Đế Bá

Chương 1042: Bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ (2)




Cái này, cái này nên nói như thế nào đây, công tử gia.

Vẻ mặt Thiết Nghĩ không khỏi đau khổ, hắn cười khan một tiếng, nói ra:

- Cái này, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta đúng hay không? Ta? Ta chỉ là một con kiến nhỏ ưa thích đào động dưới mặt đất mà thôi, có một ngày đột nhiên không cẩn thận, lập tức đào tới Dược Mạch, không cẩn thận lại đào tới bên cạnh cái ao kia. Ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ đào động đánh tới nơi đó, ta, ta chỉ là muốn nhìn dưới mặt đất có bảo kim có thể đào một chút hay không mà thôi.

- Ừm, nói cũng phải, ta là rất tin tưởng ngươi, ngươi không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận mà thôi, không cẩn thận, tất cả mọi người minh bạch.

Lý Thất Dạ cười một cái nói.

Thiết Nghĩ đành phải cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra:

- Công tử gia, ngươi cũng có thể lý giải, bất luận là ai, vừa nhìn thấy vật kia, tuyệt đối hồn phách đều bị hấp dẫn, hai chân tựa như đính tại nơi đó, không tiếp tục muốn đi. Ta cũng là bị hấp dẫn đến hồn phách xuất khiếu, ta? Ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, không có dùng tâm khác. Không nghĩ tới đột nhiên có người xông vào, hiểu lầm ta là kẻ trộm.

- Cho nên, ngươi liền thuận tay trộm đi vài kiện đồ vật của đối phương, không, phải nói là thuận tay nhặt đi vài kiện đồ vật, là Dược quốc hoàng thất không cẩn thận vứt bỏ a.

Lý Thất Dạ nói ra.

Thiết Nghĩ đành phải cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, không biết nói cái gì nữa.

- Bất quá nha, có một chút ta đích xác đồng ý ngươi.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Món đồ Dược quốc hoàng thất nuôi dưỡng ở trong ao kia hoàn toàn chính xác khó lường, rất nhiều người vừa nhìn thấy vật như vậy, hồn phách tuyệt đối đều sẽ bị hấp dẫn, rất ít người đối với vật như vậy không tim đập thình thịch.

- Anh hùng sở kiến tương đồng.

Thiết Nghĩ vội vàng tán thán nói, một bộ gặp được tri âm nói:

- Công tử gia nói một chút cũng không sai, món đồ kia nha, thật sự là đồ tốt, ai, Dược quốc chiếm Dược Mạch một trong Thạch Dược giới ba đại chủ mạch, đây không phải không có đạo lý. Vật như vậy, coi như là Tiên Đế cũng sẽ thèm chảy nước miếng a.

- Ha ha, hắc, công tử gia, thời điểm đi Dược quốc, công tử gia có đi nhìn vật kia một chút hay không?

Thiết Nghĩ nói đến đây, cười hắc hắc nói. Hắn giật dây Lý Thất Dạ, nói ra:

- Phải biết, vật kia thực sự quá đẹp, công tử gia nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ưa thích.

- Ngươi đây là giật dây ta đi trộm món đồ kia của Dược quốc hoàng thất sao?

Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra.

- Không không không.

Thiết Nghĩ vội nói:

- Đồ vật tốt như vậy, sao có thể nói trộm đây? Nói trộm thực sự quá tục. Đồ vật tốt như vậy, phải nói là mượn, không, phải nói người hữu duyên có được. Công tử gia thần võ vô song, thiên nhân tuyệt thế, chấn thước cổ kim, vạn cổ duy nhất. Chỉ có nhân tài như công tử gia mới đủ tư cách có được vật như vậy, những người khác nha, không đủ tư cách có được vật kia.

- Ngươi khen ta như vậy, ta còn thực sự có chút lâng lâng, hận không thể gật đầu đáp ứng.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Thiết Nghĩ một cái, nói ra:

- Bất quá, nếu như ngươi muốn giật dây ta trộm, quên đi, con người của ta làm việc luôn luôn quang minh chính đại, nếu như ta thực sự muốn lấy được đồ vật kia của hoàng thất Dược quốc, cần gì phải trộm, trực tiếp cùng bọn hắn muốn là được.

- Nếu như hoàng thất Dược quốc không chịu cho thì sao?

