Đế Diệt Thương Khung

Chương 10: Lần đầu vào trong quân




Thương con mà con bất hiếu.

Cuối cùng, Thanh Lâm vẫn chọn tòng quân.

Cậu đã trưởng thành rồi, cũng đã biết được sự đời, cậu biết nếu cậu mà không tòng quân thì phụ thân cậu nhất định sẽ bị người đời chửi, vả lại, cậu cũng thực sự rất thích cái loại cuộc sống được cưỡi ngựa chạy trên chiến trường, vô tư giết chết kẻ địch. 

Buổi sáng mùng năm, tuyết phủ khắp mặt đất, trận tuyết này giống như mãi mãi không bao giờ dừng lại vậy.

Dưới ánh mắt đầy lưu luyến của Cẩm Uyển, Thanh Lâm gạt nước mắt đi rồi tạm biệt nàng, theo Thanh Nguyên rời khỏi.

Lần đi này, ít nhất cũng là nửa năm. 

Trong nhất thời không nhìn thấy bóng hình gầy gò của Cẩm Uyển, tâm trạng hổ thẹn trong một phút chốc liền tràn đầy trong đầu cậu nhưng cậu không có hối hận.

Dưới lớp tuyết được phủ đầy trên mặt đất xe ngựa càng lúc càng đi xa, cuối cùng cũng bị chôn vùi đi…

…… 

Từ khi sinh ra, mười một năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên Thanh Lâm xa nhà.

Xe ngựa từ từ di chuyển, phong cảnh xung quanh dán vào mắt cậu, cái loại cảm giác lưu luyến và hổ thẹn của cậu cũng đã dần dần biến mất đi một chút.

Vén rèm xe lên, đôi mắt vừa to lại vừa sáng của Thanh Lâm nhìn ra ngoài một cách hiếu kỳ. 

Hai bên đường đều là cây cối, lá trên cây cũng đã rớt xuống hết, toàn thân óng ánh, lộ ra một mảng tuyến trắng.

“Đệ đệ, trong quân không giống như ở nhà, chế độ trong quân rất nghiêm, kẻ địch cũng thường xuyên đánh lén nên đệ tuyệt đối phải cẩn thận.” Thanh Thiền nhẹ nhàng sờ đầu của Thanh Lâm, giọng nói có chút phiền muộn.

Đến nay nàng cũng đã hiểu, Cẩm Uyển tại sao lại không hy vọng Thanh Lâm tòng quân, bởi sự yên tĩnh bình yên ở trong triều và ở trong quân là không hề giống nhau. 

“Tỷ tỷ, bây giờ đệ tòng quân rồi, tỷ tỷ có thể trở về với mẫu thân rồi phải không?” Thanh Lâm quay đầu lại hỏi.

Thanh Nguyên đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói: “Tỷ tỷ con đã trở thành đội canh phòng trong quân đội, không thể rời bỏ vị trí đó được. Vả lại đã tham gia quân ngũ, tuổi này chính là tuổi tràn đầy nhiệt huyết nhất, nếu lúc này đây mà rời khỏi, sợ sẽ bị người khác chê cười.”

“Ồ…” Thanh Lâm trả lời một tiếng, không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. 

Đội canh phòng trong quân, là quân tướng ngũ phẩm, trong tay quản lý ba ngàn binh mã nên cũng được tính là quan trong triều.

Thanh Lâm là thống lĩnh, đại tướng siêu nhất phẩm, thuộc đế quốc, dưới một người, trên vạn người.

“Đã tham gia quân ngũ rồi thì phải biểu hiện cho tốt vào, không nói tới việc phải giống như phụ thân vậy, cho dù là làm quản lý hay là đô đốc thì cũng phải làm cho những người nói đệ không thể tu luyện được đều phải câm miệng.” 

Những lời nói của Thanh Thiền tràn đầy yêu thương, nàng đối với đệ đệ này thực sự là yêu thương hết mực.

“Đệ phải giống phụ thân, trở thành thống lĩnh!” Thanh Lâm nói ra chí hướng trong lòng của cậu.

“Ha ha, có chí khí!” Thanh Nguyên cười lớn, không khí bi thương xa nhà tan đi rất nhiều. 

……

Tứ đại bộ lạc nằm sâu trong núi ở phía đông, cách xa với đế quốc Trục Nhật, khi hai bên khai chiến với nhau, đều ở sâu trong núi đánh nhau nên ở đó được cho là linh hồn của vô số hài cốt, có người đồn rằng, bởi vì chết quá nhiều người nên mỗi khi về đêm thì có những con ác ma ra cướp hồn.

