Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 13: 13: Quân Tử Động Khẩu Bất Động Thủ





“Như thế nào? Hắn khiêu chiến ta, còn các ngươi đây là từ bỏ khảo thí?” Triệu Vô Cực đối với Phong Lăng đám người nói.
“Nếu chúng ta rời đi, Viện trưởng có tới tấu ngài một đốn không?” Phong Lăng ngả ngớn hỏi lại Triệu Vô Cực.

“Ngươi… Như thế nào…” Triệu Vô Cực nói không nên lời, hắn ý định bị nhìn thấu a.
“Triệu lão sư, ngài thỏa mãn nguyện vọng của hắn đi.

Bọn ta cũng không cần ngài tới lập uy để thu lại sự kiêu căng đâu.” Phong Lăng nói, ngữ điệu thật sự thiếu đánh, còn nhấn mạnh hai chữ “lập uy”.
Triệu Vô Cực tức muốn bốc khói, nhưng hắn không biết phải phản bác như thế nào.

Chu Trúc Thanh khóe miệng khẽ nhếch, Ninh Vinh Vinh trực tiếp bật cười; Đới Mộc Bạch cũng không banh được mặt hắn nữa, nãy giờ nghẹn cười rất mệt a.

“Nhãi con.

Ta tính sổ với ngươi sau!” Triệu Vô Cực hậm hực bỏ lại một câu, quay sang tiếp nhận khiêu chiến của Đường Tam.
Phong Lăng nghiêm túc đứng “quan sát” cách chiến đấu của Đường Tam, nghiền ngẫm “bàn tay vàng” của hắn.
“Tiểu Bạch, ngươi nhớ ký lục lại chuyển động của Đường Tam, có thể có ích cho sau này.” Phong Lăng chỉ đạo Tiểu Bạch.
Phong Lăng mạnh, nhưng sức mạnh đó đến từ tinh hoa tri thức của hai nền văn minh, còn có kinh nghiệm tích lũy từ gia gia, kết hợp chúng với nhau, thử nghiệm rồi thử nghiệm, tìm ra cái phù hợp với bản thân nhất.

Có thể không có kiếm pháp hay bộ pháp hoàn hảo nhất, nhưng sẽ có phù hợp và hiệu quả nhất.

Và đó là một quá trình cải thiện không ngừng, nên Phong Lăng không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào.
“A, ta cũng muốn biết cấu tạo ám khí của Đường Môn a.” Quan sát trận đấu, Phong Lăng cảm thán với Tiểu Bạch.
“Ký chủ, nếu ngươi nghiên cứu tất cả tri thức về vũ khí mà ta cung cấp cho ngươi, ngươi sẽ khinh thường mấy món tiểu dạng nhi này.” Tiểu Bạch phun tào Phong Lăng, đúng là phúc trung mà không biết hưởng, còn đi khen ngợi mấy món đồ chơi đó!
“Đã biết đã biết.

Ngươi lợi hại nhất.” Phong Lăng buồn cười hống nó.
Lúc này, Ninh Vinh Vinh lên tiếng, “Phong Lăng, ngươi có thể trị thương cho nàng không a?” Vừa nói vừa đưa Tiểu Vũ đến trước mặt Phong Lăng.
“Tiểu Vũ không có việc gì, chỉ là thi triển Hồn Kỹ với Lão Triệu bị phản phệ mà thôi.

Nàng thương không nặng lắm, để cho nàng nghỉ một đêm, mai sẽ tỉnh lại.” Phong Lăng nhàn nhạt trả lời.
“Thật sự không có việc gì? Ta thấy nàng lúc nãy còn hộc máu a.” Ninh Vinh Vinh tò mò nói.
“Cũng không hẳn là không có gì, chỉ là cần hồi phục lâu hơn thôi.

Với lại, Hồn Kỹ của ta thi triển tốn rất nhiều Hồn Lực a, chốc lát còn cần tới nó.” Phong Lăng đáp.
Chu Trúc Thanh liếc nhìn Phong Lăng, muốn nói lại thôi.
“A..

