Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 253: Tình thân (Thượng)




Thời gian dần trôi, cũng may Hoắc Vũ Hạo còn bé, mấy người bạn bên cạnh đều là người tốt, quan tâm và chăm sóc hắn nên dần dần mới bình thường trở lại. Tuy vậy, sâu trong nội tâm hắn, hắn vẫn cảm thấy mình rất cô đơn. Đồng đội, bạn bè, dù sao cũng không phải là người thân thật sự. Mà trên thế giới này, hắn đã sớm chẳng còn ai có thể xem là người thân, hắn liều mạnh tu luyện, không phải cũng vì tránh để bản thân rảnh rỗi rồi càng thêm cô đơn hay sao?
Lúc này, nước mắt hắn rốt cuộc đã rơi, rơi vì chính câu nói: "Ai dám bắt nạt đệ thì tỷ sẽ xử lý sạch sẽ." của Mã Tiểu Đào.
Tỷ tỷ, nếu mình có tỷ tỷ, thì cô ấy sẽ có thể danh chính ngôn thuận tìm mình đi giúp cô áp chế Tà Hỏa, cũng danh chính ngôn thuận bảo vệ mình, chăm sóc mình, tỷ tỷ, hai từ này đối với hắn, quá xa lạ.
"Khóc cái gi?" Mã Tiểu Đào nhất thời bị giọt nước mắt của Hoắc Vũ Hạo dọa ngẩn người. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên từ trên sô pha nhào đến ôm chặt lấy cô mà khóc lớn.
Hắn gào khóc thật to, không còn để ý đến chuyện gì nữa, thậm chí cũng không thèm quan tâm mình khóc đến ướt áo Mã Tiểu Đào nữa.
Mã Tiểu Đào ngẩn người một lúc, sau đó bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Tuy cô không biết tại sao Hoắc Vũ Hạo lại khóc nhưng cô cảm nhận được những đau đớn trong lòng của hắn, nhất là tiếng khóc kia, rõ ràng là có một chút dựa dẫm, một chút ỷ lại.
Bất kỳ cô gái nào cũng có một bản năng của người mẹ, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đừng thấy bình thường Mã Tiểu Đào nóng nảy dữ dằn nhưng thực tế, nội tâm của cô lại vô cùng tinh tế. Nhiều khi, bên ngoài càng cứng rắn thì bên trong lại càng yếu ớt. Khi Hoắc Vũ Hạo ôm chằm lấy cô mà khóc, đã hoàn toàn kích phát bản năng của người mẹ ở trong cô rồi.
Cô khẽ vuốt lưng hắn, cũng không khuyên nhủ gì, cô biết lúc này chỉ khi nào để hắn khóc một cách thoải mái mới là biện pháp tốt nhất.
Mà Hoắc Vũ Hạo khóc vì nỗi đau trong lòng, càng khóc càng nức nở, không sao ngăn được.
Hắn nhớ lại tuổi thơ ở phủ Công Tước, khi đó, hắn rất sợ mùa đông, vì đến mùa đông, trong căn phòng của mẹ con hắn rất lạnh, ban ngày mẹ hắn vẫn phải làm việc vô cùng cực nhọc, bàn tay bị nứt nẻ nhưng cũng nhất quyết không cho hắn giúp đỡ, hơn nữa, bà còn nhận việc giặt quần áo cho những người làm ở phủ Công Tước chỉ để đổi lấy một chút dầu mỡ bôi lên.
Mẹ hắn hiền lành, hòa ái nhưng rồi cũng phải ôm đau thương mà lặng lẽ ra đi.
Hắn nhớ, có một lần hắn thấy mẹ hắn đau lòng khóc lớn, cũng chỉ vì hắn hỏi người một câu: "Mẹ ơi, chừng nào mới có đủ bánh ngô để ăn no."
"Mẹ ơi, chừng nào mới có bánh ngô ăn để ăn no." Hoắc Vũ Hạo mơ màng khẽ nói.
Chỉ một câu đơn giản như vậy mà Mã Tiểu Đào nghe xong run rẩy cả người, cô nhìn cậu bé trong lòng mình khóc như mưa, rốt cuộc ngày xưa nó đã phải chịu biết bao chuyện đau đớn thế?
"Mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi..." Hoắc Vũ Hạo vừa khóc vừa gọi, nước mắt của hắn đã ướt đẫm vạt áo Mã Tiểu Đào, giây lát sau thì chìm vào giấc ngủ.
