Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 6: Tôi xem chị là chị, chị lại muốn làm mẹ kế của tôi?




Không kích động là giả.

Hoắc Tiểu Tiểu nằm trong nôi ròng rã một tháng, lúc cô cảm thấy tứ chi của mình đều sắp thoái hóa rồi thì cuối cùng cô cũng học bò xong.

Từ khi học bò xong, hai tay hai chân của cô liền không nghỉ ngơi chút nào, có thể bò trên mặt đất thì tuyệt đối không nằm trong nôi làm cá ướp muối.

Sau này tám tháng đã học được đi lại, mỗi ngày hai cái chân ngắn của cô nện bước một cách vui sướng ở trong biệt thự đi không ngừng nghỉ.

Bây giờ biết nói chuyện rồi, Hoắc Tiểu Tiểu kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, hai cái chân nhỏ chạy về phía Hoắc Tùy Thành đều đang run rẩy, vì để xác định mình thật sự biết nói chuyện rồi, trong miệng cô gọi “bố” liên tục không ngừng, cô tuyệt đối không lo mình sẽ ngã sấp mặt ngay trước mặt mọi người.

Bước loạng choạng năm sáu mét, cô tăng nhanh bước chân, lao tới trước một phát, hai tay nắm chặt lễ vật đâm đầu vào trong ngực Hoắc Tùy Thành, cái miệng nhỏ cười toe toét đến mang tai, đôi mắt to như nho đen híp lại thành một đường nhỏ, giọng nói non nớt mơ hồ gọi bố.

Có lẽ là do thiên tính, lúc Hoắc Tiểu Tiểu xoay người nhìn về phía mình, thân thể Hoắc Tùy Thành đã nhanh hơn suy nghĩ của đại não, cánh tay không tự chủ được mà cứng đờ, chuẩn bị sẵn sàng, ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào trong lòng dễ như trở bàn tay.

Mãi đến khi anh kịp phản ứng lại thì cô nhóc mềm mềm nhỏ nhỏ trong khuỷu tay đã ngẩng đầu cong mắt cười với anh.

Nơi chóp mũi quẩn quanh một mùi sữa thơm nồng đậm làm ký ức của anh như mới đây.

Trên đường trở về Hoắc Tùy Thành có nghĩ tới, đứa trẻ hơn một năm không gặp, đến bản thân anh đã sớm không còn nhớ rõ dáng vẻ bé con như thế nào, khi gặp mặt chắc sẽ vô cùng xa lạ.

Lúc anh đưa Hoắc Tiểu Tiểu xuất viện, cô bé cũng vừa mới sinh ra không bao lâu, đoán chừng Hoắc Tiểu Tiểu cũng không nhớ rõ mình.

Nhưng khi anh từ ngoài cửa đi vào, lúc vừa nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu, anh cũng không có cảm giác xa lạ gì, trong lòng ngược lại có loại cảm thán ‘Đứa trẻ này đã lớn như vậy rồi’.

Mà đứa trẻ mới lớn một tuổi dường như vẫn nhớ rõ anh, cô bé con nhiệt tình xông tới ôm lấy anh.

Rõ ràng một giây trước còn vắt hết óc nghĩ xem làm sao để chiếm hết lễ vật trên bàn làm ‘của riêng’, một giây sau lại nhào vào trong lòng anh.

Giống như ở trong mắt cô bé con, những thứ quan trọng kia đều không quan trọng nữa, cô bé đã nhìn thấy thứ quan trọng nhất rồi.

Hoắc Tùy Thành ôm cô đi đến trước mặt Hoắc lão tiên sinh, khuôn mặt không biểu cảm trước sau như một, cô bé con ở trong lòng gọi anh là bố cũng không khiến tâm tình anh gợn sóng.

Lúc này anh mới về, Hoắc lão tiên sinh không quá vừa lòng: “Sao bây giờ mới về?”

Nhưng ông cũng không quá chỉ trích, lúc ánh mắt ông rơi lên trên người Hoắc Tiểu Tiểu liền trở nên từ ái dịu dàng: “Đồ không có lương tâm, ông nội chăm sóc con cả năm trời, sao vừa mở miệng là gọi bố mà không phải là ông nội chứ? Nào, gọi ông nội.”

Hoắc Tiểu Tiểu mở miệng, cô muốn để ông cụ cao hứng một chút, kết quả mở miệng ưm ưm a a hai tiếng, hồi lâu không nặn ra được một chữ.

