Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 13: Nhìn thấy cha




Kỷ Hằng đi tới bên cạnh Diệp Tô đang quỳ rạp dưới đất ra sức gõ gõ đánh đánh.

Diệp Tô không phát hiện hắn tới gần, cô vô cùng chăm chú đưa lỗ tai sát mặt đất.

Hắn ngồi xổm xuống, khó hiểu nói: “Nàng đang làm gì vậy?”

“Ai da!”

Diệp Tô bị tiếng của hắn dọa sợ đến mức hét lên rồi ngã thành hình chữ ‘Đại’ (大) trên mặt đất, một cẳng chân trắng nõn lộ ra khỏi áo choàng giơ lên cao.

Tầm mắt Kỷ Hằng di chuyển qua cẳng chân xinh đẹp của Diệp Tô rồi ngừng trên năm ngón chân mềm mại tròn tròn. Năm ngón chân hơi tách ra, mỗi ngón đều là thịt trắng mềm, kèm với móng chân sơn đỏ thẫm nhìn đặc biệt động lòng người. Chỉ như vậy thôi đã khiến hắn suýt chút nữa là ngưng thở.

Khi Kỷ Hằng còn nhìn chằm chằm vào chân Diệp Tô, cô nhe răng trợn mắt giống như con rùa đen nhỏ bị ném đi tự mình ngồi dậy rồi xoay mặt nhìn Kỷ Hằng, cô ngồi dưới đất co người lại.

Cô nhìn theo tầm mắt của Kỷ Hằng rồi giật mình hô lên một tiếng, vội vàng giấu chân dưới vạt áo rộng.

“Anh, anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy được không?” Cô ngồi dưới đất lắp bắp nói.

Kỷ Hằng nửa ngồi nửa quỳ, chống một tay xuống đất rồi vươn người về phía trước, khẽ hất cằm, động tác ưu nhã như một con báo.

“Ta không được nhìn chằm chằm nàng sao?” Mày hắn hơi nhíu lại.

Diệp Tô chuyển tầm nhìn, yên lặng trợn mắt.

Thôi quên đi, trong mơ Kỷ Hằng đầu óc có vấn đề muốn nhìn thì cứ nhìn, cô cũng không tin hắn có ‘hỏa nhãn kim tinh’ nhìn xuyên qua quần áo trên người cô. Diệp Tô rụt người về sau cách hắn khoảng hai bước, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên mặt đất, nghiêm túc nhìn Kỷ Hằng.

“Lão gia, đây thật sự là giấc mơ.” Cô phát âm rất rõ vì sợ với đầu óc hiện tại thì Kỷ Hằng không hiểu hết được: “Tôi không biết anh có giấc mơ này hay không, nhưng tôi chắc chắn tôi đang nằm mơ.”

Kỷ Hằng nghi ngờ suy nghĩ một lúc, hắn cũng biết mình đang nằm mơ, Diệp Tô cũng nói mình đang nằm mơ, vậy có khả năng bọn họ cùng mơ thấy nhau, ở trong cùng một giấc mơ!

Diệp Tô không những không chết mà còn an nhàn tự tại nằm mơ. Kỷ Hằng rất tự tin, giấc mơ có hắn đương nhiên sẽ là giấc mơ đẹp.

“Nàng đi đâu vậy?” Sau khi Kỷ Hằng suy nghĩ cẩn thận thì vừa vui vừa sợ, hắn đột nhiên nhào về phía Diệp Tô.

Diệp Tô ngồi dưới đất thấy Kỷ Hằng nhào đến chỗ mình thì sợ tới mức nằm ngửa ra phía sau.

Bàn tay Kỷ Hằng vừa lúc đỡ lấy cái ót suýt chút nữa đập lên mặt đất của Diệp Tô.

Động tác quá nhanh, trước mắt hai người đều tối sầm lại, sau đó lại nghe tiếng huyên náo ồn ào xung quanh.

Diệp Tô vừa mở mắt đã phát hiện không gian trắng xóa đã thay đổi từ lúc nào, bây giờ hai người đang nằm trên đường lớn, Kỷ Hằng còn đè lên người cô.

“Anh, anh đứng lên cho tôi.” Bị Kỷ Hằng đè trên đường lớn còn ra thể thống gì nữa, Diệp Tô quýnh quáng ra sức đẩy Kỷ Hằng, vội vàng vỗ đất đứng dậy.

Mặt Kỷ Hằng xám xịt đứng lên, ngực bị Diệp Tô đẩy hơi đau.

Được lắm Diệp Tô, dùng lời nói để chống lại hắn cũng thôi đi, giờ còn dám ra tay với hắn, quý công tử ngậm thìa vàng lớn lên vậy mà lại bị một thiếp thất của mình chống đối, có phải nàng ỷ vào việc được hắn nuông chiều nên càng ngày càng vô pháp vô thiên hay không? Kỷ lão gia không kìm được lòng tự trọng và kiêu ngạo của mình, nhấc cổ áo của Diệp Tô từ phía sau, chuẩn bị kéo tới ngõ hẻm nào đó để chỉnh đốn lại rồi nói tiếp.