Mới nhắc liền tới.” Phong Lăng phát động Võ Hồn, trên tay cầm Lăng Thiên Phiến, bay nhanh về phía Đường Tam cùng Triệu Vô Cực, đồng thời thi triển đệ ngũ Hồn Kỹ, lại một Hồn Hoàn màu đen, nhưng hiện tại trong mắt mọi người thì nó hoàn toàn trong suốt.

Lúc này, Đường Tam tay trái đang quăng cây búa đen nhánh của hắn về phía mặt Triệu Vô Cực.


Nhưng cây búa lại không như ý nguyện của chủ nhân nó, đập vào mặt Triệu Vô Cực, mà lăng không trước trán hắn, khoảng cách chạm vào trán là 1 ly.

Cây búa quỷ dị đứng yên ở đó, khiến Đường Tam lẫn Triệu Vô Cực đều không biết chuyện gì xảy ra.
Đây là Hồn Kỹ thứ năm của Phong Lăng, “Phong Vực”.

Không khí trong khu vực này sẽ tùy ý Phong Lăng điều khiển, tốc độ điều khiển cũng như khả năng kiểm soát trong đây sẽ nhanh và hiệu quả hơn gấp 5 lần, các Hồn Kỹ khác cũng được tăng phúc 30% trong khu vực thi triển của Hồn kỹ này.

Và “Phong Vực” cũng sẽ nâng cấp theo cấp độ của Phong Lăng, các Hồn Kỹ của cô đều như vậy, bọn chúng đều có tiến hóa không gian.

May mà Phong Lăng kịp thời dừng lại cây búa, nó không như Đường Tam ý định mà bay vào mặt Lão Triệu.

Nếu cô đến trễ một chút, Lão Triệu thẹn quá thành giận sẽ cho Đường Tam trọng thương a.

“Đến đây được rồi.” Phong Lăng xuất hiện giữa hai người, lăng không mà đứng.

Một thân huyền sắc phục trang phần phật trong gió, gương mặt đạm cười, khoanh tay mà đứng.

Lưng trạm thẳng tắp, khí thế bễ nghễ, chỉ cần đứng đó cũng khiến mọi người im lặng ngước nhìn và nể phục.
“Đường Tam, Triệu lão sư là ngươi tương lai lão sư, không cần xuống tay nặng như vậy a.” Phong Lăng đánh vỡ không khí ngượng ngùng, hướng Đường Tam nói tiếp, “Ngươi trước vận công điều tức đi.”
“Triệu lão sư, hôm nay được chứng kiến tận 5 Hồn Hoàn của Bất Động Minh Vương danh chấn đại lục.

Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, siêu cấp lợi hại a.” Phong Lăng thu hồi Hồn Kỹ đáp xuống đất, cắn chậm “tận 5 Hồn Hoàn” mấy chữ này, nghe ra đầy trào phúng.
Triệu Vô Cực chẳng lẽ nghe không ra, chính hắn cũng tự cảm thấy mất mặt.

Thân là Hồn Thánh, đấu với mấy đứa nhóc đã là ỷ lớn hϊếp nhỏ, còn dùng tới 5 Hồn Hoàn.

Việc này đồn ra, hắn còn mặt mũi nào đi gặp người.

Tức mà chẳng làm được gì, cả gương mặt của hắn đỏ bừng, cộng với các vết lấm lem, quả thật rất tức cười!
Ninh Vinh Vinh trực tiếp cười lên tiếng, còn rất không hình tượng cong lưng cười ha hả, đã quên trên tay còn bế Tiểu Vũ.

Đới Mộc Bạch muốn cười lại không dám, nhưng vẫn rất săn sóc cao giọng hô to, “Tiểu Áo, Tiểu Áo! Mau lại đây, có sinh ý cho ngươi.”
Thông qua Hồn Lực khuếch đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong học viện không ai không nghe được.
“Sinh ý ở chỗ nào? Sinh ý ở chỗ nào?” Thanh âm mềm như bông của Oscar mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người.