Cô hoảng sợ phát hiện ra, mặc dù cô biết nói chuyện nhưng cũng chỉ biết nói từ bố.

“Bố, bố!”

“...” Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu phức tạp, thật đúng là.

Ông cụ yêu thương cháu gái, nào có thật sự chấp nhặt việc cô gọi bố hay gọi ông nội, nhìn đồ đạc đầy tay cô cùng với chìa khóa ô tô treo trên ngón chân, ông cười: “Con quỷ con này, có phải cảm thấy mình thiếu hai cái tay nữa không? Con xem xem đồ trên bàn vẫn còn dư lại nhiều như vậy.”

Ông cụ luôn thích trêu đùa cháu gái, lúc này ông lấy đồ trên tay Hoắc Tiểu Tiểu, mặc kệ cô có nghe hiểu hay không, ông nói với cô: “Con muốn những thứ này thì đến chỗ ông nội lấy.”

Hoắc Tiểu Tiểu thở dài.

Hoắc lão tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ có việc cả ngày dỗ cô như trẻ con khiến cô rất bất đắc dĩ.

Cái này còn cần phải chọn sao?

Tiền tài quả thật đáng quý, nhưng tình thân lại có giá trị hơn!

Tình cha con giữa cô và Hoắc Tùy Thành há có thể so sánh với những chiếc xe thể thao, biệt thự, thẻ ngân hàng này hay sao?

Cô và bố đã một năm không gặp rồi, sao có thể bởi vì những đồ này mà vứt bỏ bố chứ?

Đều là chút vật ngoài thân thôi, đương nhiên là bố quan trọng hơn.

Một tay cô nắm chặt cổ áo âu phục của Hoắc Tùy Thành, một tay kéo cái váy nhỏ của mình, hướng về Hoắc lão tiên sinh kêu a a.

Nhanh! Đều bỏ vào trong túi cho cô!!!

Yêu bố cũng không làm lỡ việc cô yêu xe thể thao, biệt thự, thẻ ngân hàng!

Xe thể thao, biệt thự, đồ cổ, dây chuyền, tiền bạc đều là do cô bắt được! Không thể buông tha một cái nào!

Hoắc lão tiên sinh thấy thế thì cười vang.

“Được được được, đều cho con.”

Hoắc lão tiên sinh bảo người cầm cái ba lô dùng để đựng bình sữa mà Hoắc Tiểu Tiểu thường dùng đến, ông nhét toàn bộ đồ vào trong ba lô rồi đeo lên lưng cho cô: “Hài lòng rồi chứ? Đồ tham lam này.”

Rốt cuộc cũng là da mặt mỏng, Hoắc Tiểu Tiểu bị cười đến mức có chút đỏ mặt, cô quay đầu nằm trên vai Hoắc Tùy Thành không nói lời nào.

Ôi, cười thì cười đi, dù sao cô cũng mới một tuổi, không hiểu gì cả, đây gọi là hồn nhiên ngây thơ.

“Bố bố!” Cảm giác nói chuyện cũng quá sướng rồi!

Cả một bụng lời muốn nói lại bởi vì điều kiện phần cứng của bản thân không đủ mà kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, Hoắc Tiểu Tiểu tức đến nỗi muốn ngay bây giờ hận không thể liên tục gọi.

“Bố bố! Bố bố bố bố bố bố!”

Giọng nói non nớt không ngừng vang lên bên tai Hoắc Tùy Thành, giọng nói mềm mềm mang theo hơi thở ấm áp rơi lên cần cổ anh, một chút dịu dàng nơi đáy mắt đã hòa tan sự lạnh lùng như băng sương giữa lông mày khiến trở nên ôn hòa hơn không ít.

Anh xoa phần gáy của Hoắc Tiểu Tiểu, trầm giọng lên tiếng: “Ừm.”

- --

Tiệc thôi nôi của Hoắc Tiểu Tiểu gần như đã kết thúc sau khi chọn đồ vật đoán tương lai dưới hàng trăm cặp mắt đổ vào.

Cái giá Hoắc Tùy Thành phải trả bởi vì mình đến trễ đó là toàn bộ bữa tiệc đều ôm Hoắc Tiểu Tiểu không buông tay, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, anh mới thả người xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu mệt mỏi cả một ngày vùi trong một góc của sô pha, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt mà còn cưỡng ép chính mình tỉnh táo uống sữa, nhưng thân thể này của cô buồn ngủ quá, uống được hai ngụm liền không còn tinh thần nữa, mí mắt mạnh mẽ hạ xuống, trong khoảnh khắc n úm vú cao su từ trong miệng rớt xuống thì giật mình tỉnh lại, cô theo bản năng chẹp miệng, mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó ôm bình sữa thật chặt, nhét vào trong miệng.

