Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 11: Yên ba (ba)




Tháng năm là mùa trăm hoa đua nở, dù là Giang Nam hay là Giang Bắc, trong không khí đều tràn ngập hương thơm làm cho người ta giống như mới được đi ra từ lò xông hương, thơm ngát.

Một năm kia, Giang Nam nhiều mưa.

Trên dòng sông Giang Nam khói sóng mênh mông ấy, không khí luôn ẩm ướt.

Sau đó, một trận lại một trận mưa lả tả liên tiếp đổ xuống, quả mai đã chín vàng ươm.

Trong khi những học sinh khác vì tham gia thi mà học thâu đêm suốt sáng, thì Phương Tĩnh Ngôn ngay cả trường học cũng không thèm đi, mỗi ngày đều đạp xe dọc theo tường thành cổ đi loanh quanh không hề có mục đích. Có khi, cô cũng lười mặc áo mưa, khi về nhà, toàn thân đều ướt đẫm.

Từ sau khi Đan Đan đi rồi, trạng thái tinh thần của cô luôn luôn bị vây hãm bên trong sự trầm mặc khép kín.

Danh sách cuối cùng được tuyển thẳng vào đại học của trường đã được công bố, Phương Tĩnh Ngôn được tuyển thẳng vào học viện thương nghiệp của thành phố C. Không có áp lực thi vào đại học cao đẳng, cô càng ngày càng phóng túng bản thân đắm chìm trong sự bi thương.

Tảng sáng lại là mưa phùn triền miên, sáu giờ Phương Tĩnh Ngôn liền đẩy xe đạp ra khỏi cửa.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở thành phố N. Người nhà bởi vì lo lắng tới trạng thái tinh thần của cô, quyết định đưa cô đi tới thành phố H trước. Rời đi, có lẽ sẽ không tưởng niệm như hiện tại. Rời đi, có lẽ là có thể từ từ quên đi.

"Đan Đan, tớ sắp phải nói lời từ biệt với cậu rồi, lần này đây, là thật." Phương Tĩnh Ngôn ngửa đầu ở trong cơn mưa phùn, hướng lên bầu trời xám mờ mịt lẩm bẩm.

Diệp Tử Hàng nhìn bóng lưng Phương Tĩnh Ngôn ở trong mưa run nhè nhẹ, cõi lòng phảng phất như bị lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào, vết dao cắt ấy không thấy máu, nhưng lại càng đau đớn giày vò hơn. Giống như kiểu nơi mềm yếu nhất trong trái tim bị giày xéo, bị kéo lê, sự đau đớn ấy theo mỗi lần động vào là lan tỏa khắp tứ chi, đến cuối cùng thấm vào sâu trong xương tủy, từng vết nhỏ ăn mòn dần hết dây thần kinh.

Từ lúc Đan Đan đi rồi, Phương Tĩnh Ngôn chưa từng nói với cậu câu nào.

Dù chỉ là một câu.

Cô trốn trốn cậu, tránh cậu, coi cậu như lũ lụt thú dữ.

Diệp Tử Hàng không hiểu, lúc này người mà Phương Tĩnh Ngôn nên ỷ lại vào nhất không phải là cậu sao? Vậy thì tại sao, cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Ngày mai cô phải chuyển đi rồi, cậu không muốn cứ như vậy để cô rời đi.

Xa xa đi theo cô đến đầu ngõ, vẫn duy trì khoảng cách không dễ bị phát giác. Diệp Tử Hàng cười khổ, cứ coi như cậu đi theo sát ở sau lưng cô thì sao chứ? Cô vẫn đối với cậu như kiểu nhìn như không thấy.

Chờ Phương Tĩnh Ngôn băng qua cái ngã tư đường thứ nhất, Diệp Tử Hàng mới từ đạp xe ra từ trong hẻm sâu hút. Vừa định quẹo xe, đầu xe liền đụng phải bởi một chiếc xe khác.

"Trang Viễn?" Diệp Tử Hàng nhíu mày nhìn cậu thiếu niên đang trợn tròn đôi mắt nhìn ngồi trên xe đạp kia.

"Xui thật, vừa định đạp xe đi đã đụng phải cậu ta rồi!" Trang Viễn lẩm bà lẩm bẩm từ tử gỡ đầu xe của mình mắc phải xe của Diệp Tử Hàng ra.

"Cậu ở đây làm gì?" Diệp Tử Hàng hỏi.

"Ai cần cậu quản!" Trang Viễn hầm hầm đáp lại một câu, tiếp theo ngẩng đầu mỉm cười nói: "Sớm như vậy cậu đi ra ngoài lại định làm cái gì?"

Diệp Tử Hàng không nói, xa xa thấy bóng lưng Phương Tĩnh Ngôn ở trên đường lớn dần dần mờ nhạt, bỏ lại Trang Viễn, đạp xe đuổi theo.

Vẫn là đi theo từ xa xa không dám tới gần. Diệp Tử Hàng dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau Phương Tĩnh Ngôn, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.

"Tớ nói cậu nghe này!" Trang Viễn đuổi theo từ phía sau, đạp xe sóng vai cùng Diệp Tử Hàng, "Cần gì cứ phải lẽo đẽo đuổi theo sau thế? Cứ ở bên cạnh cậu ấy đi, không phải tốt hơn sao?"

Diệp Tử Hàng không thèm để ý đến cậu.

" Quan hệ giữa các cậu không phải là vô cùng tốt sao? Vì sao cậu không đi an ủi cô ấy? Lại để cô ấy thương tâm thành ra như vậy?" Trang Viễn có chút tức giận hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

Trang Viễn tức khí hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Hai người đi theo Phương Tĩnh Ngôn, đến dưới chân núi Nam Sơn mới phát hiện, thì ra cô bạn mình muốn đi vào hoa mai cốc.

Ngày mưa như vậy, đường trên Nam Sơn cực kì lầy lội khó đạp xe, Phương Tĩnh Ngôn cố sức đạp xe, tiến lên trên còn đường ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo hướng vào trong sơn cốc.

Hoa mai đã héo rụng hết rồi, khắp núi chỉ còn lại những phiến lá thật nhỏ đỏ tươi nằm trơ trọi trên thân cây.

Trong cốc đang mưa, mây mù dày đặc, sương mù ẩm ướt quét qua gò má, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy tựa hồ như Đan Đan đang dùng bàn tay nhỏ mát lạnh sờ qua mặt cô.

