Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 26: Phép thuật gia đình rùa đen biến hình




Hoắc Tùy Thành chưa từng thấy đứa trẻ nào nghịch ngợm phá phách như vậy.

Nói đó là bản tính trẻ con của nó nhưng mới hai tuổi lại thông minh hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ đồng lứa nào.

Nói nó thông minh đáng yêu nhưng chuyện nó làm ra hết lần này tới lần khác khiến người ta tức giận đến nghiến răng.

Trong phòng nghỉ của văn phòng có áo sơ mi dự phòng của anh, Hoắc Tùy Thành cầm lấy một cái, cởi chiếc áo sơ mi có vẽ hình con rùa đen trên người rồi thay vào.

Lúc mặc lên người thì không biết toàn cảnh, lúc này cầm trong tay, Hoắc Tùy Thành mới nhìn thấy rõ con rùa đen được vẽ trên áo sơ mi của mình.

Hình ảnh rất chân thật, đối với một đứa trẻ hai tuổi mà nói, có thể vẽ ra con rùa đen thế này quả thật là thiên phú dị bẩm.

Trong lúc nhất thời Hoắc Tùy Thành thật đúng là không biết việc Hoắc Tiểu Tiểu vẽ con rùa đen này là vô tình hay cố ý.

Có điều dựa vào việc chung sống với Hoắc Tiểu Tiểu trong một năm này, trong lòng Hoắc Tùy Thành đã dán mác ‘Cố ý’ cho Hoắc Tiểu Tiểu.

Ỷ vào ông nội cưng chiều nó mà thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên!

Gặp mặt tổ chuyên gia khảo cổ, toàn bộ quá trình Hoắc Tùy Thành đều mang khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, nếu như không phải có Dịch Dương hòa giải thì đoán chừng là cuộc họp này không thể tiếp tục được nữa.

“Hoắc tiên sinh, tổ chuyên gia chúng tôi còn đang điều tra chuyện cổ mộ này, theo kết quả điều tra hiện tại thì chúng tôi suy đoán đây có thể là mộ trước triều Minh, bởi vì cổ mộ được bảo tồn hoàn hảo nên chúng tôi cũng còn đang nghiên cứu xem rốt cuộc là có khai quật ngôi mộ này hay không.”

Hoắc Tùy Thành gật đầu.

Thật ra cho dù ở núi Lộc Minh có cổ mộ được bảo tồn hoàn hảo thì bọn họ muốn động tay chân một chút cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm mấy người phá hư cổ mộ thì nhân viên khảo cổ không thể không vào mộ bảo vệ hiện vật văn hóa khảo cổ.

“Lần này tới đây còn có chút việc, hy vọng Hoắc tiên sinh và Dịch tiên sinh có thể phối hợp với công việc của bộ ngành chúng tôi…”

Đến cuối cuộc họp, người phụ trách của tổ chuyên gia đứng dậy bắt tay nói lời cảm ơn với nhóm người Hoắc Tùy Thành và Dịch Dương.

“Rất cảm ơn sự ủng hộ của hai anh đối với công việc khảo cổ của chúng tôi, khi chuyện đào cổ mộ có tiến triển thì sẽ lập tức thông báo cho hai anh biết.”

Hoắc Tùy Thành gật đầu, cho người tiễn người của tổ chuyên gia ra ngoài.

Người của tổ chuyên gia vừa mới rời đi, Dịch Dương liền không nhịn được mà thở dài.

“Nghe ý này của bọn họ thì đoán chừng là muốn giữ gìn cổ mộ.”

“Gần biển dựa núi, đã khai quật đến tận cửa, cũng không phải là ngôi mộ lớn khó đào gì, cho dù bọn họ thật sự có lòng muốn giữ gìn thì thiếu gì người cần tiền không cần mạng mà liều một lần, đúng không?”

Dịch Dương như có điều suy nghĩ.

Hồi lâu sau.

“Không nói chuyện này nữa, nói về con rùa đen sau lưng cậu một chút, Tiểu Tiểu vẽ à? Vẽ được như vậy, thiên phú không tồi.”

“...” Hoắc Tùy Thành ầm một cái đứng dậy: “Có tiến triển gì tôi sẽ liên lạc lại với cậu, không có việc gì thì cậu về đi.”