Diệp Tô bị hắn nhấc lên như nhấc gà con cũng không hề phản kháng, lực chú ý của cô dồn hết vào dòng người đang đi lại trên đường phố đột nhiên xuất hiện, cô vỗ vỗ cánh tay Kỷ Hằng.

“Kỷ Hằng.” Cô quên luôn việc phải gọi hắn là lão gia: “Bọn họ, hình như bọn họ không nhìn thấy chúng ta.”

“Cái gì?” Kỷ Hằng nhíu mày, bắt đầu quan sát đường phố đột nhiên xuất hiện này.

Có người đi đường cười nói đi qua bên cạnh họ, hoàn toàn không chú ý tới một nữ nhân đang mặc trung y của nam nhân và một nam nhân chỉ mặc áo lót trong.

“Hêy, chào ngài.” Kỷ Hàng nới lỏng tay, chân Diệp Tô chạm đất, cô vừa hỏi vừa giơ tay quơ quơ trước mắt một người đi đường.

Người qua đường nọ đi xuyên qua bàn tay của Diệp Tô.

Diệp Tô a một tiếng, xua tay khắp nơi, cô phát hiện ngoại trừ Kỷ Hằng nghĩ rằng cô không thể chạm vào thì những người còn lại căn bản là không nhìn thấy bọn họ.

“Trời ạ, trời ạ.” Diệp Tô hoàn toàn luống cuống tay chân khi phát hiện không ai chú ý đến mình, cô xoay người lại nắm ống tay áo của Kỷ Hằng: “Kỷ Hằng, Kỷ Hằng, chúng ta, chúng ta không phải đã chết rồi chứ?”

Cô nghe nói sau khi chết linh hồn sẽ phiêu đãng như thế này, người khác hoàn toàn không thể thấy cũng không thể chạm vào. Làm sao cô lại có thể chết được?! Người mù đoán mệnh sau khi lấy của cô 10 lượng bạc rõ ràng đã nói cô có thể sống đến 96 tuổi mà!

“Nói vớ vẩn gì vậy.” Kỷ Hằng ôm chầm lấy vai Diệp Tô, may là không nhìn thấy, nếu bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mặc quần áo của nàng, đầu tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề này thì còn tai hại hơn.

Bây giờ chỉ có Kỷ Hằng và Diệp Tô nương tựa vào nhau, Diệp Tô không xem Kỷ Hằng là ‘lão gia’ mà xem hắn như ‘người mệnh khổ’, cô để mặc hắn ôm vai mình, còn thuận tay ôm chặt lấy vòng eo hắn.

Cũng may, cũng may, trên người Kỷ Hằng có độ ấm, cô có thể chạm vào hắn, điều này cho thấy dù cô có chết biến thành quỷ hồn thì cũng có một Kỷ đại lão gia đi cùng.

Kỷ Hằng bắt đầu quan sát khắp nơi.

Một kỹ nữ với lớp son phấn dày cả tấc trên mặt đang trắng trợn kiếm khách, trẻ con ríu rít vây lại ngậm cây kẹo đường không biết nhặt từ đâu, mấy tên tửu quỷ uống say không còn biết gì lảo đảo ngã vào chân tường.

Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, chỗ này, hình như hắn đã đến rồi.

Diệp Tô lên tiếng trước tiên.

“Cha!”

Diệp Tô buông eo hắn ra, đi chân trần vội vàng chạy ra ngoài.

Diệp Tô chạy đến một người đầu bù tóc rối, một tay cầm bầu rượu dốc vào miệng, một tay vịn vào bức tường bên cạnh bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Cha!” Diệp Tô dùng sức lay cánh tay người đàn ông kia, lên tiếng gọi: “Cha, người có nhìn thấy con không? Con là Nữu Nữu đây, cha!”

Cô quơ chân múa tay, nước mắt rơi đầy mặt: “Cha , người trả lời con một tiếng đi, Nữu Nữu đang ở đây!”

Người say rượu không hề có phản ứng, lại rót vào miệng một ngụm rượu.

“Cha, người đừng uống rượu, nhà ta đã sớm không còn tiền nữa rồi!” Diệp Tô muốn đoạt bầu rượu trong tay người đàn ông, không ngờ lại bắt vào khoảng không, cánh tay xuyên qua người đàn ông.

Kỷ Hằng đi đến bên cạnh Diệp Tô. Hắn đã nhớ đây là đâu, ban ngày hắn đã tới rồi. Nhà của cô cô Diệp Tô nằm trên con phố này, vậy chắc chắn đây là nơi Diệp Tô ở khi còn nhỏ.

“Đừng gọi nữa.” Kỷ Hằng lớn tiếng át đi tiếng gọi tên ma men kia của Diệp Tô, hắn nhìn cô lại phát hiện cô đang khóc, lòng Kỷ Hằng đột nhiên cảm thấy hơi đau. Hắn cầm cánh tay Diệp Tô, giọng nói dịu đi: “Đừng gọi nữa, ông ta không nhìn thấy nàng.”

Diệp Tô vừa nghe hắn nói như vậy thì dừng lại, đúng rồi, cô và Kỷ Hằng đều biến thành ‘linh hồn nhỏ bé’, chắc chắn là cha không nhìn thấy cô.

