Đế Cảnh Trọng Sinh

Chương 3: Ngươi rất giảo hoạt




Sau khi rời khỏi thư phòng, trời cũng đã tối. Lam Tuyệt đi về phía tiểu viện của Mặc Thương, dự định ghé xem nàng một lúc.

Chưa đến nơi nàng đã nghe âm thanh chua loét của Lam Tuyết - vị muội muội cùng cha khác mẹ do nhị nương sinh ra.

"Á à, chuột nhắt thúi, đang định chạy đi ôm bắp đùi đại tỷ a? Xui cho ngươi, nhị tỷ hôm nay rất không vui, đang cần người giải sầu đây."

Gương mặt xinh xắn của Lam Tuyệt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Nàng không phải không biết hai tỷ đệ Lam Tuyết và Lam Hiên thường xuyên bắt nạt Mặc Thương. Nhưng là kiếp trước nàng quá ngây thơ, nghĩ rằng công khai chiếu cố Mặc Thương sẽ khiến người khác không dám quá phận. Hơn nữa Lam Triết là gia chủ nghiêm khắc, dù nhị nương vô cùng chán ghét Mặc Thương, thường xuyên xúi giục đám hạ nhân khi dễ nàng nhưng là toàn gia không có mấy người thật sự dám động tay.

Lam Tuyệt phóng về nơi phát ra âm thanh. Nàng chưa đến nơi đã nghe tiếng đấm đá túi bụi. Ánh mắt càng thêm u lãnh.

Là các ngươi chán sống!

Nhưng khi nhìn thấy ba thân ảnh nhỏ bé từ phía xa, Lam Tuyệt chỉ biết trợn mắt nhìn. Nàng là hoa mắt ư? Thế nào Lam Tuyết lại nằm nhoài trên đất, còn Mặc Thương mới là người hăng say đấm đá?

Lam Tuyết lớn hơn Mặc Thương hai tuổi, cao hơn nửa cái đầu, đã bắt đầu Luyện Thể tầng một, sao lại bị đánh ra cái dạng này? Lam Hiên thế nhưng lại đứng ngốc nhìn thân tỷ tỷ bị Mặc Thương dày vò?

Lam Tuyệt kinh ngạc không thôi. Nàng thả chậm cước bộ, kín đáo lại gần.

"Xú tỷ tỷ, ngươi dám kéo rách áo ta. Ngươi dám không đền ta, ta đánh xấu mặt ngươi." Mặc Thương quyết tử quyết sinh lao vào Lam Tuyết.

"Tiểu tiện nhân buông ta ra, ngươi là cái nghiệt chủng phế vật cũng dám đánh ta? Ta mách nương, mách phụ thân đuổi ngươi khỏi Lam gia." Lam Tuyết bắt đầu vùng vẫy, ăn thua đủ với Mặc Thương. Nàng ngã là do bị tập kích bất ngờ, do chủ quan tiểu phế vật nhu nhược này không có gan chống trả.

"Tiểu Hiên mau tới giúp tỷ, đánh cái nghiệt chủng phế vật này không ra hình người mới thôi!"

Lam Hiên đứng cách cuộc ẩu đả khoảng bảy bước chân. Bộ dạng xoắn quít đến không được. Hắn là đệ đệ ruột của Lam Tuyết, sinh sau Mặc Thương ba tháng. Từ khi bắt đầu biết nhận thức, trong lòng hắn đã nảy sinh mâu thuẫn. Hắn rất có hảo cảm với đại tỷ và tam tỷ, nhưng là mẫu thân trăm ngàn lần căn dặn hắn không được thân cận với hai người kia, hai người kia đều là hài tử xấu. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nhị tỷ phách lối khắp nơi.

"Xú tiểu tử! Còn không nhanh tới, tỷ tỷ của ngươi bị người ta bắt nạt mà ngươi lại trơ mắt nhìn. Xứng đáng làm nam nhân sao!!!" Lam Tuyết không biết Mặc Thương lấy đâu ra khí lực mạnh mẽ như vậy. Nàng là Luyện Thể tầng một, cư nhiên bị một tiểu cô nương không có khả năng tu luyện đánh cho chật vật.

