Dễ Dàng Đến Gần

Chương 47: Một người tác thành (2)




"Ngày đó ông nội anh qua đời." Giọng nói của Hứa Viễn Hàng có chút như đi trên mây, vẫn say đến lợi hại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm theo dõi anh. "Anh lái xe đưa anh trai anh về nhà, không dám đi, ở nhà cùng với anh ấy." Anh dừng một chút lại nói tiếp: "Sau đó cũng là anh đưa anh ấy đi bệnh viện, cho nên nhìn thấy một ít thứ không nên nhìn."

Tiêu Dư nghe anh ta nói, không dám nói lời nào, cũng không dám tiếp tục nghe tiếp nữa.

Hứa Viễn Hàng cúi đầu mở điện thoại di động ra, một lát sau đó bỗng nhiên truyền ra giọng nói của một cô gái, đang dùng tiếng Đức đọc cái gì đó, giọng nói giống như đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh.

Sau một lát, có một giọng nói của đàn ông hỏi: "Bản gốc hay văn dịch?"

Tiếng đọc sách dừng lại, cô gái mang theo ý cười nói: "Là văn dịch."

Đối thoại đơn giản, lại có thể nghe ra quan hệ của hai người.

Cô gái tiếp tục đọc, đến cuối cùng hoàn toàn nghe không ra cô đang đọc cái gì.

Tiêu Dư dựa vào trên ghế ngồi nghe.

Âm thanh, giọng điệu, tất cả đều quen thuộc như vậy. Ngữ điệu nhàn nhạt của người Germanic, cùng với gió bấc thổi vào từ ngoài cửa xe, nhanh chóng đóng băng trái tim, từng chút một càng ngày càng chậm.

Tất cả hình ảnh lúc trước hiện ra trong mắt, trốn không thoát, trốn không thoát nữa rồi.

Khi tất cả cũng quay ngược trở về lại thời điểm ban đầu, đêm nghỉ ở trong thôn nước Mã Lai, mình còn chủ động ôm anh.

Đoạn ghi âm trong điện thoại di động đột nhiên ngừng lại.

Tiểu Hàng nói: "Anh ấy hủy bỏ hôn ước rồi."

Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao khi ở bệnh viện Tiểu Hàng lại nói ra những lời đó, giọng của hai người bọn họ anh ta không thể nào nghe không ra. Là dưới tình huống thế nào, Hứa Viễn Hàng nghe được đoạn ghi âm này? Sau đó mới liều mạng cầu xin mình tự đi bệnh viện nhìn anh ấy.

Cửa xe bỗng nhiên bị mở ra, Hứa Nam Chinh ngồi lên ghế lái phụ, mang theo mùi thuốc lá mới.

"Nói chuyện điện thoại xong rồi hả?" Anh hỏi người ngồi đằng sau.

Hứa Viễn Hàng ừ một tiếng, đưa di động đưa cho anh.

Không khí như vậy, Hứa Nam Chinh lại như không biết chút nào, chỉ nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế ngồi, không biết là đang ngủ hay là thế nào, không tiếp tục phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa.

Cho đến khi lái xe tới bên ngoài tiểu viện nhà họ Hứa, Tiêu Dư nhìn bọn họ xuống xe, cũng xuống xe theo.

Khi cô đóng cửa xe vào thì Hứa Nam Chinh và Tiểu Hàng đồng thời quay đầu lại nhìn cô, cô thả lỏng chính mình nhìn Hứa Nam Chinh lần cuối cùng.

Tiểu Hàng lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại vào cửa tiểu viện.

Tiêu Dư đi tới, ngửa đầu nhìn anh, tóc bị gió thổi bay loạn, phía trước mắt mơ hồ không rõ.

Hứa Nam Chinh vươn tay theo bản năng, kéo cái mũ lông lên giùm cô: "Có lời gì, sau này có nhiều thời gian để nói, mau trở về đi." Cô không nói gì, cứ như vậy mà nhìn anh, giống như chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ không gặp lại nữa.

Tay của anh rời khỏi cô trong nháy mắt, rốt cuộc vươn cánh tay, ôm cô vào trong lòng.

Sức lực rất lớn, cô phản ứng không kịp nữa, lỗ mũi đụng vào bộ ngực anh, lại cứ như vậy mà chảy nước mắt ra, cũng ngăn không nổi nữa.

Tình cảm nhiều năm, cuối cùng cũng đã không thể quay trở lại được nữa.

Giống như luôn nhớ đến mùa hè năm mười mấy tuổi, con ve ồn ào cùng với mồ hôi đầm đìa cũng rõ ràng như vậy, thầy dạy múa đột nhiên đè chân của mình, đau thấu xương, cũng đang trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy anh đứng ngoài cửa sổ.

