Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 23: Bắt nạt trẻ nhỏ




Hoắc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng biết vì sao người lớn luôn thích bóp mặt của cô.

Khuôn mặt trẻ con vừa trơn bóng vừa mềm mại, giống như trứng gà bóc, nhẹ nhàng bấm một cái tựa như có thể bấm ra nước.

Ai mà không nghiện xúc cảm này?

Có câu nói thế nào nhỉ?

Trong núi không có hổ, khỉ xưng vương. Hoắc Tiểu Tiểu ở nhà giả làm cháu gái, con gái hai năm, cuối cùng cũng xưng vương xưng bá trong một đám trẻ con.

Không lừa dối được bố, còn không lừa được bọn trẻ con ba bốn tuổi này sao?

Hơn nữa đứa trẻ này rất ngoan, bị cô hố mà không khóc không ầm ĩ, thậm chí không tức giận, còn yên lặng cho cô bóp như thế, cố làm ra vẻ ông cụ non ‘Anh nhịn em’, càng khiến cho người ta nhìn mà muốn bắt nạt.

Hoắc Tiểu Tiểu mặt không đỏ tim không đập, rất vô sỉ mà lật lọng sờ một phút thêm một phút.

Dịch Khiêm đau khổ ngọ nguậy dưới nanh vuốt ma quỷ của Hoắc Tiểu Tiểu, khuôn mặt cậu đỏ lên, cũng không biết là bị Hoắc Tiểu Tiểu tàn phá hay là vì xấu hổ.

“Được rồi!” Dịch Khiêm chịu nhục lẩm nhẩm đến sáu mươi rồi bắt lấy hai tay tạo nghiệp của Hoắc Tiểu Tiểu: “Đến rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu xoa đến mức khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng mới khó khăn mà buông tay, cầm lấy khối rubik: “Này, nhìn em.”

Khối rubik vang lên tiếng tạch tạch tạch, sau mấy vòng thì thành công ghép mặt nào ra mặt nấy.

Trẻ con không giấu được cảm xúc trong mắt, sự kích động và sùng bái trong mắt Dịch Khiêm bị Hoắc Tiểu Tiểu dễ như trở bàn tay bắt được.

Hoắc Tiểu Tiểu nhét khối rubik vào trong ngực cậu: “Biết chơi thế nào không?”

Dịch Khiêm lắc đầu.

“Không phải em vừa mới dạy anh sao?”

Trong mắt Dịch Khiêm đầy sự nghi hoặc, giọng nói trẻ con vừa non nớt vừa mềm mại: “Em chưa nói.”

“Đó… đó là do anh không… nhìn, nhìn kỹ là có thể học được! Em chỉ dạy một lần không dạy lần thứ hai.” Hoắc Tiểu Tiểu có ý đồ xấu mà nói.

Chuyện này cũng không thể trách cô được, khối rubik có quy luật không sai, nhưng Dịch Khiêm vẫn là đứa trẻ nhỏ như vậy, thật sự dạy thì cũng không học được.

Còn không bằng không nói.

Trẻ con mà, kết quả của việc tìm tòi không quan trọng, quá trình tìm tòi mới là mấu chốt.

“Không đúng, em nói rồi, phải dạy anh! Anh vẫn chưa biết!”

“Em cũng không nói… bao dạy bao biết, ai biết anh ngốc như vậy, dạy một lần còn không biết.”

Dịch Khiêm ngưng mắt, rõ ràng là nghe hiểu lời của Hoắc Tiểu Tiểu, cậu tức giận: “Hôm nay em không dạy cho anh biết thì không cho đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhăn mặt với cậu: “Em không, nhóc con, em muốn đi, xem anh cản em thế nào!”

Dịch Khiêm bắt lấy cổ tay cô, níu chặt cô lại.

Hoắc Tiểu Tiểu thấp hơn Dịch Khiêm một cái đầu, nhìn qua tay chân nhỏ nhắn, hoàn toàn không khỏe mạnh như Dịch Khiêm, cô kéo kéo thì bị Dịch Khiêm níu tay lại, trong lúc nhất thời không kéo ra được.

“Dịch Khiêm, làm sao vậy?”

Mấy đứa trẻ chơi ở một bên vây lại.

Dịch Khiêm chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu, nói: “Em ấy lừa gạt!”

