Đau Thương Đến Chết

Quyển 1 - Chương 10: Đôi mắt nhìn lén trong đêm




Thời gian như hạt sương xuôi theo thân lá, dường như dừng lại nơi ngọn lá, nhưng lại có thể rơi ngay bất cứ lúc nào.

Nhất là trong đêm khuya.

Công ty ngày càng tín nhiệm Mạnh Tư Dao. Mấy ngày liền cô bận rộn đến tối mịt, muộn đến nỗi xe buýt mi-ni đã hết chuyến đi, cô đành vẫy tắc xi để về nhà.

Cô chẳng hề phàn nàn, bởi lẽ về nhà cô sợ phải đối mặt với sự quạnh hiu, thậm chí là nỗi sợ hãi. Những ngày gần đây chứng sợ hãi khép kín hình như lại trở lại, cô biết, đó là do cô tích tụ không ít những điều chán chường và lo sợ. Kể từ cái buổi tối cô kể cho Chung Lâm Nhuận và Lịch Thu nghe những chuyện ly kỳ xảy ra ở núi Vũ di, cho dù hai người bạn cùng thuê nhà ấy đã an ủi cô, nói rằng cô không cần phải tự trách mình về bất cứ điều gì, nhưng sau khi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, cô không thấy nỗi lòng vợi bớt mà lại càng thấy cắn rứt băn khoăn hơn nữa.

Tại sao vậy? Khi kể lại chuyện hôm ấy, hồi tưởng lại mọi chuyện, đặc biệt chứng kiến cảnh Kiều Kiều và Lâm Mang nồng nàn đằm thắm, liệu có phải cô đã chợt liên tưởng đến cảnh ngộ một mình một bóng của mình? Liệu cô có ý ghen tuông - như Tiểu Mạn đã nói - thoáng hối hận vì ngày trước cô đã non nớt bồng bột ngây thơ, theo đuổi sự hoàn thiện, để rồi chia tay với Lâm Mang không? Anh ấy nhanh nhẹn thông minh, có tài năng, chuyên môn vững, không ít người đã dự đoán anh ấy sẽ thành danh. Dù sao anh ấy cũng là một ý trung nhân rất xứng đáng; riêng cô đã biết vài người bạn nữ thân nhất của mình ít nhiều đều rất mến mộ anh. Người ta nhìn vào, chắc sẽ nói cô quá dại dột!

Bởi thế Tư Dao có phần ân hận. Cô đã có cơ hội để nối lại tình xưa. Rồi Kiều Kiều gặp bất hạnh, còn cô lại là người duy nhất có thể cứu bạn...

Tư Dao nghi hoặc. Cô vắt óc suy nghĩ, trong lúc cô giữ tay Kiều Kiều, liệu có lúc nào thoáng qua - dù chỉ là một gợn, một nét rất rất nhỏ - ý nghĩ bỉ ổi không? Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cô đành thôi, vì cô không muốn tìm hiểu cái cảm giác trượt theo hướng tội ác.

Không phải thế. Không thể là như vậy.

"Thế ư? Cô không hề hổ thẹn với lương tâm chứ?"

Ai thế nhỉ? Giọng nói dường như trôi đến từ chốn xa xăm, hình như còn có cả hơi nước mặt hồ Chiêu Dương bay vào cửa sổ phòng Tư Dao nữa.

Cô nhìn ra cửa sổ, thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, mớ tóc đèn dài và ướt rủ trên trán.

"Kiều Kiều, liệu đến bao giờ cậu mới tha cho mình?" Tư Dao cầu xin.

"Phải đến khi cậu và mình cùng bước vào giấc mộng". Kiều Kiều nói lại có ý bỡn cợt.

"Mình hiểu rồi. Đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là ảo giác. Thực ra cậu không tồn tại. Mình vẫn nghĩ mình không có gì phải hổ thẹn với lương tâm". Tư Dao rất mong mau tỉnh cơn mê.