“Tiểu Áo, lại đây.” Đới Mộc Bạch gọi hắn.
Oscar vội vàng chạy tới, “Đới lão đại, là ngươi gọi ta?”
Đới Mộc Bạch gật đầu, “Mau lên, tạo lạp xưởng, ở đây có người bị thương.”
Trong sân, Đường Tam đang đả tọa điều tức, Tiểu Vũ hôn mê chưa tỉnh, Chu Trúc Thanh đã được Phong Lăng trị thương.

Chỉ còn Triệu Vô Cực nhất thảm!

Oscar rất mừng rỡ, “Năm Đồng Hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta.

Lão tử có căn đại lạp xưởng.” Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây lạp xưởng.
“Oscar lại đây, cho ta một cây lạp xưởng.” Triệu Vô Cực thanh âm có chút mơ hồ.

Cũng khó trách hắn, mặc dù nhờ vào Hồn Lực cố ngăn không cho độc tố lan tràn, nhưng độc tố ở đầu lưỡi của hắn cũng còn gây ảnh hưởng.

Đường Môn trong kiếp trước của Đường Tam không chỉ có ám khí, độc cũng là tuyệt học a.
Oscar tròn xoe cặp mắt, “Ngươi ai a? Như thế nào vào Shrek Học viện, mà lại còn biết tên ta?”
“Hỗn xược, ngươi muốn bị phạt? Ta là Triệu Vô Cực!” Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu ra.

Hắn có ngày bị học sinh của mình tức chết a!
“A?” Oscar rất muốn hỏi một chút sao Triệu lão sư lại thê thảm thế này.

Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đới Mộc Bạch.

Là người thông minh, hắn lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, như không có việc gì; đồng thời niệm chú, “Lão tử có căn tiểu lạp xưởng”, rồi đưa cây lạp xưởng cho Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ lạp xưởng.

Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Tác dụng tiểu lạp xưởng của Oscar còn có tác dụng giải trừ trạng thái bất thường, cụ thể ở đây là độc.

Tác hại nhìn thấy được của Mạn Đà La độc dần dần tiêu mất nhưng vẫn làm Triệu Vô Cực đau đớn đến nỗi co quắp cả người lại, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trên tay, khắp nơi thân thể đều phát mụn nhọt, toàn thân đau nhức chính là từ những mụn nhọt này gây ra.
“Này còn cần Đường Tam lấy ra ám khí a.” Phong Lăng đến gần “quan sát” toàn thân Triệu Vô Cực, nói.
Lúc này, Đường Tam cũng đứng lên, đi đến Triệu Vô Cực trước mặt.

“Xin lỗi Triệu lão sư, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài, vẫn ở trong cơ thể.

Nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt.”
Nói xong, Đường Tam tiến hành lấy ra ám khí.

Cái hắn phóng vào người Triệu Vô Cực gọi là Long Tu Châm, cần phải có nam châm hút ra.

Một khi đã xâm nhập vào mạch máu có thể cắt đứt các mạch máu, gây xuất huyết nội trầm trọng.
Lấy ra tất cả Long Tu Châm, Đường Tam vừa mới khôi phục nội lực lại hao hết, ngất xỉu tại chỗ.

May mà Oscar đứng kề bên đỡ lấy hắn.
Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài da, cũng không lo ngại mấy, lại dùng lạp xưởng của Oscar, trong chốc lát đã khôi phục chín thành.
Nhìn vào Đường Tam trong lòng Oscar, Triệu Vô Cực nhíu mày nói, “Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học.

Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập.”
Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi.

Hắn chỉ muốn chạy nhanh trốn khỏi chỗ này a.
“Triệu lão sư xin dừng bước.” Phong Lăng lên tiếng giữ lại Triệu Vô Cực, cười tủm tỉm nói tiếp, “Ngài không có điều gì muốn nói với tân sinh bọn ta sao? Vì cái gì giữa chừng muốn thay đổi thể lệ khảo thí? Khảo thí trong lúc còn không đảm bảo ước định, sử dụng Hồn Hoàn kỹ năng, còn làm bị thương thí sinh.

Ân?”
Triệu Vô Cực cứng người rồi, lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn nói ra sự thật là hắn muốn đùa giỡn a.