Rất rõ ràng, Dịch Khiêm ở trong đám trẻ này rất được ‘lòng dân’, từng đứa trẻ còn chưa mọc đỏ lông chống nạnh cản đường, hung thần ác sát mà nhìn cô.

Hoắc Tiểu Tiểu bị vây giữa bốn năm đứa trẻ, thấp hơn một đoạn, mấy đứa trẻ này vậy mà lại ỷ vào việc mình lớn hơn cô, cao hơn cô mà không cho cô đi.

“Em đã làm việc gì gạt người anh em của anh!”

“...”

Người anh em?

Xã hội xã hội.

Đây là đoạn mở đầu của việc muốn bắt nạt hội đồng cô à.

“Mấy người làm gì vậy? Tránh ra!”

“Không cho, không dạy cho anh thì hôm nay không cho phép em về nhà!”

Lời nói này nghe thì phách lối nhưng trên mặt thằng nhóc Dịch Khiêm không có chút nào gọi là hưng phấn khi bắt nạt người ta, gương mặt đó rất giống như ai nợ tiền cậu vậy.

Mấy người giúp việc trong phòng thấy thế thì tiến lên: “Thiếu gia, đây là em gái mà phu nhân bảo cậu chăm sóc, cậu quên rồi?”

“Tụi cháu đang chăm sóc em ấy mà, tụi cháu lại không có bắt nạt em ấy.”

“Đúng vậy đúng vậy, tụi cháu nào có bắt nạt em ấy, là em ấy bắt nạt Dịch Khiêm.”

“Em ấy cũng không khóc, tụi cháu không có bắt nạt em ấy!”

Mấy người giúp việc thấy Hoắc Tiểu Tiểu không khóc thì cũng không nói thêm gì, dù sao thì bọn nhóc này cũng không dễ đối phó.

“Nhanh lên, xin lỗi người anh em của anh!”

“Đúng! Xin lỗi!”

“Không xin lỗi thì không được đi!”

“...” Đây là muốn đánh hội đồng cô?

Nhưng thân thể nhỏ bé này của cô, đừng nói là hội đồng, một người cô cũng không chống đỡ được.

Trẻ con bây giờ bị gì vậy? Tuổi còn trẻ mà đã học được cách ỷ thế hiếp người rồi?!

Từng ánh mắt dính trên người cô, đi thì đi không nổi, khóc… khóc thì thôi, chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm.

Nhận thua là chuyện không thể nào, một người lớn như cô sao có thể bị bọn trẻ này bắt nạt đến phát khóc được?

Vậy cũng quá mất mặt rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu cô vẫn không thể ném thể diện đi được.

“Muốn em dạy anh một lần cũng được, nhưng mà…” Hoắc Tiểu Tiểu đã thu đủ sự hứng thú: “Mấy anh đều phải để em bóp một phút.”

Dịch Khiêm nhìn về phía mấy người anh em.

“Chỉ cần em giúp Dịch Khiêm học được thì làm gì cũng được!”

“Đúng, làm gì cũng được!”

“Được! Một lời đã định.”

Hoắc Tiểu Tiểu để Dịch Khiêm tự mình chơi rubik, miệng dạy cậu xoay như thế nào.

“Hàng thứ hai bên trái xoay qua phải.”

“Hàng thứ hai bên dưới xoay qua trái.”

“Hàng thứ nhất bên trên xoay qua phải.”

“Hàng thứ hai bên phải xoay xuống.”

Tạch tạch tạch ---

Không bao lâu, một khối rubik hoàn chỉnh được xoay xong trong tay Dịch Khiêm.

“Thế nào? Bây giờ chắc là biết rồi nhỉ?” Hoắc Tiểu Tiểu giơ đầu ngón tay, giọng điệu vô cùng màu mè: “Em đều dạy anh ba lần rồi! Nếu như anh không biết thì em cũng không có cách nào.”

Quả thật là ba lần không sai.

Mặc dù Dịch Khiêm vẫn là trẻ con nhưng trước mặt anh em cũng không tiện nói mình học ba lần rồi mà vẫn không biết.

“Anh biết rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha, vô cùng chảnh: “Tới đây, cả đám xếp thành hàng.”

Vì anh em mà không tiếc mạng sống, nói là làm, đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý, từng anh bạn nhỏ ủ rũ xếp hàng cho Hoắc Tiểu Tiểu bóp.