"Có đúng thế không? Nếu đúng là không hổ thẹn thì tại sao cậu lại mơ thấy mình?" Chẳng rõ những lời thoại này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa?

"Mình không thể chế ngự được giấc mộng". Tư Dao lẩm bẩm. Kiều Kiều hồi còn sống ăn nói chẳng hề sắc bén, nhưng lúc này Tư Dao cảm thấy rất lúng túng.

"Hay tại cậu không thể khống chế được sự cắn rứt và những mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức của mình?"

"Mình không cắn rứt gì cả, và càng không có cái gọi là tội lỗi". Giọng Tư Dao run run.

"Tại sao giọng cậu lại run thế? Dao Dao nói xem, khi gặp Lâm Mang ở núi Vũ Di, anh ấy đã không còn là chàng trai non nớt năm nào, mà đã tỏ ra có sức hấp dẫn, rất phong độ và chín chắn. Cậu lại đã rung động phải không?" Giọng của Kiều Kiều vẫn như trước.

"Không!" Tư Dao nhận thấy mình đang có ý chối cãi.

"Dao Dao đã bắt đầu biết nói dối mình từ bao giờ vậy? Nhìn vào mắt cậu, mình biết".

"Nhưng, sau khi biết hai người đã yêu nhau, mình đã chủ động dừng lại rồi".

"Nói cách khác, cậu đang nén tình cảm của mình; khát vọng của trái tim đâu dễ gì biến mất được? Chờ đến khi cậu có cơ hội - khi mình sảy chân rồi chơi vơi bên vách núi - chỉ cậu mới cứu được mình, nhưng đúng lúc đó cậu đã dừng lại".

"Cậu nói liều rồi!" Giọng Tư Dao run lên, nhưng lần này cô bật khóc.

"Cậu không nắm nổi tay mình, hay cố ý để mình phải ra đi?" Kiều Kiều tỏ ra không chút thông cảm.

"Mình mong cậu hãy đi đi, đi ngay bây giờ!" Tư Dao kêu lên như nổi khùng.

"Mình cũng muốn đi nhưng lại không thể, vì cậu cứ luôn nhớ đến mình". Kiều Kiều lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ... cậu đúng là... là ma?"

"Ma ở trong lòng cậu thì có!" Nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều Kiều có nét tàn nhẫn.

"Tại sao cậu lại đến tìm mình? Để trả thù chăng?"

Kiều Kiều bỗng giơ hai tay, động tác như thể định bóp cổ Tư Dao. Tư Dao sợ hãi kêu lên và lùi lại mấy bước. Kiều Kiều cười khì nhe hàm răng trắng, rất đều và khít: "Kìa, cậu sợ à?" Tay trái của cô bỗng duỗi thẳng cứng đơ, mặt lộ vẻ kinh hoảng, ánh mắt tuyệt vọng: "Dao Dao hãy nắm chặt, đừng để tớ phải đi!"

Cảnh tượng ở thung lũng Tân Thường lại tái hiện, Tư Dao giơ tay ra như một bản năng, nhưng lại rụt về ngay như bị điện giật. Vì tay trái của Kiều Kiều đã tróc hết da thịt, chỉ còn lại xương cốt khô trắng. Tư Dao khóc thét lên lạc cả giọng.

Rầm rầm... những tiếng đập cửa rất mạnh.

Tư Dao thầm kêu "tạ ơn trời đất", chạy vụt ra mở cửa. Chung Lâm Nhuận đang cau mày đứng đó, hỏi: "Tư Dao, có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy cô đang khóc".

Tất cả lại diễn ra hệt như cách đây mấy hôm.

Tư Dao chỉ về phía cửa sổ: "Cô ấy..." Khung cửa nhỏ vẫn trống không, gió từ phía hồ Chiêu Dương lùa vào, mảnh rèm cửa mỏng tang chấp chới bay như một cánh bướm lạc lõng đầy băn khoăn.

"Vừa nãy cô ấy còn..." Tư Dao cũng chẳng biết nên giải thích với Lâm Nhuận sự việc vừa rồi như thế nào.