Hết thảy tất cả mọi chuyện, cũng không quay trở về được nữa.

Trong tiếng gió rất lớn, anh nói với cô: "Tiếu Tiếu, sau này anh sẽ rất bận rộn, rất nhiều người đang nhìn anh, chờ xem chuyện cười của anh. Có thể cần thời gian mấy năm 3GR mới có thể bắt đầu lần nữa, em lại không muốn thấy bất kỳ tin tức gì có liên quan đến 3RG, cũng không cần lại đi quan tâm con người Hứa Nam Chinh này. Em giúp anh nhiều năm như vậy, đã đủ rồi, không cần tiếp tục nữa."

Cô nói: "Tốt."

Anh nói: "Anh sẽ không tìm em nữa, cũng sẽ không chú ý đến tin tức của em nữa."

Cô nói: "Tốt."

Anh nói: "Sau này anh sẽ không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, nếu như có bất kỳ truyền thông nào đưa tin chuyện riêng của anh, cũng sẽ lập tức bảo người ta xử lý xong, sẽ không để cho em thấy bất kỳ tin tức gì."

Cô nói: "Tốt."

Anh nói: "Anh sẽ không đi Thượng Hải, sẽ không có cơ hội gặp lại anh."

Cô đã lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn nói: "Tốt."

Im lặng thật lâu.

Hai người đều im lặng.

Anh bỗng nhiên nhỏ giọng, dùng tiếng Pháp nói một câu cuối cùng, nới lỏng cánh tay.

Trầm thấp nói xong, thậm chí cô cho là mình nghe lầm, nhưng câu nói chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi này, giống như buổi tối nhiều năm trước, hâm nóng lòng của cô, chặn cổ họng của cô.

Không nhúc nhích được, nói không ra, rốt cuộc cô cũng không trả lời được câu giống như vậy.

Ánh mắt của anh đen mà sâu, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi, bóng lưng rõ ràng.

Cái ôm ấm áp bỗng nhiên biến mất, cô chỉ cảm thấy lạnh, nước mắt trên mặt bị gió thổi khô, đau như bị dao cắt.

Cô đều luôn không quên được, đêm đó cả người cô ướt đẫm ở cạnh bể bơi được anh đỡ lấy, quay đầu lại một thoáng đã nhìn thấy anh, là có tâm trạng như thế nào. Giống như là bị Thượng đế cho dừng hình, ở phía xa, đám người huyên náo bờ bên kia, còn có âm nhạc cũng bị làm mơ hồ đi, chỉ có ánh mắt của anh trực tiếp chăm chú, nhìn mình như vậy.

Cả người anh cũng ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, hai người có bộ dạng chật vật hiếm có như vậy xuất hiện trước mắt mọi người.

Cô không biết dũng khí từ đâu tới, cứ như vậy mà đi đến gần, chỉ muốn một lần cuối cùng, rất rõ ràng nói cho anh biết tình cảm của mình. Người trước mặt là thích từ nhỏ, thích duy nhất, chỉ cần đôi môi chạm vào nhau như vậy cũng đã không thể hô hấp được nữa.

Cho đến khi hai người cũng không thể hô hấp, nhưng vẫn dán vào hồ nước lạnh lẽo, càng không ngừng hôn sâu.

Anh nói: "Đủ chưa?"

Tùy ý như thế, nhưng trong giọng nói cũng mang theo thở dốc.

Nếu như anh không phải cháu của Hứa Thành, anh cũng sẽ không muốn liều mạng chứng minh mình, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả. Khi đó anh tin chắc chỉ cần hai người yêu nhau, mặc kệ bao lâu cũng sẽ ở bên nhau, lại quên cuộc sống có thể thay đổi tất cả.

Nếu như khi đó có thể tiếp tục yêu đương, vẫn kiên trì, thì sẽ có kết quả thế nào đây?

Khi lái xe trên đường trở về, chỉ còn lại một mình cô.

Cô mở radio, cố gắng tìm tiết mục vui vẻ để nghe, nhưng hốc mắt vẫn không ngừng cay cay.

Lúc về đến nhà, cô ngồi ở dưới lầu thật lâu, để cho tâm trạng của bình tĩnh trở lại, thậm chí ở trong nhà vệ sinh dùng khăn lông ngâm nước đá, đắp lên mắt, để đôi mắt khóc đến sưng đỏ đỡ sưng một chút.

Cho đến sau nửa đêm, cô mới nhẹ nhàng đi lên lầu.

Hàn Ninh ngủ rất sâu, lông mi không nhúc nhích, cô ngồi xổm xuống ở bên giường nhìn mặt của anh. Từ mắt đến sống mũi, rồi đến đôi môi, cằm, cuối cùng cúi xuống chạm vào đôi môi của anh.