"Đan Đan, cậu đã đến rồi, đúng không?" Phương Tĩnh Ngôn trong mắt tràn đầy lệ, tầm mắt mờ nhạt mơ hồ, "Tớ biết, cậu tới là để nói lời từ biệt với tớ. Cậu cũng muốn đi rồi sao?"

Không khí là lạnh, mưa là lạnh, gốc mai cũng là lạnh.

Phương Tĩnh Ngôn lại cảm thấy nóng, toàn thân đều phát ra một loại nóng như thiêu đốt. Trong não tựa hồ như bị một ngọn lửa trong cơ thể nhảy tót lên đốt cháy đến hồ đồ, choáng váng đến nỗi không biết bản thân đang ở đâu.

Chân cũng không nghe lời, mềm nhũn không dùng sức được. Rốt cục, xe đạp mất đi thăng bằng, cô ngã sấp thật mạnh xuống một gốc mai mọc đầy rêu ở trên đường..

"Tĩnh Ngôn!" Diệp Tử Hàng cùng Trang Viễn luôn luôn giữ khoảng cách một con kênh rạch nhìn Phương Tĩnh Ngôn, thấy cô ngã sấp xuống, không cố kị điều gì nữa, ném xe đi, phóng qua con kênh rạch có chiều rộng gần hai mét, lao về hướng cô.

Trang Viễn vừa muốn giơ tay kéo Phương Tĩnh Ngôn, lại bị Diệp Tử Hàng đột ngột đẩy ra.

"Đừng chạm vào cô ấy!" Diệp Tử Hàng đem Phương Tĩnh Ngôn ôm vào lòng mình.

Trang Viễn có chút hoảng hốt lại giận dữ xiết chặt nắm tay, định muốn làm khó dễ, Phương Tĩnh Ngôn lại ở trong lòng Diệp Tử Hàng níu chặt cổ áo cậu khóc to lên.

"Vì sao? Vì sao con người sẽ như vậy nói biến mất là biến mất rồi? Mới một khắc trước không phải còn đang nói chuyện với tớ, ăn cháo tớ đút, vì sao chỉ mới chớp mắt một cái, tớ đã không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa?" Phương Tĩnh Ngôn mở to đôi mắt, nước mắt như con suối ồ ồ chảy xuôi."Tử Hàng, cậu nói cho tớ nghe đi. . . . . . Đây là vì sao hả?"

Trang Viễn nhìn Phương Tĩnh Ngôn khóc như mưa, khóe mắt cũng dần dần đỏ lên.

"Tĩnh Ngôn. . . . . ." nước mắt Diệp Tử Hàng sớm đã chảy xuống.

Cậu không bao giờ khóc, từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã không còn khóc nữa. Phương Tĩnh Ngôn thường xuyên cười nhạo cậu là người không có tuyến lệ, thời gian lâu dần, cơ hồ cậu cũng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải có vấn đề hay không.

Hiện tại, giọt lệ nóng bỏng đang từ trong mắt cậu nhỏ xuống, dừng ở trên hai gò má Phương Tĩnh Ngôn vì sốt cao mà đỏ au kia.

Phương Tĩnh Ngôn lại bị giọt lệ kia làm cho bỗng nhiên bừng tỉnh, cô lắc đầu, nhìn mặt Diệp Tử Hàng, bắt đầu dùng sức giãy dụa thoát ra.

"Cậu đi —— cậu đi. . . . . ." Cô dùng sức đẩy cậu, khuỷu tay trong lúc lôi kéo vùng vẫy đụng trúng lồng ngực Diệp Tử Hàng, vừa mạnh vừa đau.

Diệp Tử Hàng cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không buông tay.

Trang Viễn lúc này đi đến bên cạnh hai người, một tay kéo Phương Tĩnh Ngôn qua, thấy Diệp Tử Hàng sống chết nắm tay cô không buông, liền một quyền đánh vào trên vai cậu, "Cô ấy kêu cậu đi, cậu không nghe thấy sao?"

Đầu vai Diệp Tử Hàng nổi lên một trận đau nhức, trên tay cơ hồ mất hết lực.

Nhưng cậu vẫn không chịu nới tay Phương Tĩnh Ngôn ra.

"Cứ để cô ấy cho tớ. . . . . ." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trang Viễn, ánh mắt mang theo lệ quang vô cùng kiên định.

Trang Viễn dưới cái nhìn chăm chăm từ ánh mắt sâu hút tĩnh lặng của cậu, không khỏi rùng mình một cái.

"Trang Viễn. . . . . . Trang Viễn. . . . . . Dẫn tớ đi!" Phương Tĩnh Ngôn dùng sức rút tay ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Tử Hàng, hướng về bên người Trang Viễn.

"Tĩnh Ngôn!" Diệp Tử Hàng thống khổ không hiểu nhìn cô, "Cậu làm sao vậy? Vì sao lại trốn tránh tớ như vậy?"

Phương Tĩnh Ngôn xoay đầu đi, không nhìn cậu, cũng không nói thêm.

Trang Viễn sờ vào trán cô, phát hiện ra nhiệt độ nóng kinh người.

"Tĩnh Ngôn! Cậu phát sốt rồi!" Khuôn mặt Trang Viễn gấp gáp cơ hồ đỏ au y hệt Phương Tĩnh Ngôn."Tớ cõng cậu đi bệnh viện!"

"Ừ." Phương Tĩnh Ngôn yên lặng tựa trên lưng Trang Viễn, cúi thấp đầu, những lọn tóc bị mưa làm ướt nhẹp dán bên lỗ tai, đen như nhung.

"Phương —— Tĩnh —— Ngôn!" Diệp Tử Hàng ở sau lưng cô từng chữ từng chữ một kêu lên tên cô.

"Trang Viễn, chúng ta đi." Phương Tĩnh Ngôn thì thào nói ở bên tai Trang Viễn, sau đó cô nhắm lại hai mắt.

Nước mắt tràn ra theo khe mắt nhắm lại ấy, từng chuỗi, rơi xuống bên cạnh chân Trang Viễn, giống như chuỗi ngọc bị đứt xả xuống đất.

Trang Viễn nhìn những hạt ngọc biến mất tăm dưới đất bùn, bước chân không biết vì sao có chút lảo đảo.

Diệp Tử Hàng đứng ở trong mưa.

Vẫn đứng ở trong mưa.

Nước mắt sớm đã khô, trong mắt ẩm ướt hơi nước, đó chỉ là giọt mưa rơi trong mắt.

*****

Mùa mai vàng sau khi đi qua, trời trong xanh trong tòa thành thị này có nhiều ngày hơn rất nhiều.