Sau đó là nguyên cả một ngày, khuôn mặt Hoắc Tùy Thành nghiêm túc, động một tí là nói lời nghiêm khắc tàn khốc, dáng vẻ người sống chớ đến gần khiến người ta nhìn thấy mà chùn bước.

Mấy trợ lý biết tâm tình của ông chủ mình không tốt, từng người một nơm nớp lo sợ đùn đẩy cho nhau, trong lòng cầu nguyện công việc đừng xảy ra vấn đề gì, tránh cho tự chuốc lấy họa.

- ---

Hoắc Tiểu Tiểu không có ngày nào dằn vặt như hôm nay, cả ngày suy nghĩ không yên, tư tưởng không tập trung.

Cô có một chút hối hận.

Mặc dù ông bố Hoắc Tùy Thành của cô hôm qua xem cô là trẻ con mà lừa gạt, lúc cô vẽ rùa đen thì tâm tình thoải mái nhưng đối mặt với việc bố sắp về hỏi tội, Hoắc Tiểu Tiểu không muốn đối mặt cho lắm.

Nói không chừng bố cô sẽ khiến cô trải qua tuổi thơ hoàn chỉnh cũng không chừng.

Dù sao thì bố cô cũng muốn dạy dỗ cô lâu rồi.

Không được, cô phải nghĩ cách tự cứu lấy mình mới được.

“Tiểu Tiểu, con đến xem, đây là tài liệu bố con gửi cho ông nội, mấy cái nhà trẻ này, con muốn cái nào?”

Hoắc lão tiên sinh cầm máy tính bảng tới cho Hoắc Tiểu Tiểu xem tài liệu liên quan tới mấy nhà trẻ mà Hoắc Tùy Thành gửi cho ông.

Hoắc Tiểu Tiểu ở tuổi này nào có tự nhìn hiểu được, cô chỉ có thể đoán được đại khái từ trong đôi ba câu của Hoắc lão tiên sinh, mấy nhà trẻ này đều thuộc top đầu, lực lượng giáo viên hùng hậu, chất lượng dạy học cao.

Chuyện khiến cô líu lưỡi chính là học phí hàng năm của những nhà trẻ tư nhân này, quả thật là giá trên trời!

Hoắc Tiểu Tiểu không muốn chọn, cô hoàn toàn không muốn đi, đối mặt với Hoắc lão tiên sinh, cô vẫn vì chuyện mình có đi nhà trẻ hay không mà làm ra sự giãy giụa cuối cùng.

“Ông nội, có phải ông nội không thích con nữa không.”

“Sao lại thế? Ông nội thích Tiểu Tiểu nhất, không phải ông nội đã nói rồi sao? Chuyện con đi nhà trẻ là quyết định của bố con, nghe lời nào, chọn một cái đi, nếu không buổi tối bố con về sẽ tức giận.”

“Vậy… ông nội có thể… nói cho bố biết, không đi nhà trẻ, bố không nghe lời, ông liền mắng bố! Mắng bố!”

Hoắc lão tiên sinh cười to: “Được, buổi tối bố của con về nhà, ông nội mắng bố! Sao có thể đưa Tiểu Tiểu đi nhà trẻ sớm như vậy chứ?”

Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng.

“Nhưng mà Tiểu Tiểu à, bố của con đó, không nghe lời ông nội nói, ông nội cũng không có cách nào.”

Vẻ mặt mừng rỡ của Hoắc Tiểu Tiểu lập tức xìu xuống.

Hoắc lão tiên sinh bị cô làm cho tức cười, cười đau cả bụng, nhịn không được mà cúi đầu ho khan.

“Lão tiên sinh, ngài không sao chứ?”

“Ông nội!”

Hoắc lão tiên sinh ho khan hai tiếng rồi điều hòa hơi thở, xua xua tay: “Ông nội không sao.”

Hoắc Tiểu Tiểu vừa vuốt phía sau lưng cho ông vừa nói: “Ông nội phải… phải giống như…”

Trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, ông nội rùa trong đó nện bước, loạng choạng chậm rãi bước đi dưới đáy biển.

Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào TV: “Ông nội phải giống như ông nội rùa đen, một ngàn tuổi!”