"Là ai?"

"Kiều Kiều". Nói ra cái tên này chính cô cũng cho là hết sức vô lý.

Lâm Nhuận khẽ thở dài. Tư Dao nghĩ chắc là anh ấy lấy làm tiếc cho mình. Lâm Nhuận nhìn cửa sổ đang mở, lại nhìn lên bầu trời ngoài đó, rồi giơ tay xem đồng hồ: "Chắc đêm nay không thể mưa. Ngoài kia trăng vẫn sáng mờ mờ, tôi vừa đọc một tệp hồ sơ vụ án, cũng hơi mệt. Tuy đã hơi muộn... liệu cô có thể ra ngoài đi dạo với tôi không?"

"Vâng, được ạ". Tư Dao cũng đang muốn tạm thoát khỏi căn phòng này, nên cô đồng ý ngay. Nói xong, cô hơi đỏ mặt.

Cũng may hình như Lâm Nhuận không nhận thấy, anh đã quay ra đi xuống tầng dưới: "Gió hơi mạnh đấy, cô nên mặc thêm áo khoác".

Ngôi nhà nhỏ mà Tư Dao và mấy người cùng thuê nằm trong khu vực tập trung nhiều biệt thự. Khu này gần hồ Chiêu Dương, khắp nơi rợp bóng cây xanh và bãi cỏ, bởi thế còn được mệnh danh là "Ốc đảo quý tộc", là khu dân cư nổi tiếng ở Giang Kinh. Đêm đã khuya, gần như chẳng thấy bóng người, nhưng đi bộ quanh hồ cũng không chút cảm giác sợ gặp nguy hiểm. Hai người im lặng đi chừng nửa cây số. Tiếng bước chân của họ giẫm trên các mảnh cành cây khô rắc rắc nhè nhẹ. Tư Dao không nén được, lên tiếng trước: "Tôi đã nhìn thấy Kiều Kiều, thật thế".

"Mấy hôm trước cô đã kể, nói là nằm mơ, phải không?"

"Nhưng hôm nay thì không phải, tôi rất tỉnh táo; lúc anh gõ cửa tôi đã ra mở ngay, ngoảnh lại nhìn thì không thấy Kiều Kiều đâu nữa". Tư Dao nói, cảm thấy rất buồn vì Lâm Nhuận làm về ngành luật, chắc chắn sẽ suy luận logic: cô gái này đã bị tẩu hoả nhập ma (1) rồi.

"Ý cô định hỏi là... trên đời này có ma thật không chứ gì?"

"Nói chuyện với anh thật dễ chịu, tôi chỉ chớm nói một câu, anh đã đoán ra vài ba câu tôi định nói sau đó". Tư Dao chân thành khen, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

"Tôi mèo khen mèo dài đuôi một câu vậy: tôi đã từng giật giải quán quân cờ vây và quán quân cờ tướng - giải thiếu niên toàn thành".

"Anh khỏi cần tự giới thiệu, hồi họ anh Tử Phóng đã cho tôi biết rồi. Anh ấy tự tìm hiểu ra".

"Tử Phóng tài nhỉ!" Lâm Nhuận hơi bực mình. "Tuy nhiên, chưa chắc cô đã đồng ý với sự giải thích của tôi. Tôi cho rằng cô không hề nhìn thấy Kiều Kiều. Cảm giác đó... nếu không phải do ngủ mê thì chắc chắn chỉ là ảo giác!"

"Ý anh là..."

"Đúng thế, cô rất thông minh, cô đã hiểu ý tôi nói là nên đi khám bệnh xem sao".

Tư Dao chưng hửng vì thất vọng. Lâm Nhuận thực đáng ngán, dám cho rằng mình có vấn đề thần kinh! Và lại còn nói trắng ra luôn!

"Này anh Nhuận, nếu tôi là khách hàng của anh, tôi sẽ biến luôn. Trước khi ra về, tôi còn lên mách với sếp của anh nữa kia". Tư Dao phát cáu nhưng lại nguôi ngay. Cô vừa chế nhạo lại vừa trách móc, nhưng đồng thời cô cũng đang suy ngẫm về câu nói của Lâm Nhuận.

