Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 127: Sống Nương Tựa Lẫn Nhau




Trước vách đá vuông góc cap hơn mười mét.

Khánh Trần nhờ Giang Tuyết cầm dây thừng ni lông, đi đường vòng đứng trêи đỉnh vách đá dựng.

Hắn đem một đầu khác buộc ngang hông mình, phòng ngừa hắn leo núi thất bại mà rơi xuống.

Độ cao này đã tương đương với sáu bảy tầng lầu, nếu như tay không leo lên đến phân nửa ngã xuống, không chết cũng tàn phế.

Đỉnh vách đá trụi lủi không có cây, Giang Tuyết chỉ có thể dùng dây thừng ni lông quấn từng vòng từng vòng quanh eo của mình, sau đó đào ra một cái hố trêи mặt đất giẫm vào bên trong mượn lực, như vậy mới đủ để kéo lực chấn động khi rơi của Khánh Trần.

Khi Khánh Trần leo từng chút từng chút lên trêи, cô cần không ngừng buộc chặt sợi dây, khi Khánh Trần sai lầm rơi xuống, cô cần phát lực trong nháy mắt kéo sợi dây không cho Khánh Trần bị thương.

Đồng thời, còn muốn đề phòng bản thân bị lực rơi xuống của Khánh Trần kéo ngã xuống vách đá vuông góc.

Khánh Trần đứng ở trước vách đá vuông góc, yên lặng nhìn lên trêи.

Một lần rồi lại một lần nhớ lại những lời lão sư nói.

"Vách núi từ xa thoạt nhìn là một khối toàn thể không thể nào ra tay, thế nhưng khi em đến gần nó, sẽ thấy đường hoa văn nhỏ trêи bề mặt."

"Giây phút ấy, em có vẻ như đang ở trong lòng bàn tay của người khổng lồ, em có thể thấy được vân tay của nó."

"Đó chính là lối tắt hướng lên bầu trời của em."

"Đó là con đường thế giới để dành lại cho em, tuy rằng chưa bao giờ có người đi qua."

Vách đá vuông góc trước mắt của Khánh Trần bỗng nhiên trở thành khối lập thể, hắn thấy được hòn đá hơi nhô ra, còn có khe nứt trêи vách đá.

"Lúc này, em chỉ cần sử dụng bàn tay, cánh tay, bàn chân, bắp chân của mình, biến thành cỗ máy mạnh mẽ nhất, hiểu rõ chúng nó, nắm giữ chúng nó, chi phối chúng nó."

"Như vậy con đường lên trời này liền thuộc về em."

Khánh Trần hít một hơi thật dài, lấy ngón tay thủ sẵn tất cả chổ có thể mượn lực, chậm rãi leo về phía trêи.

Hắn đem mỗi một lời dạy dỗ của lão sư, biến thành kiến thức cùng với kinh nghiệm của mình.

Ký ức, thiên phú, thể lực, đây đều là sở hữu của Khánh Trần.

Nhưng hắn phát hiện, muốn đến chổ gần bầu trời nhất, còn cần một chút vận khí.

Ngay khi Khánh Trần leo lên được mười mét, một tảng đá ở vách bỗng nhiên rơi ra, con ngươi của thiếu niên chợt co rút lại, tam giác cân đối chống đỡ lực vốn ổn định bị phá hủy hoàn toàn.



Hắn cảm nhận thân thể cấp tốc rời khỏi vách núi, rơi xuống phía dưới.

Cảm giác không trọng lực mạnh mẽ, khiến Khánh Trần cảm nhận được tử vong đang chậm rãi tới gần.

Trong chớp mắt, dây thừng ni lông bên hông phát huy tác dụng, mạnh mẽ kéo hắn lại trôi lơ lửng giữa không trung.

Giang Tuyết đứng ở đỉnh vách đá cắn răng kéo dây thừng, sau đó từng chút từng chút đem Khánh Trần thả xuống mặt đất.

Dây thừng ni lông quấn bên hông cô ấy, ma sát trêи bàn tay, kéo chặt.

Lúc này Khánh Trần nhớ lại một màn vừa xảy ra, hắn chiếm được một kinh nghiệm mới: có đôi khi thế giới này cũng sẽ lừa dối bạn, tảng đá thoạt nhìn cứng rắn cũng sẽ vỡ vụn.

Nhưng cái này cũng không phải thế giới vấn đề của, ngươi có thể làm của chính là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận.

Khánh Trần mở ra bàn tay, phát hiện đầu ngón tay xuất hiện máu tươi, đụng nhẹ một chút sẽ đau thấu xương.

Giang Tuyết từ trêи vách đá nhô đầu ra hỏi: "Tiểu Trần, cậu không sao chứ?"

Khánh Trần cười cười: "Cảm ơn dì Giang Tuyết, cháu không sao, tiếp tục!"

Trong thời gian vài ngày còn lại, Khánh Trần một lần rồi lại một lần thất bại, sau đó lại lần lượt tỉnh lại, một lần nữa bò lên trêи vách đá vuông góc.

Mắt thấy hai bàn tay của hắn liên tục chảy máu và kết vảy , nhưng thiếu niên vẫn luyện tập dường như không biết mệt mỏi.

Từ xa nhìn lại, trêи vách đá vuông góc vốn trắng bạc, sau vài ngày có thể thấy một màu đỏ đậm, đó là máu trêи tay của thiếu niên.