Câu nói này của Hoắc Tiểu Tiểu một lần nữa chọc cười Hoắc lão tiên sinh: “Tiểu Tiểu hy vọng ông nội sống một ngàn tuổi?”

“Vâng!”

“Có câu nói này của Tiểu Tiểu, ông nội nhất định có thể sống lâu trăm tuổi!”

Ông nội rùa…

Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên thông suốt.

Có rồi!

Cô nện bước chân nhỏ chạy lên lầu, tìm ra một chiếc áo của mình, vẽ lên đó một con rùa đen, lại tìm ra một chiếc áo của Hoắc lão tiên sinh đã được ủi ở phòng giặt đồ rồi xuống lầu.

“Ông nội, nhìn, con vẽ, rùa đen.”

“Tiểu Tiểu vẽ? Vẽ rất tốt.”

Cô cầm áo của Hoắc lão tiên sinh: “Muốn vẽ một cái cho ông nội.”

Đương nhiên là Hoắc lão tiên sinh sẽ không vì một chiếc áo mà từ chối Hoắc Tiểu Tiểu: “Được, vẽ đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu tràn đầy hứng thú vẽ ra một con rùa đen lên trên áo của Hoắc lão tiên sinh, vẽ xong rồi thì chỉ vào rùa đen trên hai chiếc áo: “Con, ông nội.”

“Bố thì sao?”

“Vẽ cho bố rồi.”

“Đồ không có lương tâm, vẽ cho bố rồi mới vẽ cho ông nội?”

“Không phải, yêu ông nội nhất! Bố xấu, bố đưa con đi nhà trẻ!”

Hoắc Tiểu Tiểu nói vài ba câu lại làm cho Hoắc lão tiên sinh tức cười.

“Lão tiên sinh, thiếu gia về rồi.”

Bác Trần báo một câu, Hoắc Tiểu Tiểu và Hoắc lão tiên sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía cổng.

Chỉ thấy trên tay Hoắc Tùy Thành xách theo chiếc áo sơ mi, anh sải bước đi vào trong, sắc mặt âm u, bước đi mang theo gió, đi bảy tám bước đã đến phòng khách.

Từ cổng đến phòng khách, anh không nói một lời nào, trong mắt là một ngọn lửa giận nặng nề, có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Hoắc Tiểu Tiểu bị khí thế đó dọa sợ, theo bản năng co cẳng muốn chạy.

Đợi đã ---

Không thể chạy được.

Vừa chạy liền có vẻ chột dạ.

Yếu ớt cái gì?

Không yếu ớt!

Bố cô cũng quá hẹp hòi rồi, chẳng phải chỉ là vẽ rùa đen thôi sao? Có cần phải tức giận đến vậy không?

Nhìn sắc mặt này của bố còn tưởng rằng mình đã làm ra chuyện độc ác tày trời gì rồi.

Hoắc lão tiên sinh thấy sắc mặt anh không tốt thì hỏi: “Sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”

Bởi vì câu nói đó của Hoắc lão tiên sinh mà Hoắc Tùy Thành nhớ tới đủ kiểu bảo vệ, nuông chiều trước đó của ông đối với Hoắc Tiểu Tiểu.

Không được, trước khi dạy dỗ đứa trẻ không biết trời cao đất rộng này thì không thể để cho ông cụ biết chuyện này được.

Sắc mặt Hoắc Tùy Thành miễn cưỡng hòa hoãn lại một chút, anh nói: “Không có việc gì lớn, bố đây là đang…”

“Chuyện Tiểu Tiểu đi nhà trẻ, bố để con bé chọn một cái.”

“Một đứa trẻ như nó thì biết cái gì?” Hoắc Tùy Thành khom người muốn ôm Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tiểu Tiểu hoảng sợ mà hung hăng lui về sau.

Hoắc Tùy Thành nhíu mày, duỗi tay trực tiếp bế cô lên.

“Bố, con nói với Tiểu Tiểu chuyện nhà trẻ một chút, chút nữa mang nó xuống.”

Hoắc lão tiên sinh đang ước gì Hoắc Tùy Thành làm người xấu, ông xua tay nói: “Đi đi đi đi, nói chuyện đàng hoàng với nó một chút.”

Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng hoảng, đây là muốn mang cô rời khỏi tầm mắt của ông nội cho dễ dạy dỗ mà!

“Ông nội!”