Hoắc Tiểu Tiểu cũng không khách sáo, bắt nạt những đứa trẻ này không nương tay, hơn nữa khuôn mặt của mấy người bạn nhỏ này vốn non mềm, bóp nhẹ nhàng một cái liền đỏ lên, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức, từng khuôn mặt của đám bạn nhỏ này đỏ bừng.

Cửa phòng bị mở ra, ngoài cửa có người giúp việc đi vào, cười nói với các bạn nhỏ trong phòng: “Các bạn nhỏ, ông nội Dịch sắp cắt bánh kem rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn bánh kem có được không?”

“Được!”

Từng đứa trẻ vui vẻ phấn chấn mà đi theo người giúp việc ra ngoài, Hoắc Tiểu Tiểu cười nhìn Dịch Khiêm đang mất tập trung cầm khối rubik trên tay.

Nhóc con, để nhiều anh em của nhóc cùng nhau bắt nạt chị như vậy, không để nhóc nghi ngờ cuộc đời thì không được.

Ở phòng khách có người đẩy bánh kem lớn hơn mười tầng tới, khách khứa tới chúc thọ vây quanh, Dịch lão tiên sinh cắt nhát dao thứ nhất dưới sự giúp đỡ của Dịch Dương và Hứa Tân Di.

Hoắc Tiểu Tiểu đi vào phòng khách, nhìn thấy xung quanh đều là chân, không nhìn thấy cái đầu nào ở gần đó.

“Dược Dược, mặt mũi con bị gì vậy? Sao lại đỏ như vậy?”

Cậu bé tên Dược Dược chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu đang tìm Hoắc Tùy Thành ở phòng khách: “Là em ấy bóp.”

Khuôn mặt đứa trẻ bị bóp đỏ lên, làm mẹ đương nhiên sẽ không vui, lúc này cô ta bắt lấy tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Mày là con cái nhà ai, tại sao lại muốn bắt nạt Dược Dược nhà tao?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn cậu bé này: “Cháu không có bắt nạt anh ấy.”

“Mày không bắt nạt nó, vậy vì sao nó nói vết đỏ trên mặt nó là do mày bóp?”

“Sâm Sâm, trên mặt con sao cũng đỏ lên vậy?”

“Tĩnh Tĩnh, trên mặt con bị gì vậy?”

Sau ba năm câu hỏi, mũi dùi chỉ thẳng về phía Hoắc Tiểu Tiểu.

“...” Không cẩn thận chơi lớn rồi.

Được thôi, quả thực có chút ý bắt nạt người ta trong đó.

Nhưng mà, nhiều lắm cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Mấy đứa này vậy mà lại cáo trạng!

“Cháu không có bắt nạt bọn họ, bọn họ… bọn họ đều là tự nguyện để cho cháu bóp.”

“Tự nguyện để mày bóp? Sâm Sâm, con nói xem, là tự nguyện để nó bóp sao?”

Đứa trẻ tên Sâm Sâm nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời không nói chuyện.

Thấy con trai mình không nói lời nào, lông mày của mẹ Sâm Sâm trực tiếp nhăn lại: “Mày là con nhà ai? Bố mẹ mày đâu?”

Hoắc Tiểu Tiểu đang muốn quay đầu tìm người, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị thì bị người ta ôm lấy, lúc chưa tỉnh hồn thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên: “Tiểu bảo bối, còn nhận ra anh không?”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên.

Người ôm cô vào trong ngực chính là Lục Bạc Dương trước đó cô từng gặp một lần ở hội sở Ung Hòa.

“Anh ơi.”

“Ngoan quá, còn nhớ rõ anh.”

Giọng nói của mẹ Sâm Sâm không quá tự tin mà vang lên: “Lục tiên sinh, nó… là con gái của cậu?”

Lục Bạc Dương cười: “Không không không, một mình tôi nào có sinh ra được cô con gái lớn như vậy.” Anh ta quay đầu cất giọng nói: “Hoắc Nhị, đây là con gái nhà ai vậy?”

Hoắc Tùy Thành ở trong đám người bưng ly rượu đi tới, mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu rồi lại nhìn mấy người trước mặt, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên: “Nhà tôi, làm sao vậy?”

“Hoắc tiên sinh… đây là con gái của anh?”