Hắn khóc hết chừng mười lăm phút, sau đó khi hắn ngủ say rồi Mã Tiểu Đào mới nhẹ nhàng bế hắn lên.
Mỗi người đều nhớ về mẹ của mình, nhưng hắn khóc đau đớn như vậy thì nỗi nhớ kia làm sao có thể đơn giản được? Mã Tiểu Đào có lẽ mãi không quên được nỗi đau đớn khi Hoắc Vũ Hạo gào khóc đêm nay. Hơn nữa, từ giấc mộng của hắn, cô cũng nghe được một vài chuyện ngày xưa của hắn.
Mã Tiểu Đào không bế hắn lên giường mà cô ôm hắn ngồi yên ở đầu giường, để hắn rúc vào lồng ngực mình, tay thì nhè nhẹ vỗ sau lưng hắn... Trận đấu kết thúc vào buổi sáng, lúc này bên ngoài cửa sổ Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm đã sáng đèn, nghĩa là màn đêm đã ập xuống.
Đêm nay Hoắc Vũ Hạo ngủ rất say, rất thoải mái, trong mộng hắn được gặp lại người mẹ đã qua đời của mình, vòng tay của mẹ hắn thật ấm áp, tinh thần lẫn thể xác của hắn đều thả lỏng, lâu lắm rồi hắn mới có thể ngủ mà không phải lo nghĩ gì.
Mẹ ơi, mẹ... mẹ ơi.
Hắn không ngừng lẩm bẩm, hắn ôm chặt lấy mẹ của mình, lúc này hắn cũng không khóc nữa, trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp lạ thường.
Sau một trận khóc lớn, nỗi đau đớn và cừu hận bị đè ém trong nội tâm hắn cũng vì cái ôm ấm áp này mà thả lỏng đi rất nhiều. Có lẽ tuy khúc mắt trong lòng hắn chưa được tháo bỏ nhưng ít ra từ giờ, hắn không còn bế tắc nữa.
Đàn ông dù lớn hay bé, trong cuộc sống vẫn không thể vắng mặt phụ nữ, họ có thể là mẹ, là chị em gái, là người yêu, là vợ, là hồng nhan tri kỷ... Hoắc Vũ Hạo nằm trong lòng Mã Tiểu Đào, cả thể xác lẫn tinh thần cũng bất tri bất giác lớn lên.
Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên rọi vào căn phòng vừa vặn chiếu xuống mặt Hoắc Vũ Hạo, thì hắn cũng dần tỉnh dậy.
Cả người hắn thoải mái không nói nên lời, hồn lực di chuyển thuận lợi trong người, lòng hắn cũng vui vẻ một cách kỳ lạ, giống như tất cả những gì ắn chôn nén trong lòng đều đã phát tiết ra hết rồi vậy.
- Thật thoải mái...
Hắn quay đầu đi định tránh tia nắng mặt trời nhưng vừa vặn chạm phải một cái gì đó hết sức mềm mại, 1/10 giây kế tiếp, hắn lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn theo bản năng mở to mắt, xuất hiện trước mặt hắn là một gương mặt xinh đẹp.
- Tiểu Đào tỷ, cái này, cái này là hiểu lầm...
Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông tay, nhanh như chớp bật dậy, gương mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ.
- Đệ gọi tỷ là gì?
Mã Tiểu Đào nghiêm mặt nói.
- Không ngờ ta lại bế đệ ngủ suốt một đêm. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hoắc Vũ Hạo có chút hồi hộp lên tiếng:
- Tỷ tỷ.
Hắn kêu xong lại cúi đầu xuống đất.
Mã Tiểu Đào ngồi thẳng dậy, hai tay duỗi thẳng về trước, vì duy trì một tư thế lâu nên có chút mỏi nhừ đau đớn, sau đó cô xoa đầu Hoắc Vũ Hạo nói:
- Về phòng mình đánh răng rửa mặt đi.
Một chút cưng chiều trong động tác của Mã Tiểu Đào nháy mắt xua hết lo lắng ngượng ngùng lòng hắn, hắn ngẩng đầu nhìn cô nói:
- Tỷ tỷ.
Mã Tiểu Đào mỉm cười nói:
- Ừ, lần này gọi nghe êm tai hơn rồi.
Nói xong cô lại kéo Hoắc Vũ Hạo đến gần mình sửa sang lại quần áo cho hắn.
- Về phòng rửa mặt rồi đi ăn uống một chút, trời không còn sớm lắm, chúng ta chuẩn bị nhanh còn đi tham dự trận đấu cá nhân nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.