Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 43: 43: Phong Lăng Là Ma Quỷ 2





Mọi người lại bắt đầu, lúc này, tốc độ đã giảm xuống, Đới Mộc Bạch mặc dù không rêи ɾỉ một tiếng nào, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, bước chạy của hắn trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, mỗi bước lưu lại mồ hôi nhiều nhất trong tám người.

Mang giúp phụ trọng cho Mập mạp là 10 cân, mà lúc này thể lực vốn cũng không còn nhiều, dưới tình huống gia tăng phụ trọng lên đến 30 cân sinh ra ảnh hưởng lớn tới sự tiêu hao thể lực của hắn.
Vòng thứ tám đã kết thúc, khi Đại Sư đưa cho bọn chúng nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ trúc sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì.
Vòng thứ chín lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đã đạt gần tới khả năng cực hạn, Mã Hồng Tuấn thì khôi phục được một chút, Tiểu Vũ vẫn còn có thể kiên trì, Chu Trúc Thanh bước chạy ngày càng chậm, ngược lại Đường Tam tựa hồ cắn răng cố gắng vượt qua cực hạn của bản thân, nhìn qua cũng không có dấu hiệu gì kiệt sức.

Phong Lăng cũng chỉ đổ nhiều mồ hôi hơn một chút, bước chạy như cũ vững chãi.

Mắt nhìn thấy Tác Thác thành, vòng thứ chín đã hoàn thành một nửa, đột nhiên, đôi chân Đới Mộc Bạch lảo đảo một cái, cả người gục xuống phía trước.
Đường Tam vẫn chạy bên cạnh Đới Mộc Bạch, mắt thấy hắn sắp ngã sấp xuống, vội vàng chạy vọt tới một bước, đỡ lấy bả vai hắn.

Đôi đồng tử màu tím của Đới Mộc Bạch đã tụ vào giữa, gần như hợp thành một.

Đây là một loại biểu hiện của sự cực hạn.
Đới Mộc Bạch không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Đường Tam, ngực phập phồng mãnh liệt, trạng thái toàn thân tựa như bị thoát lực.
"Đới lão đại, ngươi sao rồi?" Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm.

Đường Tam cũng không có lên tiếng, nhưng lại trực tiếp lấy hòn đá 15 cân nặng nhất trong giỏ trúc của Đới Mộc Bạch ra, để vào trong giỏ của mình.
"Tiểu Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì." Đới Mộc Bạch miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn Đường Tam, "Ngươi ngay cả thống khổ cực đại do Hồn Hoàn của Nhân Diện Ma Chu đem lại cũng có thể cầm cự, tại sao ta lại không thể kiên trì được.

Ta có thể.

Các huynh đệ, nhất định chúng ta không ai được ngã xuống."
Vừa nói, Đới Mộc Bạch mạnh mẽ lấy tảng đá 15 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, một lần nữa bỏ lại vào giỏ trúc của mình.
"Đới lão đại, đem hòn đá của ta trả lại cho ta đi" Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở miệng.

Lúc này toàn bộ trừng phạt đã gần như hoàn thành, chỉ còn một vòng rưỡi nữa, nhưng ai cũng biết, Đới Mộc Bạch vác 30 cân phụ trọng thì không có khả năng hoàn thành.

Ninh Vinh Vinh đột nhiên tiến lên từng bước, "Còn có ta nữa, ta khá hơn nhiều rồi, có thể mang được rồi."
Đường Tam nói, "Thôi Vinh Vinh, để cho Mập mạp kiên trì một lúc đi."
Mã Hồng Tuấn một lần nữa nhận lại phụ trọng của mình, giúp cho sức nặng trên vai Đới Mộc Bạch giảm bớt 10 cân.

Dưới yêu cầu của Đường Tam, tảng đá phụ trọng 5 cân của Ninh Vinh Vinh cũng từ bên giỏ trúc của Đới Mộc Bạch chuyển sang giỏ của hắn, lúc này phụ trọng trên vai hắn đạt tới 25 cân.

Vòng thứ chín, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu.

Từ lúc bắt đầu hình phạt đến bây giờ, đã trải qua ba canh giờ.

Uống từng ngụm từng ngụm nước muối ấm, tám người như được vớt ra từ trong nước, Đại Sư vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào.
Đới Mộc Bạch tinh thần tích cực, "Các huynh đệ, còn một vòng cuối, mọi người phải cố gắng kiên trì."
Oscar đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Tam, đem phụ trọng của ta trả lại cho ta đi.

Còn một vòng cuối nữa thôi, ta có thể cầm cự được."
Đường Tam sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt Oscar tựa hồ chứa rất nhiều thứ, nhưng nhìn xuống hai chân hắn đang không ngừng run rẩy, Đường Tam lắc đầu, "Không cần, ta có thể chạy được."
Oscar đi tới bên người Đường Tam, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng lúc này ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định, "Nếu là huynh đệ của ta thì hãy trả lại cho ta.

