Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 9: Yên ba (một)




Diệp Tử Hàng và Ngô Hồng Phi sẽ trở thành bạn tốt, Phương Tĩnh Ngôn có chút suy nghĩ không thông. Rõ ràng hai người đó đều là kiểu người ít nói sống nội tâm, lại trở thành tri kỷ, hận không gặp được nhau sớm hơn nữa.

Cô đương nhiên sẽ không biết, lúc ban đầu hai người kia có duyên gặp gỡ, nguyên cớ là vì cô.

Ngày đó, buổi sáng trời đổ mưa nhỏ, còn chưa đến giữa trưa trời đã quang đãng trở lại. Buổi tối sau khi đi tự học về, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, Phương Tĩnh Ngôn tự nhiên lại mất chuyện buổi sáng có mặc áo mưa. Cùng đi song song xe đạp với Diệp Tử Hàng đến ngã tư đường, Diệp Tử Hàng dừng lại nhìn trước nhìn sau ngắm nghía cô một lần, hỏi: " Áo mưa của cậu đâu?"

"Chết cha, tớ để quên ở phòng học rồi !" Phương Tĩnh Ngôn vỗ mạnh đầu kêu lên.

"Dự báo thời tiết nói buổi sáng ngày mai vẫn còn mưa, nhà cậu còn có cái áo mưa khác nào không?"

"Không. . . . . . Không có. . . . . . Haiz, thể nào mẹ cũng sẽ mắng tớ cho coi!" Phương Tĩnh Ngôn chu môi tự oán trách tự bi thương.

"Cậu đạp xe về nhà trước đi, tớ quay lại giúp cậu lấy áo mưa. Trên đường tự mình cẩn thận một chút." Diệp Tử Hàng nói xong liền quay đầu xe, chuẩn bị về trường.

"Tớ đi với cậu!"

"Không cần, cậu về sớm một chút đi, bằng không trong nhà sẽ lo lắng."

"Uh. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn ngoan ngoãn khi thấy đèn xanh sáng lên thì đạp xe theo hướng về nhà.

Đã sắp mười giờ, trong trường học đa số phòng học đều đã tắt đèn. Diệp Tử Hàng đến phòng bảo vệ mượn chìa khóa, rồi đi tới lớp học lấy áo mưa. Không nghĩ tới trong phòng học còn có người.

Ngô Hồng Phi cầm đèn pin đang cúi trên bàn Phương Tĩnh Ngôn viết cái gì đó, tiếng mở cửa của Diệp Tử Hàng khi bước vào dọa cậu ta nhảy dựng lên.

"Cậu đang làm cái gì thế?" Giọng Diệp Tử Hàng hơi lạnh lùng.

Ngô Hồng Phi lấy lại bình tĩnh cực kỳ mau, cậu cười về phía Diệp Tử Hàng giơ lên bài kiểm tra môn toán trong tay, nói: "Giúp cái tên khiếm khuyết tế bào toán học kia sửa câu hỏi kiểm tra bị sai."

Diệp Tử Hàng đi qua nhận lấy bài kiểm tra, vừa nhìn thì đã thấy tất cả nhũng câu sai mà Phương Tĩnh Ngôn đã làm, ở chỗ trống bên cạnh Ngô Hồng Phi đều đã viết đáp án chính xác cùng với chú thích, vô cùng tường tận dễ hiểu. Diệp Tử Hàng nghĩ, nếu đổi lại mình cũng không nhất định có thể dụng tâm làm tốt hơn.

"Cậu. . . . . . Vì sao phải làm như vậy?" Diệp Tử Hàng do dự một chút, nhưng vẫn thốt ra câu hỏi.

Ngô Hồng Phi nhíu mi tâm, cười khổ nói: "Vì sao? Tớ cũng thường thường hỏi mình vấn đề này. Ước chừng là do thói quen đi, từ hồi tiểu học bắt đầu, giúp cậu ấy giảng giải đề toán đã trở thành một thói quen của tớ."

