Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 4: Thay đổi trận địa




“...”

Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu cũng phức tạp giống như ai đó.

Lay bố như vậy rồi, bố không ngủ thì không thể nhìn con cái được sao?

Cô vẫn chỉ là đứa trẻ vừa ra đời chưa được mấy ngày, bố không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao!

Bố mẹ bây giờ thật sự là không có một chút trách nhiệm nào!

Ùng ục ---

Mắt Hoắc Tiểu Tiểu mở ra một đường nhỏ, âm thầm quan sát.

Lại đúng lúc đối diện với đôi mắt ẩn trong bóng đêm của Hoắc Tùy Thành.

Đáng ghét!

Lại bị bắt tại trận rồi!

Đều do kẻ địch quá ranh ma, vậy mà lại giả vờ ngủ để lừa gạt cô!

Nếu đã bị vạch trần rồi thì tiếp tục giả bộ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cứ khóc đã rồi tính.

Dù sao thì cô cũng là trẻ con, đánh thì đánh, có thể đau cỡ nào chứ, huống chi cô còn bởi vì đói bụng, gọi thế nào cũng không dậy nên cô mới lỡ tay đánh, bố còn muốn đánh lại sao?

Vò đã mẻ thì không sợ nứt, Hoắc Tiểu Tiểu khóc đến rung trời.

Một cái n úm vú cao su được nhét tới.

Tiếng khóc im bặt đi.

Hoắc Tiểu Tiểu m út n úm vú cao su, hai mắt đẫm lệ mông lung, nấc lên nhìn Hoắc Tùy Thành.

Ô hooman, thật là nham hiểm, vậy mà lại dùng một cái n úm vú cao su để chặn miệng cô lại!

Sau khi Hoắc Tùy Thành nhét cái n úm vú cao cho cô nhóc, anh nhìn thời gian, đúng ba giờ sáng.

Anh xoa xoa hốc mắt mệt mỏi, đại khái đã hiểu được là cô nhóc này chỉ có lúc đói bụng mới khóc không ngừng, lúc này đoán chừng là đói bụng rồi.

Hoắc Tùy Thành xuống giường, sau khi pha sữa xong thì nhét bình vào trong miệng cô.

Dưới sự cố gắng của Hoắc Tiểu Tiểu, một bình sữa biến mất ở tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

“Ăn no chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu m út n úm vú cao su, không có phản ứng gì.

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành ẩn dưới bóng của ánh đèn lờ mờ: “Có đôi khi thật sự hoài nghi con có phải là một đứa bé hay không.”

“Có điều như vậy cũng tốt, không khiến cho người ta chán ghét.”

Hoắc Tiểu Tiểu giả chết.

Chỉ cần cô không nói thì sẽ không có ai biết cô là một đứa trẻ “mười tám tuổi”.

Dù sao thì bố cũng không có chứng cứ gì.

Có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, ông bố nhân vật phản diện cũng không xấu xa như vậy. Bắt đầu từ lúc gặp nhau lần đầu tiên cho đến bây giờ, bố không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến cô, đối xử với cô còn rất tốt.

Chẳng lẽ chỉ bởi vì hổ dữ không ăn thịt con sao?

Ăn uống no đủ rồi, Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái, sự mệt mỏi kéo tới, cô không nhịn được mà dần dần thiếp đi.

Hoắc Tùy Thành ở một bên quan sát hơi thở của cô nhóc, anh tắt hai ngọn đèn ở đầu giường đi rồi nhắm mắt lại ngủ.

Một giấc này Hoắc Tiểu Tiểu ngủ đến buổi sáng thì bị một loạt âm thanh ồn ào đánh thức.

Cô mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu là từng mảng sáng tỏ.

Một đôi tay đưa tới bế cô lên, một người phụ nữ ước chừng hơn bốn mươi tuổi cười đùa với cô.

“Dậy rồi? Có phải đói bụng rồi không.” Nói xong, bà cất giọng hướng ra ngoài hô: “Tiểu Từ, mau đưa sữa ấm tới đây.”

Một giọng nói thanh thúy trẻ tuổi vang lên, không bao lâu sau thì một cái bình sữa được nhét vào trong miệng của Hoắc Tiểu Tiểu.

Mỹ thực trước mắt, Hoắc Tiểu Tiểu không rảnh để suy nghĩ chuyện khác, chỉ chuyên chú uống sữa.

