Đạo

Quyển 1 - Chương 43: Cục




Tiêu Thần đẩy cửa vào, lọt vào tầm mắt là một cái lò luyện đan thật lớn không biết luyện chế từ chất liệu gì. Cái lò luyện đan này cao ba trượng dày ba tấc, ba chân chạm đất, bên ngoài có nhiều họa tiết tinh tế, quan sát thật kĩ liền khiến người ta cảm giác có chút choáng váng. Tiêu Thần giật mình run sợ, đưa mắt nhìn sang nơi khác .

Tiện tay từ đống bình thuốc trên giá gỗ lấy xuống một lọ, vung tay mở nắp bình, một mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi, Tiêu Thần liền cảm thấy được nguyên thần trong cơ thể nháy mắt lớn hơn một phần.

- Tứ phẩm đan : Sát Ma Đan

Tiêu Thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược lớn cỡ nắm tay trẻ em này.

Trên giá có tổng cộng bảy bình ngọc, mỗi bình có một viên, tổng cộng Tiêu Thần thu hoạch được bảy viên, đúng là bội thu mà.

Đan dược có tác dụng tăng cường cảnh giới tu luyện có tổng cộng bát phẩm, tứ phẩm Sát Ma Đan này chính là một loại thượng cổ kì đan, hiện giờ dược phương đã sớm thất truyền, tác dụng chính là dùng khi cường giả ở cảnh giới Kim Đan Kỳ đại viên mãn muốn đột phá đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, có thể chống lại tâm ma quấy nhiễu, đủ để tăng một thành xác suất kết Anh.

Đừng xem thường một thành xác xuất này, tuy nói là bé nhưng công dụng của nó có thể nói là cực kì nghịch thiên, ở cả Tu chân giới cũng có thể nói là cực kì quý hiếm. Mà Tiêu Thần lại dễ dàng một lần chiếm được tận bảy viên, tin tức này mà truyền ra chỉ sợ lập tức liền dẫn tới họa sát nhân, nhẹ thì một đại đội Kim Đan sẽ lập tức đến hỏi thăm hắn, còn nặng gì ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không bỏ qua.

Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm chế cảm xúc một chút. Sau đó liền lập tức lấy ra bình ngọc ấy đặt lên một đạo cấm chế ngăn chặn dược lực tiết ra ngoài, rồi cẩn thận thu vào túi trữ vật.

Trên bàn gỗ phía trước giá gỗ còn có hai ngọc giản được đặt ngay ngắn, Tiêu Thần đảo thần thức qua, lập tức thu hồi, đem chúng trân trọng cho vào bên trong túi trữ vật. Hai ngọc giản này ghi lại tâm đắc luyện đan của một tu sĩ thượng cổ nào đó, đối với Tiêu Thần mà nói có chút vô bổ, nhưng nếu là rơi vào trong tay một ít Luyện đan sư bên ngoài, chỉ sợ so còn trân quý hơn so với bất cứ pháp bảo nào. Nhưng Tiêu Thần càng hưng phấn hơn là trong có ghi lại rất nhiều đan phương, đọc thoáng qua, sơ sơ có hơn mười loại đan dược giành cho đủ các giai vị khác nhau. Có đan phương, Tiêu Thần chỉ việc cố sức thu thập đầy đủ tài liệu liền có thể nắm chắc luyện chế ra được, đến lúc đó tốc độ tu luyện chắc chắn tăng vọt.

- Nơi đây rõ ràng không phải động phủ của tu sĩ thượng cổ, giống như được đặc biệt tạo ra dùng để phong ấn một ai đó. Nữ tử thần bí kia tu vi sâu không lường được, lai lịch thần bí, ta nhanh chóng li khai nơi đây thì tốt hơn!

Tiêu Thần hạ quyết tâm, bất quá lúc này một tiếng gầm dữ dội đột nhiên truyền đến, mặt đất dưới chân khẽ run lên.

Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt liền trầm xuống, tuy không biết truyện gì xảy ra, nhưng dao động linh lực mơ hồ truyền đến khiến cả người hắn cảm thấy lạnh lẽo, lấy thần thức cường đại có thể so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ bây giờ mà hắn còn cảm thấy như thế, vậy tu vi hai người đang giao thủ với nhau kia không cần nghĩ cũng biết.

- Tu sĩ Kim Đan kỳ

Tiêu Thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng.

- Phải nhanh chóng ly khai nơi đây, chậm chỉ sợ phát sinh biến cố.

Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên quyết, lập tức hướng bên ngoài bay ra. Bất quá quay lại cánh cửa lúc trước hắn có chút do dự, trở tay xuất ra trữ túi vật rỗng, thi triển pháp quyết đem dược lô lấy đi, lúc này mới hướng ra ngoài bước nhanh đi.

- Của ta, Ma tôn truyền thừa là của ta.