Diệp Tử Hàng nhìn cậu không nói gì. Cậu biết, Ngô Hồng Phi là bạn ngồi cùng bàn của Phương Tĩnh Ngôn hồi tiểu học, Phương Tĩnh Ngôn luôn nhớ mãi không quên việc cậu đã giúp cô ấy về mặt học tập. Động một tí là cầm cuốn sách toán lên cảm thán, nếu như không có Ngô Hồng Phi, cô ấy căn bản không thể đậu trường trọng điểm bậc nhất. Nhưng đó là lúc ở tiểu học, hiện tại, Ngô Hồng Phi còn nhất định phải làm như vậy sao? Diệp Tử Hàng không tin đây là một loại thói quen. Thói quen cũng có thể làm cho người ta làm ra được loại mức độ này sao?

"Kỳ thực, mặc dù ở trong trường cậu và Phương Tĩnh Ngôn không hay nói chuyện cùng nhau, nhưng tôi biết các cậu có quan hệ rất thân." Ngô Hồng Phi quoay chiếc bút máy trong tay, "Lúc học Sơ trung thì tớ đã nhìn ra được. Hai cậu ở chung cùng một tòa viện, tự nhiên sẽ trở nên rất gần gũi."

"Uhm." Diệp Tử Hàng từ chối cho ý kiến chỉ gật đầu.

"Ha ha, tớ đang nói cái gì thế không biết!" Ngô Hồng Phi xoa đầu, cười nói: "Còn chưa có hỏi cậu nữa, trễ như vậy quay lại lớp học làm gì?"

Diệp Tử Hàng cũng cười, đưa tay vào chỗ ngăn bàn của Phương Tĩnh Ngôn lấy ra chiếc áo mưa, "Cậu ấy luôn quăng đồ tứ lung tung, thường thường quên này quên nọ."

"Đúng đó, tớ luôn lo lắng cậu ấy ngày nào đó sẽ tự đem bản thân mình cũng quên luôn !" Ngô Hồng Phi cẩn thận gấp lại bài thi rồi bỏ vào bàn học, đứng lên nói: "Cùng nhau đi thôi! Một lát thầy giáo trực ban đi tuần tới đây, sẽ rất phiền toái."

"Uh." Diệp Tử Hàng quay người đi đến cạnh cửa phòng học tắt đèn, hai người đi theo luồng ánh sáng màu đỏ phát ra từ chiếc đèn pin trong tay Ngô Hồng Phi cùng nhau đi về bãi để xe.

Ngô Hồng Phi cũng không cao hơn Diệp Tử Hàng là mấy, do đeo mắt kính, thoạt nhìn có vẻ gầy hơn cậu. Dắt xe, hai người yên lặng đi cùng nhau, khi sắp đến cổng trường, cậu đột nhiên nói với Diệp Tử Hàng: "Thực ra, tớ luôn rất hâm mộ cậu, từ bắt đầu lúc sơ trung cơ. Đi trước nhé ! Bye!" Không đợi Diệp Tử Hàng đáp lời, Ngô Hồng Phi nhảy lên yên xe đạp đi mất.

Diệp Tử Hàng đơn độc đạp xe giữa làn gió đêm, nghĩ đến bài kiểm tra toán có ghi chi chít sự chú giải kia của Ngô Hồng Phi đã làm, cậu bỗng có chút tiếc nuối vì bản thân thời tiểu học không được học chung lớp cùng Phương Tĩnh Ngôn.

Từ đó về sau, Diệp Tử Hàng cùng Ngô Hồng Phi hai người này cùng có một niềm đam mê mạnh mẽ đối với môn toán.

Ngô Hồng Phi rất có thiên phú về mặt toán học, khi còn học sơ trung đã có tiếng ở trong trường. Lên trung học phổ thông, lại càng không nói làm gì, càng thể hiện ra sự thiên phú trác tuyệt của cậu.

Diệp Tử Hàng thì lại là toàn tài. Cậu không có môn học nào là không ưu tú, cho dù là môn thể dục đi nữa. Sự nổi tiếng của cậu so với Ngô Hồng Phi còn vang danh hơn nữa, là nhân vật mà tất cả thầy giáo ai cũng muốn bồi dưỡng đào tạo.