“Có việc gì sao?”

Mẹ của Sâm Sâm rõ ràng là có chút kiêng dè.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Động tĩnh này đã hấp dẫn sự chú ý của Dịch lão tiên sinh, ông cách đám người quan sát.

Dịch Dương trấn an Dịch lão tiên sinh: “Bố, con đi xem sao.”

Dịch Dương và Hứa Tân Di đi tới, nhìn mấy người cười nói: “Đây là làm sao vậy?”

Mẹ của Sâm Sâm sờ khuôn mặt nhỏ của Sâm Sâm, nói: “Thật ra cũng không phải là chuyện lớn, vừa rồi tôi thấy mặt của Sâm Sâm bị người ta bóp đỏ bừng, cho là bị bắt nạt, hỏi một chút thì hóa ra là con gái của Hoắc tiên sinh bóp.”

Hứa Tân Di ngồi quỳ xuống nhìn Sâm Sâm: “Sâm Sâm, cháu nói cho dì biết, là Tiểu Tiểu bóp sao?”

Sâm Sâm gật đầu.

Ở một bên, mấy đứa trẻ bị Hoắc Tiểu Tiểu bóp mặt cùng đứng ở đó, từng đứa một mang khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

“Các cháu… cũng bị Tiểu Tiểu bóp?”

Mấy đứa trẻ cùng nhau gật đầu.

Dịch Khiêm khoan thai tới chậm cũng mang theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đi tới.

“Dịch Khiêm, mặt của con bị gì vậy? Sao lại đỏ lên?”

Dịch Khiêm nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu: “Em ấy bóp.”

Hoắc Tiểu Tiểu ở trong ngực Hoắc Tùy Thành lập tức thu được sự chú ý của không ít người ở đây.

“...” Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi.

Không thể thoát được tội danh bắt nạt trẻ con rồi.

Lục Bạc Dương mở miệng liền cười: “Ô…, trong mấy đứa trẻ, Tiểu Tiểu nhỏ tuổi nhất, đàn ông con trai các cháu còn có thể bị Tiểu Tiểu bắt nạt, xấu hổ không?”

Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ Lục Bạc Dương, rõ ràng là đang trốn tránh vấn đề liền ôm lấy cô.

Hoắc Tiểu Tiểu có tính cách gì anh rất rõ ràng, thật sự có gan làm ra chuyện như thế này.

“Trẻ con cãi nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường, người lớn chúng ta cũng đừng tính toán chi li mới tốt.”

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên vai Hoắc Tùy Thành, nghe anh nói vậy thì quay đầu nói: “Là bọn họ để con bóp, cũng không phải là con cố ý bắt nạt bọn họ.”

“Để con bóp?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Không tin thì bố hỏi Dịch Khiêm.”

“Dịch Khiêm, là như vậy sao?”

“Không phải!” Cậu bé tên Sâm Sâm nói: “Là em ấy bắt nạt Dịch Khiêm trước, sau đó tụi cháu mới để cho em ấy bóp.”

Ngắt đầu bỏ đuôi chỉ túm ở giữa, nói như vậy cũng không sai.

“Tĩnh Tĩnh, là như vậy phải không?”

Cậu bé tên Tĩnh Tĩnh gật đầu.

Hứa Tân Di thấy tội danh bắt nạt người khác của Hoắc Tiểu Tiểu gần như đã được chứng thực rồi, cô ấy vội vàng nói: “Trong phòng có mấy người giúp việc, tôi hỏi bọn họ một chút là biết có chuyện gì ấy mà.”

Không bao lâu thì người giúp việc được tìm đến, bọn họ cũng không quá rõ ràng giữa mấy đứa trẻ cụ thể là nói cái gì, chỉ thấy Hoắc Tiểu Tiểu lần lượt bóp mặt mấy đứa trẻ.

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên vai Hoắc Tùy Thành, nói: “Thứ nhất, là bọn họ tự nguyện để cho con bóp, thứ hai, con không có bắt nạt bọn họ, ngược lại là bọn họ không cho con đi, bắt nạt con.”

Hoắc Tùy Thành giương mắt: “Ngại quá, các vị, Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên tôi đưa con bé ra ngoài tham gia tiệc rượu, cũng là lần đầu tiên con bé tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ như vậy, con gái của tôi vừa rồi cũng đã nói là không bắt nạt bạn khác, vậy thì chắc chắn là không có, tôi tin con bé.”