Nếu không phải có thuốc đặc hiệu do Giang Tuyết mang về từ thế giới Bên Trong, sợ rằng hai tay của Khánh Trần đều không chịu nổi huấn luyện tay không leo núi cường độ cao như vậy.

Trong thời gian 5 ngày, mỗi ngày Khánh Trần hầu như đều ở tại vách đá vuông góc dựng đứng này, thật sự chịu không được nữa liền nằm dưới vách đá dựng đứng ngủ một giấc, chờ Lý Đồng Vân mua cơm nước cho hắn và Giang Tuyết, ăn no tiếp tục huấn luyện.

Ngày mai chính là ngày 8 tháng 10, gần đến khai giảng, nhưng Khánh Trần cảm thấy huấn luyện vẫn không đủ.

Nếu như không phải lo lắng xin nghỉ sẽ khiến người hoài nghi, hắn có thể sẽ ở thêm hai ngày tại núi Lão Quân, cho đến khi thời gian đếm ngược trở về 0.

Giang Tuyết hỏi Khánh Trần: "Vì sao muốn luyện tay không leo núi."

Khánh Trần con trả lời: "Bởi vì trèo qua một ngọn núi, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác biệt."

Trèo qua một ngọn núi, chính là cửa ải Sinh Tử thứ nhất mà Khánh Trần cần đối mặt.

Giang Tuyết không hỏi nhiều cái gì.

Đối với cô ấy mà nói, chỉ cần Khánh Trần cảm thấy cần thiết, vậy cô sẽ toàn lực phối hợp là tốt rồi.



Mỗi ngày huấn luyện xong, cô ấy còn có thể cẩn thận tỉ mỉ cầm băng gạc cùng với cồn, xử lý vết thương trêи bàn tay cho Khánh Trần, từng chút từng chút lau sạch máu, xử lý sạch sẽ vật bẩn trong vết thương.

Sau đó mới bôi dược phẩm cho hắn.

Dược hiệu là 6 giờ, buổi tối 12 giờ Khánh Trần còn cần đổi thuốc đúng giờ cho mình.

Buổi tối ngày thứ năm, lúc ngủ, Lý Đồng Vân bỗng nhiên phát hiện mẹ của mình nằm ở trêи giường trằn trọc, tựa như rất đau.

Cô bé đột nhiên xốc lên vạt áo của Giang Tuyết, đột nhiên thấy phần hông quấn dây thừng ni lông, cũng bị mài ra vệt đỏ bầm, có chổ còn có cả bọc nước mủ, còn có nơi đang rỉ máu.

Đó là khi Khánh Trần ngã xuống, phần hông của cô ấy cũng bị ma sát làm tổn thương.

Lý Đồng Vân đau lòng vô cùng: "Mẹ đau không? Mấy ngày nay mẹ vì sao không nói với con!"

Giang Tuyết cười cười: "Không có việc gì đâu Tiểu Vân."

"Thuốc đặc hiệu mẹ mang về từ thế giới Bên Trong còn một chút ở chổ của anh Khánh Trần, con đi lấy cho mẹ, " Lý Đồng Vân nói xong liền ngồi dậy muốn đi lấy thuốc.

Giang Tuyết ngăn cản cô bé nói: "Không được, ngày hôm nay tay của anh con lại có bọc mủ rỉ máu, trêи người cũng bị trầy da, buổi tối còn cần đổi thuốc. Mẹ mang về chỉ có một chút, chỉ đủ một người dùng, chúng ta lúc này không nên kéo chân sau anh của con biết không?"

Vành mắt của Lý Đồng Vân ửng đỏ: "Nhưng phần hông của mẹ cũng bị thương mà, thoạt nhìn cũng rất đau."

"Trong lòng mẹ biết mà, " Giang Tuyết cười nói: "Chút tổn thương nhỏ đó không có việc gì, hơn nữa mẹ xuyên không đến thế giới Bên Trong cũng sẽ không có cái nguy hiểm gì. Nhưng anh Khánh Trần của con quá không dễ dàng, anh ấy chịu nhiều khổ như vậy, hiện tại có thể giúp anh ấy lại chỉ có chúng ta."

Nhưng Lý Đồng Vân không có nghe nhiều như vậy: "Con cũng đau lòng anh Khánh Trần, nhưng anh ấy biết việc này cũng không sẽ đồng ý."

Nói xong, cô bé liền chuẩn bị nhảy xuống giường đi nói chuyện này cho Khánh Trần, Giang Tuyết kéo cánh tay của cô bé một phen.

Giang Tuyết nghiêm túc nói: "Ngàn lần đừng nói cho anh Khánh Trần của con biết chuyện mẹ bị thương, biết không? Nếu như anh ấy biết mẹ cũng bị thương, khẳng định không muốn bôi thuốc."

Giang Tuyết hòa hoãn giọng điệu một chút rồi nói: "Chúng ta có thể giúp anh Khánh Trần của con làm chút việc là một chuyện rất vui, không thể để anh của con một mình gánh tất cả mọi chuyện, đúng không?"

"Ừm, " Lý Đồng Vân cuối cùng từ bỏ ý định.

Hai người không biết, Khánh Trần đứng lặng ngoài phòng một lúc lâu, hắn vốn tới thương lượng chuyện đi về sáng mai, nhưng kết quả nghe được một đoạn đối thoại như thế.

Cửa gỗ ở trang trại, cũng không cách âm.

Khánh Trần đứng lặng ra, hắn bỗng nhiên có cảm giác trong thế giới này còn có người có thể sống nương tựa lẫn nhau.

Đây là ấm áp đã lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.