Hai người đầu tiên là có chung niềm đam mê như thế, sau đó dần dà sáp lại gần nhau, lại phát hiện hai người bọn họ rất hợp ý nhau. Liền thường thường thảo luận vấn đề, tán gẫu cùng nhau. Lại cùng nhau chơi bóng rổ đá banh, rất nhanh liền trở thành bạn tốt.

Phương Tĩnh Ngôn tuy cảm thấy hai người vốn không hề quen biết gì có thể dính vào nhau như thế thì rất kỳ quái, nhưng cũng lại cảm thấy thật vui, Diệp Tử Hàng và Ngô Hồng Phi trở thành bạn tốt, từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất vui

Tuy rằng không hiểu rõ hai vị Diệp Ngô ấy đã trở thành bạn tốt với nhau như thế nào, nhưng Phương Tĩnh Ngôn càng không hiểu rõ hơn vì sao mối quan hệ giữa Diệp Tử Hàng cùng Trang Viễn lại hỏng bét như vậy.

Trang Viễn và Diệp Tử Hàng là người của hai thế giới.

Trang Viễn có địch ý với Diệp Tử Hàng, Diệp Tử Hàng cũng không thưởng thức cái loại tính khí cuồng ngạo theo kiểu con nhà có tiền như cậu.

Khi chơi bóng rổ Trang Viễn chưa từng bao giờ ở cùng đội với Diệp Tử Hàng phân, ngược lại luôn lấy cậu làm đối thủ. Có lần Trang Viễn làm tiền đạo, Diệp Tử Hàng phòng thủ ở dưới rổ, cậu biết rõ phạm quy còn cố đụng về phía trước, kết quả đầu hung hăng va đập vào cằm Diệp Tử Hàng, miệng Diệp Tử Hàng nhất thời toàn là máu tươi. Trang Viễn trợn mắt làm ra tư thế chuẩn bị liều mạng đánh đấm, nào biết Diệp Tử Hàng chỉ đem máu tươi trong miệng phun ra ngoài, dùng nước mát dội lên mặt, đập bóng tấn công về hướng đội của cậu.

Trang Viễn không hiểu Diệp Tử Hàng, cảm thấy cậu thật cao ngạo, đó là một loại cao ngạo được phát ra từ trong xương cốt, bị che dấu bởi mặt ngoài bình dị gần gũi của cậu.

Trang Viễn cũng không kém phần cao ngạo. Đây là sự công nhận của toàn thể lớp.

Có lần ở trên hành lang, trong lúc vô ý cậu nghe thấy hai nữ sinh cười nói với nhau. Trong đó một bạn tóc ngắn nói: " Trang Viễn học ở lớp 3 đó, tuy rằng đẹp trai, nhưng ánh mắt luôn để trên đỉnh đầu, có thể thấy được ai chứ!"

Một người khác lập tức gật đầu đáp: "Đúng vậy a! Vẫn là Diệp Tử Hàng tốt hơn, cư xử với người ta ôn hòa hữu lễ."

Cô bạn tóc ngắn liếc mắt một cái nói: "Đồ ngốc, người có bề ngoài ôn hòa hữu lễ mới là càng khó tiếp cận, ánh mắt của cậu ấy, căn bản không mọc trên người!"

Trang Viễn sờ vào hai mắt của mình, rõ ràng được mọc ngay tại trên mũi, khi nào thì ở trên đỉnh đầu rồi hả ? Xời, mấy nữ sinh này chỉ biết nói huyên thuyên. Nhưng các cô ấy nói cũng không sai, đối với nữ sinh, cậu nhìn không thấy ai khác nữa, trong mắt cậu chỉ có Phương Tĩnh Ngôn. Điểm này, cậu đã hiểu lòng mình từ rất sớm rồi. Nhưng Phương Tĩnh Ngôn thì sao? Trang Viễn không khỏi cười khổ, cô ấy đối với cậu rất tốt, tựa như đối với tất cả các bạn học, gần gũi mà thân thiết, nhưng chỉ có dừng ở đó. Nhưng cậu lại phát hiện, cô đối với Diệp Tử Hàng có sự khác biệt. Nếu như không quan sát cẩn thận, ở mặt ngoài căn bản nhìn không ra giữa hai người bọn họ có bao nhiêu thân mật, nhưng thực chất trong ánh mắt của hai người bọn họ đều có sự ăn ý khó có thể hình dung bằng lời được.

