Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 27




“cảm ơn anh, người tốt cả đời bình an“

Trong gió lạnh, một đám đàn anh đàn chị lớp trên rầm rộ đi theo Đinh Hòa Mỹ để nằm vùng.

Sau khi Vệ Tam bị thiếu tá chỉ đích danh, lịch học của cô đã lộ ra trên diễn đàn trường; kế đó cô sửa lại lịch học mới cũng bị người ta tìm hiểu, chỉ cần tìm kiếm “tín chỉ về không” là có thể tìm được hình ảnh của cô từ trong một loạt bài viết.

Đinh Hòa Mỹ hôm nay đã chờ ở bãi tập, nếu Vệ Tam giả chết thì chị ấy dứt khoát tìm tới cửa, ngồi xổm luôn trước cửa phòng học chờ Vệ Tam học xong.

Tiết này của Vệ Tam là một tiết học lớn một tuần một lần, chính cô cúi đầu làm việc riêng, hoàn toàn chẳng biết bên ngoài phòng học có một đám đàn anh đàn chị vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng. Ngược lại, các sinh viên khác trong lớp học bị ảnh hưởng sâu sắc, một hồi cảm thấy có chuyện để hóng thì hưng phấn không thôi, một hồi lại bị anh chị bên ngoài nhìn chằm chằm đến cả người tê dại.

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tan học mà sinh viên trong lớp không ai nhúc nhích. Vệ Tam quen tay đóng giao diện tư liệu trên quang não, ngẩng đầu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cậu không đi à?” Vệ Tam ngạc nhiên nhìn Niếp Hạo Tề bất động bên cạnh, bình thường động tác của cậu ta nhanh lắm, vừa tan học đã phải chạy tới huấn luyện ngay.

Niếp Hạo Tề quay lưng về phía cửa sổ, ngón tay đặt dưới ngăn kéo chỉ ra ngoài, làm khẩu hình với cô: “Bên ngoài có người.”

Vệ Tam nào hiểu ý của cậu ta: “Chả phải bên ngoài lúc nào cũng có người à? Tôi đi trước đây.” Cô còn muốn luyện tập nhiều với cơ giáp vừa vào tay.

Vừa ra khỏi lớp học, Vệ Tam đã thấy thấy một đám người đứng ở cửa, ánh mắt rơi hết vào trên người cô; đặc biệt là nữ sinh dẫn đầu, trong mắt chị ấy đã bốc cháy.

Vệ Tam cẩn thận suy nghĩ một chút, tuần này cô không trèo tường, hơn nữa có trèo cũng không đến mức có nhiều người đến đánh cô như vậy, ý chừng tìm người khác.

Ở trong đầu đảo quanh một lần, Vệ Tam bày thần thái tự nhiên đi vòng qua bên cạnh.

Sinh viên trong phòng học ào ào chen ra xem kịch hay, ngay cả Niếp Hạo Tề cũng không đi, đứng ở bên cạnh nhỏ giọng gọi Vệ Tam nhắc nhở: “Chị Đinh chính là người dùng cơ giáp hạng nhẹ bị cậu khiêu khích lúc trước không buông.”

Vệ Tam: Hóa ra là đến đánh cô.

Thấy cô không động đậy tí gì, Đinh Hòa Mỹ cất bước đưa tay chặn đường đi của Vệ Tam: “Chị gửi tin nhắn hẹn hôm nay cùng em tới bãi tập đánh một trận, vì sao không tới?”

Vệ Tam sửng sốt, sau đó chân thành đáp: “Chị ơi, em bận chuyện học lắm, chị cũng biết tín chỉ của em đã hết sạch, những tin tức kia em đều xử lý như tin rác.”

“Em!” Đinh Hòa Mỹ hít sâu một hơi, sau lưng chị ấy còn có một đám người xem kịch, trận này tất phải đánh! “Bây giờ chị hẹn em ra bãi tập đối đầu, có dám đồng ý không?”

“Không dám đồng ý.” Vệ Tam trả lời với vẻ biết nghe lời phải.

Đinh Hòa Mỹ: “...” Bà cha nó, tức chết mình!

“Chị à, thực chiến thì thôi đi, ngày nào rảnh chúng ta đi mở phòng ở chỗ mô phỏng huấn luyện ha?” Vệ Tam cũng không muốn thực chiến, đánh hỏng cơ giáp lại tốn tiền sửa chữa.

Đinh Hòa Mỹ cười ha hả, mở quang não ra: “Vệ Tam, hôm nay em không thực chiến với chị, chị sẽ đưa video này đến tay thiếu tá Lê Trạch.”

