Đầu Bếp Của Quỷ

Chương 13: Người thừa kế gia tộc




"Ichigo, hình như cậu nhầm lẫn hủ đường với hủ muối rồi, quý cô ạ!"
Satsuki đặt thìa mình xuống, môi vẫn mỉm cười, nhưng cậu vẫn cố nuốt những gì đang nhai trong miệng mình. Hôm nay nghe Ichigo nói đến thưởng thức bánh kem cậu làm xem sao, cuối cùng thì kết quả ra thế này đây.
Biết thế cậu sẽ kiếu không đi.
Nhưng chỉ vì nơi này còn một người khác đồng ý đi cơ.
Cạch
Bên cạnh cậu vang lên tiếng thìa đặt trên bàn một cách nhẹ nhàng. Satsuki xoay mắt nhìn lại, là Suzuno, cô gái đó đang dừng việc ăn của mình với hành động nhai xong mẫu bánh cuối cùng trong miệng, đồng thời là trong đĩa.
Satsuki đổ hắc tuyến.
Cuối cùng cô gái đó có phải người hay không vậy?
"3/10 điểm, nếu tính theo cột mốc đó. Phomai sấy chảy quá nhuyễn, dễ gây ra vị ngán của món ăn, bánh bông lan thì ổn, còn kem thì đánh không tan được. Ichigo cậu xem, cái này..."
Vừa nói, Suzuno vừa dùng thìa, làm nhuyễn phần kem trên bánh ra, tách ra vài hạt kem nhỏ ly ti, đóng váng sữa, màu trắng, lại nói tiếp.
"Có phải cậu đã sao nhãn trong việc đánh kem hay không?"
"Tớ....xin lỗi..."
"Cậu dùng thủ công hay dùng công nghệ đánh đấy?"
Suzuno lại không quan tâm đến lời xin lỗi của Ichigo, cô tiếp tục lại hỏi tiếp. Ichigo ngẩn lên có chút dại ra.
"Là dùng máy."
"Biết ngay mà, thủ công sẽ đánh tốt hơn với máy. Công xuất máy rất đều nhưng một số phần, máy sẽ không khiến chúng ta cảm thấy bị đồ nhuần nhuyễn có hồn cho con người làm"
Suzuno ôm một tách trà, nuốt một ngụm.
Đúng là mặn thật, Ichigo không biết đã cho lượng đường bao nhiêu nhỉ. Ừm nhỉ, còn chuyện này nữa.
"Lần sau xem kĩ muối và đường, nếu cậu nhìn không ra, thì dán giấy ghi trên nắm hộp, chỗ nào dễ thấy nhất mà bốc. Còn nữa, về xem lại công thức, giảm lượng đường muốn cho vào bánh lại từ 1 đến 10 %, nếu lượng muối cậu đổ như thế này thì đường chắc chắn sẽ rất ngọt."
Ichigo gật đầu, cặm cụi ghi chép lại mỗi thứ mà Suzuno nói.
Satsuki ngồi bên cạnh chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đúng là Suzuno, công việc và tư nhân đều ra thái độ hoàn toàn khác nhau, nhưng đặt biệt, cô gái này không chịu cười.
Bỗng chốc điện thoại của Suzuno rung lên lần nữa, cô nghiên mắt nhìn nó đang sáng lên trên bàn
Ichigo và Satsuki cũng hướng mắt lại đây. Gần đây chiếc điện thoại đó rung rất mạnh và thường xuyên, dường như Suzuno không bắt máy hay có nhã hứng nói chuyện này với họ, hoặc cô gái đó không có chuyện gì để nói. Suzuno đều có chuyện gì muốn giấu trong mình mà thôi.
"Anou~ gần đây cậu có chuyện gì hay sao Suzuno?"
Suzuno ngẩn đầu nhìn lên câu hỏi rụt rè của chủ nhân nó- Ichigo, cô lại nắm lấy điện thoại của mình, đặt tách trà xuống xoay người rời đi.
Đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa, Ichigo mới xoay mắt nhìn đến Satsuki.
"Có phải mình nói gì sai hay không?"
Satsuki chỉ cười trừ, cậu cũng không biết câu hỏi đó là đúng hay sai, vì hiện tại Suzuno cũng không thân với họ cho lắm, trên danh nghĩa là bạn (hề), thì nếu có lời mời, khiến cô ấy trốn khỏi công việc gì đó ở nhà, thì cô ấy sẽ lập tức lợi dụng.
