Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 29: 29: Thái Thản Cự Vượn 3





Chớp lấy thời cơ, Thái Thản Cự Vượn lao nhanh về phía Phong Lăng, tóm được cơ thể đang mất kiểm soát trên không của cô.

Một nắm được liền xoay người, lấy đà đem người quăng thật mạnh xuống đất.
“Ầmmmmmmm…”
Cả cơ thể của Phong Lăng lún sâu xuống đất, xung quanh cũng bị oanh động thành một cái hố.

Hai cánh sau lưng bị Thái Thản Cự Vượn một nắm cũng đã gãy vụn, quả thật đau đến không kêu ra tiếng.

Phong Lăng dù đã quen với đau đớn, những lần hấp thu Hồn Hoàn vượt niên cấp, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau đớn vẫn là không thể tránh khỏi.

Một quăng này có thể diễn tả là thịt nát xương tan đi? Phong Lăng không khỏi nghĩ.
Quả thật một quăng toàn lực của Thái Thản Cự Vượn làm cho xương cốt của Phong Lăng hoàn toàn gãy vụn, không một đoạn nào là còn nguyên vẹn.

Nhưng cũng may Phong Lăng đã trải qua Hồn Cốt cải tạo, không phải một mà tận ba khối, lần lượt là đùi phải, thân và đôi cánh.

Cho nên mới còn giữ được cái mạng nhỏ
Dùng hết sức lực xoay người, lấy ra thuốc trị thương ừng ực uống lên, không cần tiền dường như mà đem tất cả thuốc hướng trong miệng đổ, thậm chí do bị thương mà nuốt không kịp làm thuốc đổ ào ạt ra ngoài.

Nhưng lúc này Phong Lăng không rảnh mà đau tiền, giữ được mạng nhỏ trước tiên là quan trọng nhất! Đồng thời cũng phát động Đệ tứ Hồn Kỹ “Gia tốc” để chữa thương cho mình, hiện tại cũng không cần phải bận tâm về hao phí Hồn Lực hay không nữa.

Thấy Thái Thản Cự Vượn từng bước đi về phía mình, Phong Lăng nói với Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, mở ra che chắn công năng, giúp ta không cảm nhận đến đau đớn.”
“Không được.

Ký chủ, ngươi đối thủ là Thái Thản Cự Vượn, nếu mở ra che chắn công năng ngươi sẽ không biết được giới hạn của cơ thể mình ở đâu, mất mạng a ký chủ!” Tiểu Bạch lo lắng khuyên nhủ Phong Lăng.
Che chắn công năng của Tiểu Bạch chỉ giúp quên đi cảm giác đau đớn trong một thời hạn nhất định, nhưng không có nghĩa là không bị thương; chỉ không cảm thấy đau, nhưng vết thương vẫn sẽ xuất hiện.

Vì không cảm giác được nên Phong Lăng sẽ không biết vết thương của mình nặng nhẹ ra sao, cũng không biết chính xác tình trạng của cơ thể có cần trị thương hay nên dừng lại hay không.

Nói cách khác, che chắn sẽ giúp tấn công hiệu quả hơn, Phong Lăng có thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu mà không bị cơn đau làm phân tâm; nhưng cũng rất dễ mất mạng.

Bình thường lúc vượt mức hấp thu Hồn Hoàn nó tốt bụng đề nghị giúp ký chủ mở ra che chắn công năng, ký chủ của nó không chịu, nói là muốn rèn luyện giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Bây giờ ở ranh giới sinh tử, lại đòi nó mở ra che chắn.

Này nó phải làm sao a!
“Ngươi vẫn còn nhảy nhót được nha!” Thái Thản Cự Vượn ngạc nhiên, lúc nãy một quăng nó đã dùng gần như là toàn lực, biết Phong Lăng cũng là dạng không dễ chơi, nên nó cũng không hề cậy mạnh, lúc nắm còn tranh thủ siết chặt một chút, đáng lý là Phong Lăng phải nằm bẹp không cử động nỗi mới đúng.

Vậy mà bây giờ còn ngồi uống thuốc trị thương và chữa thương ngay trước mặt nó!
“Xem ra là ta còn quá nhẹ tay!” Thái Thản Cự Vượn nói xong, phóng nhanh đến chỗ Phong Lăng.

“Tiểu Bạch!” Phong Lăng thét lên trong đầu với Tiểu Bạch.

Bởi vì thời gian quá ngắn, cho dù là “Gia tốc” cùng thuốc trị thương cũng không kịp chữa trị các vết thương của Phong Lăng.

Cô phải dùng đến cách này để có thể chuyên tâm chiến đấu.
Bỗng nhiên không còn cảm nhận được đau đớn nữa, Phong Lăng bật dậy, thoát ra khỏi cái “hố”, nắm chặt lấy “Lăng Thiên Kiếm” và phát động “Phong Vực”.

Lúc nãy uống thuốc trị thương và “Gia tốc” đã không sai biệt lắm, xương cốt cũng đã được chắp vá nối tạm lại, dù không hoàn toàn nhưng cũng đủ để cử động.

Còn đôi cánh, vì là Hồn Cốt cho nên thuốc trị thương bình thường sẽ không chữa được.Thời gian cấp bách, cho nên hiện tại Phong Lăng không sử dụng được, đành phải chiến ở tình thế bất lợi là trên mặt đất.
Thái Thản Cự Vượn lao tới, liên tiếp vung những cú đấm vào Phong Lăng, Phong Lăng cũng liên tiếp né tránh.

Nói cũng là, Hồn Thú có thân hình đồ sộ sẽ có lớp phòng thủ khó công cùng tốc độ chậm chạp, nhưng Thái Thản Cự Vượn dù có lớp phòng thủ vô địch nhưng tốc độ cũng không hề chậm; còn phải dùng từ nhanh nhẹn để diễn tả nó.