Lại vì không ngờ bọn tân sinh này mạnh quá, vì mặt mũi nên hắn mới dùng tới Hồn Kỹ.
“Hồ nháo! Khi nào thì học sinh được chất vấn lão sư!?” Triệu Vô Cực quát lớn Phong Lăng.
Phong Lăng nhăn mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, nói, “Học sinh cần có thái độ của học sinh.

Tương tự, lão sư cũng phải có thái độ của lão sư.

Ngài là lão sư nhưng khi khảo thí không kiểm soát được lực độ của bản thân, chỉ vì lòng tự trọng hão huyền của chính mình mà làm trái ước định, làm bị thương thí sinh.

Ngài cảm thấy ngài làm đúng sao? Nếu bản thân chưa có đủ năng lực để kiểm soát tiết tấu trận đấu và thí sinh, thỉnh ngài không cần chủ trì loại khảo thí như này.”
“Láo xược!” Triệu Vô Cực phóng xuất Võ Hồn, Mạnh mẽ Kim cương Hùng bám vào người sau, thả ra uy áp cùng Hồn Kỹ “Trọng lực” hướng về Phong Lăng.

Đây là cách làm thường thấy của những người có cấp bậc cao hơn ở đại lục này, phóng ra áp lực để đe dọa những kẻ yếu thế hơn mình, buộc họ phải khuất phục.
Phong Lăng không phóng xuất Võ Hồn, chỉ đơn thuần dùng thân thể của mình chống lại áp lực kinh khủng đó.

Như cũ, lưng trạm thẳng tắp, cả người kiên định hướng về Triệu Vô Cực.

“Nếu đây là cách Shrek Học viện lão sư lập uy với học viên để trốn tránh vấn đề, ta thật sự thất vọng rồi… Nhận lỗi khó khăn đến như vậy… sao…” Phong Lăng tự giễu cười, gian nan hoàn thành một câu nói.

Giọng nói có phần run rẩy, chịu áp lực từ Hồn Kỹ của một Hồn Thánh, không phóng xuất Võ Hồn để kháng cự lại, không trọng thương mới là chuyện hiếm lạ.

Dù đau đớn vô cùng, Phong Lăng vẫn không kêu r3n một tiếng, thậm chí một cái nhăn mặt cũng không.
Áp lực cực đại này kéo dài đến 2 phút, Phong Lăng như cũ trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng bên trong cơ thể huyết khí đã sôi trào, kháng cự trọng lực tựa ngàn cân, có thể dùng tự thân cơ thể tới kháng cự lâu đến như vậy đã là kỳ tích.
Phong Lăng ánh mắt kiên định như cũ, thẳng tắp đối diện Triệu Vô Cực.

Nhưng rất tiếc không ai nhìn thấy được ánh mắt đó, chỉ cảm nhận được khí thế khẳng khái, quyết không lùi bước của cô.

Mọi người dường như nín thở đứng nhìn trận giằng co này, áp lực từ Hồn Kỹ của Triệu Vô Cực không ngừng tỏa ra, Hồn Lực dao động khiến cho không khí trong cả khu vực cũng trở nên vặn vẹo lên.
“Ngươi tên gì?” Triệu Vô Cực hỏi, thu hồi Hồn Kỹ cũng Võ Hồn của mình, thái độ nhu hòa hơn rất nhiều.

Hai phút giằng co đã đủ để lão Triệu phải nhìn lại sai lầm của mình, hắn thán phục ý chí và nghị lực của Phong Lăng.

Người này dùng cách im lặng để kháng nghị, không phản kháng, nhưng cũng không lùi bước.

Không phải Hồn Vương nào cũng có thể dùng thân thể ngạnh kháng uy áp và “Trọng Lực” của hắn, nếu không phải uy áp và Hồn Kỹ là của mình, nhìn Phong Lăng vân đạm phong khinh, hắn thậm chí cho rằng người này đồng cấp bậc hoặc cao hơn hắn, cho nên mới không bị ảnh hưởng gì a.
“Phong..

Lăng..” Phong Lăng chậm rãi phun ra hai từ.
“Ngươi nói đúng.