Sáng hôm nay Suzuno đến nhà Ichigo cũng chắc cũng vì nguyên nhân đó, bằng chứng là chiếc điện thoại cô ấy rung lên liên tục, và cô ấy không bao giờ bắt máy, thậm chí là làm lơ nó đi.
Nhưng trước đó, Suzuno cũng không nói chuyện mình đang cần và gặp rắc rối gì với ai, tuy họ thật sự chung một nhóm đấy. Cuối cùng, vẫn là Suzuno vẫn tự tách biệt mình ra khỏi cái thế giới này.
Gia tộc Iwasaki là gia đình có máu mặt trên thương trường, với nghề nổi tiếng làm bánh ngọt, món tráng miệng, với cách dạy của họ, những người xuất từ gia tộc này ra đều là những người hoàn hảo và xuất sắc về mọi mặt từ ngoại hình đến tài năng.
Sống trong gia tộc đó, có lẽ Suzuno cũng phải bị ảnh hưởng đôi chút.
Có bao giờ người giàu muốn lộ khuyết điểm của mình cho người ngoài biết hay không? Thậm chí họ còn không có bạn.
Satsuki chỉ đứng dậy, nhìn Ichigo vỗ vai cô một chút.
"Không sao đâu, chắc cô ấy có chuyện khó nói. Cậu an tâm, sẵn tiện tớ cũng về luôn đây,tớ không muốn để Suzuno về một mình"
"Ừm... vậy tạm biệt, hẹn gặp lại."
Satsuki chỉ cười, rồi xoay người rời đi.
Cậu bước chân ra đến cổng, thì nhìn thấy chiếc xe màu đen đã đổ trước nhà, khu vực cấp C này, chắc chắn sẽ không có chiếc xe con sang trọng như vậy, chắc cũng chỉ có chiếc sẽ của tiểu thư gia tộc Iwasaki mà thôi.
Satsuki cười khổ một tiếng, bước vài bước đến bên cạnh cửa xe, bên trong ghế tài xế, lập tức mở cửa khi cậu về đế, và mời cậu với thái độ lịch sự.
Satsuki đưa mắt nhìn vào bên trong, Suzuno đã ở bên trong đó, cô ngồi bắt chéo chân vào nhau, và ăn một ly kem lạnh. Satsuki cúi đầu, vào trong xe, ngồi bên cạnh cô, cánh cửa lập tức đóng lại, tài xế lại trở về vị trí của mình hoàn thành công việc, khởi động xe đi.
Trong không gian của chiếc xe an tĩnh đến kì lạ, Satsuki nuốt nước bọt, lại nhìn sang ánh mắt vô hồn của Suzuno, cậu không nhịn được cười đùa.
"Nghe nói gia tộc Iwasaki giàu đó, nhưng đến bây giờ cũng mở rộng tầm mắt rồi."
Suzuno xoay mắt nhìn lại Satsuki, cô lại xoay đầu thẳng tóc, không nói một chữ não.
Satsuki càng thêm bối rối có phải mình nói sai cái gì hay không. Thì giọng ngọt ngào bên cạnh lại vang lên.
"Tôi ở gia tộc Iwasaki, cậu có thể nghĩ nơi đó không tốt lành gì, nhưng tuyệt đối nói câu đó trước mặt một người thừa kế, cậu không sợ bị họ đấm vào mặt hay sao?"
"..."
Satsuki lại chẳng biết nói gì hơn khi cậu ý thức được câu nói của cậu thiếu khiếm nhã.
"Cô chủ, hôm nay cô bỏ lỡ công việc đi xem mắt rồi, bà chủ sẽ nổi giận."
"..."
Xem mắt?
Cái gì cơ?
Giọng Suzuno lại vang lên lần nữa.
"Sao cũng được, cùng lắm cũng chỉ là phạt mà thôi."
Rồi Suzuno lại xoay đầu nhìn đến Satsuki.
"Cậu không phải muốn về nhà hay sao? Nói địa chỉ đi, tôi đưa cậu về"
"À... hiện tại... mình không muốn về nhà cho lắm... Hay là... Suzuno-chan đưa mình đến nhà cậu được hay không?"
