Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 77




Thượng Chi Đào đặt ly rượu lên chiếc bàn khác bên cửa sổ, ánh trăng vằng vặc, trái tim trong ly rượu sáng lấp lánh. Luc ăn no thịt chạy ra ngoài, ngồi bên cô, ngắm trăng cùng cô.

Ly rượu của cô không giống với người khác, một cô gái bàn bên đã nhìn ly rượu mấy lần, nói với người đi cùng mình: “Em cũng muốn uống loại cocktail kia, em chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn có vẻ rất ngon.”

Cô gái nọ hỏi Thượng Chi Đào, loại rượu này tên là gì?

“Tên là trái tim dũng cảm.” Thượng Chi Đào không am hiểu cocktail, chỉ nghĩ đây là rượu dành cho nữ giới phổ biến trên thị trường, uống có vị chua ngọt êm dịu nhưng cũng có một chút men say về sau. Loan Niệm đã pha chế một loại rượu giống như tính cách của Thượng Chi Đào.

“Là ông chủ pha chế riêng sao?” Cô gái kia hỏi.

“Hả?” Rõ ràng Thượng Chi Đào không hiểu cái gì là ông chủ pha chế riêng.

Cô gái nọ giơ tay, nói với Loan Niệm: “Tôi cũng muốn một ly như kia.”

“Ngại quá hết rồi.” Loan Niệm cầm cốc nước lọc ngồi bên cạnh Thượng Chi Đào, mỉm cười với cô gái kia.

“Ly rượu đó là ông chủ pha chế riêng sao?”

Loan Niệm nhìn trái tim trong suốt trong ly, gật đầu, “Phải.”

“Tôi đã nói mà.” Cô gái kia quay sang nói với bạn mình: “Chưa từng thấy trong quán bar khác.”

“Gì mà ông chủ pha chế riêng?” Thượng Chi Đào thì thầm hỏi Loan Niệm.

“Chính là ông chủ pha chế bừa đó.” Loan Niệm tựa vào sofa ngắm trăng, cả quán bar chỉ còn lại một ngọn nến ở bàn bên cạnh, trong quán bật một bài hát du dương. Mọi người đều yên lặng, người người tựa vào sofa, ngắm trăng.

Thượng Chi Đào nắm tay Loan Niệm trong bóng tối rồi ngả đầu lên vai anh. Loan Niệm dang tay đặt trên lưng sofa, để cô dựa vào thoải mái hơn.

Luc cũng bắt chước Thượng Chi Đào, nhảy lên chỗ bên cạnh Loan Niệm, đưa móng vuốt phía trước cào cánh tay anh: Tôi cũng muốn.

“Không được.” Loan Niệm hạ giọng dạy dỗ nó.

Luc không nản lòng, tiếp tục cào anh, Loan Niệm hừ một cái, dịch tay ra, Luc nằm trên sofa, gác đầu lên chân anh.

Thượng Chi Đào nghĩ cô chưa từng có mong ước xa vời nào, thi thoảng có được những buổi tối như thế này, thì mọi đau khổ của cô đều được chữa lành. Cho dù có vẻ như cô cũng chưa trải qua đau đớn gì sâu sắc, chỉ là một cô gái bình thường trưởng thành một cách lành mạnh.

Cô kéo tay Loan Niệm, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh, từng cái từng cái một. Cái câu “Em yêu anh” đã quanh quẩn bên môi cô mấy hồi, cuối cùng vẫn chẳng thể nói thành lời.

Lúc họ xuống núi thì đã là hừng đông, Thượng Chi Đào lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy các đồng nghiệp lục tục gửi tới tin nhắn an ủi, cô trả lời từng người một. Có một tin nhắn là của Lumi, cô ấy nhắn: [Má nó chị càng nghĩ càng thấy tức, có loại người vốn không xứng được em bảo vệ. Lúc cung cấp chứng cứ đáng lẽ nên đưa cả video cô ta mò vào phòng gã kia lúc nửa đêm mới phải!]

Thượng Chi Đào vội vàng nhắn lại: [Đừng đừng, chưa đến mức đấy, tha cho người ta một con đường sống.]