Hoắc Tùy Thành thấp giọng nói: “Không được gọi!”

Hoắc Tiểu Tiểu uất ức ngậm miệng lại, bị Hoắc Tùy Thành ôm đi thẳng đến căn phòng trên lầu.

Vừa đóng cửa lại, trong phòng liền chỉ có hai bố con.

Hoắc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu.

Không hoảng, bình tĩnh, vấn đề không lớn.

“Bố…”

Hoắc Tùy Thành bày chiếc áo sơ mi trên tay ra, vết tích con rùa đen rõ nét bằng bút lông  nằm trên lưng áo.

“Đây là con vẽ?”

Hoắc Tiểu Tiểu thành thật gật đầu.

“Cô giáo dạy?”

Hoắc Tiểu Tiểu một lần nữa gật đầu.

“Vẽ rất tốt, bố không nghĩ tới con có thể vẽ con rùa đen tốt như vậy, rất có thiên phú vẽ tranh, bố rất vui, nhưng mà…” Giọng điệu của Hoắc Tùy Thành đột nhiên thay đổi, anh nghiêm túc hỏi: “Cô giáo của con không dạy con là vẽ tranh chỉ có thể vẽ trên bản vẽ vẽ trên giấy, không thể vẽ ở nơi khác sao?”

“... Đã từng nói.”

“Ai bảo con vẽ?”

Giọng điệu của Hoắc Tùy Thành quá nghiêm khắc, dọa cho Hoắc Tiểu Tiểu lui về sau một bước, cô sợ hãi nhìn anh.

“Sáng sớm đã lấy áo sơ mi này từ phòng để quần áo mặc cho bố, cố ý đúng không? Tại sao phải làm như vậy?”

“Con… con…” Hoắc Tiểu Tiểu nói lắp ba lắp bắp, cô gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời: “Muốn… muốn vẽ.”

“Muốn vẽ thì có thể vẽ trên giấy, tại sao lại phải vẽ trên áo của bố? Con có biết là con làm vậy là không đúng hay không?”

Đương nhiên là cô biết làm vậy là không đúng, nhưng nếu như không phải tối hôm qua bố xem cô như đồ ngốc mà lừa gạt thì cô cũng không tức giận như vậy.

Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ nhéo bắp đùi mình, trong mắt dần dần bị một tầng hơi nước phủ kín, cô tội nghiệp nhìn bố, chậm rãi gật đầu.

Hoắc Tùy Thành nghiêm túc nhìn cô: “Vốn dĩ bố định ngày mai trả lại cặp sách nhỏ cho con, nhưng bởi vì con nghịch ngợm mà bố quyết định, tạm thời tiếp tục để cặp sách nhỏ ở chỗ bố, khi nào trả thì còn phải xem biểu hiện của con.”

“... …” Hoắc Tiểu Tiểu đau lòng rồi, đau như kim đâm.

Cô xẹp miệng, dường như thật sự không nhịn được nữa, nước mắt lách tách rơi xuống: “Bố ơi…”

Nhưng ý chí Hoắc Tùy Thành sắt đá, hoàn toàn không bị lay động: “Còn nữa, chiếc áo này là do con bôi vẽ linh tinh trên đó làm bẩn, đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả.”

Nói xong anh ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu vào nhà vệ sinh, nhét áo sơ mi vào trong ngực Hoắc Tiểu Tiểu, thậm chí còn chu đáo mà tìm nước giặt quần áo và cái chậu nhỏ: “Giặt sạch.”

“...” Hai giọt nước mắt rơi lách tách xuống áo sơ mi, Hoắc Tiểu Tiểu bướng bỉnh nhìn Hoắc Tùy Thành: “Không giặt.”

“Con tự vẽ chẳng lẽ không nên tự mình giặt sạch sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu ôm chặt áo, mang theo tiếng khóc nức nở mà lắc đầu: “Không muốn.”

“Vì sao không muốn? Đây là do chính con vẽ, tự mình giặt sạch thì không đúng sao?”

“Nhưng mà…”

“Giặt sạch, bố ở đây với con.”

Thoạt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu rất tủi thân, cô ôm áo sơ mi vào trong ngực giống như ôm bảo bối, làm thế nào cũng không giặt, Hoắc Tùy Thành uy hiếp đến mức cô cuống lên, không nhịn được mà thấp giọng uất ức bật khóc.

