Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 4: Phân cảnh 63




Mặt trời vừa hơi ló dạng ở phía đông, khu cung điện Minh Thanh của phim trường Cổ Đông trở nên ồn ào, các đoàn làm phim đều bắt đầu làm việc cho kịp lịch trình. Phim đề tài cung đình còn chưa giảm nhiệt, càng sớm phát sóng trên đài truyền hình thì càng có lợi thế.

Nam chính của đoàn phim 《Trường Ca》, Lục Thừa đã trở lại, sự nhiệt tình của các nhân viên nữ trong đoàn được đề cao không ít, đã chuẩn bị đạo cụ quay phim từ sớm.

Lục Thừa đã nổi tiếng hơn mười năm kể từ khi vào nghề ở tuổi mười bảy. Vốn dĩ mấy năm trước đã hơi chìm xuống, nhưng năm ngoái anh tham gia đóng hai bộ phim đề tài chiến tranh gián điệp thời dân quốc, hoàn toàn chuyển mình thành diễn viên gạo cội phái thực lực, còn được thêm danh xưng ‘chú Lục’. Từ lượng fans cơ sở lúc trước đã thu hút thêm lượng lớn fans trẻ với sức chiến đấu tăng mạnh. Lần này Lục Thừa đóng nam chính Hoàng đế Ngọc Thanh của 《Trường Ca》là do fans của anh bình chọn trạng thái “Em muốn Ngọc Thanh” trên weibo, từng phiếu từng phiếu, cuối cùng khoảng cách của nó với nội dung thứ hai khá xa. Lúc đầu vốn dĩ Lục Thừa không muốn nhận đóng loại phim thần tượng cổ trang này, nhưng do thấy fans nhà ủng hộ quá nhiều nên mới nhận.

Hôm nay, trên đường đến phim trường Tiếu Vũ còn đặc biệt nhờ Diệp Tô trang điểm cho mình.

“Tô Tô, cậu xem màu son này của mình thế nào?”

Tiếu Vũ kéo tay Diệp Tô chu miệng hỏi: “Có đẹp hay không?”

Diệp Tô đã thay quần áo diễn và trang điểm xong, đang ngồi uống sữa đậu nành, cô chăm chú nhìn đôi môi Tiếu Vũ, màu đỏ dâu tây kèm hàm răng trắng sáng, cảm giác giống như thiếu nữ vậy.

“Khá đẹp.” Diệp Tô gật gật đầu, son môi ở đây nhiều màu sắc và chủng loại hơi ở Đại Lương. Hơn mười hộp son màu sắc khác nhau của cô lúc còn ở Kỷ phủ so với từng tầng từng tầng son của chủ nhân cũ thân thể này quả thật là chín trâu mất một sợi lông.

Cô vốn có chút tiếc nuối sao lại xuyên đến nơi đây, lúc Kỷ Hằng đi Kim Lăng cô đã xin hắn mua riêng cho mình hộp phấn Bạch Điệp Hiên mới nhưng vẫn chưa tới tay. Mấy ngày nay chắc Kỷ Hằng cũng đã về Kỷ phủ, hộp phấn đó không biết sẽ được đưa cho thiếp thất nào.

Nhưng mà khi Diệp Tô nhìn thấy bàn trang điểm của chủ nhân thân thể này thì lập tức không thấy đau lòng nữa.

Mất đi một hộp phấn Bạch Điệp Hiên thanh nhã tinh xảo của Kỷ Hằng nhưng lại thu hoạch được một bộ trang điểm lấp lánh ánh vàng của hiệu YSL, đáng giá!

Tiếu Vũ gửi một nụ hôn gió với hình ảnh mình trong gương: “Cũng không biết ‘màu trảm nam’ [1] này có thể trảm được chú Lục hay không. Tô Tô, cậu nói mình dùng màu này đẹp, hay là màu đỏ đậu để nhìn có khí chất hơn.”

[1] Một màu của son môi, người ta nói dùng màu son này dễ chiếm lấy cảm tình của đàn ông, đại diện cho màu này là son YSL #12. (Theo baike.baidu)

Nhìn Tiếu Vũ trang điểm chỉ vì hôm nay Lục Thừa đến làm Diệp Tô cảm thấy buồn cười, làm gì có đàn ông nào phân biệt được màu này màu nọ, trong mắt họ son chỉ có một màu duy nhất đó là đỏ.

Đơn giản là hôm nay môi của bạn đỏ giống đứa bé mới sinh, ngày mai lại đỏ giống như ăn nhiều ớt cay, đây là chân lý cô rút ra được từ Kỷ Hằng.

“Màu son hiện giờ của em rất xinh rồi.”

Diệp Tô còn chưa kịp trả lời Tiếu Vũ thì phía sau đã có người nói giúp.

Giọng nam trầm rất êm tai, đây là phúc lợi mà hàng vạn fans hâm mộ thường nói, thanh khống[2].

