Đáp Án Của Thanh Xuân

Chương 4




14

Sau khi trở lại với công việc hàng ngày.

Tất cả đều như cũ.

Mạnh Vọng An vẫn là tổng thanh tra cẩn thận tỉ mỉ, tôi vẫn là nhân viên của anh.

Bầu không khí cũng không vì chuyện xảy ra trước đó của chúng tôi mà thay đổi.

Ngược lại khiến tôi thở phào một hơi.

Hai ngày sau Trần Tư Vũ cũng nhắn tin cho tôi, nói xin lỗi, sau này sẽ không quấy rầy tôi nữa.

Một lúc lâu sau, cậu ấy lại gửi tới một tin nhắn…

“Em đã từng thích chị rất nhiều.”

Lúc đọc được câu này, tôi hơi hoảng hốt.

Sao tôi lại chưa từng thích cậu ấy chứ?

Chỉ là tôi không tìm lại được cảm giác phấn đấu quên mình, vì tình cảm mà bất chấp quên mình như trước nữa.

Cùng lúc đó, dự án mới cũng đang tiến triển thuận lợi.

Có thể thấy các đồng nghiệp đã thả lỏng hơn.

“Tiểu Lộ vẫn đang theo đuổi tổng thanh tra Mạnh hả?”

“Đúng vậy, lần nào cô ấy cũng tìm lý do chờ ở văn phòng của tổng thanh tra rất lâu, không biết là nói gì nữa.”

“Không biết cô ấy đã thành công chưa nhỉ?”

“Ai biết được.”

Nghe đến đây, tôi bĩu môi.

Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Mạnh Vọng An, anh sẽ không dễ theo đuổi đến thế.

Hơn nữa, cách đây không lâu anh mới tỏ tình với tôi.

Nhưng tôi đã nhanh chóng bị vả mặt.

Lúc đến văn phòng của tổng thanh tra đưa tài liệu, còn chưa gõ cửa tôi đã thấy Tiểu Lộ đi từ trong ra với khuôn mặt vui vẻ.

Chuyện này… cô ấy thành công thật rồi à?

Tôi gõ cửa đi vào đưa tài liệu.

Lúc Mạnh Vọng An cúi đầu kiểm tra, tôi chăm chú nhìn anh, ngẩn ngơ một lát.

Đột nhiên nhớ đến chuyện mà Phùng Duyệt Di nói.

Sau đó không hiểu sao, tôi hỏi: “Vì sao năm đó anh lại từ chối tôi?”

Mạnh Vọng An cứng người.

Tôi: …

Tôi đang bị cái quái gì thế này, vậy mà lại đi hỏi những thứ không liên quan trong giờ làm việc?

Sau khi im lặng mấy giây, Mạnh Vọng An bắt đầu trả lời.

“Năm đó phân chia tài sản gia tộc, không ai muốn anh ở lại trong nước. Sớm muộn gì anh cũng phải rời đi, anh không muốn cho em sự chờ đợi không có kết quả.”

Chỉ vài câu nói ngắn gọn và bình tĩnh.

Nhưng lại là khúc mắc mà nhiều năm qua tôi không thể giải đáp được.

“Vậy sao năm đó anh không nói thẳng cho tôi biết?”

“Anh không muốn kể ra nỗi khổ của mình, xin lỗi em vì lúc đó đã làm rất nhiều chuyện khiến em tổn thương.”

Anh cũng biết cơ à?

Trong lòng tôi tức giận nhưng vẫn mạnh miệng: “Nhưng cuối cùng tôi cũng không thích anh nữa, không phải dồn anh vào góc tường…”

Bảo anh làm em trai tôi à?

Nhưng tôi không nói được nữa.

Mạnh Vọng An cúi đầu cười.

“Rất thích được người khác gọi chị?”

Mặt tôi đỏ lên, luôn cảm thấy anh có ý khác.

“Cũng không hẳn vậy…”

Mạnh Vọng An đột nhiên đứng lên.

“Năm đó em gọi anh là gì?” Anh đóng cửa phòng làm việc lại.

Tôi mạnh miệng: “Không nhớ nữa… có lẽ là, anh trai?”