Lâm Nhuận dừng bước, hơi khom người để ánh mắt anh gặp ánh mắt Tư Dao, nói rất chân thành: "Tôi không coi cô như một khách hàng nên mới nói bộc trực như thế. Dù đó là ác mộng hay là ảo giác, thì cũng không thể bỗng dưng sinh ra rồi lại tự mất đi. Nếu việc này cứ tiếp diễn thì thể lực và tinh thần của cô sẽ suy sụp. Tôi thấy mấy tháng nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, dù bất kỳ ai thì cũng khó chịu đựng nổi".

Nghe câu "tôi không coi cô như một khách hànthời gian" của anh, Tư Dao thấy rất ấm áp dễ chịu, cô nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn anh đã thẳng thắn chân thành. Được nói chuyện với anh... hoặc chị Lịch Thu, tôi thấy rất dễ chịu. Tôi nên đi khám thật ư?" Tư Dao lo rằng Lâm Nhuận rất nhạy cảm, sẽ kéo cả Lịch Thu vào cuộc.

"Tôi và Lịch Thu đương nhiên phải giúp cô, rất muốn nghe cô nói; nhưng dù sao chúng tôi không có chuyên môn. Các bác sĩ dù trình độ khác nhau, nhưng họ đã từng được học hành bao năm. Qua công việc, tôi đã quen một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, tên là Du Thư Lượng. Báo chí đã nhiều lần viết bài về anh ấy. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô nói chuyện với bác sĩ Lượng..."

"Anh đừng vội kéo tôi đi viện. Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy Kiều Kiều... hoặc... linh hồn của Kiều Kiều sao?"

"Co tin vào chuyện đó thật à? Tôi cứ ngỡ cô không phải là người như thế... Vâng, tất nhiên điều này rất khó nói, hình như cô là người rất mâu thuẫn? Cô có vẻ mềm yếu, nhưng nói năng và hành động thì rất mạnh mẽ quyết đoán, trong công tác chắc cô cũng rất xuất sắc; trong giao tiếp cô luôn tươi cười, song nội tâm thì lại có phần đa sầu đa cảm, chần chừ do dự. Trước đây tôi đã từng nói thế, mong cô đừng chê tôi là nhiều lời". Lâm Nhuận đã thẳng thắn hết mức!

"Viên Thuyên thường bảo tôi là "vỏ cứng thân mềm", tôi thấy phải gọi mình là "vỏ mềm thân mềm" mới chuẩn! Tôi vốn hoàn toàn không tin vào những chuyện này, nhưng các sự kiện ở núi Vũ Di đã tác động khiến tôi thay đổi hẳn". Tư Dao thở dài thườn thượt.

"Cô đừng khăng khăng bi quan như thế, ai cũng có khả năng cứng cỏi để đứng lên. Tuy nhiên phải nói rằng, bước đầu cô tin có ma quỷ này nọ, tức là cô đang thừa nhận mình đã thất bại. Có lẽ nghề luật sư và chuyên môn về luật pháp đã ảnh hưởng đến tôi, tôi chỉ tin mọi việc xảy ra trên đời đều có quan hệ nhân quả, có logic của nó. Ví dụ, một vụ án ly kỳ đến mấy cũng phải có căn nguyên. Nếu cứ hời hợt cho đó là mê tín hoặc sức mạnh siêu tự nhiên nào đó rồi buông xuôi việc điều tra và suy nghĩ, thì đó chỉ là cái cớ để lười nhác và né tránh."

"Lý luận cao siêu khiếp thật!" Tư Dao lẩm bẩm, nhưng lại sợ Lâm Nhuận hiểu lầm, bèn nói thêm: "Tôi nói đùa đấy! Anh nói hết sức có lý! Tôi sẽ suy nghĩ kỹ điều này".

"Không ngờ cô cũng rất biết phục thiện". Lâm Nhuận nói có phần đắc ý.