[2] Thanh khống: chất giọng hay, dễ nghe, có thể thu hút hoặc ảnh hưởng đến một số người.

Tiếu Vũ giơ cái gương nhỏ trong tay lên, miệng há to ngơ ngác nhìn phía sau Diệp Tô: “Lục... Lục... Lục… chú Lục.”

Lục Thừa cười với cô, gật gật đầu nói: “Em tên là Tiếu Vũ đúng không, là trợ lý của Diệp Tô.”

Dưới cái nhìn của Diệp Tô, khuôn mặt Tiếu Vũ lập tức đỏ bừng đến mang tai, đầu thì giống như gà con mổ thóc: “Vâng, vâng, vâng, vâng, em là trợ lý của Diệp Tô.”

Diệp Tô xoay người lại, cô phát hiện Lục Thừa đứng phía sau mình, anh mặc một bộ long bào màu vàng sáng, trên đầu cài kim quan, khuôn mặt thành thục, toát ra khí chất của một đế vương cơ trí trầm ổn.

“Không ngờ chú Lục còn biết tên của em.”

Tiếu Vũ lại gần Diệp Tô, cô nàng nhìn Lục Thừa cười ngây ngô, ánh mắt toàn là trái tim.

“Tên hay rất dễ nhớ mà.” Lục Thừa cười nói, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tô: “Anh đến tìm Diệp Tô trao đổi một chút để chuẩn bị diễn, Tiếu Vũ có thể lấy giúp anh một cái ghế dựa đến đây không?”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đi lấy ngay đây!” Tiếu Vũ chạy vèo một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa, trong lòng như nở hoa.

Khó trách chú Lục có tiếng là người có nhân duyên tốt trong giới, không ngờ một trợ lý nhỏ như cô mà anh cũng có thể nhớ tên, còn chủ động bắt chuyện với cô, chú Lục thân thiện như vậy, quả là xứng đáng với sự nổi tiếng gần hai mươi năm qua.

Được Lục nam thần khen màu son đẹp, Tiếu Vũ quyết định ít nhất một tháng sẽ chỉ dùng cây son này, lại phải mua thêm hai cây nữa, cám ơn YSL đã làm ra màu son đẹp như vậy, khiến cô tình nguyện cống nạp.

Sau khi Tiếu Vũ đi khỏi, Diệp Tô nhìn Lục Thừa có chút căng thẳng.

“Lục, Lục tiền bối.”

Cô không biết chủ cũ thân thể này có quan hệ như thế nào với Lục Thừa, vậy nên cần giữ kẻ một chút mới tốt.

“Nào dám nhận tiền bối chứ, chỉ kiếm bát cơm này sớm hơn em mấy năm thôi.” Tuy ngoài miệng nói lời khách sáo nhưng trong lòng Lục Thừa lại rất hài lòng vì tiếng ‘tiền bối’ của cô, từ xưa đến nay con người đều thích lời nói ngon ngọt, không hề có ngoại lệ.

Lục Thừa quơ quơ kịch bản về phía Diệp Tô: “Anh tìm em để ráp lời thoại, phân cảnh 63.”

“Dạ?” Diệp Tô nghe nói tới phân cảnh 63 thì đáy lòng hơi run lên: “Là như vầy, Lục tiền bối, không phải hôm nay diễn phân cảnh 61 và 62 sao?”

“Em còn chưa biết gì sao? Hôm nay Dương Dĩ Trừng đột nhiên bị cảm nên xin nghỉ một ngày, đạo diễn Chu đành dời phân cảnh ngày mai qua hôm nay, cũng may là cùng một địa điểm. Chúng ta nhanh ráp lời thoại đi, sắp quay rồi.”

Vừa lúc Tiếu Vũ mang ghế dựa đến, Diệp Tô và Lục Thừa ngồi đối diện nhau, tay cầm kịch bản của cô đang run lên.

Phân cảnh thứ 63 thật ra không có quá nhiều lời thoại, chủ yếu là vận dụng thân thể.

Diệp Tô nhìn một câu đơn giản trong kịch bản “Hoàng đế Ngọc Thanh muốn làm Trường Ca ghen nên cố ý ngủ lại trong cung của Trân Phi, Trân Phi chủ động trêu chọc” thì da đầu đã tê dại rồi.

Trêu chọc, là trêu chọc kiểu gì?

Lời cô nói không tính, lời Lục Thừa nói chưa chắc đã được coi trọng, phải xem đạo diễn Chu Bá Xuyên muốn như thế nào.

**

“Lúc đó em bước tới đây ôm lấy eo Hoàng đế.”

Trong phim trường, Chu Bá Xuyên tự mình hướng dẫn Diệp Tô, ông vừa nói vừa lấy tay vòng qua eo Lục Thừa.

“Sau đó cọ cọ vào người cậu ta như vầy, dựa đầu vào lồng ngực rồi nói theo lời thoại.”