Lam Hiên càng đắn đo muốn khóc. Hắn muốn nhất chính là làm một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, uy phong như phụ thân. Nhưng là phụ thân dạy hắn không được ức hiếp nữ nhân, huống chi người kia cũng xem như tỷ tỷ. Càng không thể bỏ mặc tỷ tỷ ruột của mình a? Làm sao bây giờ?

Lam Tuyệt đứng cách đó không xa quan sát hết thảy. Nàng chép miệng ra dáng trầm tư, thế nhưng không giấu được đuôi mắt nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Mặc Thương ra đòn rất mãnh liệt. Lại sống chết không cho Lam Tuyết có cơ hội phản công. Không biết nàng học đánh nhau ở đâu mà thật khá? Một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc kìm nén không được, Lam Tuyệt phì cười ra tiếng.

Cũng phải, Mặc Thương khi nào thì dễ ức hiếp. Nếu nàng thật dễ bị ức hiếp, kiếp trước cũng không đoạt được nhiều bảo bối, công pháp lợi hại hết lần này đến lần khác giữa một rừng tu sĩ tham lam. Rõ ràng là một tiểu quỷ rất giảo hoạt a!

Lam Tuyệt nhận ra Mặc Thương dần thấm mệt, Lam Tuyết cũng trở mình giành thế chủ động. Lúc này nàng mới phóng tới, xách Mặc Thương ra sau lưng mình. Nguỵ trang lên gương mặt băng lãnh, cau mày hỏi Lam Tuyết:

"Ngươi đang làm cái gì?"

"Đại... tỷ, ta... là nàng đánh ta. Tại sao tỷ còn che chở nàng?" Lam Tuyết uất ức, viền mắt đỏ lên. Nàng sắp trả được thù thì bị đại tỷ bắt gặp. Oan không nói hết.

"Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi thực lực gì? Nàng là thực lực gì? Nàng có thể đánh lại ngươi sao? Hơn nữa, nếu ngươi không chọc ghẹo nàng, nàng sẽ lao vào ngươi tìm đường chết a?" Lam Tuyệt nheo mắt chất vấn. Trong lòng khẽ hâm mộ trình độ đổi trắng thay đen của mình, quả nhiên so với kiếp trước tiến bộ một cái đại cảnh giới.

"Ta làm gì chứ? Rõ ràng là nàng hung ác đánh ta. Ta chỉ kêu nàng đứng lại nói chuyện một chút, cái gì cũng chưa làm, chưa từng làmmm!!!" Lam Tuyết uất ức gào lên.

Lam Tuyệt quay đầu nhìn Mặc Thương, ý bảo nàng nói.

"Nhị tỷ không cho ta đi tìm đại tỷ, sau đó giật ta lại muốn đánh ta. Tỷ nhìn, nàng kéo rách áo ta. Đây là bộ y phục duy nhất của ta giống với tỷ tỷ.. hức..." Mặc Thương uỷ khuất cáo trạng, nhắc tới cái áo liền ô ô khóc lớn.

Ách, Lam Tuyệt còn nhớ bộ y phục hồng cánh sen này là phụ thân đặt may cho cả ba tỷ muội nhân dịp năm mới. Lam Tuyết chán ghét mặc quần áo giống Mặc Thương nên sớm đã vứt bỏ, cũng chưa từng thử qua lần nào. Mặc Thương nghiễm nhiên coi đây là đồ đôi của nàng và đại tỷ.

Ánh mắt chảy ra một tia mềm mại. Lam Tuyệt ôm gương mặt khả ái lấm tấm nước mắt và bụi đất của Mặc Thương, ôn nhu dỗ dành:

"Ngoan, không khóc. Về sau làm nhiều thêm mấy bộ, đều giống với đại tỷ, có được không? Bằng không mỗi kiểu đều may hai bộ, một cho ta, một cho muội. Ngoan, không khóc nữa, khóc xấu."

Mặc Thương khóc nhanh, nín cũng nhanh. Nghe tỷ tỷ nói, mặt mày liền hớn hở. Ôm ôm thắt lưng đại tỷ, len lén đưa mắt trừng Lam Tuyết.

"Đã đói bụng chưa? Trở về, ta kêu người làm điểm tâm cho ngươi." Lam Tuyệt xoa đầu Mặc Thương.