“Thật không?” Anh mỉm cười: “Vậy gọi lại lần nữa đi.”

Tôi:?

Tôi cảm thấy mình đang bị trêu.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Lúc rời khỏi văn phòng của anh, lỗ tai tôi đỏ bừng.

Về chỗ ngồi một lúc lâu tôi mới load được chuyện vừa xảy ra.

Không phải anh cũng làm như thế với Tiểu Lộ đấy chứ?

Lưu manh!

15

Cuối cùng dự án mới cũng kết thúc.

Tất cả mọi người thầm thở phào.

Thêm vào đó sếp lớn lúc nào cũng nghiêm khắc đang khen bộ ngành của chúng tôi trong cuộc họp.

Đương nhiên trọng điểm là khen Mạnh Vọng An, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Hiếm khi tôi được thư giãn, nghỉ ngơi mấy ngày.

Nhưng có câu nói thế này, cuộc sống sẽ cho bạn một đòn trí mạng vào lúc bạn đang rảnh rỗi nhất.

Cuối tuần, tôi sờ thấy một khối cứng trên ngực mình lúc đang tắm rửa.

Bởi vì mẹ tôi bị ung thư vú, nên mấy năm gần đây tôi cũng rất chú ý, luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhưng khoảng thời gian này bận quá, tôi không để ý đến chuyện này được.

Tôi lập tức đến bệnh viện với tâm trạng hốt hoảng.

Đợi rất lâu mới được vào siêu âm kiểm tra, sau khi có kết quả thì đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói gần nói xa, bảo khối u này của tôi đột nhiên phát triển, khuyên tôi nên đi sinh thiết để xác định bản chất của khối u.

Chân tôi lập tức mềm nhũn.

Muốn sinh thiết thì phải hẹn trước mới có thể đến làm.

Trên đường về, tôi vẫn luôn an ủi bản thân, tôi vẫn còn trẻ, không phải là u ác tính đâu.

Buổi tối mẹ gọi điện cho tôi, tôi cố gắng không khóc.

Cúp điện thoại, nước mắt chảy ra như vỡ đê.

Con người chỉ có lúc bị bệnh mới hiểu được, trừ khỏe mạnh ra, những thứ còn lại đều không đáng nhắc tới.

Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ bé.

Khi còn bé, tôi rất nghe lời, ngoại trừ chuyện lừa Mạnh Vọng An quyết định chuyện cả đời ra thì chưa từng làm chuyện xấu nào.

Lớn hơn chút thì chuyện chấn động nhất mà tôi từng làm cũng chỉ là theo đuổi Mạnh Vọng An, theo đuổi đến độ cả trường đều biết.

Sau đó tôi lên đại học, tìm việc, làm việc cũng không khác người cũng không thái quá.

Ông trời cảm thấy cuộc đời tôi như vậy quá mức bình thường, không có gì lạ nên muốn cho tôi chút bấp bênh đúng không?

Tôi không hiểu.

Hôm sau, tôi dùng giấy chứng nhận bị bệnh để xin nghỉ, xếp hàng đi làm sinh thiết.

Hơi tê, không đau, nhưng nằm trên giường điều trị, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.

Sau khi làm xong thì phải một tuần sau mới nhận được kết quả thông báo.

Buổi chiều tôi làm thủ tục xuất viện.

Lúc đi ra khỏi bệnh viện, trời đổ mưa.

Tôi đứng ở cửa ra vào phòng khám ngây người một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước vào trong mưa.

Mưa cũng không to lắm, tôi chỉ ngây người đi mười mấy mét, trên đầu bỗng xuất hiện một bóng đen.

Là một cái ô.

Tôi nhìn Mạnh Vọng An bên cạnh, há miệng nhưng không nói gì.

Hình như anh đoán được tôi muốn nói gì: “Anh cũng xin nghỉ.”

Dừng một chút: “Năm đó em cho anh mượn ô, bây giờ đến lượt anh cho em mượn.”

Giây phút đó, cảm xúc luôn kìm nén của tôi không kiềm được nữa.

Tôi khóc như một đứa ngốc trước mặt người mà mình từng rất rất thích.