[Muộn rồi. Chị gửi email nặc danh rồi.] Lumi trả lời cô. Lumi đã suy nghĩ gần một đêm, loại người như Kitty thích trả thù, hôm nay không đánh sấp mặt cô ta thì chắc chắn ngày mai cô ta sẽ ló đầu lên. Mấy năm qua cô ta còn ít giở mấy chiêu trò sau lưng sao? Kể cả câu nói ác ý mà cô ta nói ban sáng, đó mà là tiếng người à?]

[... Nhanh tay thật.]

[Ha ha ha ha ha ha, sung sướng quá. Cô vẫn ổn chứ? Chị gọi điện cho Tôn Vũ, cô ấy nói cô ra ngoài với bạn.]

Thượng Chi Đào liếc nhanh Loan Niệm đang xem điện thoại, trả lời cô ấy: [Em rất ổn.]

[Hành động của Lừa Ngang Ngược của chị hôm nay trông mà đã cái bụng. Má ơi, anh ấy cũng đẹp trai quá nhỉ? Hôm nay anh ấy cũng bỏ đi sau khi em ra về, cổ phiếu rớt giá thê thảm.]

[Hả? Rớt giá vì vụ bê bối sao?]

[Vụ bê bối đã là cái khỉ gì. Vì thuyền trưởng nói anh ấy không làm nữa, xuống tàu rồi, bỏ lại hết rồi. Ván này Luke thắng một cách ngoạn mục.]

[Nghĩa là sao ạ?]

[Nghĩa là Luke từ chức rồi.]

Loan Niệm từ chức? Nhưng tối hôm nay anh không nhắc đến một chữ nào. Thượng Chi Đào lén nhìn anh, anh nhíu mày, có vẻ không vui.

Thượng Chi Đào đánh mắt ra hiệu cho Luc, duỗi một ngón tay chỉ về phía Loan Niệm, nhẹ nhàng ra hiệu: “Lên!”

Luc hành động nhanh, thoắt cái đã chồm đến bên Loan Niệm, dụi đầu vào trước ngực anh. Loan Niệm bỏ điện thoại xuống, véo mặt chó của nó: “Ra chỗ khác!”

Không!

Một người một chó bắt đầu đánh nhau, Thượng Chi Đào ngồi bên cạnh cười khanh khách, Loan Niệm nhảy xuống giường bế cô ném lên giường, ép cô gia nhập cuộc hỗn chiến. Họ nô đùa rất lâu, cho đến khi ai cũng mệt lử, Luc nằm nhoài trên đất, hai người nằm trên giường thở hổn hển.

Thượng Chi Đào nằm nghiêng nhìn Loan Niệm, không nhịn được cười.

Vốn dĩ cô cũng không phải người hay có tâm sự, cảm giác khổ sở và yếu đuối đầy chấn động vào ban sáng đến giờ đã biến mất tăm. Thậm chí cô còn bắt đầu an ủi mình, mình may mắn biết bao, mình có một người bạn tình dịu dàng đến vậy, còn có một đồng nghiệp tốt bụng như Lumi và cả những người bạn tốt bụng như Tôn Viễn Chứ và Tôn Vũ.

Có người hỏi cô làm thế nào mà tra được thông tin của nữ chính trong vụ bê bối trước đó của Dony, Thượng Chi Đào không nói một lời nào. Vì Tôn Viễn Chứ đã lợi dụng kỹ thuật hacker, giúp cô lật tung gốc gác của Dony.

Thượng Chi Đào biết không phải ai cũng may mắn như cô, vì vậy cô vô cùng cảm kích.

Người trong Lăng Mỹ chỉ biết Dony vi phạm pháp luật, mà đâu biết vì sao sáu cô gái kia lại chung tay đứng ra báo cảnh sát, cũng không biết cuộc sống ở trong nước của Dony đã bị phơi bày như thế nào. Chỉ có Loan Niệm và Tracy biết, Loan Niệm đã bỏ ra một khoản kếch xù, để một cô gái duy nhất có chứng cứ xác thực không chịu mở miệng quyết đứng ra tố cáo.

Loan Niệm giải quyết mọi thứ một cách êm đẹp, xong chuyện thì lẳng lẽ bỏ đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Anh đặt tay lên mặt Thượng Chi Đào, đẩy cô nằm về chỗ, “Nghiêm túc tí đi.”

“Dạ.” Thượng Chi Đào thuận thế hôn vào lòng bàn tay anh, Loan Niệm rút tay lại, mượn ánh trăng sáng nhìn cô. Đầu ngón tay chạm vào cổ cô, nơi đây từng bị Dony siết qua.