“Không được khóc, nhanh giặt đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu vừa khóc thút thít vừa bỏ áo sơ mi vào trong chậu nhỏ đã chứa đầy nước, cô bóp nước giặt đồ, uất ức dùng bàn tay nhỏ chà áo sơ mi.

Ngược bố thì thoải mái nhất thời, giải quyết hậu quả thì như hỏa táng.

Cô quá khổ rồi.

Nhưng đó là dấu bút lông, lại để qua ngày, khó mà giặt sạch được, Hoắc Tiểu Tiểu chà tượng trưng mấy cái, bọt xà bông đầy trong chậu tràn ra ngoài rồi mà vết bút lông trên áo sơ mi bày cũng không sạch được bao nhiêu.

Lách tách lách tách ----

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi vào trong chậu.

“Bố ơi, giặt không sạch.”

Hoắc Tùy Thành nào có thật sự để cô giặt sạch, chẳng qua là mượn cơ hội dạy dỗ cô mà thôi.

“Biết lỗi chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

Lúc này Hoắc Tùy Thành mới buông tha cho cô, anh lấy vòi nước xuống cọ rửa sạch sẽ bọt biển trên tay cô, thấp giọng nói: “Lần sau không được vẽ trên quần áo của bố nữa, nhớ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu lại gật đầu.

Trải qua chuyện như thế, tinh thần Hoắc Tiểu Tiểu trở nên mệt mỏi, buổi tối cũng không ăn được bao nhiêu cơm.

Hoắc lão tiên sinh vừa thấy cô như vậy thì hỏi Hoắc Tùy Thành: “Vừa rồi con mang con bé lên nói gì rồi?”

Hoắc Tùy Thành nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống, nói: “Buổi sáng hôm nay, con bé lấy chiếc áo sơ mi của con trong phòng để quần áo mặc cho con, con không chú ý liền mặc vào, đến công ty thì mới phát hiện ra trên lưng bị con bé dùng bút lông vẽ con rùa đen, vừa rồi con dạy dỗ nó một chút.”

“Rùa đen? Vì chuyện này?”

Hoắc Tùy Thành gật đầu: “Đây không phải là việc nhỏ, bố quá nuông chiều nó cho nên nó mới càng ngày càng nghịch.”

Hoắc lão tiên sinh để đũa xuống bàn rồi nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, tới đây, ông nội ôm.”

Hoắc Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn Hoắc Tùy Thành, vùi đầu vào trong lòng Hoắc lão tiên sinh.

Vừa mới chui vào ngực của Hoắc lão tiên sinh, cô liền không nhịn được mà khóc lên.

Tiếng khóc bị đè nén nhỏ đi, dần dần không kìm nén được dưới sự vuốt v e an ủi của Hoắc lão tiên sinh mà gào lên.

Cô ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa chỉ vào Hoắc Tùy Thành: “Bố… bảo con, bảo con giặt đồ, rùa đen, rùa đen mất rồi.”

“Giặt đồ?”

Hoắc Tùy Thành: “Nó làm bẩn thì không nên tự mình giặt sạch sao?”

Hoắc lão tiên sinh dùng ánh mắt trách cứ nhìn Hoắc Tùy Thành: “Con… con đó!”

“Ông nội, rùa đen… rùa đen mất rồi!”

“Không sao không sao, không khóc, nếu bố con không thích thì sau này không vẽ cho bố, ông nội thích, Tiểu Tiểu vẽ cho ông nội.”

Ánh mắt Hoắc Tùy Thành nghi hoặc, còn không đợi anh hỏi lại cho kỹ càng thì Hoắc lão tiên sinh đã ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời bàn.

Bác Trần ở một bên xem như là hiểu rõ rồi, ông thở dài nói: “Sao thiếu gia không hỏi cho rõ ràng chứ?”

“Có chuyện gì vậy?”

Bác Trần lấy hai chiếc áo khác từ ghế sô pha tới.

Một chiếc là áo thun màu trắng của Tiểu Tiểu, một chiếc là áo sơ mi trắng của Hoắc lão tiên sinh, phía sau lưng đều được vẽ lên hai con rùa đen nhỏ ngây thơ đáng yêu.