"Tỷ!!! Tỷ đừng quên ba chúng ta mới là cùng một phụ thân sinh ra. Nó tính là cái gì chứ??? Tại sao tỷ luôn thiên vị nó??? Ta không cam tâm!!! Ta sẽ mách nương cùng phụ thân đuổi nó khỏi Lam gia!"

Mặc kệ Lam Tuyết gào rống. Lam Tuyệt ôm Mặc Thương xoay người rời đi.

Thật ra Lam Tuyệt muốn cảnh cáo Lam Tuyết mấy câu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói. Nàng cảm thấy nói nhiều với đầu gỗ thật đủ mệt mỏi. Lão nhân nàng tuổi đã cao, tất nhiên không muốn lãng phí tinh lực lên người xuẩn hài tử. Tốt nhất là nhanh chóng trở về, chiếu cố Tiểu Thương anh dũng.

Sau khi đánh nhau vất vả, lại được tỷ tỷ ôm về, dựa vào khối thân thể vừa mềm vừa thơm, Mặc Thương chống cự không bao lâu bèn ngủ thiếp đi. Nàng chỉ mơ mơ hồ hồ biết rằng có người rửa mặt cho nàng, tẩy qua tay chân, hình như... thay cả quần áo.

Đến khi mùi thơm mê người của mấy món điểm tâm hung hăng chui vào mũi, nàng mới hoàn toàn tỉnh giấc.

"Ta cho người làm mấy món ngươi thích. Đến ăn một chút."

Mặc Thương quả thật rất đói bụng. Nàng chưa ăn gì kể từ lúc đại tỷ rơi xuống hồ. Không nói hai lời liền nhào vào ăn như đói khát mấy đời. Lam Tuyệt nhìn nàng ngồn ngộn nhai nuốt, hai chiếc má phình lên trong đáng yêu không chịu được. Tâm tình hưởng thụ so ra không kém Mặc Thương được ăn ngon.

"Ngốc nha đầu, ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn."

"Ỷ ỷ ..hông ăn.. ới Hương nhi a.."

"Tỷ tỷ ăn rồi, ngươi ăn đi." Lam Tuyệt dịu dàng trả lời. Ngoài mặt rất điềm tĩnh nhưng trong lòng sớm đã mềm như kẹo bông. Tiểu nha đầu này đáng yêu muốn mạng a!

Sau khi cơm nước no nê, Mặc Thương sờ sờ bụng nhỏ, thở ra một hơi thoả mãn. Lam Tuyệt hận không thể thu nhỏ nàng, nhét vào túi mang theo bên người, mỗi ngày đều nuôi cho mập mạp.

Mặc Thương bỗng dưng nghiêm túc nhìn Lam Tuyệt:"Tỷ tỷ, có khi nào bởi vì muội đánh nhau với nhị tỷ, phụ thân sẽ đuổi muội khỏi Lam gia?"

"Tất nhiên là không. Do nàng phiền phức ngươi trước, ngươi không có lỗi." Lam Tuyệt điểm điểm cái mũi của Mặc Thương. Ân, sờ thật thích~

"Nhưng là nhị nương bên đó... Lỡ như... phụ thân thật đuổi muội đi..." Mặc Thương bắt đầu lo lắng, ánh mắt đã bốc lên hơi nước.

Lam Tuyệt bưng mặt nàng, kiên định nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly trong suốt đến mỹ lệ.

"Ngươi ở đâu ta liền ở đó, nếu bọn hắn đuổi ngươi, chúng ta cùng nhau đi. Tỷ tỷ nhất định nuôi ngươi thật béo tốt!"

"Muội cũng không phải heo." Mặc Thương bĩu môi, trong lòng lâng lâng vui sướng. Nàng biết, người duy nhất trên đời yêu thương, che chở nàng không ai khác ngoài Lam Tuyệt.

"Tóm lại, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy."

"Cả đời sao?" Ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn Lam Tuyệt.

"Muốn cả đời liền là cả đời." Lam Tuyệt kiên định.

"Tỷ hứa rồi thì không được gạt ta!"

"Đương nhiên. Ta gạt ngươi bao giờ."