Diệp Tô dùng ống tay áo lau nước mắt, thút tha thút thít chỉ vào người đàn ông say rượu đang vịn tường kia: “Ông ấy là cha tôi, đã chết rất nhiều năm trước rồi.”

Cha đã chết, cô hoàn toàn trở thành cô nhi, bị bán đi, vào Kỷ phủ, làm nha đầu, bò lên giường, làm thiếp.

Nếu cha không chết thì tốt biết mấy, ít nhất cô còn có nhà, dù sao cũng còn có chỗ nương tựa, cha dù có thiếu tiền cũng sẽ không bán cô, ít nhất cô cũng là một người tự do.

Kỷ Hằng đánh giá cha Diệp Tô từ trên xuống dưới, một người đàn ông thật bình thường, trông cũng có vài nét giống cô cô của Diệp Tô, có nghĩa là, không hề giống Diệp Tô chút nào.

Kỷ Hằng quay đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Diệp Tô, trên cằm còn đọng lại một giọt nước mắt.

Mẹ của nàng, chắc chắn là một mỹ nhân. Kỷ Hằng vừa nắm tay Diệp Tô, vừa dùng tay còn lại lau nước mắt cho cô.

“Lão gia.” Tâm trạng của Diệp Tô trở nên nặng nề, đôi mắt đỏ hoe nhìn chung quanh: “Chỗ này hẳn là con phố tôi ở lúc nhỏ, vì sao chúng ta lại đến nơi này.”

“Không sao đâu.” Kỷ Hằng cười miễn cưỡng: “Đừng khóc.”

Diệp Tô khóc trước mặt hắn rất nhiều lần, trước khi khi thấy nàng khóc hắn đều nghĩ nàng đang làm nũng muốn hắn chiều chuộng nàng, nhưng hiện giờ, nàng khóc khiến hắn có chút đau lòng.

Diệp Tô rút tay khỏi lòng bàn tay Kỷ Hằng, cô ôm cha mình trong hư không.

“Cha.” Cô lẩm bẩm nói. Sau khi cha mất cô không có người thân, người cô cô bán cô đi không phải là người thân của cô.

“Cha.”

Giọng nói non nớt vang lên bên tai hai người.

Diệp Tô thu cánh tay lại, cùng Kỷ Hằng cúi đầu nhìn.

Một đứa bé gái tầm 7, 8 tuổi, mái tóc như tổ chim, trên mặt toàn là bùn đen, bên tai phủ một lớp tro đen, bộ quần áo mặc trên người không biết nhặt từ đâu, đã bao lâu chưa giặt, vừa nhìn đã thấy bẩn thỉu, một chân mang giày một chân không, ngón cái của chân mang giày chui ra một lỗ thủng trên giày.

Kỷ Hằng đột nhiên nghĩ tới ngón chân trắng tròn mượt mà của Diệp Tô khiến hắn xao động lúc nãy.

Đứa bé gái ngậm ngón tay, đôi mắt trong trẻo sợ hãi kéo góc áo của ma men kia.

“Cha, bụng của Nữu Nữu, đói.”

Mắt Diệp Tô trừng lớn, kinh ngạc đến mức quai hàm sắp rớt ra.

Đây không phải, là cô sao? Chính là cô lúc còn nhỏ.

“Đây, đây, đây…” Diệp Rô lắp bắp chỉ vào bản thân mình khi còn nhỏ.

Kỷ Hằng liếc một cái liền nhận ra đây là Diệp Tô khi còn bé, bùn đất tro bụi trên mặt che giấu làn da vốn trắng nõn, những đường nét thanh tú khó giấu, là một mỹ nhân tương lai.

Hắn không biết Diệp Tô còn có nhũ danh là ‘Nữu Nữu’.

Kỷ Hằng ngồi xổm xuống, một Diệp Tô nhỏ bé, gầy đến mức mặt hóp vào. Hắn biết khi còn nhỏ Diệp Tô nghèo khổ, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ được, một quý công tử sinh ra trong vinh hoa phú quý, mỗi một món ăn chỉ ăn một miếng như hắn không thể tượng tượng ra, thiếp của hắn khi còn nhỏ lại thê thảm như vậy.

Dường như Diệp Tô đã hiểu ra gì đó, cô ngồi xổm xuống nhìn thân hình nho nhỏ của chính mình.

“Lão gia, hình như đây là trong trí nhớ của tôi.”

Trên con phố hỗn tạp, Nữu Nữu đói bụng xin đồ ăn từ cha, tất cả đều là việc xảy ra khi cô còn nhỏ.

Diệp Tô hoảng hốt nhớ tới lần xin đồ ăn này, cô bất lực nhìn vẻ mặt phức tạp của Kỷ Hằng: “Anh chờ một lát nữa, nhưng không được cười.”

Kỷ Hằng vươn tay trong hư không sờ đầu tiểu Diệp Tô gầy gò yếu ớt: “Ta cười cái gì?”

Tiểu Diệp Tô gầy đến mức làm người đau lòng nhìn rất buồn cười sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.