Đoàn người Thanh Lâm đến được căn cứ quân cũng đã phải mất hết hai ngày. 

Tuyết đã ngừng rơi, trăm ngàn tướng sĩ xếp hàng ngay ngắn, chăm chú luyện tập, không ngừng lướt ngang qua hai bên hông của xe ngựa.

Phàm là người nhìn thấy Thanh Lâm cũng đều đứng lại chào hỏi.

Thanh Lâm xuống xe ngựa liền bị tiếng hét của trăm ngàn tướng sĩ làm giật mình, một cảm giác không thể nào nói rõ toát ra từ trong lòng, giống như rất kích động, cũng giống như rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ. 

Căn cứ quân rất lớn, tọa lạc ở trên cao nguyên, phía đông là ngọn núi gồ ghề, phía đông nữa chính là nơi ở của tứ đại bộ lạc.

Xây nhà cao trên mặt đất phẳng, hàng vạn cánh tay xây tường thành, căn cứ quân trên mặt đất rất lớn, tổng cộng có mười tầng, nằm ngay trung tâm của căn cứ, xung quanh đều là lều trại của binh lính, một lều có thể chứa đủ mười người ngủ.

“Phụ thân, đó là làm cái gì thế?” Thanh Lâm nhìn tòa lầu cao lớn ở ngay trung tâm, cậu biết những cái lều này chính là cho binh sĩ ở nhưng tòa lầu lớn kia lại khiến cậu có chút không hiểu. 

Thanh Nguyên cười nói: “Đó là trung tâm của căn cứ quân, quản lí tất cả việc lớn nhỏ trong quân, khi có tướng sĩ được thưởng hoặc tướng sĩ được thăng cấp cũng đều đứng ở đó công bố, hy vọng con sau này sẽ đứng ở trên cao nhất đó, ta đợi con đến.”

Đôi mắt Thanh Lâm phát ra ánh sáng, hai bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định.

“Được rồi, con mới đến quân đội, cần phải đi ghi danh, làm từ cấp thấp nhất của binh sĩ.” 

“Vâng!”

Thân thể nhỏ của Thanh Lâm đứng nghiêm, cậu thật sự cũng không muốn cậy vào quyền lực của phụ thân ở trong quân cầu xin để bị người ta chê cười.

Thanh Nguyên rời đi, chỗ cao nhất của trung tâm căn cứ quân chính là nơi hắn ở. 

Và Thanh Thiền thì đưa Thanh Lâm đến chỗ ghi danh của quân đội.

Đến tòng quân, tức nhiên sẽ có rất nhiều lính mới, bọn họ xếp thành một hàng dài, số lượng người lên đến hàng ngàn vạn người, Thanh Lâm chỉ mới đứng có một chút, phía sau của cậu đã xếp đầy người.

“Tỷ tỷ chỉ có thể dẫn đệ tới đây thôi.” 

Thanh Thiền lại một lần nữa sờ sờ đầu của Thanh Lâm, nghiêm túc nói:

“Đệ đệ, quy tắc trong quân rất nghiêm ngặt, hãy ghi nhớ rằng phải nói ít xem nhiều. Cũng không biết đệ sẽ bị phân vào trong đội nào, nếu không thể vào được chỗ tỷ tỷ thì đệ làm việc gì cũng nhất định phải cẩn thận đấy, đệ hiểu ý của tỷ tỷ nói chứ?”

“Đệ hiểu rồi.” Thanh Lâm gật đầu mạnh, nói. 

Thanh Thiền than thở trong lòng, xem ra những lời nói của nàng, cậu không hiểu…

Ghi danh xong, tất nhiên sẽ có người trong quân đưa bọn họ đến đội của mình, Thanh Thiền nói xong liền rời khỏi, chỉ còn Thanh Lâm cùng với vô số lính mới ở đây.

Cậu nhìn qua nhìn lại trong một cách hiếu kỳ, những khuôn mặt ở đây đều còn rất trẻ, có người tầm tuổi cậu, cũng có người lớn hơn cậu và cũng có người nhỏ hơn cậu. 

Mười tuổi liền phải tòng quân nhưng trên thực tế, có cha mẹ nào lại nỡ để con mình phải tòng quân khi mới có mười tuổi cơ chứ?

“Ê.”

Phía sau Thanh Lâm, có một người trông có vẻ rất lanh lợi và có một cậu tầm tuổi với Thanh Lâm chọt lấy eo của Thanh Lâm rồi hỏi: “Cô gái hồi nãy là gì của cậu vậy? Nhìn đẹp thế.” 

“Tỷ tỷ của ta.”