Mặc Thương vui vẻ, sau đó lại thoáng trầm ngâm. Đôi mày bé xinh nhiu nhíu như tính toán cái gì. Nàng đảo mắt thăm dò xung quanh, xong mới thấp giọng nói với Lam Tuyệt.

"Kỳ thực hai chúng ta bị đuổi ra ngoài cũng sẽ sống tốt. Tỷ đừng lo, Thương nhi có tiền tiết kiệm."

Lam Tuyệt nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Mặc Thương thì buồn cười. Tiểu quỷ này cư nhiên có tiền tiết kiệm, chuẩn bị thật tốt a.

"Ngươi tiết kiệm được bao nhiêu mà không cần tỷ tỷ lo? Đủ nuôi hai người chúng ta sao?" Lam Tuyệt cũng phối hợp ra vẻ thần bí, ghé sát Mặc Thương thì thầm.

"Tính sơ sơ có mấy chục vạn. Ta còn một số bảo bối, đan dược quý. Tổng có thể sống không lo lắng trong hai, ba năm. Hai năm tới tỷ nhất định trở thành môn sinh của một trong ngũ đại tông, lúc đó liền không sợ đói."

Lúc nãy Lam Tuyệt còn cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ chính là chua xót. Tiểu Thương nhà nàng vì sao phải tính toán mấy thứ này khi chỉ mới tám tuổi đây? Rốt cuộc làm thế nào để bù đắp cảm giác thiếu khuyết an toàn cho nàng? Cái mũi nhanh chua rồi, Lam Tuyệt suýt không kềm chế được ôm Mặc Thương rơi lệ. Nhưng nàng cố nén lại, xoay đầu đi chỗ khác, khống chế tốt tâm tình rồi mới quay lại.

"Tốt. Có thể nói cho tỷ tỷ biết ngươi chuẩn bị từ lúc nào không? Làm sao có nhiều bạc như vậy?"

Mặc Thương nghĩ ngợi hồi lâu, như nhớ lại sự kiện gì quá đỗi xa xôi.

"Có lẽ là lúc năm tuổi, lần đầu nhị tỷ đòi đuổi ta khỏi Lam gia. Phụ thân tuy phạt nhị tỷ nhưng ta thấy rõ đây là chủ ý của nhị nương. Ta biết phụ thân đối với ta rất tốt nhưng sẽ không vì ta xung đột với các nàng. Ta nghĩ nên chuẩn bị một chút vẫn hơn."

Nỗ lực điều chỉnh tâm tình của Lam Tuyệt sụp đổ trong phút chốc. Nàng không nghĩ Mặc Thương nhạy cảm như thế. Càng không nghĩ một tiểu hài tử năm tuổi vì tương lai của mình mà âm thầm chuẩn bị từng chút một.

Lam Tuyệt nhấc bổng Mặc Thương đặt vào lòng mình. Khẽ ôm chặt nàng, lại thân thiết hỏi tiếp:"Sau đó ngươi làm gì? Tiền tiêu vặt phụ thân cho cũng không nhiều như vậy nha."

"Cái này... ách, ta có thể giữ bí mật không?" Mặc Thương ra vẻ khó xử.

"Tiểu nha đầu, có bí quyết kiếm tiền lại dám giấu đại tỷ. Hay cho ngươi! Xem ta trừng phạt ngươi như thế nào." Lam Tuyệt cù hai bên hông Mặc Thương, chọc nàng nhột cười khanh khách.

"Ha ha.. Muội nói, muội nói. Tỷ tỷ tha mạng ha ha"

"Tạm tha cho ngươi. Nếu không thành thật khai báo đừng trách bổn cung độc ác." Giọng nói Lam Tuyệt giả vờ hung ác, hành động trái lại cưng chiều vuốt tóc Mặc Thương.

"Đồ phụ thân mua cho ta, ta đều đem bán lại cho bọn hài tử trong thành..." Mặc Thương len lén quan sát sắc mặt tỷ tỷ.

Lúc này Lam Tuyệt mới vỡ lẽ. Có lần nàng phát hiện Lam Tuyết đoạt đồ của Mặc Thương. Nàng cáo trạng thì phụ thân chỉ thở dài, hứa sẽ mua cái khác. Về sau, mỗi khi Mặc Thương mất đồ nàng đều mặc định là Lam Tuyết giở trò, cũng không hỏi nữa, hào phóng đem tất cả thứ mình có chia sẻ với Mặc Thương. Không ngờ ngoại trừ lần đó, mấy món khác Lam Tuyết chưa kịp động tay liền bị tiểu thương gia đem bán lấy lời.