Hàng xóm thì ghê gớm lắm sao? Bởi vì là hàng xóm là có thể gắn bó, gần gũi với nhau như vậy sao? Trang Viễn không tự giác nảy sinh thái độ thù địch với Diệp Tử Hàng. Vừa vặn Diệp Tử Hàng đối với cậu cũng không có hảo cảm gì, thường xuyên phải giáp mặt nhau, học chung một lớp học ra vô đụng chạm, quan hệ của hai người họ dần dần xấu đi tới cực hạn.

Tình bạn giữa đám con trai với nhau, Phương Tĩnh Ngôn nghĩ không thông, tình bạn của đám con gái cũng vậy thôi, con trai cũng không thể lý giải.

Phương Tĩnh Ngôn và Đan Đan chẳng những lên lớp cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đến ngay cả đi toilet cũng đều phải tay dắt tay nhau cùng đi. Chủ nhật được nghỉ, Đan Đan cũng thường đem bài tập đến nhà Phương Tĩnh Ngôn cùng làm. Có khi Diệp Tử Hàng giảng bài cho Phương Tĩnh Ngôn nghe, Đan Đan cũng ngồi xuống nghe chung. Cô thường thường cười nói mình kiếm được món hời lớn, có Diệp Tử Hàng làm thầy dạy kèm, vì đó là giấc mộng của hơn phân nửa nữ sinh trong lớp a! Phương Tĩnh Ngôn thì lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, ai muốn tới nghe thì cứ tới a, cô tình nguyện dùng chiếc bút máy ngòi vàng mới mua để trao đổi .

Đối với mấy câu chuyện vui của các cô, Diệp Tử Hàng chỉ mỉm cười, giảng bài xong thì về nhà, cũng không lưu lại.

Có hôm, Diệp Tử Hàng hỏi Phương Tĩnh Ngôn, vì sao có thể cùng Đan Đan trở thành bạn tốt như vậy, ngay đến cả củ lạc cũng đều phải chia cho nhau mỗi người một người nửa. Phương Tĩnh Ngôn cười đáp, đó chính là bạn tốt a! Tớ và Đan Đan là bạn chân chính của nhau, đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thật.

Diệp Tử Hàng lắc đầu nói, "Quân tử chi giao nhạt như nước."

Cậu cùng với Ngô Hồng Phi cũng là bạn tốt, nhưng cũng không quá lộ ra sự thân mật ngoài mặt. Cậu cho rằng, đã là bạn thì không nhất định cái gì cũng thể hiện ra bên ngoài.

Đối với cách nói của cậu, Phương Tĩnh Ngôn không cho là đúng.

*****

Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Đây là lời nói người xưa để lại, nhưng cũng là lời thật.

Ai chưa từng ở trong thời tiết gió lạnh lá rụng cảm thán thời thanh xuân đã mất, năm tháng khiến con người ta già đi, ai lại chưa từng đứng dưới khung cảnh xuân phơi phới với những bông hoa cành lá xanh tươi hồi tưởng lại kí ức của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng nếu đó là do người trẻ tuổi cảm thán, thì không tránh khỏi sẽ tức cảnh sinh tình học đòi làm thơ.

Phương Tĩnh Ngôn đứng ở trên sân thượng của tòa lầu số 4, nhìn làn xuân thủy trong hồ ở Yến viên, than ngắn thở dài. Cô thật sự không phải vì ngâm bài phú mới miễn cưỡng nói sầu, trên sân thượng này, hồ nước này, đều sẽ là kí ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của cô ở trường trung học Y, bây giờ lại sắp phải từ biệt.

Đêm qua cô mới biết được, học kỳ cuối trong năm cuối cấp, cô phải rời khỏi trường học này, rời đi khỏi thành phố này.

