Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 32




Thượng Chi Đào đã điều chỉnh tâm trạng của mình trở lại như thường, nhưng đến lúc đi làm cô lại cảm thấy lo lắng. Cô xuống khỏi xe bus rồi nhìn dáo dác xung quanh, không thấy Loan Niệm, tốt quá. Sau đó co giò chạy vào trong tòa nhà văn phòng.

Không ai dạy cô phải làm thế nào sau chuyện tình một đêm, tối qua cô đã âm thầm lên mạng tìm kiếm, kết quả là: Vờ như chưa có gì xảy ra, đôi bên đều không cảm thấy bối rối.

Thượng Chi Đào làm việc trong trạng thái thấp thỏm đến tận chiều, lúc dự cuộc họp đầu tuần cô nghe thấy Alex nói với Lumi: “Lát nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến với Luke để báo cáo ngân sách quý IV, cô và Flora cùng tham gia nhé.”

“Không họp trực tiếp sao?” Lumi cảm thấy nói chuyện trực tiếp với một người như Loan Niệm dễ dàng hơn, còn trong các cuộc họp từ xa, anh luôn đưa ra vô số thể loại câu hỏi khiến bạn không thể tránh được.

“Anh ấy đi công tác rồi. Tham dự hội nghị thượng định ngành quảng cáo.”

“Được.”

Thượng Chi Đào ngồi bên cạnh thở phào, cô nhận bảng biểu từ Lumi rồi bắt đầu viết công thức tính toán chi phí. Lumi ngồi bên cạnh nhìn cô gõ các công thức excel không ngơi tay, vỗ vai cô rồi giơ ngón cái: “Đào Đào, cô như này nè.”

“Hả?” Thượng Chi Đào không hiểu.

“Chị dám cá là trình độ excel của cô đứng thứ năm trong công ty. Bốn người xếp đầu là các đại thần làm công việc phân tích kinh doanh.”

Thượng Chi Đào hơi đỏ mặt.

Bởi vì cô đã bỏ công sức ra trau dồi kiến thức. Ban đầu cô chỉ biết dùng những công thức đơn giản, mặc dù vẫn đủ dùng cho công việc nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ thành thạo. Thế là cô bắt đầu học một cách có hệ thống, Tôn Viễn Chứ giới thiệu sách cho cô, có lúc còn mở lớp dạy kèm cho cô và Tôn Vũ vào tối muộn. Thượng Chi Đào còn nghĩ tới chuyện nghiên cứu trực quan hóa dữ liệu.

“Em chỉ nghĩ là nếu mình thành thạo một chút thì có thể nâng cao hiệu suất làm việc.”

“Cô nghĩ đúng đấy.”

Lumi ngồi bên cạnh cô, chỉnh sửa số liệu với cô. Thực ra thì bây giờ Thượng Chi Đào đã không cần cô ấy hướng dẫn nữa, công việc cơ bản ở phòng tiếp thị dù ít hay nhiều thì cô cũng đã làm qua một lần. Cô làm việc rất vững, công việc nào cô đã làm cô đều nghiêm túc kiểm tra lại, đến khi nắm rõ mới thôi. Lumi cũng yên tâm về cô.

Đến trưa hai người đều không có thời gian ra ngoài ăn cơm, cuối cùng cũng kịp gửi các tài liệu đã chỉnh sửa gọn gàng cho Alex trước cuộc họp trao đổi vào buổi chiều.

Các cuộc họp báo cáo ngân sách thông thường chỉ cần cấp trên và người phụ trách dự án trao đổi là được, những người khác đều là người dự thính. Thượng Chi Đào nghe thấy Loan Niệm nói: “Xin lỗi, lịch trình trước đó vừa mới kết thúc, tôi đến muộn rồi.”

“Không sao, không sao, chúng tôi vừa mới sắp xếp tài liệu xong. Hồng Kông có nóng không?” Alex hỏi Loan Niệm.

“Bình thường, nóng hơn Bắc Kinh một chút. Hôm nay người dự thính có những ai?” Loan Niệm hỏi.

Phòng kế hoạch và phòng tiếp thị tự giới thiệu thành viên dự thính, sau đó cuộc họp được bắt đầu.

Thượng Chi Đào mở laptop để chuẩn bị ghi chép cuộc họp, mỗi một người ngồi ở đây đều có nhiều kinh nghiệm hơn cô, công việc này không cần phải chỉ định riêng, cô sẽ chủ động làm. Vả lại, làm nhiệm vụ ghi chép cuộc họp thực ra có thể học được rất nhiều thứ, đặc biệt khi dự cuộc họp với Loan Niệm. Tư duy của anh mạch lạc, ngôn từ súc tích, mỗi khi lên tiếng đều đi thẳng vào vấn đề, chưa bao giờ dài dòng. Thượng Chi Đào vẫn đang âm thầm học hỏi anh.