Môi anh lướt xuống cổ cô, hôn một cách nhẹ nhàng, từ từ xóa tan nỗi hoảng sợ xuyên suốt 1520 kilomet của Thượng Chi Đào.

Thượng Chi Đào thích sự dịu dàng hiếm hoi của anh, cô sẽ không nói những lời làm người ta cụt hứng, chẳng hạn như vì sao anh lại từ chức. Cô cảm thấy cô không cần hỏi, lần này cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, Loan Niệm đánh nhau và từ chức đều không phải là vì đấu tranh với ban lãnh đạo, mà chỉ đơn giản là vì anh đau lòng mà thôi.

Loan Niệm thương xót cô, điều này khiến cô cảm động khôn nguôi.

Sau khi kết thúc, Thượng Chi Đào mới nói: “Sáng mai em đi làm kiểu gì đây?”

Loan Niệm nhìn qua đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi, “Xin nghỉ.”

“Không được.” Thượng Chi Đào đã buồn ngủ díu cả mắt, “Em không xin nghỉ được, Tracy sẽ tìm em để nói chuyện.”

“Ngủ đi. Tôi đưa em đi.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.”

Thượng Chi Đào đã ngủ rồi, Loan Niệm cầm điện thoại, tiếp tục nhắn tin với Tracy: [Tôi nói từ chức thì chính là từ chức, giá cổ phiếu tăng hay giảm cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi đã bán phần của tôi từ lâu rồi, còn mấy trăm ngàn cổ phiếu còn lại tôi coi như vứt.]

[Tôi biết cậu không thiếu tiền.] Đến giờ Tracy vẫn chưa ngủ, chuyện ngày hôm nay đã làm cô ấy sứt đầu mẻ trán, người ngủ nghỉ đúng giấc mọi khi cũng mất ngủ hoàn toàn, [Tôi thì thiếu. Tôi vừa mới ly hôn cậu có biết không? Phải mua một ngôi nhà mới, cổ phiếu rớt giá đến mức này thì tôi lấy cái gì mà mua nhà?]

[Tôi cho chị mượn.]

[Cậu có thể cho tôi mượn, nhưng có thể cho tất cả mọi người mượn không?]

[Thế thì tự cầu mình nhiều phúc đi!]

[... Người ở tổng bộ đã lên máy bay rồi, hẹn gặp nói chuyện với cậu vào ngày kia.]

[Không tiếp.]

[Cậu đã ký thỏa thuận không cạnh tranh, hơn nữa theo quy định của công ty, muốn từ chức thì cậu phải báo trước ít nhất là nửa năm.]

[Theo quy định của công ty, chuyện dùng người ở địa bàn của tôi do tôi quyết định. Tại sao mấy lão già kia còn muốn cử người qua bên này? Quy định cái đếch.]

[Được được. Ngày mai tới công ty nói chuyện nhé?]

[Không.]

Loan Niệm tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng ra, nghe thấy bên cạnh có tiếng động, mở mắt ra nhìn thấy Thượng Chi Đào đang rón rén mặc quần áo, “Đi ăn trộm à?”

“Anh dậy rồi à? Em phải đi làm rồi.”

“Chẳng phải tôi đã nói sẽ đưa em đi sao?” Loan Niệm dậy mặc quần áo, Thượng Chi Đào đứng bên nói: “Không cần đâu, em bắt xe đi, để Luc ở lại đây.”

“Hâm à? Giờ này em đi đâu bắt xe?”

“Ừ nhỉ.”

Loan Niệm nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, xuống dưới làm bữa sáng gọn lẹ. Thượng Chi Đào thích ăn lát bánh mì và sữa tươi, Loan Niệm chiên thêm hai quả trứng, rắc bột hoa quế vào cốc sữa của cô, “Qua đây ăn rồi hẵng đi.”

Thượng Chi Đào đã ăn quen bữa sáng của Loan Niệm, cô cảm ơn anh rồi uống một ngụm sữa, lén nhìn anh một cái.

“Có gì thì nói đi.”

“Anh từ chức rồi à?”

“Ừ.”

“Vì sao vậy?”