Xét về tốc độ, Hồn Sư chuyên về tốc độ cùng cấp bậc Hồn Vương đã không ai có thể là đối thủ của Phong Lăng, Hồn Sư cấp bậc cao hơn như Hồn Thánh hay vừa tiến vào Hồn Đấu La cũng khó ai có thể sánh kịp.

Nhưng đấu với Thái Thản Cự Vượn, Phong Lăng lại rất chật vật né tránh đòn tấn công của nó, chỉ suýt soát mà né được thôi.

Một cú lộn người né tránh cú đấm của Thái Thản Cự Vượn, Phong Lăng nhanh chóng bật dậy, phát động Hồn Hoàn thứ ba và thứ năm, “Phong Vực” cùng “Uy Âm” đồng thời được phát động, hai Hồn Hoàn đen thẳm sáng lên.

“Bất động.” Phong Lăng lên tiếng.
Thái Thản Cự Vượn đột nhiên một tay dừng lại trong không trung, cả cơ thể cũng đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Lúc này Hồn Hoàn thứ nhất của Phong Lăng sáng lên, “Ngưng Phong” được phát động.

Phong Lăng nhanh chóng lao về phía sau của của Thái Thản Cự Vượn, lại một kiếm được bao bọc bởi dòng khí dao động cực nhanh, toàn lực huy xuống, đúng ngay vết chém trước đó.

Phong Lăng xoay cổ tay, đảo lưỡi kiếm, nhanh chóng chém thêm một kiếm từ hướng ngược lại, vẫn tại vị trí đó.

Động tác cực nhanh, máu từ vết chém bắn ra, phun ướt cả người Phong Lăng.

Cả người cô hiện tại chính là tắm trong huyết, cộng thêm ánh mắt sắc lạnh cùng với khí thế trên người, như là Tu La bước ra từ biển máu, không thấy được huyết hải sẽ không bao giờ trở về.
Lúc này, Thái Thản Cự Vượn lấy lại được ý thức sau khi trúng “Uy Âm” của Phong Lăng, đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Liền phát hiện chân sau của nó đã bị chém đứt gân! Nó chưa từng ăn mệt đến như vậy, kể từ khi nó trở thành Rừng Rậm chi vương.

Phẫn nộ lấn át lý trí, nó sử dụng kỹ năng “Trọng Lực khống chế lãnh vực” độc nhất vô nhị của mình.
Trọng lực từ kỹ năng của Thái Thản Cự Vượn, không thể gọi là thái sơn áp đỉnh được nữa, mà là “thái thái thái sơn áp đỉnh”, một kích giáng xuống có thể ngay lập tức lấy mạng Hồn Thánh, với Phong Lăng lúc này, đã là ép tới không thở nổi, đừng nói là thân thể đã bị trọng thương trước đó.

Phong Lăng có thể nghe thấy âm thanh xương cốt của mình đang nứt dần, vỡ vụn tạo thành âm thanh “răng rắc” rợn người; máu huyết sôi trào, từng tế bào trên cơ thể như gào thét muốn thoát ra ngoài, bọn chúng không thể thừa nhận áp lực khủn g bố này.
“A, chỉ được 2 giây a.


Quả nhiên là Lão Tinh Tinh.” Phong Lăng tự giễu nói.

Hồn Kỹ “Uy Âm” chính là một đòn công kích tinh thần, Phong Lăng tận dụng lợi thế khiển phong của mình để gia tăng tốc độ dao động của các hạt phân tử trong không khí, truyền đến màng nhĩ của đối thủ sẽ có chấn động cực mạnh.

Tác dụng là làm chậm suy nghĩ của kẻ đó và bị ảnh hưởng bởi từ ngữ mà Phong Lăng nói ra, làm kẻ chịu đòn phải nghe theo mệnh lệnh của Phong Lăng.

“Uy Âm” bình thường sẽ có tác dụng 7 - 8 giây, cộng thêm tốc độ siêu việt của Phong Lăng thì 3s đã đủ để ra đòn trí mạng với đối thủ; kỹ năng này chính là đòn tất sát của Phong Lăng.

Vậy mà thi triển với Thái Thản Cự Vượn, cư nhiên chỉ có thể duy trì 2 giây.
“Phốc” Phong Lăng lại phun ra một búng máu, lần này nhiều hơn trước rất nhiều, đi kèm máu còn có vật gì đó, từng mảng nhỏ rơi trên đất, cũng vương lại vài vụn nhỏ trên vạt áo.

“Này là nội tạng đi, cũng không biết là cái nào chịu không nổi lại ra ngoài như vậy.” Phong Lăng nghĩ mà cười giễu, tầm mắt của cô đã dần mơ hồ, ý thức cũng không còn thanh tỉnh.

Bị thương đến hiện tại, cơ thể của Phong Lăng cũng đã đến giới hạn chịu đựng; nhưng duy nhất vẫn không cảm thấy đau đớn, Tiểu Bạch vẫn là rất đáng tin cậy.

Cơ thể của Phong Lăng đã trải qua cải tạo của Tiểu Bạch, còn có Hồn Hoàn chất lượng vượt trội và ba khối Hồn Cốt quý giá trợ giúp, thân thể trở nên cường tráng và bền bỉ hơn so với Hồn Sư đồng cấp trên đại lục này rất rất nhiều.

Cho nên mới có thể chịu đựng thế công của Thái Thản Cự Vượn đến giờ phút này.

Một Hồn Vương gặp phải Thái Thản Cự Vượn? Đó là chết ngay từ giây đầu tiên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.