Thật ra cũng không có gì để mà nghĩ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, hai người trước mắt này đơn giản là người do Hoắc Tùy Thành mời đến chăm sóc cô, trải qua buổi tối hôm qua, cô cũng không cho rằng Hoắc Tùy Thành vẫn còn kiên nhẫn tiếp tục chăm sóc mình.

“Dì Triệu, dì xem, cục cưng thật đáng yêu.”

“Đúng vậy, dì cũng là lần đầu tiên chăm sóc đứa trẻ ngoan như thế, ngủ dậy không khóc cũng không ầm ĩ.”

“Dì Triệu, dì nói xem, đứa trẻ này thật sự là con của Hoắc tiên sinh sao?”

Dì Triệu nghe vậy thì nhìn cô ấy một cái.

Cô gái trẻ tuổi dáng dấp đẹp thì đẹp nhưng đầy trong mắt đều là sự tò mò, muốn tìm hiểu chuyện mình không biết một chút, đây cũng không phải là thói quen tốt gì.

“Tiểu Từ, hai chúng ta đều là người Hoắc tiên sinh mời tới chăm sóc đứa trẻ, việc riêng của Hoắc tiên sinh làm sao dì biết được.”

Trên mặt Tiểu Từ hiện ra mấy phần xấu hổ, cô ấy dùng nụ cười để che giấu: “Cháu chỉ tùy tiện hỏi một chút. Dì Triệu dì nói đúng, sau này cháu không hỏi nữa.”

- --- ----

Hoắc Công Quán là tô giới* Pháp vào thế kỷ trước, do một vị lãnh sự nước Pháp xây dựng, là lối kiến trúc kiểu Pháp chính tông, trước sau có vườn hoa, suối phun, trên dưới tổng cộng có bốn tầng, chiếm diện tích hơn năm trăm mét vuông, đến nay vẫn giữ nguyên được phong cách thế kỷ trước một cách hoàn hảo.

*Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.

Cửa lớn của biệt thự mở ra, quản gia từ bên trong bước nhanh ra ngoài, ông nói với một người đàn ông trẻ tuổi rớt lại phía sau lưng: “Tiểu Vũ, trước tiên cậu bảo người mua đủ những vật tiên sinh yêu cầu, sau đó tự mình đến Nhất Phẩm Lan Đình đón tiểu thư về.”

Nói xong, ông giao cho người đàn ông một tờ danh sách.

“Bác Trần yên tâm, cháu sẽ làm ổn thỏa.”

“Nhanh đi.”

Mắt thấy Tiểu Vũ rời đi, bác Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn vào bên trong cửa lớn.

Tiếng quát mắng mơ hồ truyền đến.

“Mày, cái đồ hỗn hào! Đó là cháu gái tao, tao đi xem cháu gái của tao còn phải được sự đồng ý của mày hay sao?”

“... Mày nói xem đây là lời khốn nạn gì!”

“Hoắc Tùy Thành, tao cho mày biết, hôm nay mày không đón đứa trẻ đến thì sau này mày cũng đừng về nữa!”

Nghe thấy mấy câu này, bác Trần thở dài.

Buổi sáng thiếu gia trở về, hiếm thấy nghiêm túc mà mời tiên sinh nói chuyện ở phòng khách, lúc cậu nói mình có con gái ở bên ngoài, bộ ấm tử sa* hảo hạng của tiên sinh bị ném bể rồi.

*Tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

Đây vốn là chuyện vui, nếu như thiếu gia nhân cơ hội dùng quyền lợi cổ phần của công ty để uy hiếp thì tiên sinh cũng không nổi giận lớn như vậy.

“Bố lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, có cháu gái ở bên, bố cũng nên về hưu ở nhà dưỡng tuổi già, những cổ phần kia cầm trong tay cũng vô dụng, không bằng giao cho con.”

Hoắc lão tiên sinh không chịu ủy quyền là bởi vì ông biết dã tâm của Hoắc Tùy Thành, năm năm rồi, mấy năm này dù Hoắc Tùy Thành đã kế thừa vị trí của Hoắc lão tiên sinh nhưng trên tay lão tiên sinh nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Hoắc thị, ông vẫn có thể can thiệp vào một phần vào việc quyết định sách lược của công ty.

Hoắc Tùy Thành muốn mạnh tay, triệt để mà làm cũng không thể được.

Mà Hoắc Tùy Thành cũng biết Hoắc lão tiên sinh luôn muốn ôm cháu, bây giờ anh có con gái, cũng có vốn để đàm phán.