Là ta ỷ thế hϊếp nhỏ, cảm thấy hảo chơi nên mới thay đổi khảo thí.

Nhưng không ngờ bọn nhóc các ngươi quá mạnh, ta vì sợ mất mặt nên mới sử dụng Hồn Kỹ.

Sau lại vì các ngươi tấn công khiến ta ăn mệt, vì bị đau nên ta mới tức giận, phóng thích Hồn Kỹ mà không nghĩ đến sự an toàn của các ngươi.” Triệu Vô Cực hắn làm người thô lỗ, nhưng không phải không hiểu lý lẽ.

Một khi đã làm sai, hắn đương nhiên đủ dũng khí để nhận lỗi, mặc dù đối tượng là đệ tử của mình.
“Là ta trước ỷ vào chính mình cấp bậc chênh lệch quá cao, nên bị các ngươi chiếm được thế thượng phong.

Các ngươi lại quá giỏi, liên tục làm ta khó khăn chống đỡ.

Lúc đó ta chỉ nghĩ việc bị bọn nhóc con cho ăn hành mà truyền ra ngoài thì vô cùng mất mặt, nên ra tay càng nặng hơn.

Phong Lăng, cảm ơn ngươi đã giúp ta nhìn thấy cái sai của mình.

Ta hướng các ngươi xin lỗi.

Xin lỗi!” Triệu Vô Cực hướng về đám Phong Lăng, cúi đầu.

“Triệu lão sư, ngài nên hướng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đường Tam bọn họ xin lỗi.” Phong Lăng cười nói, “Ta nhưng không có bị thương trong phần khảo thí.”
“Đợi Đường Tam cùng Tiểu Vũ tỉnh lại, ta sẽ hướng bọn họ xin lỗi.

Nhưng lúc nãy ta dùng uy áp cùng “Trọng lực” với ngươi cũng là ta sai, cần thiết xin lỗi.” Triệu vô Cực hướng Phong Lăng, thật lòng nói.
“Ta đã nhận được lời xin lỗi từ Triệu lão sư.

Sau này còn mong ngài chỉ giáo cho kẻ hèn học sinh này nhiều hơn, đừng bắt bẻ ta quá a.

Tính ta thẳng thắn, lúc nãy cũng là ta quá xúc động.

Nếu hôm nay có lời nào xúc phạm đến ngài thì mong ngài rộng lượng bỏ qua.” Phong Lăng cười nói, cúi đầu nhận lỗi với Triệu Vô Cực.
“Hành a.

Haha..” Triệu Vô Cực sảng khoái cười đáp, Phong Lăng đã cấp cho hắn bậc thang, hắn dại gì mà không leo xuống!
Phong Lăng hướng Triệu Vô Cực, lại đưa đầu sang Chu Trúc Thanh, ý bảo Triệu Vô Cực đến xin lỗi nàng.

Triệu Vô Cực cũng hiểu ý, hắn đi đến trước mặt Chu Trúc Thanh, cúi đầu nói, “Bạn này tân học sinh, hành động của ta hôm nay làm ngươi bị thương là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi!”
Cả 4 người còn ý thức ở đây chấn kinh rồi, bọn họ chưa tiêu hóa kịp những gì đang diễn ra a!
Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hướng bọn họ xin lỗi!?
Đặc biệt là Chu Trúc Thanh, còn được giáp mặt xin lỗi, trong chốc lát không biết phản ứng ra sao.

Nhưng mà khiến bọn họ chấn kinh nhất là người có thể khiến Bất Động Minh Vương xin lỗi a!
Ở Đại lục này, cường giả vi tôn, kẻ mạnh chính là luật lệ, ngươi mạnh hơn - ngươi đúng.

Một kẻ hèn Hồn Vương có thể khiến Hồn Thánh cúi đầu nhận lỗi, đây là cỡ nào kỳ ba!
Mà còn là học sinh khiến lão sư xin lỗi, Phong Lăng giờ đây trong lòng bọn họ đã thăng vọt lên thành kỳ ba tồn tại, một chữ “Ngưu” a! Bọn họ bái phục!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.