Ta có thể làm được."
Ninh Vinh Vinh ở một bên thở d ốc một cách khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhìn thấy Oscar lấy tảng đá 5 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, nhịn không được nói, "Tiểu, tiểu ….Áo….., ngươi ….

Hôm nay ….

Nhìn thực sự …..

giống một nam nhân."
Oscar lúc này cười cũng không còn sức, chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực, tỏ ra bộ dáng tất nhiên.
Nhìn bảy người thể lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt bọn họ không có chút thư thả.

Phong Lăng không khỏi cảm thán, đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau là ở điểm đó.

Ý chí lực có kiên định hay không, chỉ cần trải qua một lần cực hạn là có thể thay đổi hết.

Phong Lăng không thể không thừa nhận, bảy người bọn họ thật sự là thiên tài.
Vòng trừng phạt thứ 10 rốt cuộc bắt đầu.

Lúc này, mọi người thực sự quá mệt để có thể cử động thêm nữa, miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn họ từng chút một tiến tới mục tiêu.


Phong Lăng lúc này cũng bắt đầu thở d ốc, nhưng vẫn chưa đến mức mệt mọc như mọi người.

Chạy 5 vòng với 250 cân trên người, đây cũng gần như là thử thách đối với cô.

Khi còn ở Rừng Tinh Đấu, Phong Lăng cũng chỉ mới phụ trọng 150 cân mà thôi.

Nhưng đoạn đường chạy có dài hơn, sau đó còn những bài tập khác.

Tiêu hao thể lực còn kém rất nhiều.

Cho nên hiện tại, Phong Lăng cũng chỉ thở d ốc mà thôi.
Đi được một dặm, Oscar suýt nữa té xỉu, hòn đá sau lưng chuyển sang giỏ trúc của Phong Lăng.

Đi được hai dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của Phong Lăng.

Đi được ba dặm, Ninh Vinh Vinh té xỉu, Đường Tam đem tảng đá của mình chuyển cho Phong Lăng, ôm Ninh Vinh Vinh bước tiếp.

Đới Mộc Bạch lúc này lấy lại tảng đá của hắn.
Quay lại một dặm, Oscar té xỉu, Phong Lăng nhận lấy tảng đá của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh.

Ninh Vinh Vinh chuyển sang lưng của Tiểu Vũ, Đường Tam cõng Oscar.

Quay lại hai dặm, Chu Trúc Thanh té xỉu, Phong Lăng ôm lấy nàng, cũng không giảm bớt phụ trọng cho người khác.

Khoảng cách chỉ còn năm trăm thước, Đường Tam sau lưng cõng Oscar.

Đới Mộc Bạch cõng 15 cân.

Tiểu Vũ cõng Ninh Vinh Vinh.

Mã Hồng Tuấn vác 10 cân.

Phong Lăng ôm Chu Trúc Thanh, cõng thêm 45 cân phụ trọng trong hai giỏ trúc treo hai bên vai, bao gồm 5 cân của Oscar, 5 cân của Ninh Vinh Vinh, 10 cân của Chu Trúc Thanh, 10 cân của Tiểu Vũ và 15 cân của Đường Tam.

Cơ hồ phụ trọng của mọi người đều do Phong Lăng mang, cùng với 250 cân “Trọng Thiết” trên người và giỏ trúc ban đầu của cô, tổng cộng 295 cân.

Bọn họ cơ hồ là lê từng bước từng bước đến đích, Phong Lăng cũng bước chậm, nhưng bước chân vẫn như cũ vững chắc.

Phía sau, giỏ trúc dù đầy ắp đá, vẫn vững vàng nằm trong giỏ.
"Thả, thả ta xuống đi…" Âm thanh suy yếu của Ninh Vinh Vinh từ sau lưng Tiểu Vũ cất lên, hai chân Tiểu Vũ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống đất.

Mà Ninh Vinh Vinh từ trên lưng nàng trườn xuống, hai người đỡ nhau, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Oscar từ trong hôn mê tỉnh lại, giãy dụa nhảy xuống khỏi lưng Đường Tam, được Đường Tam đỡ cánh tay bước tiếp.

Đường Tam cũng lấy lại phụ trọng 15 cân của hắn từ Phong Lăng.

Chu Trúc Thanh còn chưa có tỉnh lại.

Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng so với Oscar cùng Ninh Vinh Vinh còn mệt hơn nhiều.