Đôi khi cô nghĩ, nếu cô có thể trở thành người như Loan Niệm thì sẽ tốt biết mấy?

Cuộc họp thảo luận ngân sách hôm nay có chút căng thẳng, ngay từ dự án đầu tiên Loan Niệm đã bắt đầu hỏi đến ước tính ROI*. Dự án đầu tiên là hội nghị giao lưu giữa các ngành của phòng kinh doanh, mời doanh nghiệp từ các ngành khác nhau cùng tổ chức hội thảo tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông, Trùng Khánh và Hạ Môn, mục đích là giữ mối quan hệ với khách hàng, tổng kinh phí là 17 triệu.

*Chỉ số ROI viết tắt là Return on Investment – là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư.

“Có danh sách khách mời không?” Loan Niệm hỏi.

Apolo ở phòng kinh doanh đáp: “Có đây, để tôi gửi cho anh.” Khách mời đều là những khách hàng hàng đầu trong ngành.

Loan Niệm im lặng giây lát rồi nói: “Mục tiêu dự án có vấn đề, nếu là giữ chân khách hàng thì chỉ việc kéo họ ra ngoài uống rượu ăn cơm là được, chỉ cần bỏ ra nửa triệu bạc là đủ giữ chân những khách hàng này, còn được việc hơn. Tại sao chúng ta phải bỏ mười bảy triệu để thực hiện cái dự án chỉ cần bỏ ra năm trăm nghìn là có thể hoàn thành mục tiêu?”

Mọi người trong phòng họp quay sang nhìn nhau. Hội nghị giao lưu ngành nghề là dự án mà Lăng Mỹ phải thực hiện hàng năm để tạo sức ảnh hưởng trong ngành. Tất cả mọi người đều không ngờ Loan Niệm lại chĩa mũi súng vào dự án này ngay đầu tiên.

“Vậy Luke cho rằng chúng ta nên điều chỉnh thế nào?”

“Đề nghị của tôi là: Nếu chưa nghĩ xong thì dẹp luôn đi.”

Selkie ở phòng tài vụ nhún vai với mọi người. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần trước cuộc họp này, cô ta từng dự cuộc họp kiểm soát rủi ro với Loan Niệm nên biết anh nghiêm khắc cỡ nào. Nhưng các lãnh đạo ngồi đây đều không tin, họ đều nghĩ rằng anh ngồi lên ghế cao nhất khi tuổi đời còn trẻ thì sẽ không có sự quyết đoán như thế này. Nói cho cùng họ đã đánh giá thấp người đàn ông trẻ tuổi này, mặc dù anh trẻ tuổi hơn họ nhưng không thể coi thường những biện pháp mạnh tay của anh.

“Mọi người thấy như này có được không?” Alex đứng ra xoa dịu tình hình: “Họp xong Apolo cũng phải dẫn dắt phòng trao đổi lại dự án này, việc giữ chân khách hàng chỉ là một vấn đề rất nhỏ, tạo ra sức ảnh hưởng trong ngành vẫn cần thiết hơn.”

“Nếu mục tiêu là tạo sức ảnh hưởng trong ngành, vậy thì tôi muốn thấy những báo cáo nào sẽ được công bố? Những kết luận nào sẽ được đưa ra? Chúng ta có thể mời những chuyên gia nào? Thu hút bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Trong cuộc họp lần trước chúng ta đã nói về việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của công ty, chúng ta có thể chấp nhận các dự án ngắn hạn của khách hàng tầm trung, đồng thời đưa nhóm khách hàng này vào trong danh sách khách mời.” Loan Niệm nhanh chóng đưa ra yêu cầu: “Trước tiên hãy nghĩ cho kỹ những vấn đề này rồi mới cân nhắc có nên làm hay không. Dự án tiếp theo.”

Thượng Chi Đào thấy Apolo phụ trách phòng kinh doanh có vẻ không vui, cô cảm thấy khá tò mò, nếu Loan Niệm đối mặt trực tiếp với họ trong trường hợp này, họ sẽ có phản ứng như thế nào đây? Cô thật sự tán thành với các vấn đề mà Loan Niệm đặt ra. Cô đã làm việc ở phòng tiếp thị được mấy tháng, dần dần đã có cảm giác với công việc ngân sách, đó đều là tiền tươi thóc thật phải chi trả, mỗi một đồng tiền bạn tiêu chẳng phải là vì bạn muốn nhìn thấy hiệu quả mà nó mang lại hay sao?