Không ngờ anh lại vươn tay, trong nháy mắt ép đầu cô xuống, lòng bàn tay nóng bỏng để sau gáy cô, đầu lưỡi trực tiếp trượt vào trong miệng của cô, vị rượu trộn lẫn với vị bạc hà ngọt ngào, xâm chiếm mỗi một tấc ý thức của cô.

Cuối cùng khi anh buông cô ra thì mới miễn cưỡng nhắm mắt nói: "Anh chờ em, còn đặc biệt ăn kẹo cao su nữa."

Cô rưng rưng cười, "vâng" một tiếng: "Nếm được rồi."

Anh ôm cô vào trước người, nhẹ giọng thì thào: "Có phải ba em lấy rượu quý nhiều năm ra không, anh nhớ được một người bạn của anh mua một chai rượu Mao Đài lâu năm, tám năm đã bảy tám vạn, vậy một chai bảy mươi sáu năm cũng phải hai mươi mấy vạn."

Cô cười: "Đúng vậy, ba em thật sự coi anh là con rể rồi."

Hàn Ninh khẽ hôn bả vai cô, không nói gì nữa.

Chỉ mấy phút, cô đã nghe được tiếng hít thở đều đều của Hàn Ninh, không ngờ anh nhanh như vậy đã ngủ mất rồi. Chỉ là theo lượng rượu anh uống, hẳn là chống đỡ chờ mình trở lại.

Cả đêm lạnh thấu tim đã dần dần có chút ấm áp.

Tất cả cũng sẽ qua đi, bao gồm cả điều tra án "hối lộ". 沈瑛案

Chỉ là khi kỳ nghỉ dài ngày của Hàn Ninh kết thúc thì anh đã đưa một phong thư từ chức. Bỗng nhiên Tiêu Dư rất sợ nhìn thấy ba mẹ của Hàn Ninh, mỗi lần nhắc tới Hàn Ninh đều cười trừ, thậm chí còn nói: "Anh đã sớm nói với ba anh rồi, anh tìm một người vợ hiền môn đăng hộ đối, từ đó quyết định thay đổi triệt để làm người một lần nữa, chỉ một chuyện có thể khiến lãng tử quay đầu này, em đã được điểm tuyệt đối rồi."

Trước khi rời đi, cô mang theo Hàn Ninh mời bạn học tiểu học dùng cơm, trong bữa cơm tiếng nói tiếng cười liên tục, tất cả mọi người cười nói như uống thuốc vậy, thật sự bị trai đẹp của quân khu Nam Kinh tới theo đuổi rồi. Tất cả mọi người đều lớn lên từ trong đại viện, đã sớm biết rõ đoạn tình cảm ngắn ngủi của Tiêu Dư và Hứa Nam Chinh, tuy nhiên cũng ăn ý một chữ cũng không nói.

Ngay cả Hứa Nặc cũng cười liên tiếp, nói mình có đủ các loại hâm mộ ghen ghét.

Trong bữa cơm cô đi ra ngoài hóng mát, cũng đang ở hành lang gọi điện thoại thì thấy được bạn cũ.

Hướng Lam.

Người đã lâu không gặp, kể từ đêm rời khỏi phòng làm việc của Hứa Nam Chinh, đã chưa từng thấy lại cô ấy.

Là một kíp nổ giống như Hàn Ninh, cô cảm giác không phải mình không vượt qua được chướng ngại, nhưng có lúc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại mặt đối mặt, lại chỉ còn Hướng Lam băn khoăn lo lắng.

"Chị Tiếu Tiếu." Hướng Lam nhìn cô. "Em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với chị, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tìm được chị."

Cô mỉm cười: "Tôi đi nước Pháp, mới trở về nước được nửa năm."

Hướng Lam im lặng.

Tiêu Dư liếc nhìn phòng bao cô ấy mới đi ra, cũng là tiếng nói tiếng cười không ngừng: "Trở về đi, có cơ hội sẽ liên lạc lại."

"Em thật sự là không biết." Hướng Lam nhìn thấy cô thật sự muốn đi, mới bỗng nhiên nói ra tiếng. "Ngày đó em thật sự là không biết tổng giám đốc Hứa với chị, thật xin lỗi, chị Tiếu Tiếu, thật xin lỗi."

Cô ấy nói rất nhiều lời thật xin lỗi, ngay cả phục vụ vừa đi ngang qua cũng không khỏi ghé mắt.

Tiêu Dư chỉ cười cười, xoay người rời đi.

Không ngờ Hàn Ninh đã đứng ở cửa phòng bao, nhìn cô gái đỏ hốc mắt kia hỏi: "Sao vậy?" Tiêu Dư hàm hồ giải thích: "Một người bạn trước kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.