Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Chương 5




Đúng vào lúc này, Đại Hắc nhìn thấy một hạt hướng dương ở trên ban công, linh cơ chợt động, một chủ ý thật hay cứ thế xuất hiện.

Tiểu Hoa ở bên này tự kỉ lâu lắm rồi lại chẳng thấy Đại Hắc an ủi liền thấy tức giận cực kì. Tên chuột béo đáng chết này, sao còn không biết đến dỗ người ta kia chứ ! Ê tôi nói này quý ngài Tiểu Hoa, gã đã dỗ cậu lâu lắm rồi đó …Tiểu Hoa tuy rất muốn quay lại xem thử Đại Hắc đang làm cái gì, lại cảm thấy như vậy thực sẽ mất mặt lắm, trong lòng liền rối rắm.

May mà Đại Hắc đã vui vẻ chạy qua.

“Nhóc này, ” Đại Hắc chọt chọt Tiểu Hoa, “ Cái này cho mi, đừng giận dỗi nữa mà. ”

Tiểu Hoa mừng thầm, khẽ quay đầu nhìn, thứ đầu tiên chú nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Đại Hắc, chuyển tầm mắt, liền nhìn thấy hạt hướng dương bị gặm tung tóe nằm trong móng vuốt của Đại Hắc, chú “ chít ” một tiếng cười rộ lên.

Một tay Đại Hắc cầm một hạt dưa, một tay gãi đầu, cười ngượng ngùng.

“ Đại Hắc ngốc nghếch, đã lâu như vậy rồi, mà ngay cả một hạt dưacũng không cắn được. ”

“ Ta có mi rồi còn cần biết làm làm gì, được rồi, được rồi, chúng ta đừng giận dỗi nữa có được không ? ”

“ Không giận dỗi nữa, giận dỗi với anh thật là vô vị ! ” Tiểu Hoa nhận lấy hạt dưa, dùng mũi thử ngửi, sau đó đặt vào trong miệng, nhai hai cái, mỉm cười. Đồ chuột đen ngốc nghếch, tuy ngang ngược nhưng cũng thật biết cách dỗ người khác nha !

“ Vậy, vậy sau này anh sẽ cắn hạt dưa cho em cả đời nhé ! ” Đại Hắc cúi đầu hỏi dò.

Nghe những lời này của Đại Hắc, Tiểu Hoa chợt cảm thấy mơ hồ, cả đời … Tại sao lại muốn cắn hạt dưa cho tôi cả đời ? Chẳng qua nếu như cả đời đều có hạt dưa để ăn thì có vẻ rất tuyệt đó !

Để tôi nói cho bạn nè, chú chuột cảnh “biết thưởng thức ” này đã từng ước nguyện một điều với sao băng là : Thần ơi, ngài hãy ban cho con một người yêu có thể cắn hạt dưa cho con cả đời đi !

Tiểu Hoa chậm chạp nằm xuống đống mạt gỗ, lại chậm rãi cuộn người lại, nhìn ông mặt trời to lớn tỏa ánh sáng chói lòa trên nền trời, nhắm mắt lại, chầm chậm nói : “ Ông mặt trời ơi, ước nguyện của cháu đối với sao băng đã thực hiện được rồi. ”

Đại Hắc ở bên cạnh nhìn Tiểu Hoa cứ như vậy chìm vào giấc ngủ ấm áp, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, gã muốn nhân lúc này làm một chút việc.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tiểu Hoa ngủ thật yên tĩnh, chẳng hề nghe thấy tiếng vang nào khác.

Chạng vạng tối hôm đó, Tiểu Hoa tỉnh lại liền nhìn thấy gã chuột béo Đại Hắc dùng hai móng vuốt ôm vốc hạt dưa đầy ngồi bên cạnh chú.

Đại Hắc thấy Tiểu Hoa tỉnh rồi liền bò dậy, quỳ xuống, “ Tiểu Hoa, hãy để anh cắn hạt dưa cho em cả đời nhé ! ”

Phiên ngoại 2 : Hợp thể ?

Đại Hắc : Tiểu Hoa, chúng ta tắm rửa một chút trước nhé ~ !

Tiểu Hoa : Lại … Lại đi tắm một lần nữa à …

Đại Hắc :… Anh đã rất nhẫn nhịn em rồi …

Tiểu Hoa : Thì nhẫn thêm một lần nữa đi …

Đại Hắc :Không được ! Qua đây ! Anh hôn một cái ! Nếu không cho anh hôn anh sẽ tự tử !

Tiểu Hoa : Đừng !

Đại Hắc :… …

Tiểu Hoa : Anh đừng qua đây ! Em dùng vỏ hạt dưa ném anh đó !

Đại Hắc :…

Tiểu Hoa vừa ném vỏ hạt dưa vừa chạy trốn …

Nội tâm Đại Hắc : Anh đã nói với em là cái ***g này căn bản không to lắm chưa ?

Nội tâm Tiểu Hoa : Làm sao đây, làm sao đây, trốn không thoát rồi !

Đại Hắc : Há há há … Ngoan ngoãn chút đi nhóc con …

Tiểu Hoa : Đừng đừng đừng …

Đại Hắc :Há há há …

Tiểu Hoa : Lưu manh !

Đại Hắc : Trời hôm nay đẹp như vậy, chúng ta vận động chút đi !

Tiểu Hoa : ?!

Đại Hắc :Từ từ tới, thả lỏng nào …

Tiểu Hoa : Hu …

Thế là Tiểu Hoa cứ như vậy bị đẩy ngã.

Hợp thể hoàn tất.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.