“Cho nên hôm nay mày quyết tâm muốn dùng đứa trẻ để giao dịch với tao?”

Hoắc Tùy Thành im lặng xem như là đáp lời.

“Nếu như tao không đồng ý chuyển nhượng cổ phần, mày liền cả đời không cho tao gặp đứa bé kia?”

“Bố nói đùa rồi, con làm sao có thể không cho bố gặp đứa trẻ chứ. Chẳng qua là con cảm thấy thời đại của bố đã qua rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, suy nghĩ của bố đã sớm không còn thích với sự phát triển tương lai của công ty nữa, bố cần gì phải chấp nhất với ngần ấy cổ phần không buông?”

Hai người giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ.

Hai mắt Hoắc lão tiên sinh như ngọn đuốc mà nhìn anh: “Tùy Thành, con nói thật cho bố biết, con nghĩ đến cổ phần trên tay bố bao lâu rồi.”

“Mười năm.” Hoắc Tùy Thành nói.

“Mười năm? Con vừa vào công ty liền nghĩ đến rồi?”

“Bố già rồi.”

Thật ra Hoắc lão tiên sinh cũng không già mấy, ông mới hơn sáu mươi, thân thể khỏe mạnh, nhưng suy nghĩ của ông và Hoắc Tùy Thành khác nhau, hai người nhiều lần xảy ra xung đột trên phương diện phát triển công ty.

Ông cho rằng Hoắc Tùy Thành quá liều lĩnh, kiếm lệch tâm thì dễ gãy.

Nhưng Hoắc Tùy Thành lại cho rằng tư tưởng của ông lỗi thời, quá bảo thủ, không có lợi cho sự phát triển tương lai của công ty.

Mắt thấy nguyên lão của công ty từng người một về hưu, tầng quản lý đổi từng nhóm người, trong lòng Hoắc lão tiên sinh rõ ràng, mình cần hoàn toàn về hưu là chuyện sớm muộn.

Ông không quản được Hoắc Tùy Thành, càng không muốn quản dã tâm của anh.

“Được, bố đồng ý với con.”

Hoắc Tùy Thành lấy điện thoại ra gọi điện, sau đó anh đứng lên: “Vậy ngày mai con ở công ty đợi bố, con còn có việc nên đi trước đây.”

“Chờ một chút, đứa trẻ kia tên là gì?”

Hoắc Tùy Thành hơi giật mình, anh thuận miệng lấy một cái tên: “Hoắc Tiểu Tiểu.”

Đứa trẻ kia ngoan ngoãn đáng yêu, có lẽ bố sẽ thích con bé.

- -- ---

Ở Nhất Phẩm Lan Đình, Hoắc Tiểu Tiểu đã uống sữa thay tã, chơi trò chơi với bảo mẫu một lúc chút lại ngủ một giấc. Tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình lại đổi chỗ rồi.

“Ôi chao, đây chính là cháu gái tôi?”

Ông cụ hiền lành ở gần ngay trước mắt, Hoắc Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái.

“Cười rồi cười rồi, ngủ một giấc dậy là cười với tôi rồi.”

“Tiểu thư là cháu gái ngài, đương nhiên là phải cười với ngài rồi. Ngài xem tiểu thư đáng yêu cỡ nào, cái mũi nhỏ này đôi mắt nhỏ này, cùng thiếu gia khi còn bé như một khuôn đúc ra.”

“Đồ hỗn láo kia khi còn bé cực kỳ ồn ào, nào có đáng yêu như cháu gái tôi!” Hoắc lão tiên sinh dỗ dành trẻ con, sự từ ái trong mắt  liếc mắt một cái là rõ mồn một: “Anh xem đứa trẻ này, ngoan quá, không khóc không ầm ĩ. Đúng rồi, pha sữa cho nó xong chưa?”

Vẻ mặt Hoắc Tiểu Tiểu ngơ ngác.

Ông nội?

Sao ngủ một giấc tỉnh dậy là thay đổi trận địa rồi?

Giọng nói lo lắng của Tiểu A vang lên: “Ngày mai Hoắc Tùy Thành đã có thể hoàn toàn nắm giữ công ty, mất đi sự áp chế của Hoắc lão tiên sinh, sau đó không lâu dã tâm của hắn sẽ trở nên bừng bừng…”

Hai tay Hoắc Tiểu Tiểu mở ra: “Ta cũng không có cách nào.”