“Vậy chúng ta trao đổi khoản ngân sách một chút nhé?” Alex hỏi.

“Được.” Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Loan Niệm uống nước, ừng ực, làm cô nhớ đến yết hầu của anh lên xuống mỗi khi anh hôn cô. Loan Niệm có nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm trước giống cô hay không?

Cuộc họp này quá mức căng thẳng, Lumi lén đá chân cô dưới gầm bàn rồi gửi tin nhắn cho cô: [Dẹp hết rồi ha ha ha ha, thời gian tới không phải tiêu một xu nào.]

[Em sợ gần chết.]

Áp suất trong phòng họp rất thấp, chẳng ai cảm thấy vui vẻ ngoại trừ Lumi đang thầm cười ha ha ha ha. Lumi chẳng quan tâm chuyện này, nếu tiêu tiền thì đó cũng chẳng phải tiền của cô ấy, mà nếu không tiêu thì cũng chẳng tiết kiệm cho cô ấy. Cô ấy chỉ cảm thấy khoái chí, nếu nói bằng cái giọng dân giang hồ của cô ấy thì chính là: “Cũng phải cho mấy lão già này biết mặt.” Lumi cũng không ít lần nổi giận với mấy vị lãnh đạo này vì vấn đề tiền bạc, lúc tiêu tiền thì bạo chi lắm, lúc điều tra nội bộ thì đùn đẩy cho nhau, ngoài mặt thì hi hi ha ha với bạn nhưng lại quay ra nói xấu sau lưng bạn. Loan Niệm làm như vậy, ai cũng phải tiết chế hành vi của mình.

Loan Niệm không phải kẻ ngốc, anh biết anh sẽ gánh không ít tiếng xấu sau cuộc họp ngày hôm nay, nhưng anh chẳng bận tâm. Dẫu vậy, anh vẫn gửi tin nhắn cho Alex: [Phòng của anh phải tăng ca để kiểm soát ngân sách có thể sẽ rất vất vả, nhưng anh phải hiểu là tôi đang giúp anh trong chuyện này.]

[Tôi biết, cảm ơn.] Alex cũng không ngu, Loan Niệm làm như vậy, công việc của anh ta cũng dễ thở hơn nhiều.

[Phòng tiếp thị là thần tài của công ty, các anh phải kiểm soát tốt ngân sách thì mới không bị người ta nắm thóp. Đợt kiểm toán nội bộ của tổng bộ năm nay sẽ chặt chẽ hơn, nếu kiểm tra kỹ lưỡng, trong số các vị ngồi đây có mấy người thông qua được? Nhẹ thì thông báo khiển trách, nặng thì sa thải, nặng nhất có khi còn bị tống vào tù chưa biết chừng.]

[Tôi cũng nghe nói về vấn đề này rồi. Cảm ơn Luke đã nhận vai ác này.] Alex hiểu ý tốt của Loan Niệm. Có lẽ Loan Niệm đã nhận ra rằng anh ta đã hết cách với những người này, cho dù anh ta là người phụ trách phòng tiếp thị. Vì thế, Loan Niệm đứng ra điều chỉnh ngân sách trong cuộc họp hôm nay không phải là ra oai phủ đầu, mà chỉ đơn thuần là bày tỏ thái độ của mình.

Lumi lại gửi tin nhắn cho Thượng Chi Đào: [Anh chàng Luke này đúng là quyến rũ. Mỗi lần anh ta tỏ ra sắc sảo như này, chị đều muốn lột quần áo anh ta ra, xem anh ta có gì khác những người đàn ông khác không?]

Không cần lột quần áo nữa, em nhìn thấy rồi, không giống đâu. Thượng Chi Đào thầm nói, cứ như cô đã từng nhìn qua nhiều đàn ông lắm không bằng, thực tế là cô chỉ có chút kinh nghiệm ít ỏi với Tân Chiếu Châu mà thôi.

[Buổi sáng Kitty nói là phần mềm trò chuyện nội bộ của chúng ta sẽ bị giám sát.] Thượng Chi Đào trả lời Lumi, cô hơi lo họ bàn tán về Loan Niệm như này sẽ bị người khác nhìn thấy.

Lumi bật cười, [Yên tâm, có giám sát thì cũng chẳng đến lượt chị em mình đâu, có người còn ăn nói bậy bạ hơn kìa.]

[À à.]