“Tĩnh Tĩnh, là như vậy sao?”

Cậu bé tên Tĩnh Tĩnh gật đầu.

Sâm Sâm cũng gật đầu.

Bởi như vậy mà ngược lại là người lớn trong nhà của mấy đứa trẻ trở nên ngượng ngùng.

“Ngại quá Hoắc tiên sinh, là chúng tôi quá nóng vội mà trách lầm Hoắc tiểu thư.”

Trẻ con chơi đùa với nhau vốn cũng không tính là gì, huống chi còn là con gái của Hoắc Tùy Thành thì đương nhiên càng sẽ không hung hăng làm càn.

Nhìn thấy một màn này, Hoắc Tiểu Tiểu cũng nặng nề thở dài.

Quả nhiên, trong chuyện bắt nạt người khác này, có lẽ là cô được di truyền từ bố cô.

Quả thật là hạ bút thành văn.

Hoắc Tùy Thành không đợi tiệc rượu kết thúc đã lấy cớ có việc mà rời đi.

Trên đường về, Hoắc Tiểu Tiểu không nhịn được mà hỏi Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, bố không hỏi con sao?”

“Hỏi con cái gì?”

“Con bắt nạt người ta.”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô một cái, giọng điệu không để ý lắm: “Bắt nạt thì bắt nạt thôi, con là trẻ con, không sao.”

“...” Dạy con cái như thế thật sự được sao?

Con cái bắt nạt người ta cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không dẫn vào con đường đúng đắn, không sợ con bị dạy hư sao?

May mà là cô, nếu là đứa trẻ khác, nói không chừng sau khi lớn lên sẽ ngang ngược càn rỡ lắm đấy.

Hoắc Tùy Thành và Hoắc Tiểu Tiểu vừa tới Hoắc Công Quán, tiệc rượu ở nhà họ Dịch bên kia cũng hạ màn kết thúc.

Sau khi Dịch Dương và Hứa Tân Di tiễn khách đi thì dù bận vẫn ung dung mà hỏi Dịch Khiêm về chuyện trong phòng tối nay.

“Khiêm Khiêm, nói cho mẹ biết, buổi tối hôm nay đến cùng là có chuyện gì? Vì sao Tiểu Tiểu lại bắt nạt các con?”

Dịch Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói: “Con đang chơi rubik, em ấy biết chơi, con bảo em ấy dạy con, em ấy nói…. em ấy nói muốn bóp mặt con rồi dạy cho con, con liền để em ấy bóp.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó con không học được, em ấy lại dạy một lần, nhưng mà con vẫn không biết, sau đó con không muốn để cho em ấy đi, muốn để em ấy tiếp tục dạy con, em ấy không chịu, tụi con liền không cho em ấy đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, em ấy đồng ý dạy con, nhưng mà em ấy muốn bóp mặt tụi con, cho nên liền đỏ lên.”

Hứa Tân Di bừng tỉnh, hóa ra là như vậy.

“Nói như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu không có bắt nạt các con?”

Dịch Khiêm lắc đầu.

“Vậy vừa rồi vì sao con không nói?”

“Mẹ không hỏi con.”

“Nhưng mà hôm nay các con đã đổ oan cho em ấy, con biết không?”

Dịch Khiêm sững sờ.

“Giống như lần trước bố đổ oan cho con vụng trộm ném trứng gà đi vậy.”

“Con không có vụng trộm ném trứng gà đi!” Đặt hai chuyện cùng với nhau, Dịch Khiêm dường như hiểu ra: “Vậy… vậy làm sao bây giờ?”

“Lần trước bố đổ oan cho con, bố đã làm thế nào?”

Dịch Khiêm nhìn Dịch Dương: “Bố nói xin lỗi con.”

“Còn gì nữa?”

“Mua quà cho con.”

“Cho nên?”

“Cho nên con cũng phải mua quà xin lỗi cho Hoắc Tiểu Tiểu.”

“Không sai! Đàn ông con trai nên biết sai liền sửa, huống chi Tiểu Tiểu nhỏ hơn con, là em gái, con là anh trai phải nhường em, chăm sóc em. Thế này đi, sau sinh nhật của ông cố, qua thêm hai ngày nữa chính là sinh nhật của con, đến lúc đó chúng ta mời Tiểu Tiểu đến tham gia sinh nhật con, con tự mình tặng quà cho em, nói xin lỗi em có được không?” 