Vệ Tam tùy ý liếc qua, nghĩ thầm chị ấy có cái gì có thể uy hiếp được mình.

Trong video chiếu rõ rành hình ảnh Vệ Tam vừa rồi cúi đầu làm chuyện riêng trong giờ học.

Vệ Tam: “... Chị à, một trận đấu thôi mà. Đi nào, chúng ta sẽ đến bãi tập.”

Mọi người: Vì vậy, để trị được đứa da mặt dày cần có những người có da mặt dày hơn.

Hai người một đường đi về phía sân thể dục, sau lưng có một đám người rảnh rỗi đi theo để xem kịch vui.

Đinh Hòa Mỹ không nói nhảm, trực tiếp vào cơ giáp còn gọi Vệ Tam nhanh lên.

Vệ Tam thả cơ giáp của mình ra, cơ giáp màu đỏ như máu vừa ló là đã có người nhận ra chuyện tốt: “Huyết Tích, đây là cơ giáp của thầy Hạng Minh Hóa!”

Cơ giáp cấp A đã được cấp S sử dụng qua đều có tên trên bảng, là mục tiêu cố gắng của rất nhiều cơ giáp sư.

“May thay cơ giáp của chị Đinh cũng không kém, bằng không là chịu thiệt rồi.”

“Cơ giáp của thầy Hạng đã được đưa cho Vệ Tam rồi á?”

“Vì cảm thấy mình dạy trúng sinh viên vừa keo vừa nghèo cũng nên ha ha ha ha.”

“Thôi đi, cậu đổi một người nghèo khổ khác xem thầy Hạng có cho hay không. Cái khác không nói, vụ đối kháng trong phòng lúc trước cũng thấy Vệ Tam này có chút tài năng.”

Người bên cạnh thảo luận kịch liệt, còn Vệ Tam đang do dự mãi chưa vào khoang cơ giáp.

“Nhanh lên!” Đinh Hòa Mỹ thúc giục cô.

Vệ Tam ngửa đầu: “Chị ơi thương lượng một chút. Em thắng rồi mà lỡ cơ giáp bị hư thì chị giúp em trả phí sửa chữa nha.”

Đinh Hòa Mỹ trong khoang cơ giáp: “...”

Đám đông vây xem có người nóng nảy: “Cô cứ đấu nhanh lên, mặc kệ thắng thua gì tôi cũng trả phí sửa chữa cho!”

Vệ Tam tìm được đúng người nói chuyện trong đám đông, cũng tiến lên muốn cách liên lạc với anh chàng: “Cảm ơn anh, người tốt cả đời bình an.”

Đàn anh nào đó trót buộc miệng: “...”

Thành công tìm được người tốt bụng, Vệ Tam lập tức tiến vào khoang cơ giáp để bắt đầu đối kháng.

Đinh Hòa Mỹ có một chiếc cơ giáp hạng nhẹ màu xanh da trời. Chị ấy đi lên rồi bung cánh ra ngay, bay lên trời, kế đó lập tức xông về phía Vệ Tam, nương theo đó còn có mũi tên từ cây nỏ.

Vệ Tam vẫn không nhúc nhích như lúc ban đầu, cô đang quan sát.

Niếp Hạo Tề thấy tên và chị Đinh đã tới gần Vệ Tam bèn không khỏi hô: “Vệ Tam, mau tránh đi!”

Chậc, không tới một chiêu đã giải quyết xong.

Suy nghĩ này lóe lên khi Đinh Hòa Mỹ tấn công về phía Vệ Tam; đến khi phục hồi tinh thần thì mục tiêu trước mắt đột nhiên biến mất.

Không đúng!

Đinh Hòa Mỹ dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng tử co rụt lại: Vệ Tam đã nhảy dựng lên, cây đao trong tay cô đã chém tới.

“Mẹ kiếp!!!”

Quần chúng vây xem bên cạnh đồng loạt hít sâu một hơi.

“Lực bật của Vệ Tam vì sao lại mạnh như vậy?!” Nhảy cao hơn bay nữa.

Khoảnh khắc đao chém tới, Đinh Hòa Mỹ thu cánh lại, liên tục lui về phía sau, tránh được đao thứ nhất của Vệ Tam đồng thời cho mũi tên bắn về phía cô.

Vệ Tam hơi nghiêng đầu tránh tên rồi thu thế rơi xuống đất, dùng đao chống lại tên bay tới.