“Vì tôi có tiền, muốn từ chức thì từ chức thôi.” Loan Niệm thấy Thượng Chi Đào uống hết cốc sữa thì rót cho cô thêm cốc nữa, cô uống xong mới nói: “Có tiền oai vậy đấy, đâu như em, không có gan từ chức.”

“Em không muốn làm thì cũng có thể từ chức, đến làm phục vụ cho quán bar của tôi.” Loan Niệm nói đùa.

Thượng Chi Đào nghiêm túc cân nhắc khả năng này, hỏi Loan Niệm: “Nếu sau này quán bar vẫn tuyển phục vụ và quản lý đẹp trai như bây giờ, lương ít một xíu cũng không phải không được.” Thấy sắc nổi ý đồ rồi đây.

Loan Niệm hừ lạnh, bữa sáng này coi như cho chó ăn rồi. Anh lái xe đưa Thượng Chi Đào và Luc ra ngoài, đỗ xe trên đường gần công ty, thuận miệng nói với Thượng Chi Đào: “Tối tôi đến đón em.”

“Được ạ.” Thượng Chi Đào nhảy xuống xa, chạy vào công ty.

Đến cửa công ty thì cô chợt khựng lại. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với ánh mắt đồng tình của các đồng nghiệp. Có đồng nghiệp đi ngang qua cô, tốt bụng gọi cô: “Chào buổi sáng Flora, không vào sao?”

“Vào chứ.” Thượng Chi Đào theo mọi người đi vào thang máy, đến chỗ làm việc của mình, bất ngờ nhìn thấy Lumi đã đến rồi.

“Sao chị đến sớm thế?” Thượng Chi Đào hỏi cô ấy.

“Chị đến để quản mấy cái mồm điêu toa kia.” Lumi gác chân lên bàn, trông như một chị đại cà lơ phất phơ, có vẻ hôm nay cô ấy vẫn muốn ra tay đánh nhau vì Thượng Chi Đào.

Mắt Thượng Chi Đào đỏ lên, nói với Lumi: “Em yêu chị, chị có biết không?”

Lumi huýt sáo, “Lấy thân báo đáp đi ~”

Hai người nói chuyện một lúc, Thượng Chi Đào mở máy tính đọc mail, nhận được vô số lời thăm hỏi của đồng nghiệp. Họ để lại lời nhắn trên email cá nhân của cô:

[Flora, cố lên.]

[Flora, tôi ngồi ở tầng 4, ngày mai cô sẽ nhìn thấy một người mặc áo cổ vũ bóng chày, người đó chính là tôi.]

[Flora, cảm ơn cô. Tôi cũng từng gặp phải chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn luôn bấm bụng chịu đựng. Cảm ơn cô đã cho tôi biết, con gái vẫn có thể dũng cảm như vậy.]

Email nhiều đến vậy mà Thượng Chi Đào vẫn đọc từng cái một, cô chợt cảm thấy cảm giác được thấu hiểu rất tuyệt. Vào lúc đó cô chỉ nghĩ mình phải đứng lên, không hề nghĩ chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì với người khác. Cho đến giây phút này, cuối cùng cô cũng cảm thấy mọi thứ xứng đáng.

Khi nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp một lần nữa, cô không còn cảm nhận được sự thay đổi, mà là sự thân thiện. Ở nơi làm việc quả thực chỉ có một số ít người xấu xa, hầu hết mọi người đều chỉ là những con người bình thường và lương thiện giống như cô.

Trong đó có cả Tracy.

Dù cô ấy phụ trách mảng nhân sự của một công ty lớn như thế này, nhưng cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, một người sẽ cảm thấy xót xa vì cảnh ngộ mà Thượng Chi Đào đã gặp phải. Trong phòng làm việc của cô ấy có máy pha cà phê, cô ấy tự tay pha một cốc mocha cho Thượng Chi Đào và nói với cô rằng: “Hôm nay uống đồ ngọt một chút, gạt bỏ chuyện không vui.”

“Cảm ơn chị.”

“Tối qua ngủ ngon không?” Tracy hỏi cô.

Thượng Chi Đào nhớ đến chiếc hôn dịu dàng và vòng tay ấm áp của Loan Niệm, gật đầu: “Rất ngon.”

“Thật vui vì em không còn gặp ác mộng nữa.” Tracy vỗ vào cánh tay cô rồi nói: “Chuyện chúng ta nói bây giờ không nằm trong phạm vi công ty nữa, vì sự việc này đã được giao cho cơ quan pháp luật. Cảnh sát hi vọng em tham gia cung cấp chứng cứ, em có đồng ý không?”