Suzuno có hơi bất ngờ lại mỉm cười.
"Cậu không nghe mẹ mình đang nổi giận lôi đình ở nhà hay sao? Còn muốn đến chơi?"
"...À thì... nếu mình đến, có khi còn có thể đổi được tâm trạng của vị phu nhân nhà Iwasaki đúng không?"
Satsuki tự tin nói.
Suzuno nhìn thằng nhóc, cô không nói gì, liếc nhìn nó một chút lại xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Cũng được."
Cô không hiểu thằng bé này làm cái gì để cô có thể thoát được tội phạt. Nhưng cũng thật chờ mong đi.
--
"Cuộc thi Grand Prix sao?"
Suzuno đặt miếng bánh gato cùng mật ong xuống bàn, bên trên lớp kem màu vàng còn thêm vào con ong bằng kẹo nhỏ xíu, trên một cánh hoa hồng.
Cô cũng tự kéo ghế ngồi xuống, thưởng thức món trà xanh của mình. Cha cô đã từ Paris mang về đây, nếu không dùng thì uổng phí, huống hồ cô còn là bảo bối của ông ấy.
Đúng hơn thì, Suzuno trộn nó để uống đấy, tuy vậy, thực tế, thì ông ấy cũng chẳng quan tâm cho lắm với mấy cái tiền của vật phẩm này. Ngoài chức vị gia tộc ra, ông ấy còn là tay chơi phếch đấy, và cả... mẹ cô..
Sống trong gia đình giàu cũng có thói quen sa sỉ.
"Đúng vậy, em chưa nghe hay sao?"
"Có nghe, không hứng thú lắm!"
"...Này..."
Có ai như cô gái này hay không chứ, người ta trông chờ từ bước tiến đầu tiên của cuộc thi này đấy. Nhưng mà hình như thì... Suzuno đã đạt được danh hiệu này rồi thì phải, nếu như có thể chứng minh thì.... cái cup của cô gái đó đang đứng chợp chợ trên cái tủ kia nè trời ạ.
"Sao thế?"
"Suzuno này, cậu thật sự chẳng có hứng gì với nghề gia truyền này hay sao? Tại sao cậu không như anh cậu họ có thể chuyển sang nghề cậu yêu thích hơn?"
"..."
Có nhiều lúc, một cái thương một nửa ghét, không thể nói ra được. Nhất là nổi ám ảnh không thể nói thành lời ở kiếp trước của mình, lâu dần ai biết được thời gian còn có tồn tại hay không, hoặc đó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Cứ như bạn từng là đứa trẻ trong bụng mẹ, từng nhìn thấy mọi vật trong nôi, nhưng kí ức hiện tại của bạn hoàn toàn trống rỗng.
Suzuno xoay mắt đi, không nói chuyện, chợt cô lại đứng dậy đi vào bếp.
Satsuki nhìn đến bóng Suzuno loay hoay trong căn bếp của mình, nó đặt biệt không có gì liên quan đến lửa hay nhiệt độ.
Mari bên này lại thở dài thườn thược.
"Cậu ấy vẫn đang cố gắng đi theo con đường mà gia tộc mình đang có. Có lẽ rằng, những chuyện sau này thật sự không do cậu ấy có thể quyết định."
"Anou~ Chị Tennouji Mari-san, chị có quen biết với Suzuno hay sao?"
Satsuki ở bên này trước giờ vẫn thắc mắc, cậu đến thăm nhà Suzuno lại không ngờ thêm sự có mặt của Mari ở nơi này, nếu nói họ quen nhau chính cậu bất ngờ. Vì ở câu lạc bộ một thời gian lúc trước nhóm họ cùng với Ichigo và Suzuno đến ăn bánh, thì có nghe kể qua về Mari. Sau đó có lần Mari đi ngang qua bàn của họ, nhưng hai họ dường như không quen biết hay quan tâm nhau như bây giờ. Hiện tại thái độ của họ thì...
"Đúng vậy, chị và Suzuno đã là thanh mai thanh mai của nhau từ nhỏ rồi. Gia tộc Tennouji không phải gia tộc gặp ai cũng kết, và Iwasaki cũng như vậy, tuy nhiên, ít nhất bọn họ vẫn không cấm cản hai đứa trẻ kết bạn với nhau."
Mari nói đến đây lại không nói nữa, cô lại từ tốn thở dài.