Diệp Tử Hàng đứng ở trên ban công tưới nước cho chậu Quy Bối Trúc.

Quy Bối sinh trưởng rất khá, cành lá mọc xanh um phát triển rộng rãi, tán lá xếp rõ nét. Diệp Tử Hàng nhíu mày nhìn về gân lá chỗ phần đuôi dần dần mờ nhạt kia, thì thào lẩm bẩm: "Rõ ràng là rõ nét như vậy, vì sao đến cuối cùng lại vẫn không nhìn thấy rõ?"

Không có người trả lời cậu.

Quy Bối cũng im lặng.

Phương Tĩnh Ngôn đã đi thành phố H được hơn một tháng, tất cả người nhà họ Phương cũng đều chuyển đi hết rồi.

Phòng lớn như vậy mà để không, có chút tịch mịch.

Nhà hàng xóm bên cạnh phòng trống ấy có chút cô quạnh.

Trước khi đi ba Phương Tĩnh Ngôn có nói, phòng này vẫn là của nhà họ Phương, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chuyển về ở lại.

Diệp Tử Hàng nhìn hai cái ban công nối liền nhau, hai mắt nheo lại.

Làn gió đầu hạ thổi hiu hiu, một cô gái nhỏ ngồi trên ban công trên tay cầm một quyển tiểu thuyết võ hiệp thật dày, đọc đến say mê.

Cơn gió mùa hạ lướt phe phẩy bên người cô, thổi bay hàng tóc mái cô đã chải kĩ lưỡng, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn.

Cô chun cái mũi xinh xắn thở dài, vì tình tiết trong tiểu thuyết mà thở dài.

Bất thình lình ngẩng đầu lên, phát hiện ban công đối diện có cậu. Cô sẽ chu môi, có chút ai oán nói: "Diệp Tử Hàng, vì sao đàn ông đều muốn cưới nhiều bà vợ thế? Vi Tiểu Bảo đã có Song Nhi và công chúa Kiến Ninh, nhưng cậu vẫn muốn A Kha!"

Cậu mỉm cười với cô, rồi im lặng.

Không phải mỗi người đàn ông đều giống Vi Tiểu Bảo, cũng có người, cả đời chỉ muốn có một người duy nhất.

Nguyện một lòng với người, bạc đầu chẳng xa nhau.

Khi đó, cậu không hiểu.

Khi đó, cậu thật sự hiểu được quá ít.

Không biết rằng quỹ đạo sinh mệnh sẽ vì một cái nhăn mày một nụ cười của cô gái nhỏ ấy mà lặng lẽ thay đổi.

Mặc dù là hiện tại, cậu có năng lực hiểu được bao nhiêu?

Cậu không biết rốt cuộc à không đúng ở chỗ nào, tại sao lại khiến quỹ đạo sinh mệnh của cậu bị trật khỏi đường ray.

"Phương Tĩnh Ngôn. . . . . ." Diệp Tử Hàng nhìn ban công trống rỗng, một quyền nện xuống đống cát trong chậu Quy Bối.

Chậu không bị vỡ, chỉ hơi nứt ra.

Máu tươi từ kia khe nứt kia chảy xuống, thấm vào bên trong, cuối cùng, đọng lại dưới gốc rễ sâu của những nhánh rễ đan xen khó gỡ kia.

*****

"Trang Đại Viên! Đem cái kéo kia đưa cho tớ!"

"Cấm gọi tớ là Trang Đại Viên nghe chưa! Tớ tên là Trang Viễn!" Trang Viễn nổi giận quát lên với cái người đang ngồi xổm nhổ cỏ trong vườn là Tô Viên Viên kia.

"Xời ơi, biết rồi ! Biết rồi ! Chỉ là kêu quen rồi nhất thời sửa không được thôi!" Tô Viên Viên xoay người cười hề hề nói, mặt cô tròn tròn cái lúm đồng tiền tròn tròn, trên mặt còn bị dính một hạt giống cây tròn tròn màu xanh.

"Hai người còn ở nơi đó cằn nhằn cái gì hả? Còn không mau tới giúp tớ nhặt táo!" Phương Tĩnh Ngôn đội mũ rơm đang đứng ở dưới cây táo, dùng một cây sào trúc thật dài quơ qua quơ lại làm rụng hết những quả táo xuống.

"Đến đây đến rồi đây! Chúng tớ cũng đang bận bịu mà có chơi đâu!" Tô Viên Viên nhảy ra ngoài hoa viên, phủi bụi đất dính trên mông xuống, dắt Trang Viễn đi về hướng gốc cây táo.

"Hơ! Năm nay táo thực ngọt!" Cô vừa đến dưới tàng cây liền nhặt ngay lên một quả lớn nhất nhét vào miệng.

"Ý, cậu cũng không rửa cứ như vậy nhét vào miệng! Bẩn quá!" Trang Viễn ghét bỏ nhìn cô.

"Xời! Cậu cái tên công tử nhà giàu phá của này!" Tô Viên Viên kinh thường liếc nhìn cậu nói: "Có hiểu cái gì là ăn bẩn sống lâu không hả!"

"Cậu nói ai là tên phá của hả?" ánh mắt Trang Viễn nhất thời trừng lên đảo như bi.

"Hả? Mình nói ai vậy nhỉ ? Nhà ai có tiền thì chính là người đó đó!" Tô Viên Viên mới không sợ Trang Viễn đâu, tên nhóc này, hệt ba năm trước rất thích cáu giận, nhưng cũng dễ bắt nạt. Nhiều nhất chỉ biết trợn đôi mắt tròn như bi kia lên, giậm chân làm mình làm mảy la ó vài cái, không có sức uy hiếp thực tế gì.

"Tớ đây cũng không phải tên phá của!" Trang Viễn đúng như Tô Viên Viên đoán, bắt đầu giậm chân la hét.

"Được rồi, được rồi!" Tô Viên Viên đi qua sờ đầu cậu, giống như dỗ trẻ con nói: "Tớ không để ý cậu phá của a, nếu cậu nguyện ý đem một ít trong cái sắt nhà cậu chuyển tới nhà tớ, tớ tuyệt đối không có ý kiến!"

"Nằm mơ đi!" Trang Viễn cho cô một cái liếc mắt.

"Đừng cãi nhau nữa!" Phương Tĩnh Ngôn bó tay, đập mạnh xuống nhánh cây hai lần. Lúc trước Trang Viễn chạy đến thành phố H tìm cô, thực không nên chứa chấp cậu ta. Mà còn dẫn cậu ấy đến nhà của Tô Viên Viên, càng là sai càng thêm sai.