“Cô yên tâm, tôi có cách, có điều phải để cô chịu uất ức một chút.”

“?”

- -- ---

Ánh chiều tà le lói.

Trên tiệc rượu ăn uống linh đình, Hoắc Tùy Thành bưng ly rượu đứng lẳng lặng trong đám người, anh nghe những người xung quanh ồn ào lấy lòng, oanh oanh yến yến bao vây, còn có mùi nước hoa đã ngửi phát ngán rồi.

Anh không thích trường hợp như thế này, nhưng hôm nay tâm tình anh vui vẻ nên còn có thể chịu được.

“Hoắc tiên sinh.” Một người đàn ông tiến lên chạm ly với Hoắc Tùy Thành: “Tôi nghe nói quý công ty đã lấy được dự án ở phía Nam thành phố, chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

“Công ty của tôi có một dự án, tôi nghĩ có lẽ Hoắc tiên sinh sẽ cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội chúng ta tâm sự, có điều tôi hy vọng Hoắc tiên sinh có thể giữ bí mật về dự án này.”

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành bình tĩnh, nhận lấy danh thiếp rồi nhấp một ngụm rượu.

Hoắc Tùy Thành chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì mà mình làm, cách nghĩ của lão tiên sinh nhà anh đã sớm không còn phù hợp với sự phát triển của công ty nữa, tất cả những thứ anh làm cũng chỉ vì công ty mà thôi.

Nhiệt độ cơ thể lên cao, theo ngụm rượu nuốt xuống, tâm tình anh có chút nóng nảy khó hiểu. Anh đặt ly rượu xuống rồi đi đến sân ngoài trời của tiệc rượu hít thở.

Phía sau sân ngoài trời là một vườn hoa rộng rãi, trong vườn hoa có các loại hoa khác nhau, gió thổi qua khiến các loại hương hoa tập kích vào mũi.

Hôm nay được hôm thời tiết tốt hiếm có, ánh sao đầy trời tựa như ngân hà.

Là một thời điểm thích hợp để ở một mình.

Tiếng bước chân vang lên, Hoắc Tùy Thành theo tiếng nhìn lại, trong vườn hoa có một cô gái mặc một thân váy đỏ lộ vai, đi chân trần xách giày cao gót đi trên con đường đá.

Thoạt nhìn là một cô gái không sợ thế tục, hoạt bát lanh lợi, cô ấy xuyên qua bụi hoa, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi hương hoa tươi đã nở rộ.

Cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ thì một thân váy đỏ kia ở bên bức tường gạch đá màu xám kia cũng khiến cho người ta chú ý.

Màu xanh biếc của bụi cỏ, những mảng hoa lớn được dốc lòng chăm sóc liền bị một bóng lưng làm cho ảm đạm phai mờ.

Hai mắt Hoắc Tùy Thành nhắm lại, anh cảm thấy một vệt đỏ đột nhiên xông vào bức tranh vô cùng tươi đẹp, phóng tầm mắt nhìn, trong mắt chỉ còn một màn đỏ đó.

Anh đứng ở đó, lẳng lặng nhìn, không quấy rầy đến cô ấy.

Điện thoại di động rung lên.

Là Hoắc lão tiên sinh gọi tới.

Hoắc Tùy Thành bắt máy.

Giọng nói của Hoắc lão tiên sinh ở trong điện thoại nghiêm túc mà nóng ruột: “Tùy Thành, bây giờ con đang ở đâu, Tiểu Tiểu phát sốt rồi, nhanh về đi!”

Phát sốt?

Trong đầu Hoắc Tùy Thành hiện ta đứa trẻ lớn cỡ bàn tay mũm mĩm kia, mùi sữa xông vào mũi anh.

Anh muốn nói là bệnh thì đưa đến bệnh viện, nhưng lời tới bên miệng rồi anh lại không lý do mà nuốt xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng đứa trẻ vừa khóc vừa gào.

Không còn hứng thú tiếp tục ở đây nữa, anh trầm thấp lên tiếng, nhìn cô gái trong vườn hoa một cái rồi quay người rời đi.

Tiếng đẩy cửa tạo ra tiếng vang.

Nghe thấy động tĩnh, cô gái quay đầu nhìn lại.

Nơi mà Hoắc Tùy Thành vốn đứng ở đó đã trống không.

Cô ấy chợt đứng lên, đảo mắt nhìn toàn bộ vườn hoa nhưng ngoại trừ cô ấy ra thì không có người nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.