Vòng đi vòng lại bảy tám lần, cuối cùng cũng uống xong bình sữa.

Ăn uống no đủ rồi thì nên ngủ.

Hoắc Tiểu Tiểu vùng vẫy nhìn về phía lầu hai.

Hoắc lão tiên sinh và Hoắc Tùy Thành lên lầu đã được một tiếng đồng hồ rồi, đoán chừng còn có chuyện phải bàn bạc, hôm nay cứ vậy trước đã, cô mệt rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói.

Lúc cô đang chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc thật ngon thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai: “Tiểu Tiểu, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, chị và em cùng nhau chơi xếp gỗ được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhíu mày lầm bầm hai câu không để ý tới cô ta, nhưng giọng nói này lại ở bên tai cô líu lo không ngừng giống như muỗi kêu, làm cho cô không ngủ được.

Cô tức giận mở mắt ra, trợn mắt nhìn chị Tiểu Từ một cái, dùng ánh mắt để nói là ‘Tránh ra một chút, đừng làm phiền tôi’.

Nhưng rõ ràng chị Tiểu Từ cũng không muốn để cô ngủ mà là tiếp tục giày vò cô: “Tiểu Tiểu, mau dậy đi, có phải em thích bố nhất không? Chúng ta đi tìm bố được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu khịt mũi coi thường.

Tôi xem chị là chị, chị lại muốn làm mẹ kế của tôi?

Nằm mơ đi.

Đợi cô biết nói chuyện rồi, chuyện đầu tiên phải làm chính là tạm biệt chị gái muốn làm mẹ kế của cô!

Thấy cô không có động tĩnh, chị Tiểu Từ bế Hoắc Tiểu Tiểu lên.

Hoắc Tiểu Tiểu bình thường ghét nhất là chị Tiểu Từ và cô có tiếp xúc thân thể, trong khoảnh khắc bị ôm cô liền tỉnh dậy, không chiều theo cô ta, cô ở trong ngực cô ta bắt đầu đạp chân giãy giụa.

“Tiểu Tiểu… Tiểu Tiểu đừng nghịch!”

“Chị dẫn em đi tìm bố chơi, đợi chút nữa rồi ngủ tiếp được không?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên, Hoắc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy thì càng giãy giụa dữ hơn.

Tiểu Từ ngượng ngùng thả Hoắc Tiểu Tiểu lên ghế sô pha.

“Hoắc tiên sinh, tôi thấy Tiểu Tiểu buồn ngủ rồi, tôi sợ con bé lạnh nên muốn đưa Tiểu Tiểu lên lầu ngủ.”

Cơn buồn ngủ của Hoắc Tiểu Tiểu đã bị cô ta quấy rầy rồi, cô nổi giận đùng đùng bò xuống sô pha, hai cái nhân ngắn nhỏ nện bước chạy đến bên cạnh Hoắc Tùy Thành, níu chặt lấy ống quần anh không thả.

Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô một cái: “Buồn ngủ rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái, cô ôm chân Hoắc Tùy Thành, lung la lung lay nhắm mắt lại.

Chỉ cần không ai làm ầm ĩ đến cô, cô hiện tại buồn ngủ đến mức đứng đó cũng có thể ngủ được.

Hoắc lão tiên sinh ở sau lưng anh thấp giọng nói: “Ôm con bé về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hoắc Tùy Thành khom người bế Hoắc Tiểu Tiểu lên, trong khoảnh khắc gương mặt tiếp xúc với bả vai bố, Hoắc Tiểu Tiểu liền mất đi tri giác, cô hơi mở miệng, ở trên bả vai anh nằm ngáy o o.

Hoắc Tùy Thành rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, có thể ngủ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, anh nhẹ chân nhẹ tay ôm cô về phòng trẻ, đặt trong nôi, trẻ con dễ thức giấc, trong khoảnh khắc vừa đặt cô vào nôi, Hoắc Tiểu Tiểu phút chốc mở mắt, nhưng một giây sau thấy là Hoắc Tùy Thành ở bên cạnh, cô lại an tâm nhắm mắt lại.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, chỉ giữ lại hai ngọn đèn ngủ mờ nhạt ở đầu nôi, bên mép nôi vẫn trưng bày hai con gấu ngây thơ đáng yêu mà Hoắc Tùy Thành nhìn thấy vào một năm trước, trước khi anh ra nước ngoài.