"Tĩnh Ngôn, cậu đừng nổi giận, tớ sẽ giúp thọc táo!" Trang Viễn nhận lấy sào trúc trong tay Phương Tĩnh Ngôn, đập loạn xạ trên thân cây táo.

Mấy cái đập này đập thật giỏi, chẳng những quả táo rớt xuống, nhánh cây lá cây, đến ngay cả mấy chú sâu đang ẩn mình nghỉ ngơi trên những khóm lá cũng bị đập rớt xuống.

"Á! Đau quá!" Trang Viễn vung tay hất bay một chú sâu róm xui xẻo vì cú đập vừa nãy rớt trên mu bàn tay cậu, chú sâu đáng thương, lúc rơi xuống đất ngay cả ruột gan phèo phổi cũng lòi ra hết.

"A, cậu bị sâu róm đốt hả? Ha ha! Thật sự là ông trời có mắt!" Tô Viên Viên cười nghiêng ngửa.

"Chị! Chị đừng cười nữa, rớt cằm xuống rồi đó !" Phương Tĩnh Ngôn thu lại những trái táo do Trang Viễn đâp rụng xuống, "Phải dùng thuốc dán lấy hết mấy sợi lông độc trên mu bàn tay ra. Chị, chị mau đi vào phòng lấy một miếng thuốc dán tới đây, càng dính càng tốt!"

"Úi, cằm của tôi!" Tô Viên Viên vui quá hóa buồn, thật sự cười đến nỗi rớt cả cằm xuống rồi.

Phương Tĩnh Ngôn bất đắc dĩ tự mình đi vào nhà tìm thuốc dán, còn cầm thêm một chiếc khăn tay. Trước tiên dùng khăn tay treo cằm của Tô Viên Viên lên, ở trên đỉnh đầu cô thắt một cái nút tai thỏ.

Tô Viên Viên rên hừ hừ đi vào trong nhà tìm khăn nóng đắp, trong vườn chỉ còn lại Trang Viễn và Phương Tĩnh Ngôn.

Phương Tĩnh Ngôn kêu Trang Viễn ngồi xuống ở cạnh bồn hoa, bóc miếng thuốc dán ra, giúp cậu dán lên mu bàn tay đã bị sưng đỏ kia.

Trang Viễn nhìn hàng lông mi dài cong vút của cô, do dự nửa ngày, rốt cục cũng nói: "Tĩnh Ngôn, cậu. . . . . . đỡ hơn chút chưa?"

Lông mi Phương Tĩnh Ngôn nhẹ nhàng rung động một cái, lập tức bình tĩnh đáp lại: "Tớ rất tốt."

"Thật không?"

"Uhm."

"Nhưng cậu gầy quá."

"Mùa hè mọi người ai chẳng gầy đi một chút."

Trang Viễn lặng im một lát, còn nói: "Diệp Tử Hàng thị đại học B, lúc trước cậu ấy từ bỏ việc được tuyển thẳng là đúng. Cậu ta có năng lực tự lựa chọn nguyện vọng cho chính mình."

"Uhm."

"Cậu. . . . . . Cậu và Diệp Tử Hàng thế nào rồi?"

Phương Tĩnh Ngôn dừng một chút, dùng sức vạch trên miếng dán mu bàn tay của cậu một đường. Trang Viễn bất ngờ không phòng ngự, phát ra tiếng hét thảm thiết.

"Phương Tĩnh Ngôn! Cậu xuống tay thật độc ác!"

"Miệng của cậu cũng độc không kém a."

"Tớ . . . . . Tớ chỉ là quan tâm cậu."

". . . . . . Tớ biết." Phương Tĩnh Ngôn thở dài, thay đổi miếng thuốc dán mới, tiếp tục giúp Trang Viễn dứt ra mấy sợ lông độc của sâu róm để lại.

"Tớ phải đi Anh du học rồi." Trang Viễn nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

"Á? Cậu không phải là đã thi đỗ đại học N rồi sao? Vì sao còn muốn đi?"

"Ba tớ bắt đi. Tớ thật sự cũng không muốn đi lắm." Trang Viễn có chút ảo não cúi thấp đầu.

"Còn quay về nước không?"

"Về! Tớ nhất định phải trở về !" Trang Viễn sợ Phương Tĩnh Ngôn hoài nghi, liều mạng gật đầu.

"Trở về là tốt rồi." Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu mỉm cười với cậu, Trang Viễn bị thất thần với nụ cười ấy.

"Phương Tĩnh Ngôn. . . . . . Tớ thích cậu. . . . . ."

"Hửm ?" Tĩnh Ngôn kinh ngạc nhìn Trang Viễn.

"Tớ nói, tớ thích cậu." Trang Viễn cực nghiêm chỉnh nhìn vào ánh mắt của cô mà nói.

"Tớ. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn há hốc miệng, lại bị Trang Viễn vội vàng ngắt lời.

"Bây giờ cậu đừng nói cái gì hết! Tớ không muốn cậu trả lời, tớ chỉ đơn thuần muốn nói với cậu, nói với cậu. . . . . . Tớ thích cậu đã ba năm rồi. Từ mùa hè ba năm trước, bắt đầu từ lúc cậu dẫn tớ tiến vào khu vườn này."

"Trang Viễn. . . . . ."

"Viết thư cho tớ được không, mỗi tuần tớ đều sẽ viết thư cho cậu. Cậu cũng viết lại cho tớ, hứa nhé?"

Phương Tĩnh Ngôn nhìn gương mặt Trang Viễn dưới bóng chiều tà đơn thuần mà sôi nổi, gật đầu.

Thiếu niên.

Nhà mới của Phương Tĩnh Ngôn ở thành phố H, ở trên một tòa nhà rất cao thuộc trung tâm thành phố. Lầu 20, ngày mưa cơ hồ có thể cảm giác được sự ẩm ướt của mây mù từ phía trước cửa sổ bay vút qua. Ngày trong xanh có thể nhìn cực kỳ xa, nhìn đến tận đường giáp ranh của thành phố này. Lại ở khi dõi mắt trông về phía xa ấy mà cảm thấy thương tâm, bởi vì, đây không phải là thành phố của mình.

Ở trong lòng Phương Tĩnh Ngôn, chỉ có một tòa thành.