Chu Bá Xuyên dựa đầu vào ngực Lục Thừa rồi cọ cọ mấy cái.

“Sau khi nói xong thì nhón chân tới hôn cậu ta, ôm cổ kéo xuống. Chú ý là phải nhắm mắt lại, em vô cùng yêu anh ta, thể hiện em đang rất mong chờ, đoạn này em có cảnh lột tả tâm trạng đó”.

Chiều cao của Chu Bá Xuyên và Diệp Tô xấp xỉ nhau, thấp hơn Lục Thừa một cái đầu, lúc này hai tay ông đang bắt chéo sau cổ Lục Thừa, kiễng mũi chân một chút, cằm hơi hất lên, níu lấy cổ Lục Thừa rồi kéo xuống.

Lục Thừa rất chuyên nghiệp đứng đó làm đạo cụ cho Chu Bá Xuyên, chỉ yên lặng nghiêng mặt qua một bên.

Các nhân viên nữ của đoàn phim rất muốn thay thế vị trí của đạo diễn Chu, quấn lấy rồi quyến rũ Lục Thừa.

Nếu đạo diễn đẹp trai một chút rồi đi làm diễn viên thì chắc là đã sớm nổi tiếng.

Diệp Tô nhìn Chu Bá Xuyên ôm Lục Thừa chuẩn bị hôn thì rất muốn cười, nhưng nghĩ đến việc chút nữa người đó sẽ là cô thì lập tức không cười nổi.

“Nhìn hiểu chưa?” Khi môi Chu Bá Xuyên cách gò má của Lục Thừa khoảng 0.1 centimet thì ngừng lại.

Lòng người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Lục Thừa.

Diệp Tô nuốt một ngụm nước miếng.

Cô đã sớm biết dân tình ở thế giới này rất cởi mở, trong bộ phim này Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng có mấy cảnh hôn, còn cô chỉ ôm ôm ấp ấp với Lục Thừa mà thôi, diễn một Trân Phi tự mình đa tình đi quyến rũ Hoàng đế, chưa hôn được đã bị Lục Thừa đẩy ngã xuống đất. Diệp Tô hít sâu một hơi, được rồi, diễn thì diễn, chỉ là ôm ấp thôi mà, ở đây cô cũng chẳng phải là thê thiếp của ai. Đóng phim là công việc của cô, cô phải dựa vào nó để kiếm cơm.

Cô không có nhiều ưu điểm nhưng năng lực thích nghi cũng không quá tệ, tới chưa bao lâu mà cô gần như đã thích nghi với dân tình ở đây, chấp nhận việc tiếp xúc thân thể với Lục Thừa không là gì trong chuẩn mực của mọi người ở đây cả.

Chu Bá Xuyên làm mẫu cho Diệp Tô một lần, nhìn dáng người cao lớn của Lục Thừa ở trước mắt, cô khẽ cắn môi rồi vươn tay ôm lấy anh.

**

Kể ra cũng thật trùng hợp, lúc này ở Đại Lương, Kỷ Hằng đi mua bán ở Kim Lăng xong đã trở về phủ.

Đứa cháu trai bốn tuổi Đậu Tương chạy từng bước nhỏ ra đón.

“Cữu cữu!”

Kỷ Hằng ngồi xổm xuống bế Đậu Tương lên.

“Đậu Tương lại mập lên thêm rồi.” Kỷ Hằng ôm Đậu Tương vào ngực ước chừng cân nặng rồi vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của thằng bé: “Có mang đồ ăn ngon về cho con, đang dỡ đồ xuống, chờ bọn họ sắp xếp xong sẽ đưa qua cho con.”

“Hi hi, cảm ơn cữu cữu.” Đậu Tương dựa vào vai Kỷ Hằng: “Mẫu thân và mọi người đang ở nhà chính chờ đón cửu cửu đó.”

Kỷ Hằng ẵm Đậu Tương đi về phía nhà chính.

Nhưng mới đi được hai bước thì Đậu Tương đột nhiên ghé sát vào tai Kỷ Hằng, bập bẹ hỏi: “Cữu cữu, người đã thấy tượng Quan Âm nương nương chưa?”

“Đã thấy, làm sao vậy?” Kỷ Hằng nói, sao đột nhiên thằng bé hỏi hắn cái này làm gì?

Đậu Tương làm ra vẻ mặt thần kỳ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Kỷ Hằng: “Trên đầu Quan Âm nương nương có một cái vòng sáng màu vàng, bây giờ người cũng có một cái đó.”

“Ta cũng có một cái ư?” Kỷ Hằng giả dáng vẻ không thể tưởng tượng được, trẻ con mà, sẽ thường xuyên trộn lẫn hiện thực và tưởng tượng.

“Vâng!” Đậu Tương ra sức gật gật đầu.

“Chẳng qua trên đầu Quan Âm nương nương là màu vàng, trên đầu cữu cữu lại là màu xanh lá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.