"Thực ra, những điều anh nói đâu phải tôi không biết. Tuy nhiên, anh nhắc nhở, tôi cũng xin gắng sức suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn. Anh Nhuận nên cảm ơn những làn gió ngoài này, chúng đã làm mát cái đầu tôi, nên tôi mới đồng ý với cách nhìn nhận của anh!" Tư Dao nghĩ, hít thật sâu làn không khí trong mát và hơi ẩm.

Đang hít vào cô bỗng ngừng lại, vì nghe thấy một tiếng "bép" như tiếng chân giẫm lên các cành cây khô trên đường. Gần đây gió mưa thu không ngớt, đã làm gãy không ít các cành nhỏ; hai người giẫm lên chúng, tất nhiên sẽ phát ra những âm thanh tương tự. Nhưng âm thanh này lại phát ra phía sau hai người.

"Sao thế?" Lâm Nhuận không nhạy cảm như Tư Dao.

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đi theo chúng ta thì phải?" Tư Dao nói nhỏ, cả hai đi trong khung cảnh vắng vẻ như thế này, khiến cô thấy thấp thỏm.

"Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ?" Ý Lâm Nhuận là "liệu có phải cô lại có ảo giác không?"

"Này, anh đừng ngoái lại, kẻo đánh động đến hắn" Cô nghĩ, thật là may vì có anh ở bên.

Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại tay choàng lên vai Tư Dao: "Nào, nhìn đi! Làm gì có ai?"

"Đúng là tôi nghe thấy tiếng chân giẫm vào cành cây khô. Anh thộn thật... về những chuyện này nam giới thường lớ ngớ. Con gái chúng tôi thường hay phải đề phòng cho nên đã luyện được các giác quan khá nhạy". Tư Dao rất tin ở đôi tai của mình.

Lâm Nhuận đứng bất động một lúc, lắng nghe. Nhưng anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió đưa cây lá rì rào.

"Được! Coi như tôi rất thộn. Nhưng cũng khuya rồi, mai cô còn phải ra sớm đi xe buýt, chúng ta về thôi. Và xem xem có thấy cái kẻ bám đuôi kia hay không".

Họ rảo bước quay trở về, chừng hơn trăm mét thì Tư Dao lại đi chậm lại. Cô có cảm giác tiếng động lúc nãy là ở đoạn này. Ở lùm cây bên trái con đường hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Nếu hôm nọ ở ngoài khu nhà chỉ là cảm giác thì lúc này rõ ràng là rất thật.

Đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín, một trong những của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề; Tư Dao đã rõ một khi có cảm giác bị nhìn lén, mà cô cứ chỉ lẩn tránh thì sẽ khiến cho tâm lý càng nặng nề thêm; tất nhiên là đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó.

Thế là cô xăm xăm đi về phía lùm cây ấy.

"Không ngờ cô cũng rất biết phục thiện". Lâm Nhuận nói có phần đắc ý.

"Thực ra, những điều anh nói đâu phải tôi không biết. Tuy nhiên, anh nhắc nhở, tôi cũng xin gắng sức suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn. Anh Nhuận nên cảm ơn những làn gió ngoài này, chúng đã làm mát cái đầu tôi, nên tôi mới đồng ý với cách nhìn nhận của anh!" Tư Dao nghĩ, hít thật sâu làn không khí trong mát và hơi ẩm.

Đang hít vào cô bỗng ngừng lại, vì nghe thấy một tiếng "bép" như tiếng chân giẫm lên các cành cây khô trên đường. Gần đây gió mưa thu không ngớt, đã làm gãy không ít các cành nhỏ; hai người giẫm lên chúng, tất nhiên sẽ phát ra những âm thanh tương tự. Nhưng âm thanh này lại phát ra phía sau hai người.

"Sao thế?" Lâm Nhuận không nhạy cảm như Tư Dao.

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đi theo chúng ta thì phải?" Tư Dao nói nhỏ, cả hai đi trong khung cảnh vắng vẻ như thế này, khiến cô thấy thấp thỏm.

"Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ?" Ý Lâm Nhuận là "liệu có phải cô lại có ảo giác không?"

"Này, anh đừng ngoái lại, kẻo đánh động đến hắn" Cô nghĩ, thật là may vì có anh ở bên.

Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại tay choàng lên vai Tư Dao: "Nào, nhìn đi! Làm gì có ai?"

"Đúng là tôi nghe thấy tiếng chân giẫm vào cành cây khô. Anh thộn thật... về những chuyện này nam giới thường lớ ngớ. Con gái chúng tôi thường hay phải đề phòng cho nên đã luyện được các giác quan khá nhạy". Tư Dao rất tin ở đôi tai của mình.

Lâm Nhuận đứng bất động một lúc, lắng nghe. Nhưng anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió đưa cây lá rì rào.

"Được! Coi như tôi rất thộn. Nhưng cũng khuya rồi, mai cô còn phải ra sớm đi xe buýt, chúng ta về thôi. Và xem xem có thấy cái kẻ bám đuôi kia hay không".

Họ rảo bước quay trở về, chừng hơn trăm mét thì Tư Dao lại đi chậm lại. Cô có cảm giác tiếng động lúc nãy là ở đoạn này. Ở lùm cây bên trái con đường hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Nếu hôm nọ ở ngoài khu nhà chỉ là cảm giác thì lúc này rõ ràng là rất thật.

Đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín, một trong những của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề; Tư Dao đã rõ một khi có cảm giác bị nhìn lén, mà cô cứ chỉ lẩn tránh thì sẽ khiến cho tâm lý càng nặng nề thêm; tất nhiên là đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó.

Thế là cô xăm xăm đi về phía lùm cây ấy.

Lâm Nhuận theo sát ngay cô.

Bỗng nhiên lùm cây rung lên hỗn loạn, "soạt soạt" phát ra tiếng. Một bóng người từ đó vọt ra, rồi chạy vào mảnh rừng mọc các cây nhỏ ở phía sau. Lâm Nhuận rất thuộc địa hình ở đây, cho nên không cần suy nghĩ, anh đuổi theo ngay.

Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại Tư Dao một mình đứng đó.

Cô lúng túng, không biết nên đi về hay đứng đây chờ Lâm Nhuận trở lại?

Nhưng dù quyết định thế nào cô cũng không thể làm được, vì cô cảm thấy phía sau, trong bóng tối, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình!

Kẻ bám đuôi vừa nãy đã bị lộ, còn đây là một kẻ khác, đang ở hướng khác để theo dõi mình. Kẻ này rất điềm tĩnh, hình như rất nhẫn nại; sau khi Lâm Nhuận chạy đi rồi y mới từ từ tiếp cận Tư Dao, gây ra những tiếng động khe khẽ nhưng đã bị cô nhạy bén nhận ra.

Cô xoay người đi về phía những bụi cây bên phải con đường, tức phía bờ hồ, cũng là phía có đôi mắt ấy.

Có phải mình mua dây buộc mình không? Nếu đúng là có kẻ theo dõi, thì hắn đương nhiên chẳng có thiện chí gì; Lâm Nhuận không có ở đây sẽ là cơ hội tốt cho kẻ ác hay sao?

Hắn đang chờ đợi cái gì nhỉ?

Tim Tư Dao hình như vì đập quá nhanh nên không còn thấy "thình thịch" gì nữa!

Dù kẻ kia chờ đợi cái gì, nhưng nếu phải đối mặt thì hành động duy nhất của hắn chỉ có thể là bạo lực.

Tư Dao bỗng co chân chạy vụt trở lại.

May mà cô đi giày vải gọn nhẹ, nên có thể vận hết sức chạy như tên bắn. Chạy liền vài phút, thấy hình như không có ai đuổi theo, cô mới hơi trấn tĩnh, dừng lại thở mạnh.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn tim cô như ngừng đập. Dưới ánh trăng mờ, trên con đường nhỏ, một bóng đen đang ung dung bước tới!