Bởi vì không thích nhà mới ở thành phố H, nghỉ hè Phương Tĩnh Ngôn liền dứt khoát về ở tại nhà Tô Viên Viên. Ngôi nhà lớn của Tô Viên Viên, phía trước nhà có con sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, là nơi cô quen thuộc và yêu thích. Cảm thấy bản thân chỉ là đến thành phố H nghỉ dưỡng mà thôi, mà không phải thật sự đã chuyển nhà.

Trang Viễn đã đi Anh, dưới sự áp giải mạnh mẽ của ba cậu ấy, cực không tình nguyện ra đi. Đêm trước khi đi, cậu gọi điện cho Phương Tĩnh Ngôn, nhai đi nhai lại cũng chỉ một ý nhắc Phương Tĩnh Ngôn nhớ viết thư cho cậu. Tựa hồ cảm thấy lúc chạng vạng ngày đó Phương Tĩnh Ngôn đáp ứng rất có lệ, sợ cô lại giống như lúc Sơ trung năm ba như vậy đã quên phắt cậu đi. Phương Tĩnh Ngôn bỗng nhiên cảm thấy Trang Viễn có chút đáng thương, vẻ bề ngoài thoạt nhìn là một chàng trai hung dữ, kỳ thực nội tâm rất yếu ớt, cậu ấy lại sợ bị lãng quên như vậy, lãng quên là sự tổn thương lớn nhất với cậu ấy.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, Phương Tĩnh Ngôn ngồi ở dưới gốc cây táo bóc đậu tương. Nhà Tô Viên Viên mới ôm về một con chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn ngón tay cô đang bóc hạt đậu, thình thoảng ngẩng đầu dùng đôi mắt tròn vo ướt sượt nhìn cô. Phương Tĩnh Ngôn ngửa ra sau nên cổ có chút đau nhức, vừa vặn chạm phải ánh mắt tròn như viên bi của nó. Nghĩ đến lai lịch của con chó nhỏ, không khỏi cười khanh khách.

Ngày đó, cô và Tô Viên Viên đi phố Tây dạo, lúc trở về đi ngang qua chợ bán hoa chim thì thấy một chú chó nhỏ bị buộc vào một cái cọc gỗ. Tô Viên Viên chỉ liếc chú chó nhỏ một cái liền lập tức kêu lên: "Nè! Tĩnh Ngôn mau nhìn kìa, cặp mắt của chú chó này giống Trang Viễn như đúc a!" Tuy rằng biết Trang Viễn nếu biết nhất định sẽ tức đến muốn nổi khùng, Phương Tĩnh Ngôn vẫn là nhịn không được đồng ý với ý kiến trên, thật sự rất giống.

Sau đó chú chó lông vàng thuộc giống chó săn ấy đã được mua về nhà nuôi, Tô Viên Viên đặt tên cho nó là tiểu Viễn.

Chú chó nhỏ đối với ân nhân cứu mạng Phương Tĩnh Ngôn, người đã đem nó thoát ra khỏi chiếc cọc gỗ, cho nó uống sữa nóng đặc biệt cảm kích. Cơ hồ coi cô như người thân nhất, mỗi ngày đều dính vào chân cô, một tấc cũng không rời.

Ở lúc mê man và bất lực nhất với người đã giúp đỡ mình, sẽ nhớ mãi không quên. Chú chó nhỏ là như thế, con người cũng sẽ như vậy.

Cho nên, Phương Tĩnh Ngôn một bên bóc đậu tương một bên nghĩ, Trang Viễn nói thích cô, thật ra cũng giống tiểu Viễn thôi. Thời điểm cậu ấy cảm thấy bất lực sụp đổ nhất cô đã đến gần cậu ấy, thu nhận cậu ấy, mỉm cười chìa bàn tay ra kéo cậu ấy lại. Tuy rằng đối với cô mà nói chỉ là một hành động bình thường nhưng đối với Trang Viễn khi đó, lại có thể là giọt nước mát giữa sa mạc khô cằn, là ánh sáng trong đêm tối.

Một loại tâm tình như vậy, thật có phải là thích không?

Vội lắc đầu, Phương Tĩnh Ngôn tự cười giễu cợt chính mình, nghĩ chuyện này để làm gì, rốt cuộc là loại tình cảm nào, đã không quan trọng. Đối với cô mà nói Trang Viễn chính là bạn thân, là một người bạn hữu duyên.

Sẽ viết thư cho cậu ấy, giống một người bạn thân chân chính.

"Tĩnh Ngôn, ba con gọi điện thoại tới!" Dì ở trong nhà lớn tiếng kêu tên của cô.

"Dạ! Con đến ngay ạ!" Phương Tĩnh Ngôn bỏ xuống hạt đậu tương đang bóc dở, bước nhanh vào trong nhà. Tiểu Viễn cũng lon ton chạy theo sau.

"Ba, sao ba còn chưa đi làm?"

"Sắp đi rồi con gái! Ngôn Ngôn, con ăn điểm tâm chưa?"

"Con ăn rồi ba, sáng sớm dượng đã đi mua sữa đậu nành tươi ơi là tươi đem về nấu cháo, rất thơm nha!"

"Chậc. . . . . . Ba cũng muốn ăn. . . . . . Ách, nói chính sự. Ngôn Ngôn, con chừng nào thì về nhà?" giọng nói của ba Phương nghiêm túc hẳn lên.

"Dạ. . . . . . con tạm thời không muốn về, con không thích sống ở tầng cao."

"Ba nhớ con gái rồi đó."

"Ba tan ca thì qua đây thăm con."

". . . . . . Ngôn Ngôn, Tử Hàng đã đến đây."

". . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn nắm điện thoại, khóe miệng đang mỉm cười nháy mắt đã cứng ngắc lại.

"Ngôn Ngôn, con không trở về sao? Tử Hàng đang đợi con." Giọng nói của ba Phương nói chuyện rất thấp, cha mẹ làm sao có thể không biết chuyện của tụi nhỏ chứ. Chỉ là bọn họ cũng không hiểu, vì sao quan hệ lúc trước tốt như vậy, bỗng nhiên quay phắt đi không thèm nhìn mặt nhau.

"Ba. . . . . . Con. . . . . . hôm nay con phải đến nơi chị Viên Viên đang thực tập giúp chị ấy, không rảnh."

"Vậy ngày mai thì sao? Ba giữ Tử Hàng ở chơi lâu vài ngày."

"Ngày mai. . . . . . Cũng không được, con gần đây ngày nào cũng phải đi."

"Ngôn Ngôn!" ba Phương thở dài thật sâu, vừa định nói cái gì đó, lại bị Phương Tĩnh Ngôn vội vàng ngắt lời.