Bởi vì nguyên nhân công việc, Phương ba bị điều đến thành phố H nhậm chức, trong mấy năm đều sẽ không quay về thành phố N. Đêm qua cả nhà mở cuộc họp gia đình quyết định khẩn cấp, cùng nhau đi theo Phương ba đi tới thành phố H, bao gồm cả Phương Tĩnh Ngôn em học sinh sắp phải tham gia thi tốt nghiệp trung học, thi đại học kia.

Tin tức này cô còn chưa có nói cho bất kì ai, cho dù là Diệp Tử Hàng và Đan Đan.

Đan Đan gần đây nhất bệnh tim lại tái phát, bác sĩ nói lần này nhất định phải làm giải phẫu. Phương Tĩnh Ngôn đồng ý sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho cô bạn thân, tươi cười tiễn cô ấy vào phòng mổ. Như hiện tại nếu nói cho cô ấy nghe mình sẽ rời đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô ấy. Cho nên, cô kiên trì đợi đến khi Đan Đan làm xong phẫu thuật tim mới nói.

Diệp Tử Hàng, nghĩ tới cậu ấy, tâm Phương Tĩnh Ngôn không hiểu tại sao lại thấy đau. Buổi sáng khi cùng nhau đi ra ngoài, từng có suy nghĩ muốn nói cho cậu ấy nghe, nhưng lời nói dạo trên môi vài vòng, thế nhưng lại không biết thế nào để cho nó thoát ra. Diệp Tử Hàng nếu biết sẽ có phản ứng thế nào, cô hoàn toàn không thể nào đoán được. Có lẽ sẽ nhàn nhạt nói từ biệt với cô, cũng chỉ vẫy tay, tiêu sái xoay người, thong dong như thói quen của ngày thường. Trong lòng chua xót, cảm thấy có chút bất bình, vì sao người như Diệp Tử Hàng vậy đối mặt với sự ly biệt mà có thể thật bình tĩnh, còn cô thì sao, cô lại phải chịu sự hành hạ của một đêm không ngủ chứ?

Cả một ngày đều mất hồn mất vía, Phương Tĩnh Ngôn nhìn mỗi một gương mặt quen thuộc trong lớp, sắp phải ly biệt cũng không có thể nói ra, trong lòng chua xót biết bao. Ngày mốt Đan Đan sẽ phải làm phẫu thuật, hôm nay vẫn còn kiên trì lên lớp. Nhìn sắc mặt cô ấy tái nhợt không có chút máu nào, Phương Tĩnh Ngôn hận không thể ôm lấy thân hình đơn bạc của cô ấy khóc lớn một hồi.

Hôm nay là thứ bảy, buổi tối không cần lên lớp tự học. Thật vất vả kiên trì đến lúc tan học, nhìn bảng đen mới nhớ tới hôm nay đến phiên cô trực nhật.

Yên lặng cầm lấy cây chổi dọn dẹp quét sàn nhà phòng học, Phương Tĩnh Ngôn nghiêm túc đến nỗi trong lòng bàn tay và trên chóp mũi đều toát mồ hôi. Cho tới bây giờ cô chưa từng quét sạch đến vậy, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không để sót lại.

"Phương Tĩnh Ngôn!"

Có người kêu cô, Phương Tĩnh Ngôn duỗi thẳng cái eo nhức mỏi, quay đầu nhìn lại, là Ngô Hồng Phi.

Ngô Hồng Phi đi đến bên người cô, đặt bài thi vào trong tay cô, nói: "Lần trước đề thi thử tớ đã xem giúp cậu, có tiến bộ a! Mạch suy nghĩ của mấy câu sai ấy, tớ đều viết ở bên cạnh bài kiểm tra, cậu về nhà cần thận xem lại, thật sự không rõ thì ngày mai đến hỏi tớ, hoặc là hỏi Diệp Tử Hàng cũng được. Ách ~ vẫn là ngày mai hỏi tớ thì tốt hơn, buổi tối khuya khoắt cậu chạy đi tìm cậu ta không tốt. . . . . ."

Ngô Hồng Phi vẫn là như vậy thích lải nhải tỉ mỉ.

Phương Tĩnh Ngôn cầm bài thi vành mắt liền đỏ lên, "Ngô Hồng Phi. . . . . ."