“Đây đều là do Tiểu Tiểu vẽ, tôi nghe ý của Tiểu Tiểu thì có lẽ là muốn người một nhà mặc áo gia đình.”

“... Vẽ rùa đen?”

“Hôm qua Tiểu Tiểu xem rùa con phiêu lưu ký, ở trong đó có ông nội rùa đen hơn một ngàn tuổi, con bé nói hy vọng lão tiên sinh và cậu cũng có thể sống một ngàn tuổi giống như ông nội rùa đen.”

Hoắc Tùy Thành nhất thời nghẹn lời, yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại, nửa câu cũng không nói ra được.

“Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi, không hiểu những cái đó, cách làm không đúng nhưng dù gì cũng là tâm ý của con bé, sao cậu có thể bảo con bé tẩy đi chứ?”

Nhớ tới vừa rồi mình không phân tốt xấu mà bảo con bé tự tay giặt sạch hình rùa đen trên áo, ánh mắt uất ức và nước mắt rơi vào trong chậu, Hoắc Tùy Thành cảm thấy trăm mối ngổn ngang, cảm xúc áy náy chưa bao giờ có xông lên đầu.

Tiếng khóc trong phòng khách càng ngày càng lớn.

Bác Trần khuyên nhủ: “Cậu đi dỗ dành đi.”

Trên tay Hoắc Tùy Thành cầm đũa, nào còn ăn được nữa, anh đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

Hoắc Tiểu Tiểu khóc vô cùng thảm thiết, đến nóc nhà cũng sắp bị lật tung rồi.

“Được rồi, được rồi, không khóc nữa, chúng ta không vẽ cho bố nữa, sau này con chỉ vẽ cho ông nội, bố không thích nhưng ông nội thích.”

Hoắc lão tiên sinh trừng mắt nhìn Hoắc Tùy Thành một cái, ánh mắt ý bảo anh còn không qua đây dỗ dành đi.

Hoắc Tùy Thành đưa tay muốn ôm Hoắc Tiểu Tiểu, nào biết Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn thấy là anh thì vội vàng chui vào ngực Hoắc lão tiên sinh, ôm lấy cổ ông không buông tay, đồng thời gào khóc nói: “Không muốn bố! Bố tránh ra!”

Hoắc Tùy Thành lúng túng dừng hai tay giữa không trung.

“Được, không muốn bố.”

“Bố đáng ghét!”

“Được, chúng ta không để ý tới bố!”

Cuối cùng thì trận kêu khóc này lấy sự mệt mỏi vì khóc của Hoắc Tiểu Tiểu để kết thúc.

Hoắc Tùy Thành ngồi trong phòng khách nhìn ba chiếc áo có hình rùa đen mà có chút xuất thần.

Chiếc áo kia của anh bị giặt đi gần hết rồi, nhìn qua không thấy có dáng vẻ của rùa đen, nhìn hai chiếc còn lại thì có thể thấy được con rùa đen này là đứa trẻ chuyên tâm vẽ từng nét một.

- -- “Con bé nói là hy vọng lão tiên sinh và cậu cũng có thể sống một ngàn tuổi giống như ông nội rùa đen.”

Hoắc Tùy Thành nhắm mắt lại.

Anh không nên xúc động như vậy, nên hỏi rõ ràng đã rồi mới quyết định.

Hoắc lão tiên sinh từ trên lầu đi xuống, nhìn Hoắc Tùy Thành ngồi trên ghế sô pha, ông thở dài một cách nặng nề: “Ngủ rồi.”

Hoắc Tùy Thành hoàn hồn, trầm giọng “Vâng” một tiếng.

“Con lần đầu tiên làm bố, bố biết là con không có kinh nghiệm, nhưng đối với trẻ con thì con ít nhất phải có kiên nhẫn, không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng đã trách nó, con bảo nó tự tay tẩy bức tranh nó vẽ cho con, trong lòng nó buồn biết bao nhiêu?”

“Con biết rồi, sau này… con sẽ chú ý.”

Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng của Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ bị người đẩy ra.

Hoắc Tùy Thành nhẹ nhàng chậm rãi đi đến bên giường, đứa trẻ trên giường rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ, vì khóc quá dữ nên mí mắt sưng lên một cách rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, dù đã ngủ thiếp đi rồi vẫn không nhịn được mà thút thít.