Có lẽ chỉ có Mari mới hiểu được tình bạn này, tình bạn chỉ gặp nhau thân thiết ở gia đình, còn bên ngoài xem như người không quen biết.
Một nỗi khổ của các đại tiểu thư gia tộc, huống hồ, Iwasaki sau này là do Suzuno cai quản, cô ấy là người thừa kế, còn cô chỉ là một đại tiểu thư sau này cũng phải đi theo chồng, cưới một ai đó môn đăng hộ đối.
"Ừm... Mari-san, chị có biết được Suzuno có đi xem mắt hay không?"
Satsuki lại không để ý đến chuyện đó, cậu nhanh vào trọng tâm câu chuyện.
Mari lại liếc mắt nhìn đến Satsuki cười trừ.
"Sao vậy, mới quen Suzuno-chan có vài tháng đã động tâm rồi hay sao?"
"....K-Không có... chỉ là em thấy cô ấy... buồn..."
Mari liếc mắt nhìn Satsuki cười trừ. Đúng buồn có buồn đấy, nhưng nếu một người dưng còn lo lắng cho nữ nhân, lại là người xa lạ buồn. Có khi nào là...
Mari chỉ cười trừ một tiếng, ánh mắt sáng lên một tia nhẹ nhàng, lại xoay mắt nhìn đến Satsuki.
"Suzuno có đi xem mắt, đó xem như là cách đối ngoại, lớp vỏ ngoài đời mà thôi. Mà đợt này, Hanabusa, cậu có biết Suzuno-chan xem mắt ai hay không?"
"Là ai cơ?"
Satsuki làm như không quan tâm cho lắm, với việc này ánh mắt cậu đã dán chặt vào bờ môi của Mari muốn nghe được câu nào đó. Hanabusa không phải gia tộc mạnh, nhưng cũng không nói yếu. Ít nhất vẫn có tiếng tăm trong giới, vì vậy, nếu như biết được đối tượng của Suzuno xem mắt, thì cậu có thể... chen chân vào một vé, và sau đó... có thể chặn được tất cả các bọn ruồi muỗi khác quây quanh bảo bối của cậu.
Mari lại mỉm cười, vở vẻ khó xử.
"Aizzz, xem như tôi không nên nói thì hơn."
Tennouji Mari từ nhỏ đã kết bạn với Suzuno, tính tình từ cô ấy cũng bị lây hai phần 3 tính tình của Suzuno, vì thế nhân vật Mari trong đúng cốt chuyện tính cách hoàn toàn bị đảo ngược trận tự, không biết đó là vì hiệu ứng bươm bướm, hay vì ảnh hướng của nữ chính chúng ta.
Nhưng vẫn đề không đi theo một tình huống tiêu cực là an tâm rồi
Mari lần này có chút hắc ám, có chút phúc hắc cũng có chút trưởng thành. Vì vậy với đứa trẻ dưới mình một khóa, cô không để ý mà trêu chọc. Ai bảo nhóc con này lại thích cô bạn của Mari làm gì, phải lợi dụng.
"Chị Mari..."
Satsuki nghe Mari không muốn nói nữa lập tức đứng phắc dậy, nhưng rồi biết mình khiếm nhã lại ngồi xuống : "Em xin lỗi, chỉ là.. em đang theo đuổi Suzuno, vậy nên... chị làm ơn giúp em..."
Satsuki cúi đầu một cách cung kính.
Mari lại cười.
"Cuối cùng cũng thừa nhận cơ à? Được rồi, chị mày cũng không làm khó, xem nào, hình như hôm qua là đại thiếu gia của gia tộc tài phiện lớn nhất nước, dòng tộc Agouyu. Vậy hôm nay có lẽ là xem mắt của nhị thiếu của dòng tộc Kashino rồi."
"Kashino? Nhị thiếu?"
Mari lại nhếch môi cười, không đúng sao?
"Làm gì bất ngờ như vậy?"
Satsuki lại vội vã.
"Vậy tên của người đó, tên của người đó là gì Mari-san?"
Mari chần chờ, vờ không muốn nói, đến khi nhìn đến thằng nhóc đó sắp bị giết vì mất kiên nhẫn thì cô mới chấp miệng.
"Là Makoto Kashino, cái người mà tóc vàng hay đi cùng nhóm nhóc đấy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.