Hắn không có ý buông tha cô, thậm chí đang bỡn cợt con mồi trong tầm tay hắn.

Vì là đi dạo nên cô không mang theo máy di động. Mình phải rút kinh nghiệm mới được!

Cô chạy như bay, đồng thời nghe rất rõ tiếng bước chân dồn dập bám theo. Cũng may lâu nay cô vẫn duy trì tập luyện, đến câu lạc bộ thể hình không nhiều nhưng vẫn thường xuyên tập đi bộ. Bước chạy không tồi. Đã thấp thoáng nhìn thấy bức tường vây của một khu nhà kiểu châu Âu - khu nhà hàng xóm với cô; nhưng bước chân kia nghe càng gần, dường như đã áp sát ngay sau lưng.

Cô đang định kêu cứu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tư Dao đừng chạy nhanh thế! Tôi đây mà!"

Thì ra là Quách Tử Phóng.

"Ôi, sợ chết khiếp! Sao anh lại đuổi theo tôi?" Tư Dao vừa thở mạnh vừa nhìn Tử Phóng từ đầu đến chân, có phải anh ta đã nấp ở bụi cây không? Vóc người thì na ná, nhưng không lấy gì làm chắc.

"Tôi đang định hỏi cô tại sao khuya thế này rồi, lại ra ngoài này chạy tới chạy lui như điên?" Nếu kẻ kia đúng là Tử Phóng, thì phải công nhận anh ta là một diễn viên cừ!

"Anh chạy tới chạy lui thì có! Tôi đang chạy về nhà còn gì? Tôi cảm thấy... tôi nhìn thấy có người đang bám theo tôi". Nếu đúng là Tử Phóng thì tại sao anh ta vẫn thản nhiên nhỉ?

"Bám theo? Nghe có vẻ như công việc của phóng viên văn nghệ. Cô chửi khéo tôi đấy à?" Tử Phóng trêu lại.

"Nếu chửi thì phải chửi thẳng chứ... tôi nói thật đấy, thoạt đầu thấy có người theo dõi, anh Lâm Nhuận đã đuổi theo hắn, ngay sau đó tôi phát hiện ra một bóng đen nữa, thế là tôi đành bỏ chạy".

Tử Phóng nhìn xung quanh, lắc đầu: "Sao tôi chẳng thấy gì cả?" Rồi anh nhìn chằm chằm vào Tư Dao: "Cảm giác của cô thật nhạy bén, có thể theo tôi học nghề, cam đoan chỉ ba năm là có thể xuất quân, cho nổ những quả bom nặng ký như kiểu scandal tình ái của Bằng - Phi (2)... Này, cô và Lâm Nhuận đi dạo đêm khuya à? Thế là tôi đã đánh hơi thấy một chút xíu tin hồng (3) rồi!"

"Tiếc rằng chúng tôi chẳng phải những người nổi tiếng thì anh có gì mà viết? Và dù viết thì cũng chẳng ai đọc!"

Họ nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp. Lâm Nhuận chạy đến, nhìn thấy Tử Phóng, anh hơi kinh ngạc: "Vừa khéo quá nhỉ?"

Tử Phóng nói: "Tư Dao nói rằng anh đuổi bắt kẻ xấu, có nhìn rõ mặt mũi hắn không?"

Lâm Nhuận lắc đầu: "Nó chạy mất rồi. Hắn rất thuộc khu vực này, có lẽ hắn ở gần đây hoặc là một kẻ đã quan sát rình mò từ lâu. Rất đáng nghi. Mai tôi sẽ ra trình báo công an. Tuy chẳng giải quyết được gì nhưng cũng là để đề phòng trước".

Chú thích

(1) Một cách quan niệm về hiện tượng cơ thể bị rối loạn chức năng nghiêm trọng.

(2) Tên chung của đôi vợ chồng diễn viên điện ảnh và ca sĩ Trung Quốc

(3) Thông tin về tình yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.