Thiết Nghĩ nhịn không được tới một câu như vậy, hỏi.

- Không chịu cho?

Lý Thất Dạ vểnh lên khóe miệng một cái, ngậm lấy tiếu dung nhàn nhạt nói:

- Chuyện này cũng không sao, nếu như bọn hắn không chịu cho, cái kia không có ý tốt, ta không thể làm gì khác hơn là công khai đoạt.

Lý Thất Dạ vừa ra lời này, Thiết Nghĩ đành phải gục đầu xuống, hắn hoàn toàn mất hết tính tình. Dám đem lời nói này nói đến đương nhiên như vậy, cũng chỉ có người trước mắt này.

- Đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm.

Lúc này Lý Thất Dạ giống như mới nhớ tới một sự kiện, hắn nhìn lấy Thiết Nghĩ nói ra:

- Ta nhớ được, bên trong Tĩnh Viên cũng có một kiện đồ vật, là đồ vật khó lường. Ngươi không phải là trùng hợp hướng Thải Hà xin thuốc đơn giản như vậy đi, ngươi sẽ không phải là cũng muốn trộm món đồ kia chứ?

- Không, không, tuyệt đối không phải.

Thiết Nghĩ lập tức phủ nhận nói:

- Công tử gia, Viên tiên tử chính là ân nhân cứu mạng của ta, nàng đại ân đại đức ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, ta sao có thể trộm đồ vật của Tĩnh Viên chứ?

- Thật sao?

Lý Thất Dạ chỉ là bình thản lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiết Nghĩ, giống như để hắn không chỗ có thể ẩn trốn.

Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm như thế, Thiết Nghĩ cũng không khỏi có chút run rẩy, hắn không khỏi rủ đầu xuống, gượng cười nói ra:

- Ha ha, không dối gạt công tử gia, lúc ấy ta đích xác có ý nghĩ kia. Nhưng mà, Viên tiên tử là một người thiện lương, là một vị tiên tử chân chính, nàng gặp ta thương thế rất nặng, cái gì cũng chẳng hỏi liền cứu chữa ta, đồng thời cho ta tuyệt thế chi dược. Một phần ân cứu mạng này của Viên tiên tử, ta nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối sẽ không đi Tĩnh Viên làm ra chuyện thương thiên hại lý.

- Ừm, như vậy sao.

Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra:

- Hi vọng ngươi nói là thật, bất quá, nói giả cũng không quan trọng. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, Tĩnh Viên cũng tốt, Thải Hà cũng được, ánh mắt ngươi sáng lên một chút cho ta, đừng làm ẩu, bằng không thì, đừng bảo là dạng thực lực như ngươi, coi như ngươi là Tiên Đế, ta cũng sẽ tìm cơ hội diệt ngươi!

Lời nói này của Lý Thất Dạ rất bình thản, nhưng mà coi như người như Thiết Nghĩ, cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lý Thất Dạ nói, trong nội tâm Thiết Nghĩ rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối nói được thì làm được!

Một hồi lâu, Thiết Nghĩ tỉnh táo lại nhìn Lý Thất Dạ. Cười hắc hắc nói:

- Công tử gia đây là ưa thích Viên tiên tử? Ta xem ra, Viên tiên tử đối với công tử gia cũng rất có ý tứ.

- Ưa thích?

Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua xa xa, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra:

- Người ta thích rất nhiều, nhiều đến cũng không biết ưa thích cái nào.

- Không có việc gì, chỉ cần công tử gia ưa thích là được, công tử gia muốn tiểu nhân giúp công tử gia làm chân chạy hay không. Kiến tạo bầu không khí lãng mạn gì đó,… tiểu nhân nhất định sẽ thay công tử gia an bài tốt. Công tử gia muốn gặp Viên tiên tử, tùy thời đều có thể.

Thiết Nghĩ vội vàng vì Lý Thất Dạ cùng Viên Thải Hà dắt tuyến.

Đối với Thiết Nghĩ giật dây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra:

- Ngươi đây cũng quá xem thường ta, nếu như ta muốn tán tỉnh nữ nhân, còn cần người khác hỗ trợ sao? Trực tiếp chinh phục là được, thế gian còn không có nữ nhân Lý Thất Dạ ta chinh phục không được.

- Đúng thế, đó là tất nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.