"Ba, chị Viên Viên đang kêu con, con phải ra ngay với chị ấy ạ ! Buổi tối nói tiếp nhé ba! Con chào ba!" Nói xong cô liền gác máy.

Gác điện thoại, Phương Tĩnh Ngôn nhìn không chớp vào điện thoại bàn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại có một cái tên —— Diệp Tử Hàng.

"Tĩnh Ngôn, em sững sờ cái gì đó?" Tô Viên Viên đi đến sau lưng cô vỗ đầu cô.

"Không. . . . . . Không có chuyện gì."

"Vậy chúng ta dắt tiểu Viễn đi ra bờ sông chơi một lát đi."

"Hôm nay chị không đi tới đơn vị thực tập sao?"

"Thực tập kết thúc rồi! Lại không có tiền lấy, chị chỉ muốn lấy báo cáo tới tay là được rồi, có đồ ngốc mới đi nguyên một kì nghỉ hè."

"Chị đó nha!" Phương Tĩnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người đeo xích cổ cho tiểu Viễn, tiểu Viễn trừng đôi mắt đen tròn như bi một chút cũng không giãy dụa. Tô Viên Viên vừa lòng vuốt ve đầu của nó nói: "Tiểu Viễn, mày nhu thuận hơn nhiều so với cái tên Trang Đại Viên kia!"

Tiểu Viễn không để ý cô, chỉ đem cái mũi ướt át cọ vào trong lòng bàn tay Phương Tĩnh Ngôn, dùng đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm .

"Nè, mày kêu là Tô Tiểu Viễn chứ không phải là Phương Tiểu Viễn nha! Làm sao có thể thích con bé đó nhiều hơn chị hả?" Tô Viên Viên xoa bộ lông sữa màu vàng mềm mượt trên người người tiểu Viễn, khẩu khí có chút ai oán, "Phải biết rằng tuy rằng con bé này tháo mày ra khỏi cọc gỗ, nhưng người chân chính trả tiền mua cậu tự do cho mày là chị nghe cưng!"

"Chị, chị so đo với một chú chó nhỏ làm cái gì!" Phương Tĩnh Ngôn trong lòng đang rối, dắt chó đi về hướng cửa.

Tô Viên Viên nhìn sắc mặt Phương Tĩnh Ngôn, cảm thấy hôm nay cô có chút không bình thường, liền không nhiều lời nữa.

Tô Viên Viên ở mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, thực ra đầu óc thông minh vô cùng. Ở Tô gia, cô được xưng là thoạt nhìn có vẻ khờ ngốc nhất, lại là người cực kỳ có trí tuệ. Hai cô chị họ nhìn bề ngoài rất thông minh lanh lẹ luôn không phục cô, nhưng sau nhiều năm, cũng không thể không cúi đầu thừa nhận.

Lần này Phương Tĩnh Ngôn đến ở, cô đã nhìn ra cô em kia có tâm sự. Nhưng Tĩnh Ngôn không nói, cô cũng không vạch trần. Có một số việc, cho dù thân là chị em gái, cũng không thể đường đột mở miệng, thời điểm nên nói, cô cũng tuyệt sẽ không ngậm miệng không nói chuyện. Sự chừng mực ở khoảng thời gian này rất khó nắm chắc, cô đang đợi cơ hội.

Sau khi mặt trời thăng thiên, làn gió bên bờ sông không còn mát mẻ nữa. Tô tiểu Viễn nóng thè lưỡi thở phì phò, cắn vào bên cạnh chiếc giày xăng ̣đan của Phương Tĩnh Ngôn đòi cô ôm.

Phương Tĩnh Ngôn ôm lấy tiểu Viễn, nói với Tô Viên Viên: "Chị, về thôi."

Tô Viên Viên đang dùng cành liễu bện thành mũ, cô đem cái dây thòng lọng mới kết được một nữa đeo lên cổ Tiểu Viễn, cười gật đầu nói: "Tốt! Chúng ta về nhà uống trà sơn tra ướp lạnh đi! Tối hôm qua chị còn bỏ thêm hoa quế vào trong nữa đó!"

"Thật vậy chăng? Em đây muốn uống hai chén."

"Hì hì, biết ngay em sẽ thích."

Ở chung với Tô Viên Viên, bạn vĩnh viễn đều sẽ bị sự vô ưu và vui vẻ của chị ấy ảnh hưởng. Phương Tĩnh Ngôn đi sóng vai với cô chị họ, thảo luận chuyện buổi chiều muốn dẫn tiểu Viễn đi bác sỹ thú y chích ngừa. Tô Viên Viên làm bộ dùng ngón tay đâm vào chỗ mông nhỏ tròn vo của tiểu Viễn, tiểu Viễn lắc mông lăn lộn ở trong lòng Phương Tĩnh Ngôn, hai người trên đường về nhà tràn ngập tiếng cười, đẩy cánh cửa nhà ra.

Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá trên cây táo chiếu lên trên người thanh niên, luồng ánh sáng nhàn nhạt màu hoàng kim, ở dưới làn gió nhẹ thổi qua, bị lay động biến thành điểm sáng nhỏ vụn.

Cậu thiếu niên ngồi ở dưới cây táo đang bóc vỏ hạt đậu tương màu xanh tươi mới, từng hạt một, rất nghiêm túc ngồi bóc, ngón tay thon dài đã bị nhiễm màu nhàn nhạt xanh lá mạ của đậu tương, trên chóp mũi có lớp mồ hôi trong suốt tinh mịn. Một con mèo mập mạp cọ sát bên chân cậu, đem cái cằm mượt mà múp míp đặt trên lưng bàn chân người thiếu niên ấy, miễn cưỡng lười nhác mở to cặp mắt màu ngọc bích đặc trưng của loài mèo ra.

Nghe được thanh âm cửa bị đẩy ra, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, dùng mu tay trái nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, yên lặng nhìn Phương Tĩnh Ngôn đang đứng ở cửa, sau đó nở ra một nụ cười như hoa, lông mày và ánh mắt đều cười cong cong, giống như rất nhiều năm trước vào một ngày tuyết rơi nào đó, hình người tuyết mà Phương Tĩnh Ngôn đã làm cho cậu. Cậu từ trên chiếc ghế trúc đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Phương Tĩnh Ngôn. . . . . ."

Khung cảnh như tranh như họa này, vào rất nhiều năm sau đó, đều giống như cõi mộng xuất hiện trong giấc mơ của Phương Tĩnh Ngôn. Cô xa xa nhìn người thiếu niên dưới bóng cây, nước mắt từng hạt một rơi xuống, cho đến cuối cùng khóc không thành tiếng, từ trong mộng khóc tỉnh giấc.