Mã Hồng Tuấn mặc dù béo, nhưng thể lực so với Chu Trúc Thanh lại tốt hơn nàng, hơn nữa, Đới Mộc Bạch lại giúp hắn mang phụ trọng một đoạn, tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên, lúc này Mã Hồng Tuấn đã đạt tới trạng thái cực hạn, hợp lại với Đường Tam và Oscar, ba người đỡ nhau bước từng bước về đích.
Nếu trừng phạt chỉ dành cho từng người một, thì với thể lực của Ninh Vinh Vinh cùng Oscar, sợ rằng đã sớm không kiên trì được.

Nhưng trừng phạt lần này dành cho tám người, tương trợ lẫn nhau, và dưới sự tương trợ này, sự kiên cường trong trái tim bọn chúng đã được kích phát.
Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra đích đến, thân thể bọn họ lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể tiếp tục bước.
Đường Tam lưng mang 15 cân tảng đá, hai tay đồng thời dìu Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, giúp bọn hắn chống đỡ một phần thể trọng, mặc dù không thể sử dụng Hồn Lực, nhưng dưới trạng thái cơ thể suy kiệt cực hạn như vậy, đặc tính dẻo dai bền bỉ của Huyền Thiên công đã từ từ phát huy, nếu không hắn cũng không cách nào duy trì đến tận bây giờ.
Bốn trăm thước….., ba trăm thước……….., hai trăm thước ………., một trăm thước.
Khuôn mặt cứng ngắc của Đại Sư đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Mắt nhìn thấy bộ dáng bọn đệ tử dìu nhau đi tới đích, ngay cả Đại Sư cũng không khỏi động dung.
Vòng cuối cùng này, bọn họ đi suốt một canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích.
Sáu người trước sau ngã xuống đất, Oscar, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh.

Đới Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ ngã ngồi xuống, Đường Tam còn giữ lại một chút ý chí, đứng dậy đỡ Oscar cùng Mã Hồng Tuấn ngồi dậy, dựa vào giỏ trúc.


Chỉ có Phong Lăng vẫn đứng vững vàng, tuy mồ hôi chảy ra càng nhiều hơn, hơi thở đã suyễn.

Nhưng bước chân vẫn cứ ổn định, lưng trạm thẳng tắp.

Phong Lăng cũng không quên mình còn chạy thêm hai vòng, nhưng trước tiên cần tìm chỗ cho cô nàng trên tay nghỉ ngơi.

Đang tìm kiếm bóng râm mát mẻ thích hợp để cho Chu Trúc Thanh tựa vào, Phong Lăng nghe thấy Tiểu Vũ cùng Đới Mộc Bạch muốn chạy cùng thêm hai vòng nữa, không khỏi chen vào, “Còn có ta cũng chạy phạt nữa a.

Các ngươi chậm chút, nghỉ ngơi một lát đã.”
Phong Lăng vừa dứt lời, cả ba người kia cũng đồng thời ngã xuống, nằm ngay bên cạnh ba người đã bất tỉnh nhân sự kia.

Đại Sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thuỷ chung không động.

Cho đến khi Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, hắn trên mặt mới toát ra một tia cười nhàn nhạt.
"Không từ bỏ, không vứt bỏ.

Tốt lắm, tốt lắm."
Nhìn thấy sáu tên đồng bọn ngã trên mặt đất, trên người bọn này lúc nãy đã ướt đẫm mồ hôi, hiện tại nằm trên mặt đất, cả người dơ hề hề, thảm không nỡ nhìn.

Phong Lăng không khỏi bật cười, “Trúc Thanh a, vẫn là ngươi may mắn.

Nếu không có ta, ngươi cũng đã lấm lem như sáu tên kia.”
“Phong Lăng, ngươi đã hoàn thành hình phạt của mình chưa?” Đại Sư hỏi Phong Lăng, không quên quan sát sắc mặt cùng phụ trọng phía sau của cô.
“Ta hiện tại liền đi.

Làm phiền ngài chiếu cố nàng cùng bọn họ.” Nói xong, Phong Lăng liền ôm Chu Trúc Thanh giao cho Đại Sư, bắt đầu chạy chậm đi.

Cũng quên mất để lại hai giỏ phụ trọng thêm vào lúc nãy.

Đại Sư ánh nhìn chăm chú mà quan sát Phong Lăng, tốc độ chạy của cô thậm chí còn nhanh hơn Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch lúc bắt đầu chạy.

Flander cùng Triệu Vô Cực và mấy vị lão sư khác yên lặng xuất hiện bên cạnh Đại Sư, cười nói, "Đại sư, ngươi làm tốt lắm.

Nhưng có vẻ vẫn có người vượt qua khả năng dự đoán của ngươi."
Đại sư cũng không để ý đến trong lời nói Flander có chút hài hước, nói, "Mau dẫn bọn chúng đi đi." Chúng lão sư vội vàng tháo giỏ trúc trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện.

Đại Sư cũng chịu sự ủy thác của Phong Lăng, cho nên cũng tự tay đưa Chu Trúc Thanh vào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.