Ngô Hồng Phi thế này mới phát hiện ra dáng vẻ của Phương Tĩnh Ngôn khác lúc bình thường, "Cậu làm sao vậy? Thi lần này không phải là vô cùng tốt sao? Có phải Diệp Tử Hàng lại nói cậu rồi hả ?"

Phương Tĩnh Ngôn lắc đầu, cố nén cảm xúc đang chòi lên trong lòng, cười nói: "Tớ chỉ là. . . . . . Chỉ là cảm thấy cảm động."

Mặt Ngô Hồng Phi hơi hơi đỏ, "Có cái gì rất cảm động . . . . . . Cậu không phải nói đây đều là điều tớ nên làm cho cậu sao. . . . . ."

"Không, đó không phải là lời thật lòng của tớ. Tớ thật sự rất cảm kích cậu, từ lúc tiểu học bắt đầu, cứ luôn luôn như vậy giúp đỡ tớ." Phương Tĩnh Ngôn nhìn Ngô Hồng Phi với ánh mắt chân thành tha thiết nói: "Ngô Hồng Phi, cậu là người bạn ngồi cùng bàn tốt nhất của tớ. Cả đời tớ đều sẽ không quên được cậu!"

Mặt Ngô Hồng Phi càng đỏ hơn, ấp a ấp úng nói: "Phương. . . . . . Tĩnh Ngôn, cậu. . . . . . hôm nay bị sao thế?"

Phương Tĩnh Ngôn dụi dụi mắt, cười nói: "Không thể nào, chỉ là đột nhiên lương tâm cắn rứt, muốn nói với cậu lời thật lòng! Đúng rồi, nghe nói cậu đã được tuyển thẳng vào khoa toán của đại học Q a, chúc mừng nhé!"

"Cũng không có gì vui vẻ cả . . . . . . Nhưng, vẫn là cám ơn!" Ngô Hồng Phi chỉ cảm thấy hôm nay Phương Tĩnh Ngôn rất kỳ quái, nói rất nhiều lời nói kì lạ, cũng không giống cô lúc bình thường.

Phương Tĩnh Ngôn một mình đạp xe phiêu đãng trên đường về nhà, bên người không có Diệp Tử Hàng làm bạn, nỗi đau của sự cô đơn và trống vắng đến trước thời hạn. Về sau đều sẽ không có người kia ở bên cạnh, cô phải làm sao bây giờ?

Chiếc xe cũng đối nghịch cùng cô, càng đạp càng vất vả. Phương Tĩnh Ngôn thật sự đạp không nổi nữa, lò đầu xuống nhìn, thì ra là bị xì bánh xe. Đành phải ủ rũ cúi đầu dắt bộ, vừa vặn gặp phải một cái dốc, bánh xe không có hơi cực kì khó đẩy. Thật vất vả mới đẩy được lên dốc, trên người đều thấm đẫm mồ hôi hết cả rồi.

Dọc theo rìa đường dưới ánh sáng hơi mờ mịt lúc chạng vạng, thong thả đi về phía trước, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy bản thân giống như một con rùa vác trên mình một cái mai nặng trịch. Nếu Diệp Tử Hàng tới đón cô thì tốt rồi, trước kia mỗi lần cô trực nhật trễ, nếu trời tối đen hoàn toàn, Diệp Tử Hàng sẽ chờ cô ở chỗ đường giao lộ, hôm nay cậu ấy liệu có đến hay không?

Chỗ đường giao lộ đã có thể trông thấy, hình như có bóng người lờ mờ ở chỗ cửa ngõ đu đưa. Trong lòng Phương Tĩnh Ngôn vui vẻ, dùng sức đẩy xe chạy lên phía trước, đang muốn mở miệng kêu tên Diệp Tử Hàng, thì đèn đường sáng lên.

Đứng dưới ánh đèn có hai người, hai người mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa, Diệp Tử Hàng và Đan Đan.

Bỗng im bặt lại, Phương Tĩnh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, theo bản năng đẩy xe trốn ở phía sau cây ngô đồng ven đường.

Diệp Tử Hàng cùng Đan Đan đứng mặt đối mặt với nhau, dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt, như bức họa được vẽ với những đường nét thanh tú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.