Phản ứng đương thời của Phương Tĩnh Ngôn Tô Viên Viên nhận ra, rất có vấn đề. Cô đứng ở một bên hơi quan sát, lập tức liền kết luận, cậu thiếu niên lịch sự tuấn lãng trước mắt này, đó là chỗ khúc mắc của cô em họ.

"Diệp. . . . . . Tử Hàng, cậu sao lại. . . . . . sao lại đến đây?" Phương Tĩnh Ngôn ôm tiểu Viễn, nói năng lộn xộn.

Diệp Tử Hàng ? Trong đầu Tô Viên Viên xoẹt qua tia sáng, nhất thời quang cảnh trước mắt một mảnh trắng xóa. Cô lên lên xuống xuống đánh giá cậu thiếu niên xuất chúng ở trước mắt này, trong lòng cười nói, thì ra đây là người mà dì dượng thường thường nhắc tới Diệp Tử Hàng a! Không hổ là người đã được nhà họ Phương chấm làm con rể tương lai, tùy tiện ngồi bóc một hạt đậu, bốn phía đều có thể bắn ra luồng ánh sáng rực rỡ đến vậy. Tên Trang Đại Viên thật đáng thương a, vốn đang cảm thấy bất bình thay cho tên nhóc đó, cảm thấy dì dượng quá mức đơn phương quyết đoán rồi, lúc này, cô mới cảm thấy người thiếu niên ở trước mắt và Tĩnh Ngôn mới là tuyệt phối. Cô đứng bên này đang suy nghĩ lung cười một mình, bên kia không khí hai người họ lại là một loại đóng băng trong ánh nắng mùa hè.

"Tú Cầu. . . . . . Tú Cầu nói nó nhớ cậu rồi." Diệp Tử Hàng bình tĩnh một lát, đem con mèo béo Tú Cầu nửa ngủ nửa tỉnh bế dậy, nói với Tĩnh Ngôn.

Vuông Tĩnh Ngôn ngây ngốc không nói chuyện, Tô Viên Viên bừng tỉnh lại, phát hiện không khí rất quái lạ, bản thân không ra mặt hoà giải là không được rồi, liền cười đi đến bên cạnh Diệp Tử Hàng nói: "Là bạn học của Tĩnh Ngôn đúng không? Mẹ chị sao có để em ngồi nơi này a, mau vào phòng khách ngồi chơi!"

Diệp Tử Hàng có thế mới phát hiện ra sự tồn tại của cô, gật đầu với cô, cười nói: "Là tự em muốn ngồi đây, dì có bảo em vào phòng khách ngồi."

"Tĩnh Ngôn, em còn ngây ngốc đứng ở cửa làm gì hả? Còn không mau vào nhà pha trà mời khách?"

Phương Tĩnh Ngôn cúi đầu vâng dạ, đi đến bên người Diệp Tử Hàng nói: "Vào đi thôi, có trà sơn tra ướp lạnh."

Nhà họ Phương lúc chuyển đi, đem Tú Cầu để lại trong tòa đại viện, cho nhà họ Diệp nuôi dưỡng.

Tú Cầu ở trong lòng Diệp Tử Hàng nhìn Phương Tĩnh Ngôn, kích động lắc lắc thân hình mập mạp, kêu meo meo không ngừng. Phát hiện trong lòng Phương Tĩnh Ngôn ôm tiểu Viễn, lập tức phát ra tiếng kêu không thân thiện với tiểu Viễn. Tiểu Viễn vẫn còn là chú chó nhỏ, sao có thể là đối thủ của chú mèo béo lão làng Tiểu Cầu kia, bị nó trừng đến phát run.

Phương Tĩnh Ngôn nhìn con mèo béo Tú Cầu tức giận đến vểnh râu nằm ở trong lòng Diệp Tử Hàng kia, trong lòng đau xót. Cô đem tiểu Viễn giao cho Tô Viên Viên, yên lặng tiếp nhận lấy chú mèo béo Tú Cầu, thở dài lấy tay mơn trớn suốt dọc sống lưng Tú Cầu. Tú Cầu thì hoàn toàn không để ý đến thân phận đã là chú mèo già hơn mười tuổi đầu, phát ra âm thanh ư ư hư hư làm nũng ở trong lòng Phương Tĩnh Ngôn.

Ly thủy tinh trong suốt đựng trà sơn tra màu hổ phách, mấy đóa hoa quế nho nhỏ chìm chìm nổi nổi ở trong nước trà.

Phòng khách rất yên tĩnh, Tô Viên Viên kiếm cớ kéo dì của Tĩnh Ngôn đi ra ngoài, chỉ chừa lại Phương Tĩnh Ngôn và Diệp Tử Hàng hai người ngồi ở trong phòng khách.

"Tĩnh Ngôn, " ngón tay Diệp Tử Hàng nắm ly thủy tinh ngưng tụ nhiều hơi nước lạnh, đầu ngón tay mát lạnh."Chúng ta nói chuyện được không?"

Phương Tĩnh Ngôn cầm lên cái cốc, uống sạch một hơi cốc trà sơn tra đã được ướp lạnh nguyên một đêm, bộ dạng thuận theo nhìn vào ly trống không nói: "Chúng ta cần nói chuyện gì? Chúng ta chỉ là những người hàng xóm đã chuyển nhà." Nước trà thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến phổi cô phát đau rồi.

"Phương Tĩnh Ngôn!" trên trán Diệp Tử Hàng mơ hồ có gân xanh nổi hẳn lên, "Cậu ——!" Cậu ráng giữ khẩu khí thật bình tĩnh, chậm rãi nói: "Có phải tớ có chỗ nào làm không đúng, cậu giận tớ rồi hả ?"

Phương Tĩnh Ngôn như trước cúi đầu thật thấp, cô lắc đầu, nói: "Không có, tớ không tức giận. Diệp Tử Hàng, trước kia bởi vì ở gần nhà nhau, chúng ta lại học cùng một lớp, giống như quan hệ cũng tự nhiên gần gũi thêm chút. Thực ra, chúng ta cũng chỉ là hàng xóm và bạn học bình thường với nhau thôi, hiện tại nhà của tớ chuyển đi rồi, tớ cũng có bạn bè mới. Năm nhất đại học sắp bắt đầu rồi, chúng ta mỗi người đều sẽ có càng nhiều bạn học mới. Cho nên, cậu không cần xem trọng như vậy . . . . . . Gặp mặt, gật đầu chào hỏi, chúng ta. . . . . . như vậy là được rồi."