Đạo nhân mập mạp, ánh mắt rực lửa, sắc mặt kích động đến mức đỏ bừng, từng đạo pháp quyết liên tục xuất ra. Sau khi linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều liền nhanh chóng ngồi xuống đả tọa luyện hóa dược lực, sau đó lại tiếp tục đứng lên công kích cấm chế.

- Huyễn trận, phá !

Đạo nhân mập mạp khẽ quát một tiếng, cảnh tượng quỷ dị trước mắt nhất thời biến mất, y vẫn như cũ đứng bên trong đại điện, chỉ là đang từng bước từng bước tiến lên thôi. Bất quá việc này đối với Đạo nhân mập mạp cũng không có gì kì lạ, liền khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra hai khỏa đan dược để khôi phục linh lực.

- Hừ, Lưu đạo hữu, người đã không muốn xuất thủ tương trợ vậy thì toàn bộ chổ tốt lần này nhường một mình ta chiếm vậy, chờ ta được nhận được thần công Ma tôn truyền thừa, chắc chắn sẽ đem ngươi luyện chế thành Khôi Lỗi.

Giờ phút này, lão bà sắc mặt âm trầm đang đứng dưới một tòa sơn phong, dốc núi dựng đứng, cao không biết mấy ngàn vạn dặm, gió núi gào thét, quất trên mặt giống như đao cắt.

Ánh mắt lão bà lộ ra vẻ cẩn thận. Tuy rằng biết chắc mọi thứ trước mắt đều là cấm chế biến ảo ra, nhưng trong nội tâm nàng vẫn âm thầm kinh hãi, thủ đoạn cấm chế của tu sĩ Thượng cổ quả nhiên cực kì cao minh, ngay cả thần trí nàng cúng giấu diếm được. Lão bà nhắm mắt nửa ngày, rồi đột nhiên mở mắt, bước từng bước một đến dưới chân núi, phất tay một cái, pháp quyết từng đợt từng đợt đánh vào ngọn nói.

- Quả nhiên, tuy rằng uy thế thật lớn nhưng năm tháng đi qua đã khiến cấm chế lộ ra vô số sơ hở, như vậy không làm khó được ta !

Lão bà sắc mặt cẩn thận, pháp quyết nhanh chóng đánh ra, trước mặt tòa núi cao sừng sững này cũng dần dần trở nên mờ đi.

- Chủ nhân quả thật tính toán thật tốt, cố ý cấp cho cả hai người hai cái ngọc giản, khiến cho bọn họ tưởng rằng nơi này có giấu truyền thừa của Ma tôn, hai người này nhất định sẽ liều mạng bài trừ cấm chế! Đợi cho bọn hắn hoàn toàn phá vỡ được cấm chế bên ngoài là lúc ngài được tự do, từ nay về sau ngao du thiên địa.

Sở Cuồng hơi xoay người, thần tình kính cẩn nhìn lên nữ tử ngồi trong ngọc bàn trước mặt, trong mắt lộ lên vẻ nóng bỏng.

- Ta chẳng qua chỉ đánh vào lòng tham của hai người này thôi.

Trong ngọc bàn, nữ tử thần bí lạnh nhạt nói

Sở Cuồng nhướng mày. Lập tức chậm rãi nói:

- Chỉ là còn có ma vật kia đã thoát được cấm chế, rất nhanh sẽ tới đây, bên ngoài chỉ có hai tu sĩ Kim Đan Kỳ, e là không phải đối phủ của yêu vật kia.

- Ta tự có an bài, không cần ngươi phải lo lắng.

Nữ tử nhắm mắt lại, trên người tản mát từng đợt huỳnh quang, trên ngọc bàn từng đạo huyết sắc đường vân cũng không ngừng bại lui, tiêu giảm.

Trong mắt Sở Cuồng lóe dị sắc, một mặt lập tức kính cẩn thối lui.

Nữ tử khóe miệng nhếch khẽ, lộ ra chút tiếu ý.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Mấy chục quả cầu lửa liên tục rơi xuống giữa sân , Tiêu Thần khẽ nhíu mày, một quả cầu lửa uy lực tuy nhỏ yếu nhưng một lúc có mấy chục quả so ra uy lực cũng không thua kém gì một kích của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ thông thường, nhưng vậy mà nó va vào vòng bảo hộ cũng không nửa điểm lay động.

- Thôn thiên chỉ!

Sau khi xác định chiến thuật bùa chú không hiệu quả, Tiêu Thần không do dự sử dụng thần thông lợi hại nhất hiện nay của hắn. Lúc này Thôn thiên chỉ toàn lực thi triển, thậm chí một kích này của hắn bộc phát ra có thể so sánh với một kích toàn lực của tu si Trúc Cơ Trung Kỳ.

Trong cơ thể, linh lực nhanh chóng tập trung về cánh tay, rồi từ từ xoay tròn áp lực càng lúc càng mạnh.

- Nhất chỉ, thôn thiên! Thôn cho ta!

Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, trầm giọng quát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.