Thanh Lâm lộ ra nụ cười, người khác khen tỷ tỷ của cậu xinh đẹp, cậu cũng vui lây.

“Hạnh phúc thật, có một tỷ tỷ xinh đẹp như thế.” 

Thiếu niên ấy nói nhỏ một câu, rồi rất vui vẻ giơ bàn tay ra, nói: “Ta tên là Vương Hổ, người nhà thường gọi ta là Hổ Nhi, ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Thanh Lâm.” Thanh Lâm giơ tay ra bắt tay với cậu.

“Thanh Lâm…” 

Chân mày của Vương Hổ cau lại, nói:

“Họ Thanh không có nhiều, đế quốc Trục Nhật của chúng ta, ta chỉ biết Trấn Lôi vương Thanh Nguyên là họ Thanh thôi, không ngờ ngươi lại cùng họ với ông ấy.”

Thanh Lâm không trả lời, cậu hiển nhiên là sẽ không nói cho người khác biết phụ thân cậu chính là Thanh Nguyên, để tránh lời ra tiếng vào. 

Trong lúc nói chuyện phiếm với Vương Hổ, Thanh Lâm mới biết, cậu ta sinh ra trong một gia đình bình thường, hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu ta có một chút thiên chất và cho đến hiện giờ cậu ta đã là đai thứ tư, cậu ta tại sao lại vào quân, bởi vì thứ nhất là do có thể kiếm tiền để trang trải cho gia đình, thứ hai là ước mơ được lên chiến trường cưỡi ngựa giết giặc.

Vương Hổ rất lanh lẹ, lúc nói chuyện cái đầu của cậu ta lắc qua lắc lại và tính khí của cậu cũng rất hợp với Thanh Lâm, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, thời gian cũng từ từ trôi qua, hai tiếng sau, đến lượt bọn họ ghi danh.

“Họ tên.” Người ngồi trước bàn là một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi, đầu hắn cũng không ngẩng lên, nói. 

“Thanh Lâm.”

“Thanh Lâm?”

Người ghi danh đó đột nhiên ngước đầu lên, quan sát Thanh Lâm một lượt, hỏi: “Thanh Lâm của phủ Thanh Nguyên?” 

Lời vừa dứt, Vương Hổ và một đám người phía sau cậu đều vảnh tay lên nghe, thậm chí còn có người bắt đầu nghị luận, nói:

“Tiểu vương tử của phủ Thanh Nguyên, không phải là không thể tu luyện hay sao? Sao còn dám đến đây để tham gia quân ngũ?”

Mấy người khác không nói nhưng ánh mắt quan sát của bọn họ, đã nói lên những suy nghĩ trong lòng của bọn họ cũng như thế. 

Chân mày Thanh Lâm cau lại, không phục, hỏi:

“Ta tên là Thanh Lâm, còn việc có quan hệ với phủ Thanh Nguyên không, chắc việc này sẽ không quan trọng đâu phải không?”

“Không quan trọng, không quan trọng, là ta đã nhiều chuyện…” Người ghi danh đó cười cười, vì uy danh của Thanh Nguyên nên hắn không dám không tôn trọng, chỉ là khi nói chuyện, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt không quan tâm. 

Thanh Lâm hừ một tiếng, thậm chí có chút không hài lòng.

“Ngươi ở đội ba mươi hai.”

Người ghi danh đó cầm lấy một miếng bài gỗ, đưa cho Thanh Lâm, nói: “Đi theo hắn đến đội ba mươi hai là được.” 

Nói xong, hắn chỉ một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh của Thanh Lâm.

Chân mày của người đàn ông trung niên đó đột nhiên cau lại, đến trong quân này, không có áp lực như trên quan trường triều đình nhưng tiểu vương tử của phủ Thanh Nguyên không thể tu luyện đã nổi danh khắp cả đế quốc Trục Nhật, vì thế, ông ta không muốn nhận cậu.

Nhưng nếu mà trực tiếp nói ra, lại sợ đắc tội với thống lĩnh Thanh Nguyên, lúc đó ông ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. 

Thanh Lâm tất nhiên sẽ không biết suy nghĩ trong lòng của ông ta nhưng nhìn vẻ mặt cau mày lại của ông ta thì cậu cũng đã đoán ra được một chút.

Đứng ở đây thêm khoảng hai tiếng đồng hồ, người gia nhập vào đội ba mươi hai, đã lên đến con số hàng trăm, trong đó có Vương Hổ.

Có tổng cộng hàng trăm quân đội mà hai người lại có thể cùng nhau gia nhập cùng một đội cũng coi như là duyên phận. 