Đinh Hòa Mỹ dùng lối đánh của cơ giáp hạng nhẹ tiêu chuẩn, phi hành phối tên bay, dùng tốc độ linh hoạt và tấn công chuyên sâu; duy nhất có một điểm khác biệt là chị ta có tính táo bạo, thế đánh rất gấp gáp, thích đánh cận thân.

Ngược lại phía Vệ Tam không bàn nhiều lắm tới lối đánh, tóm lại cứ thuận tiện thì tốt.

Hai người trong phúc chốc vào thế giằng co, Đinh Hòa Mỹ cắn răng trong khoang cơ giáp, chị ấy cho rằng chuyện nọ trong phòng huấn luyện chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra Vệ Tam có chút tài nghệ thật, chưa kể tới chuyện quá hòa hợp với cơ giáp mới, hoàn toàn không giống với dạng mới dùng được hai ngày.

Rốt cuộc chị ấy vẫn có kinh nghiệm của thành viên lão làng, sau vài phút Đinh Hòa Mỹ đã phát huy cơ giáp hạng nhẹ cấp A đến cực hạn, thật sự đúng với cái ID Cơ Giáp Hạng Nhẹ Xịn Nhất của chị ấy.

Mũi tên bay tới nhiều vô kể, Vệ Tam có muốn tránh cũng tránh không hết, chỉ vừa một lát mà trên người cơ giáp đã mang theo vết thương.

Vệ Tam nhíu mày, tuy rằng phí sửa chữa đã có người hảo tâm trả cho nhưng cô vẫn đau lòng, cơ giáp này đến tay còn chưa nóng đấy.

Một làn sóng tên khác bắn tới, Vệ Tam dứt khoát thu đao, không ngăn cản nữa.

“Cô ấy điên rồi?!”

“Có phải muốn từ bỏ kháng cự không? Đàn anh phải chảy nhiều máu cho phí sửa chữa rồi ha ha ha ha.”

“Nhắc mấy người một chút, Vệ Tam lên lớp với cô Trần Từ, thậm chí còn có dự định tranh suất xạ thủ trong đội tuyển trường nữa.”

Quần chúng vây xem lập tức lặng thinh, bọn họ đều nhãng mất chuyện Vệ Tam cũng chơi bắn súng.

Dù chị Định dùng tên cũng không tệ lắm, nhưng đây chỉ là môn học bắt buộc của cơ giáp hạng nhẹ. Đồng thời chị ấy cũng không phải là xạ thủ, sở trường lại là dạng siết cổ cực nhanh; song hết lần này tới lần khác chị ấy không thể tiếp cận Vệ Tam ngay từ đầu, chỉ có thể dùng thế tấn công của nỏ và tên bình thường.

Quả nhiên, Vệ Tam giơ cánh tay phải lên trong bãi tập để b ắn ra vài phát đạn, mỗi phát đều nhắm vào tên của Đinh Hòa Mỹ. Mũi tên và đạn, hai thứ cứ thế va chạm với nhau.

Không chỉ vậy, mỗi đợt Vệ Tam bắn xong thì lại tới gần chị ấy thêm một đoạn. Đến cuối lúc người ta còn đang suy nghĩ sẽ né tránh viên đạn như thế nào thì cô đã áp sát người, đặt đao ngang trên cổ Đinh Hòa Mỹ.

“Chị, em thắng rồi.”

Đinh Hòa Mỹ: “...”

Quần chúng vây xem trầm mặc một trận, sau đó nghị luận ầm ã.

“Trâu bò thật trời, chiêu này quá tàn nhẫn.”

“Chiêu này Vệ Tam đã từng dùng với cô Trần Từ.”

“Thật hay giả, sao cô Trần Từ phá được?”

“Cô Trần Từ bắn đạn ở đợt thứ hai, Vệ Tam quỳ hai đầu gối xuống luôn.”

“Ha ha ha ha, không hổ là cô Trần Từ!”

“Lại nói chứ với tài nghệ thế này, Vệ Tam đã đủ vào đội tuyển trường rồi.”

“Tôi thấy xạ thủ này bắn cũng được.”

“Sinh viên mới bây giờ đều mạnh thế á? Cấp S bên kia coi như xong, dè đâu sinh viên mới cấp A cũng lợi hại, làm mấy sinh viên già như chúng ta mất mặt quá.”

Đinh Hòa Mỹ nhảy xuống từ trên cơ giáp, lau mồ hôi một phen: “Em rất lợi hại, về sau chúng ta lập thành một đội trong đội tuyển.” Nói xong chị ấy thoải mái xoay người rời đi.

Nhân vật chính của trận đấu đã đi mất một người, quần chúng vây xem cũng tự tản ra.