Hoắc Tùy Thành đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của cô, lòng bàn tay vuốt v e trên gương mặt, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt đi.

Anh nhìn thấy lông mi ướt sũng của cô nhóc bởi vì không ngừng khóc thút thít mà khẽ run, ma xui quỷ khiến thế nào, Hoắc Tùy Thành lại cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má cô.

Hoắc lão tiên sinh nói không sai, anh không có kinh nghiệm, càng không có kiên nhẫn, nhiều khi dùng cách của mình để chung sống với cô nhóc này mà không nghĩ đến cảm nhận của nó.

Bé con trên giường động đậy, lặng lẽ mở mắt ra, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón út của Hoắc Tùy Thành, bất an gọi: “Bố ơi…”

Hoắc Tùy Thành khẽ run, nhìn qua hai mắt đỏ bừng vì khóc của cô, anh nhẹ giọng nói: “Bố đánh thức con rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu, nấc lên hỏi một cách rụt rè: “Bố… còn tức giận sao?”

Nhiệt đồ truyền đến từ ngón út, ánh mắt rụt rè, giọng điệu thăm dò, giọng mũi nức nở, lòng dạ Hoắc Tùy Thành nào còn có thể cứng rắn được, anh ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào trong ngực: “Có phải hôm nay bị dọa rồi không?”

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên bả vai anh gật đầu.

“Sau này… hức… có thể đừng hung dữ với con được không?”

“Vậy Tiểu Tiểu còn bằng lòng vẽ rùa đen cho bố không?”

Hoắc Tiểu Tiểu mở to đôi mắt chứa đầy nước sáng long lanh mà nhìn bố: “Bố… không phải không vui sao?”

“Bố thích, con vẽ một con nữa cho bố được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu cắn môi, tựa như đang suy nghĩ.

“Không muốn sao? Con và ông nội đều có, chỉ có bố là không có.”

“Là bố bảo con giặt đi!”

“Vẽ thêm cho bố một con nữa, bố không giặt đi nữa.”

“Thật không?”

“Thật.”

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ nói: “Vậy… được thôi, con vẽ thêm một con cho bố, nhưng mà con có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Bố, bố… bố không được ném con xuống biển.”

Hoắc Tùy Thành ngẩn ra, anh không nghĩ tới cô còn nhớ lời nói chỉ thuận miệng nói ra tối hôm đó của mình.

“Không ném con.”

“Cũng không được ném người khác.”

“Được, không ném người khác.”

“Còn có… bố không được bắt nạt con.”

“Được, không bắt nạt con.”

“Cũng không được bắt nạt người khác.”

Hoắc Tùy Thành hỏi lại: “Bố bắt nạt ai?”

“... Dù sao thì cũng không được bắt nạt người ta.”

Hoắc Tùy Thành cười: “Được, nghe con, không bắt nạt người khác, còn có điều kiện khác không?”

“Cặp sách nhỏ của con…”

Hoắc Tùy Thành đồng ý một cách dứt khoát: “Ngày mai trả lại cho con.”

Hoắc Tiểu Tiểu nâng đầu lên từ trên bả vai anh, tràn đầy chờ mong mà nhìn anh: “Con… con có thể không đi nhà trẻ không?”

Hoắc Tùy Thành đưa tay lau nước mắt cho cô, nói: “Vậy thì không được, thân thể của ông nội không tốt, không thể chăm sóc con mỗi ngày được, Tiểu Tiểu đi nhà trẻ thì có thể cùng chơi cùng vẽ tranh với các bạn nhỏ khác, không tốt sao?”

“Thân thể của ông nội không tốt?”

“Mỗi ngày ông nội đều uống thuốc, cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Hoắc Tiểu Tiểu hiểu rồi.

“Vậy… vậy con đi nhà trẻ, nhưng bố phải nhớ kỹ, phải đi đón con.”

Hoắc Tùy Thành sờ sờ cái ót của cô: “Đương nhiên là đi đón con rồi, làm sao quên được.”

Hoắc Tiểu Tiểu hít mũi một cái, dường như đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật là cô sẽ đi nhà trẻ, cô nằm sấp trên bờ vai của Hoắc Tùy Thành, ở chỗ anh không nhìn thấy mà lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.