Phương Tĩnh Ngôn không dám ngẩng đầu lên, từ miệng cô nói ra những lời nói dối lòng khắc nghiệt như vậy, nhịp tim lại giống như chảo dầu đang sôi sùng sục trước khi chiên. Cô chỉ có thể đẩy cậu ra xa, đẩy đi rất xa. Cô sao có thể, thế nào có thể quên Đan Đan mà đàng hoàng chính chính ở bên cạnh Diệp Tử Hàng chứ. Cậu ấy. . . . . . cậu ấy là người trong lòng của Đan Đan a!

Bên tai là tiếng hít thở ngổn ngang của Diệp Tử Hàng, cậu nhất định là đang tận lực ức chế điều gì đó.

Qua hồi lâu, Diệp Tử Hàng trầm giọng nói: "Phương Tĩnh Ngôn, cậu nói dối! Tớ không tin trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy."

Phương Tĩnh Ngôn không nghĩ tới Diệp Tử Hàng chẳng những không nổi cơn giận dữ phẩy tayáo màbỏ đi, ngược lại còn không tin lời của cô. Trái tim không khỏi hoảng lên. Vừa vặn tiểu Viễn dùng đỉnh đầu đẩy cửa tiến vào, tránh né Tú Cầu lén lút cọ đến bên chân Phương Tĩnh Ngôn.

Phương Tĩnh Ngôn cúi đầu nhìn tiểu Viễn liếc mắt một cái, đem nó ôm vào trong ngực, nói với Diệp Tử Hàng: "Biết nó tên gọi là gì không ?"

Diệp Tử Hàng chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Nó là tiểu Viễn. Là Trang Viễn trước lúc đi Anh tặng cho tớ." Phương Tĩnh Ngôn gượng cười nhéo nhéo móng vuốt của tiểu Viễn, "Cậu nhìn cặp mắt của nó mà xem, có phải rất giống Trang Viễn không ?"

Mặt Diệp Tử Hàng bỗng dưng tái nhợt đi.

"Trang Viễn đã tới đây?"

"Đúng vậy a. . . . . . Cậu ấy đã ở chỗ này ở hơn một tuần lễ. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn căn bản không dám nhìn vào mắt Diệp Tử Hàng, chỉ đành vùi đầu vào đám lông cổ xù xì của tiểu Viễn.

Chờ đến khi cô lại ngẩng đầu lên, bên cạnh bàn chỉ còn một ly trà sơn tra chưa từng động tới. Cô nghiêng ngả chao đảo đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng Diệp Tử Hàng đang biến mất ở chỗ cửa lớn, Tú Cầu cũng đang lắc lư cái thân ục ịch của nó đi nhanh theo chân cậu ấy.

Tốt lắm, rốt cục đã thật sự kết thúc.

Quan hệ giữa cô và Diệp Tử Hàng, từ đây sẽ thành người lạ.

Lấy tính cách của cậu ấy, sẽ không lại liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Ghé vào trên gờ cửa sổ, Phương Tĩnh Ngôn khóc đến nỗi trời đất mù mịt. Thật sự nói ra những lời tuyệt tình, làm ra chuyện tuyệt tình, thế giới của cô cũng sụp đổ rồi.

Khi Tô Viên Viên thấy cô, cô tựa vào cạnh tường, trên mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt lại không thể rơi ra được bất kì giọt lệ nào khác nữa. Người giống như đã khóc thành ngốc rồi.

*****

Diệp Tử Hàng yên lặng đi ở ven bờ sông, thần sắc ảm đạm.

Tú Cầu đi theo bên chân cậu, kêu meo meo.

"Mày về đi, đừng đi theo tao. Tao không nuôi mày nữa." Cậu dừng lại bước chân nói với Tú Cầu.

"Meo meo. . . . . ." Tú Cầu tựa hồ cảm giác được giữa hai vị chủ nhân lúc nãy đã xảy ra chuyện, có chút bi thương dùng lưng cọ lên chân Diệp Tử Hàng. Tựa hồ muốn nói, đừng nóng giận. . . . . . Đừng nóng giận. . . . . .

"Mày là mèo của cô ấy, cô ấy đã phân rõ giới tuyến với tao, tao tự nhiên là không thể nuôi mày tiếp. . . . . ." Diệp Tử Hàng dứt khoát, nhẹ nhàng đá Tú Cầu đang đứng sát bên chân ra.

"Meo ~ meo. . . . . ." Tú Cầu kêu càng thêm thê thảm, lăn lộn ở trên thảm cỏ vài lần, vẫn như trước nhào vào bên chân của Diệp Tử Hàng, cọ sát lấy lòng.

Diệp Tử Hàng cắn chặt răng, sải chân chạy về phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn về phía sau nơi có chú mèo béo tội nghiệp ấy.

Qua cầu, qua bờ sông đã khá xa. Phía sau không còn tiếng kêu meo meo, Diệp Tử Hàng lại nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Không có bóng dáng Tú Cầu. Dù sao nó cũng đã già rồi, trời nóng như vậy, nó từ trước đến nay đều lười nhác cuộn tròn ở nhà hưởng điều hòa. Vừa rồi cú đá kia cũng có chút nặng, có phải đã làm nó bị thương hay không? Nghĩ như vậy, nhưng người đã chạy về hướng ngược lại.

Còn chưa đi quá vài bước, xa xa liền thấy một con mèo béo to lớn giống chiếc gối hình dạng bánh bao, lông dựng đứng, thở phì phò, đang cố gắng đi về phía cậu.

"Tú Cầu!" Diệp Tử Hàng đau lòng đem chú mèo ôm vào trong ngực, cậu vẫn luyến tiếc.

Đem Tú Cầu đặt ở trong ba lô, cậu thiếu niên đeo theo chú mèo béo bi thương bước trên con đường trở về.

Từng cho rằng bản thân không giống người khác, cho rằng bản thân đã trưởng thành.

Từng cho rằng, hết thảy đều giống như kiểu đề đoán học, chỉ cần ở trong tay mình, sẽ biến thành đơn giản dễ dàng nắm bắt.

Mới phát hiện, bản thân tự đánh giá mình quá cao rồi.

Thiếu niên, cậu vẫn chỉ là một chàng thiếu niên.

Cậu biết, vận mệnh không đùa giỡn với mình, vận mệnh, chính không thể nghịch chuyển, giống như một con dao sắc bén đánh úp lại về phía cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.