“Bàn cái rấm gì nữa?”

Thấy những người khác lấy tay chỉ chỉ Thanh Lâm, Vương Hổ dùng tay vỗ ngực, nói:

“Tiểu vương tử có thể đến tham gia quân ngũ thì nhất định sẽ có bản lĩnh của cậu ta, chỉ nói đến phần dũng cảm này thì các người chẳng thể nào so sánh được rồi!” 

Mọi người đều không sợ Vương Hổ nhưng lại sợ phụ thân của Thanh Lâm, vì thế, sau khi lời nói của Vương Hổ vừa dứt thì không còn ai dám nói nữa.

Trăm người đi theo người đàn ông trung niên đó, ông ta vừa đi vừa nói:

“Ta tên là Mục Hằng là đội trưởng chỉ đạo tiền tuyến của đội ba mươi hai, các ngươi là người mới nên sẽ không biết những nguy hiểm trong quân, vì thế làm việc gì cũng nhất định phải cẩn thận.” 

Trong lòng của Thanh Lâm nặng trĩu, bởi tỷ tỷ của cậu cũng đã từng nói qua những lời này.

Thanh Thiền đã từng nhiều lần khuyên cậu làm việc gì cũng nhất định phải cẩn thận và hôm nay Mục Hằng cũng như thế, chẳng lẽ ở trong quân, nguy hiểm đến vậy sao?

Từ trên cao nhìn xuống, các đội quân đều được phân chia ra, mỗi đội quân, đông, tây, nam, bắc đều cách nhau một khoảng cách rất xa, rất dễ nhận ra. 

Đi theo đoàn người, đám người Thanh Lâm lâu lâu sẽ nhìn thấy một bóng hình toàn thân đầy máu me bị người khác khiêng đi ra xa.

Đây là lần đầu tiên Thanh Lâm thấy cảnh này, cái mùi nồng nặc của máu, thậm chí làm cho cậu có cảm giác muốn buồn nôn.

Đi vào phạm vi của đội ba mươi hai, những người tướng sĩ đó nhìn về phía lính mới với những đôi mắt hiếu kì. 

Cái loại ánh mắt này phức tạp, có than thở, có bất đắc dĩ, thâm chí còn có bi ai.

“Tất cả dừng lại.”

Mục Hằng phất tay, trong phút chốc tất cả mọi người cùng dừng lại. 

Thấy vậy, một đám người ở phía xa chạy đến, nhìn đám người Thanh Lâm cười, Mục Hằng nói: “Đây là mấy vị canh phòng, sau này, các người sẽ là những tướng sĩ dưới sự quản giáo của bọn họ.”

Thanh Lâm nhìn một vòng, thấy không có tỷ tỷ trong đó, trong lòng cậu có chút buồn bã.

Xem ra, bản thân cậu không được chia vào trong đội của tỷ tỷ rồi… 

“Quách Lập An, ngươi qua đây.”

Mục Hằng nói xong, liền phẩy phẩy tay về phía một người đàn ông có vóc dáng mập mạp.

Người đàn ông béo đó lập tức chạy lại, chỉ một khoảng cách ngắn này mà hắn đã thở hổn hển. 

“Bắt đầu từ hôm nay, hắn là do ngươi quản.” Mục Hằng chỉ Thanh Lâm rồi nói.

Thanh Lâm ngớ người ra, những người khác cũng đều bị phân chia xong hết, tại sao chỉ có mình cậu là bị đẩy ra ngoài một mình thế? Chẳng lẽ là do phụ thân Thanh Nguyên của cậu sao?

“Quách thúc thúc, thúc thúc làm việc gì vậy? Thanh Lâm đi theo Quách Lập An, đôi mắt cậu nhìn một vòng rồi mở miệng hỏi. 

“Ha ha, việc ta làm vĩ đại lắm!” Quách Lập An nhìn khuôn mặt thanh tú của Thanh Lâm nên hắn rất có thiện cảm với cậu.

Đôi mắt Thanh Lâm sáng lên, nói: “Chuyện gì?”

“Nấu cơm!” 

Quách Lập An lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo:

“Trong quân có trăm vạn tướng sĩ, cũng đều phải ăn cơm do chúng ta nấu. Bọn họ chiến đấu ở tiền tuyến, còn chúng ta thì phải bảo đảm cho bọn họ ăn no. Nếu không có cơm, thức ăn thì bọn họ sẽ không có sức chiến đấu, nếu bọn họ không có sức chiến đấu, đế quốc sẽ bị đánh sập, ngươi nói xem, có phải việc làm của chúng ta rất vĩ đại phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.