Anh đứng bên nôi, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu hai cái bánh bao trên gương mặt mũm mĩm của cô, anh cũng mặc kệ có thể đánh thức cô hay không, ma xui quỷ khiến mà đưa tay véo.

Cũng kỳ lạ là khuôn mặt nhỏ còn không lớn bằng bàn tay anh còn mềm hơn đậu hũ, trong khoảnh khắc véo lấy lại có một sự ấm áp khó nói nên lời từ lòng bàn tay lén chạy thẳng đến khoang ngực đang phập phồng, giống như là ngọn lửa hừng hực gặp được kẹo bông gòn mềm nhũn, sau cái va chạm kỳ diệu liền hòa tan trong nháy mắt.

Hoắc Tiểu Tiểu bị véo hai cái không chỉ không tỉnh dậy mà thậm chí còn cau mày lầm bầm hai câu, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào mu bàn tay đang véo má mình.

Tay của Hoắc Tùy Thành khẽ giật, sau đó từ véo chuyển thành sờ. Anh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính mình cũng không chú ý mà cười khẽ hai tiếng, sau khi đắp kín chăn cho cô, dịch xong góc chăn thì lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh tìm tới Hoắc lão tiên sinh, nhíu mày hỏi một câu: “Người phụ nữ chăm sóc Tiểu Tiểu sao lại như vậy?”

Hoắc lão tiên sinh hỏi ngược lại một câu: “Tiểu Từ không phải do con mời sao? Sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành thay đổi khó lường, lông mày nhăn càng chặt, sau khi suy tư một lúc thì lắc đầu, tạm thời nuốt lại lời nói: “Không có gì.”

- --

Nửa đêm, Hoắc Tiểu Tiểu từ từ mở mắt ra.

Tỉnh ngủ vào nửa đêm đã thành thói quen của cô, khi đói bụng cô sẽ khóc hai tiếng gọi người giúp việc pha sữa bột cho cô, lúc không đói bụng thì cô xuống khỏi nôi, luyện tập tay chân, leo bám và bước đi.

Cô cố gắng như vậy cũng là có nguyên nhân.

Quan trọng nhất là cô cảm thấy thân thể này của mình yếu hơn người bình thường một chút, sức yếu phải lo trước, không thể thua tại nơi xuất phát được, nếu không thì sau này ‘Phần cứng’ theo không kịp, cô chỉ có đầu óc thôi thì cũng không phải là cách hay.

Cô lặng lẽ bò xuống khỏi nôi, rón rén xách ghế đẩu đặt ở cửa, đạp lên, nhón mũi chân đưa tay với lấy chốt cửa ở trên cửa, cô dùng sức kéo xuống một cái, cửa mở ra.

Không tiếng động mở cửa, cô từ bên trong phòng nhô đầu ra nhìn tới nhìn lui bên ngoài, hành lang yên tĩnh không có âm thanh.

Căn phòng cuối cùng bên phải là của Hoắc lão tiên sinh, mà phòng cuối cùng bên trái là của Hoắc Tùy Thành.

Cô híp mắt cười cười, lén lén lút lút, không phát ra một chút tiếng động mà chạy tới phía trước phòng của Hoắc Tùy Thành.

Bước đầu tiên để cứu vớt nhân vật phản diện là tạo dựng quan hệ.

Cô đoán chừng tình cha con đã sớm tan thành mây khói trong một năm bố ra nước ngoài rồi, rút ngắn khoảng cách giữa cha con một cách thích hợp sẽ rất có ích đối với việc làm dịu mối quan hệ.

Hoắc Tùy Thành vào giờ này vẫn chưa ngủ, anh xử lý xong công việc của công ty rồi bước vào phòng tắm rửa mặt, hoàn toàn không biết bên ngoài cửa có cô nhóc cao bằng nửa trái bí đao đang xách ghế mở cửa phòng mình.

Chờ anh từ phòng tắm đi ra, lúc chuẩn bị lên giường ngủ mới phát hiện ra ổ chăn ở xa xa có một góc nhô lên.

Vén chăn lên nhìn, Hoắc Tiểu Tiểu nhân lúc anh tắm mà chạy tới đang co tay co chân nằm sấp trên giường, ngủ đến mức chảy đầy nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.