Tôi hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Em dùng giấy chứng nhận của bệnh viện để xin nghỉ.”

“Vậy tại sao anh lại đến tìm tôi?”

“Bởi vì lo lắng.”

Tôi càng khóc to hơn.

“Nhưng tôi đã nói với anh là tôi không thích anh nữa, không phải anh nên bỏ cuộc à?”

Anh bỗng mỉm cười, lắc đầu.

Lần đầu tiên tôi thấy Mạnh Vọng An nói chuyện dịu dàng như vậy.

“Anh từ chối em nhiều lần như vậy, em mới từ chối anh một lần, sao anh có thể bỏ cuộc chứ?”

Giây phút đó tôi nghĩ thông rất nhiều chuyện.

Ví dụ như:

Thật ra tôi không kiên cường như trong tưởng tượng.

Thật ra tôi còn cứng miệng hơn cả Mạnh Vọng An.

Với cả…

Thật ra, khả năng là… tôi vẫn còn thích anh.

Trong cơn mưa tí tách, tôi nói nhỏ:

“Nếu như kết quả không có bệnh gì, tôi sẽ xem xét rồi đồng ý anh. Nếu như có bệnh, tôi sẽ từ chối anh.”

Anh cười:

“Không sao, anh có thể cho em nhiều cơ hội để từ chối anh hơn.”

16

Tôi chưa từng thấy thời gian một tuần trôi qua lâu như vậy.

Một tuần này, tôi không ra sức làm việc như trước đây nữa, bắt đầu hóng chuyện cùng với đồng nghiệp.

“Biết gì không, Tiểu Lộ nghỉ việc rồi.”

Tôi không hiểu: “Sao lại nghỉ?”

Không phải khoảng thời gian trước cô ấy nói chuyện với Mạnh Vọng An rất vui vẻ à?

“Không biết.”

Đồng nghiệp không biết.

Tôi cũng không nghĩ ra.

Nhân lúc đang rảnh rỗi trong giờ làm việc, tôi lén lút đến văn phòng của Mạnh Vọng An hỏi thăm.

Kể từ hôm đó, không hiểu sao quan hệ của hai chúng tôi thân thiết hơn nhiều, những điều mà chúng tôi không dám nói với nhau cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

“Ờm thì… Sao Tiểu Lộ nhóm bên cạnh lại nghỉ việc thế?”

Cuối cùng tôi vẫn hỏi thẳng.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Không phải cô ấy vẫn luôn chuẩn bị nghỉ việc à?”

?

Tôi: “Không phải khoảng thời gian trước cô ấy đang theo đuổi anh hả? Suốt ngày đến văn phòng anh mà?”

Lần này đổi thành gương mặt Mạnh Vọng An toàn dấu chấm hỏi.

“Cô ấy theo đuổi anh lúc nào?”

“Ba ngày thì hai ngày đến văn phòng anh tặng quà, không phải theo đuổi anh à?”

“Đó là tổ trưởng của cô ấy bảo đưa.”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

“Thế nhưng mà, hôm ấy, lúc cô ấy rời khỏi văn phòng của anh thì cảnh “xuân” đầy mặt.”

Mạnh Vọng An nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Cô ấy đang nói chuyện nghỉ việc với anh.” Anh nghiêm túc nói: “Nếu có một ngày em dự định không đi làm, em cũng sẽ giống cô ấy thôi.”

Tôi triệt để nghẹn lời.

Hình như có đạo lý đấy thật.

Tôi lại có hơi ghen, hỏi: “Anh giữ lại hết chỗ quà kia?”

Mạnh Vọng An ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh vừa nhìn đã hiểu ý của tôi.

Anh ngửa ra sau đổi thành một tư thế thoải mái, giơ tay kéo lỏng cổ áo.

“Thật ra những món quà năm đó em tặng cho anh, anh đều để lại một phần.”

Tôi sững sờ.

Thì nghe thấy anh nói tiếp: “Thư tình, anh ném bì thư đi thôi.”

“Vậy chocolate thì sao?” Tôi hỏi.

“Anh có lén ăn thử một chút, nhưng mà… khó ăn lắm.”

Tôi không tha: “Còn hoa hồng thì sao?”