“Em đồng ý.”

“Dony có chút lai lịch, sự việc này có thể điều tra đến mức độ nào thì chúng ta không biết được. Nhưng chị muốn bày tỏ thái độ, chị và Luke, nhất định phải tống hắn vào tù.” Tracy cho Thượng Chi Đào biết lai lịch của Dony, muốn cho cô biết tình hình thực tế, ngộ nhỡ sau này có bị trả thù thì cô gái này cũng có chuẩn bị tâm lý.

Thượng Chi Đào gật đầu: “Em biết, em không sợ, em sẽ hợp tác điều tra.” Thượng Chi Đào nghĩ, nếu đã đi đến bây giờ, thế thì đừng quên mất mục đích ban đầu. Mục đích ban đầu của cô chính là kẻ ác phải nhận được sự trừng phạt, cô không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

Tracy nhìn cô rồi cười, “Flora, lần đầu tiên gặp em chị đã cảm thấy em có thể là một cô gái giỏi giang. Không có gì để căn cứ cả, chỉ là trực giác mà thôi.”

“Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã dành cho em nhiều ưu ái đến vậy.” Thượng Chi Đào không hề ngốc, khi công việc từ từ mở rộng, cô thấy được sự nghiêm ngặt trong việc dùng người ở Lăng Mỹ cùng với chuyện Loan Niệm luôn hỏi cô có quan hệ gì với Tracy ngay từ ban đầu. Sau này cô mới dần hiểu ra, cô đã gặp được một người tốt, một người tốt bụng sẵn lòng cho cô cơ hội. Đây là sự ưu ái mà số phận ban cho cô.

Không phải ai cũng có được cơ hội như vậy.

“Vì vậy, ban đầu chị mới đi ngược lại ý kiến số đông để tuyển em, quyết định này đúng là tuyệt.” Nói là đi ngược lại ý kiến số đông nhưng làm gì có “số đông” nào, chỉ có một mình Loan Niệm phản đối mà thôi.

“Trưởng phòng mới của phòng tiếp thị sẽ nhanh chóng nhậm chức trong thời gian tới, còn phòng kế hoạch ấy hả, nếu như hội đồng quản trị có thể thuyết phục được Luke...” Tracy cười khổ, “Luke từ chức rồi, em có biết không?”

“Vâng, em biết ạ.”

“Nếu hội đồng quản trị có thể thuyết phục được cậu ấy, cậu ấy sẽ kiêm cả phòng kế hoạch. Phòng kế hoạch sẽ tăng thêm 30% HC cạnh tranh trong nội bộ, em có thể thử sức.”

“Em có thể ạ?”

“Chị nghĩ là có thể. Nhưng quyết định tuyển dụng cuối cùng vẫn phải xem phòng kế hoạch.”

“Cảm ơn chị.”

“Cố lên.”

Thượng Chi Đào ra khỏi phòng làm việc của Tracy, suy nghĩ về chuyện Loan Niệm phụ trách cả phòng kế hoạch. Thú thực cô rất thích được làm việc cùng Loan Niệm, tuy anh nghiêm cẩn, nhưng được làm việc cùng anh thì đúng là có thể học hỏi được rất nhiều.

Cô nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho Loan Niệm: [Em muốn đến phòng kế hoạch thông qua kỳ cạnh tranh chức vụ.]

Loan Niệm đang dẫn Luc đi phơi nắng trong công viên ở ngoại ô, đọc được tin thì trả lời cô: [Cố lên.]

[Anh sẽ cho em qua chứ?]

[Đầu tiên, tôi đã từ chức; Thứ hai, buổi cạnh tranh sẽ có ban giám khảo gồm ba người, một người không thể quyết định được.] Ý của Loan Niệm là: Không có chuyện bật đèn xanh, phải tự mình cố gắng. Có năng lực thì em hãy tham gia, không có năng lực thì cứ ở yên ở phòng kế hoạch đi.

Thượng Chi Đào hiểu ý của Loan Niệm.

Cô cũng chẳng trông chờ anh sẽ giúp cô, cô chỉ muốn được làm việc cùng anh.

[Vậy anh sẽ quay lại làm sếp của em chứ?]

[?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.