Vệ Tam vội vàng đuổi kịp đàn anh lúc trước, nói ngắn gọn ý muốn: “Người tốt bụng, phí sửa chữa nữa đấy.”

Đàn anh: “... Mở quang não ra đi, tôi sẽ chuyển cho cô.”

Cuối cùng Vệ Tam rời đi trong sự mỹ mãn.

Tại trận chiến hôm nay, Vệ Tam lại giành được một danh hiệu “Xạ Thủ Chờ Được Tuyển” trong số sinh viên hạng A.

......

Học xong tiết học hôm thứ sau, Vệ Tam vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì Kim Kha lại đến gõ cửa.

“Quấy nhiễu người trong mộng, trời ném sấm sét.” Vệ Tam tựa vào cửa lạnh lẽo nói.

“Năm ngàn tinh tệ.” Kim Kha vươn tay ra.

Vệ Tam lắc đầu: “Tăng giá rồi. “

“Cho cậu năm vạn vậy.” Kim Kha nói xong chen vào, nằm luôn xuống dưới giường bên cạnh cô.

Vệ Tam nghĩ đến Kim Kha hôm nay vô cùng hào phóng khác ngày thường, xuất phát từ lòng nhân đạo, cô hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Kim Kha nhắm mắt lại: “Mệt mỏi. “

Vệ Tam ngồi trên giường của mình rồi vào diễn đàn Khối Rubik, một lát sau đột nhiên thốt ra một câu: “Đàn ông không thể nói mình mệt mỏi.”

Kim Kha bị chọc tức: “Vệ Tam, cậu không có tâm!”

“Khi nào giải đấu Hephaestus tiếp theo sẽ bắt đầu?” Vệ Tam hỏi thật đứng đắn, cô có chậm chạp đến đâu cũng nhận thấy mỗi người trong trường bắt đầu khẩn trương.

“Cuối tháng ba, đầu tháng tư.” Kim Kha túm tóc, “Cuộc thi đang có thì sắp kết thúc, cuối tuần hẳn sẽ có kết quả, thầy cô bọn họ… Tớ vừa mới trở về, người của trường quân sự Đế quốc... Tớ không biết.”

Mặt mày cậu mang theo chút nôn nóng: “Người chỉ huy trận đấu tiếp theo tuyệt đối là anh ta. Dù tớ có xem trận chiến đó bao phen cũng không làm được dạng cấp độ như thế.”

“Không phải có bốn lần sao? Lần này đánh không lại thì còn ba lần nữa.” Vệ Tam không cảm thấy thua là một chuyện mất mặt, có tiến bộ là được.

Kim Kha cũng không biết vì sao mình cứ thích chạy tới chỗ Vệ Tam, rõ ràng cô không an ủi được người khác.

“Cuối tuần trường học sẽ phát sóng trực tiếp trận chung kết, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của tất cả các trường quân sự ở lầu Bắc Vọng, cậu có muốn đi cùng tớ không?” Kim Kha hỏi cô.

“Không được.” Vệ Tam còn nhớ nhung việc lên cấp L3.

“Cuối tuần có việc hả?”

“Có việc.” Vệ Tam suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, “Thứ bảy xem không được thì cuối tuần có thể trở về sớm.”

Kim Kha hơi tiếc nuối: “Sau khi tới đó vào thứ bảy thì lầu Bắc Vọng Lâu sẽ phong tỏa, cậu không vào được, chỉ có thể xem trực tiếp trên mạng trong trường.”

Mà mạng nội bộ chỉ có góc nhìn của trường Quân sự Damocles.

“Có thể nhìn là được.” Vệ Tam không thèm để ý, cô xem thông tin chợt hỏi Kim Kha, “Kỳ nghỉ đông cậu có về được Sao 3212 không? Tớ tính về thăm thầy với cô mình.”

“Kỳ nghỉ đông?” Kim Kha lắc đầu, “Tớ không về, sau khi cậu được chọn làm xạ thủ cũng không trở về được đâu, phải tập huấn cùng nhau đấy.”

Vệ Tam: “...”

Vậy chỉ có thể hỏi thầy và cô có muốn tới hay không.

“Một trận đấu lớn như vậy mà chả có tiền thưởng.” Vệ Tam lắc đầu, đưa tay mở phần diễn đàn ra, ánh mắt chợt khựng vì có người gửi tin nhắn cho cô.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói

Hahahahaha, có độc giả nói rằng có một loại người rất lợi hại, nhưng mà không có duyên với bỗng giàu nhanh, hahahahahahahahaha!

Vệ Tam: Thảm!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.