Thấy sắc mặt tỷ tỷ có chút cứng đờ, sau đó khoé miệng lại kéo lên thật xinh đẹp. Quả tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống. Nàng kể tiếp:"Mỗi lần nhị tỷ bắt nạt ta, ta đều để phụ thân nhìn thấy. Phụ thân rất đau ta, liền cho ta rất nhiều thứ tốt. Sau đó... cũng là đem bán lại. Có điều ta không ngốc nha, lần nào cũng bán cao hơn giá gốc."

"Ngươi không ngốc. Ngươi rất giảo hoạt a, tiểu linh tinh." Lam Tuyệt không còn thấy ngạc nhiên, nàng chỉ càng muốn thời thời khắc khắc chiếu cố tiểu nha đầu nhà mình. Để nàng không phải vất vả suy tâm tính kế ở cái tuổi bao đứa trẻ khác đang vô tư hưởng thụ sủng ái của gia đình.

Ngó thấy Mặc Thương cúi đầu, khí tức trầm trọng đi. Lam Tuyệt chưa kịp hỏi đã nghe nàng thủ thỉ, giọng điệu hèn mọn đến không nỡ nhìn.

"Có phải muội là hài tử hư hỏng không? Muội không nên tính toán phụ thân mới đúng. Nếu tỷ tỷ không thích muội liền sửa. Tỷ tỷ đừng chán ghét muội có được không?"

"Ai nói ta không thích? Ai nói ta sẽ chán ghét muội. Ngốc nha đầu, chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi." Trong lòng Lam Tuyệt đau nhức, hận không thể bóp chết những kẻ khi dễ Mặc Thương, khiến nàng thiếu khuyết an toàn đến vậy.

"Tứ thúc cũng nói giống tỷ tỷ. Thúc nói ta quá giảo hoạt. Lớn lên sẽ trở thành một nữ nhân nguy hiểm, sẽ không đáng yêu, sẽ không có nam nhân thích ta." Mặc Thương uỷ khuất bĩu môi.

"Mặc kệ thúc ấy, Thương nhi giảo hoạt thì làm sao, thấy ngươi thông minh như vậy, tỷ còn rất vui mừng đây. Bất kể ngươi làm gì tỷ cũng sẽ thấy đáng yêu. Hơn nữa, ngươi lớn lên cực kỳ xinh đẹp, ngươi muốn dạng nam nhân gì đều có một hàng dài cho ngươi lựa."

Lời này không nói quá. Mặc Thương lớn lên xác thực vô cùng xinh đẹp, thậm chí phải dùng cụm từ "tinh mỹ tuyệt luân" để miêu tả. Kiếp trước, Lam Tuyệt là một người đạm nhạt, không dễ bị vẻ đẹp bên ngoài tác động. Cuối cùng, gặp lại Mặc Thương sau mười năm vẫn là kinh diễm hồi lâu.

"Thương nhi không cần nam nhân, Thương nhi chỉ cần tỷ tỷ." Mặc Thương dựa sát vào lòng Lam Tuyệt, bộ dáng vô cùng ỷ lại.

"Tốt. Không còn chuyện gì kể tỷ nghe nữa sao?"

"Không... không còn. Thương nhi buồn ngủ."

Nghe giọng điệu ấp úng của Mặc Thương, Lam Tuyệt liền biết nàng có chuyện giấu mình. Lam Tuyệt cũng không truy đuổi đến cùng, bắt đầu âm thầm để ý.

"Được. Tối nay ở lại đây với ta, khẳng định Lam Tuyết bên kia đang chờ ngươi về làm khó dễ."

——

Tiểu Thương: Ta có cảm giác mình là con dâu bị nuôi từ bé?! Ôm đều bị ôm, nhìn đều bị nhìn...

Tiểu Tuyệt lặng lẽ hớp trà...

Tiểu Triết fanboy: Còn chưa có hôn hôn aaa~ Tiểu Tuyệt cố lênnn!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.