“… Để lại nửa ngày, xong bị viêm mũi.”

Tôi nhìn anh chằm chằm, mặt anh không có cảm xúc.

“… Xin lỗi.” Hình như anh không biết nên an ủi tôi như nào.

Dáng vẻ hoảng loạn làm tôi nhớ đến mùa hè của rất nhiều năm trước, dáng vẻ anh bị tôi vây trên cây, viền mắt đỏ ửng trừng tôi.

Thật ra hình như anh chưa từng thay đổi.

Chàng trai lạnh lùng từ chối tôi hồi cấp ba, chỉ là anh trưởng thành trong một thời kỳ đặc biệt, buộc phải trở thành một dáng vẻ đầy gai nhọn bên ngoài để bảo vệ mình.

Mà tôi bây giờ, sau nhiều năm lăn lộn lần mò, cũng tạo cho mình một lớp ngụy trang người trưởng thành giả vờ kiên cường.

Lúc này, chuyện mà tôi canh cánh trong lòng nhiều năm, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Tôi ngẩng đầu lên, cười với anh.

“Em tha thứ cho anh.”

17

Hôm đi bệnh viện lấy giấy kết quả, Mạnh Vọng An cứ đòi đi cùng với tôi.

Lúc đứng ở cửa ra vào, tôi nói: “Nếu như em không bị sao, em sẽ tặng anh một món quà.”

Anh cúi đầu nhìn tôi: “Cho dù em có ra sao, anh cũng sẽ chờ em.”

Nói xong, vỗ vai tôi: “Anh cũng có đồ muốn tặng cho em.”

Tôi im lặng không đáp lại.

Mạnh Vọng An đứng ngoài cửa, tôi đi vào.

Tôi muốn một mình đối mặt với chuyện chưa biết.

Có rất nhiều người đứng ở trước cửa sổ lấy kết quả bệnh án, bác sĩ cũng rất bận.

Chờ đến lượt tôi, bác sĩ nghe hai cuộc điện thoại rồi mới lấy kết quả từ máy tính ra cho tôi.

Sau đó nói: “Có việc thì chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, cô đây là lành tính, không cần để ý.”

Giây phút đó, tôi thấy nhẹ nhàng hẳn.

Mấy ngày liên tục thấp thỏm cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi cầm giấy báo kết quả, lúc đi ra cửa lớn bệnh viện, đột nhiên thấy ánh mặt trời hôm nay rất rực rỡ.

Mạnh Vọng An vẫn đứng đó chờ tôi.

Tôi chậm rãi đi về phía anh, một bước, hai bước.

Như là một thiếu nữ lúc chưa bao giờ dám mơ.

Lúc tôi vẫn chưa mở miệng, anh kéo tôi ra sau xe.

“Cho dù kết quả có thế nào, đây là quà anh tặng cho em.”

Sau đó, anh mở cốp ra.

Trước đây tôi đã từng thấy loại niềm vui bất ngờ này trên mạng rồi, nhưng lúc thật sự đến lượt mình, trong nháy mắt ấy vẫn khó mà kìm được sự vui thích.

Tôi nhìn thấy hoa hồng, chocolate và một xấp thư.

“Đây là quà đáp lại mà Mạnh Vọng An mười năm sau dành cho Túng Đồng mười năm trước.”

Mắt tôi lập tức mờ đi.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Nếu có thể thì anh còn muốn tặng rất rất nhiều quà cho Túng Đồng mười năm sau.”

Hình như tôi cũng có quà tặng cho anh.

Tôi ngẩng đầu, ngoắc tay với anh.

Anh hơi không hiểu cúi người xuống.

Tôi nhón chân, hôn lên.

“Túng Đồng mười năm sau nói, được.”

18

Từ trước đến nay, tôi không tin vào số phận.

Mãi cho đến khi gặp lại Mạnh Vọng An.

Người đã từng thích nhau, ở nơi sâu thẳm, có lẽ vẫn sẽ yêu nhau.

Giống như bạn thích một người vào năm 15, 16 tuổi không có kết quả, nhưng người đó sẽ cho bạn đáp án vào năm 25, 26 tuổi.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.