Cuộc họp này không dễ thở chút nào, Loan Niệm không ngừng chỉ ra sai sót, tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Thượng Chi Đào bỗng cảm thấy những chuyện mà cô đã trải qua trong mấy tháng trước đều không thể gọi là chốn công sở, cuộc họp hôm nay mới là chốn công sở thật sự. Các bên đối chọi gay gắt, rồi ai nấy cũng phải cố mà nhẫn nhịn, nhìn thì có vẻ tán đồng cả đấy nhưng sóng ngầm thì không ngừng cuộn trào. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi cuộc họp kết thúc, Loan Niệm đột nhiên hỏi: “Ai là người ghi chép cuộc họp?”

Alex liếc nhanh Thượng Chi Đào, “Flora là người ghi chép.”

“Sau khi cuộc họp kết thúc hãy gửi ghi chép cuộc họp cho thành viên cuộc họp và cả tôi nữa. Lát nữa tôi còn buổi tiệc tối, hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, mọi người vất vả rồi.”

Thượng Chi Đào thu dọn máy tính ra khỏi phòng họp, nhìn thấy một tin nhắn hiện ra trên điện thoại, cô mở ra xem, là tin nhắn của Loan Niệm: [Xác nhận lại lịch báo cáo lần hai với mọi người rồi gộp chung vào ghi chép cuộc họp.]

[Vâng.]

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Thái độ nghiêm túc của Loan Niệm khiến Thượng Chi Đào cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy là sau này sẽ không thấy lúng túng nữa chăng? Cô chợt nghĩ ra một vấn đề đó là: vờ như không có gì xảy ra có phải trông sẽ vẻ vang hơn? Chắc là thế. Thử nhìn Luke mà xem, anh tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cách anh xử lý chuyện này quá thành thạo, vừa nhìn là biết đó là một người cao tay.

Cô đến từng phòng làm việc của các sếp để xác nhận lại thời gian báo cáo tiếp theo, tâm trạng của mọi người rõ ràng không tốt, trả lời Thượng Chi Đào cho có: “Tôi phải trao đổi thêm với phòng, lần sửa đổi này không hề nhỏ, chẳng khác nào làm lại dự án. Chờ chúng tôi bàn bạc lại nhé.” Chẳng ai nói đến khi nào sẽ làm xong.

Thượng Chi Đào hơi khó xử, cô ngồi tại chỗ chọn lọc từ ngữ, cảm thấy công việc này đúng là khó khăn. Khoảng nửa tiếng sau, Loan Niệm đã uống hết chén rượu đầu tiên trong buổi tiệc tối mà vẫn không nhận được bản ghi chép cuộc họp của Thượng Chi Đào, bèn nhắn tin hỏi cô: “Sao vẫn chưa gửi?”

“Các sếp vẫn chưa quyết định thời gian báo cáo tiếp theo.” Thượng Chi Đào cố gắng nói khéo léo nhất có thể.

Loan Niệm biết Thượng Chi Đào đang bị người ta bắt bí. Cái dũng khí dám viết nguyên cái câu “Luke khuyên tôi thôi việc” vào bài phỏng vấn của cô trước đây đi đâu rồi? Loan Niệm nhíu mày, sau đó nhắn vào trong nhóm quản lý cấp cao: [Tôi nghĩ, mặc dù lần sửa đổi này rất lớn nhưng khoản ngân sách cần được quyết định ngay trong tuần này. Phiền thư ký lên lịch họp vào chiều thứ Tư, đến lúc đó phòng nào chưa có phương án mới thì coi như hủy bỏ ngân sách.] Sau đó anh nói tiếp: [Alex, bảo vị đồng nghiệp ghi chép cuộc họp ở phòng các anh gửi nội dung cuộc họp cho mọi người đi, tôi phải xem lại một chút.]

[Được.] Alex trả lời lại rất nhanh, sau đó nói với Thượng Chi Đào: “Cứ gửi đi.”

Thượng Chi Đào gật đầu, gửi nội dung cuộc họp cho mọi người. Ngẩng đầu thấy Lumi đang đánh mắt ra hiệu với mình, hai người nhìn sang hướng đó thì thấy một người phụ nữ có thể nói là tuyệt sắc đi cùng Tracy vào phòng làm việc của cô ấy.

Ai vậy? Thượng Chi Đào hỏi Lumi bằng khẩu hình.

Lumi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô: [Cô không nhìn ra sao? Bạn gái cũ của Luke, cái người ở trong email đó.]

[Trông còn xinh hơn cả ảnh.] Thượng Chi Đào nhắn lại một câu.

[Nghe nói gia thế cũng khủng lắm.]

[Ồ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.