Ánh mắt Dịch Khiêm bất an nhìn Hứa Tân Di: “Em ấy… còn tới sao?”

“Con tự mình gọi điện thoại cho em, mời em hai ngày nữa tới tham gia sinh nhật của mình là biết ngay em ấy có đến hay không.”

Dịch Khiêm gật đầu.

Dịch Dương gọi điện thoại đến nhà họ Hoắc.

Điện thoại được kết nối, Dịch Khiêm cầm ống nghe, lấy hết can đảm nói: “Bác ơi, cháu tìm Hoắc Tiểu Tiểu.”

Đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng cậu thì cười một tiếng, hiền hòa chậm rãi hỏi cậu: “Tìm Tiểu Tiểu? Cháu là ai?”

“Cháu là Dịch Khiêm.”

“Hóa ra cháu chính là anh bạn nhỏ nhà họ Dịch? Cháu chờ một chút, Tiểu Tiểu lập tức tới ngay.”

“Vâng, cháu không vội.” Dịch Khiêm ngồi trên ghế sô pha, lưng thẳng tắp, một tay cầm ống nghe, một tay khác lại vô thức túm lấy nệm lót trên ghế sô pha, hết sức chăm chú nghe động tĩnh truyền tới từ trong ống nghe.

Cậu có chút căng thẳng.

Bởi vì cậy biết, cảm giác bị người ta đổ oan không dễ chịu, lần đó cậu bị bố đổ oan mà suýt chút nữa đã khóc rồi.

Nói không chừng Hoắc Tiểu Tiểu cũng sẽ khóc.

“Alo?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của Hoắc Tiểu Tiểu.

Dịch Khiêm mím môi, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ lên, cậu nôn nóng, không nhịn nổi mà lớn tiếng nói: “Anh… anh là Dịch Khiêm, hai ngày nữa là sinh nhật của anh, anh muốn… muốn mời em tới nhà anh chơi.”

“Ồ.”

Một tiếng ‘Ồ’ không có tí tình cảm nào khiến Dịch Khiêm lập tức mất đi sự tự tin, cậu thấp giọng hỏi: “Em… em sẽ đến chứ?”

“Không biết.”

Dịch Khiêm có chút nhụt chí.

“Anh… ngày sinh nhật của anh, anh chờ em tới.” Nói xong, cậu vội vã muốn cúp máy nhưng vẫn không nhịn được mà đặt ống nghe bên tai, nói: “Em nhất định phải tới nha!”

Nói xong cậu cúp điện thoại.

“Em ấy đồng ý rồi sao?”

Dịch Khiêm không quá xác định: “Em ấy nói không biết.”

“Không sao, cách sinh nhật con còn mấy ngày nữa, hai ngày này con đi chọn một món quà, vào ngày sinh nhật con con tặng cho em ấy.”

“Vâng!” Dịch Khiêm gật đầu thật mạnh.

Cậu ở trong căn cứ bí mật của mình nhịn đau chọn một mô hình ô tô, là cái cậu thích nhất.

Cậu muốn tặng mô hình ô tô này cho Hoắc Tiểu Tiểu, còn muốn nói một câu xin lỗi với cô nhóc.

Nhưng mãi đến ngày sinh nhật của cậu, toàn bộ tòa nhà được trang trí bằng bong bóng lụa nhiều màu cực kỳ náo nhiệt, trong nhà có không biết bao nhiêu bạn nhỏ tới chúc mừng sinh nhật cho cậu, cậu đứng ở cổng cầm món quà mà mình lựa chọn tỉ mỉ đợi thật lâu, mãi đến khi thổi nến, ước nguyện, cắt bánh kem, Hoắc Tiểu Tiểu cũng không tới.

Đêm hôm đó, cậu đặt món quà ở đầu giường mình, hiếm khi trịnh trọng mà nói với món quà: “Hoắc Tiểu Tiểu, anh xin lỗi.”

Cậu sẽ mãi mãi nhớ rõ mình nợ Hoắc Tiểu Tiểu một món quà và một lời xin lỗi, chờ lần sau gặp cô, cậu nhất định sẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.