Đào Viên Tương Ngộ

Chương 50




Một tháng trước sinh thần của hoàng đế, kinh đô xảy ra đại nạn.

Bắt đầu là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi ta và nương đang ngồi thưởng trà dưới gốc đào cổ, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của gia nô trong phủ, sau đó là tỳ nữ mặt xám mày tro tới bẩm báo:

“Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, có người chết trong Noãn Nguyệt các.”

Khi hai người chúng ta đi đến nơi, mẫu thân và tẩu tử đã sớm ở đó, dưới đất là một thi thể co quắp đắp khăn trắng.

“Chuyện gì thế?” Nương cau mày.

“Là nha đầu Như Ý của con.” Tẩu tử che miệng nói, vẻ mặt tràn ngập hoang mang: “Hai ngày trước nàng bị cảm lạnh, con lo lắng để nàng ở đông phòng. Thái y bắt mạch cũng nói chỉ bị nhiễm phong hàn phải tĩnh dưỡng vài hôm, ai ngờ sáng nay đã thế này...”

“Cảm lạnh nặng như vậy?”

Tẩu tử có chút lúng túng: “Con không biết, tử trạng trông hơi lạ.”

Ta cố nén cảm giác rờn rợn, đảo mắt nhìn qua tử thi nằm trên mặt đất, thấy một góc khăn trắng nhăn nhúm, lộ ra bàn tay gầy guộc xanh ngắt.

Trong lòng cảm thấy bất an.

Mẫu thân thở dài một tiếng: “Thôi, người đâu, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Đại Bảo mang theo vài người đem người đi chôn cất, sau đó lấy trăm lượng bạc gửi cho phụ mẫu nàng.”

Ba bốn người quây quanh xác chết, bên cạnh là tấm võng để tử thi. Họ cẩn thận nâng cô nương xấu số lên bằng động tác nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi làm khăn quấn rơi ra một chút, lộ ra khuôn mặt xanh xám của người chết.

Mái tóc đen mượt chỉ qua vài ngày đã xác xơ khô héo, da thịt quắt queo như quả lạnh lâu ngày, ánh lên màu xanh bất thường, đôi mắt trợn trắng không có tròng đen.

Nhưng đáng sợ nhất là những bọc nước lở loét đầy mủ máu chi chít khắp mặt và cổ, tất cả đều đã vỡ ra, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy.

Chỉ phút chốc, niềm sợ hãi trong ta vỡ òa, ác mộng đã lâu ngày không gặp đột nhiên trở về, kinh hoàng mà chân thực hiện ra ngay trước mắt. Ta nghe thấy giọng nói tràn ngập tuyệt vọng của chính mình: “Mau tránh xa xác chết kia!!!”

Tiếng hét thất thanh khiến cho mọi người giật mình, xác chết trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Ta không kịp suy nghĩ nhiều, kéo nương và mẫu thân lùi ra thật xa.

Ngày hôm ấy, phủ thừa tướng đóng kín cửa, không ai được phép bước chân ra ngoài.

...

Dịch bệnh lan tràn như cơn lũ, chưa đầy một ngày, bên ngoài đã truyền đến những cái chết tương tự, tất cả thái y đến khám bệnh đều lực bất tòng tâm.

Mẫu thân ra lệnh cách ly tất cả những người bị bệnh, đồng thời đóng cửa phủ thừa tướng để ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Đáng tiếc, phát sinh đại dịch không phải là từ phủ thừa tướng, mà khắp nơi trong kinh đô, nơi nào cũng đều thông tin đến chết chóc kinh hoàng hoành hành.

Lúc này, ta ngồi giữa chính đường, yên lặng nhìn thần sắc mệt mỏi trên mặt mọi người.

“Lão gia, bên đông phòng truyền tới, lại có thêm hai người nữa mắc bệnh.”

Chỉ qua một đêm mà phụ thân giống như đã già đi mấy chục tuổi, mày kiếm nhíu lại thật chặt: “A Kiệt vừa gửi thư về, nói bên Tây Kỳ tình hình y hệt chúng ta.”

Nhất thời, mọi người đều hoảng sợ.

“Thánh thượng đã mở hội nghị rồi, lát nữa ta sẽ lên đường.” Phụ thân trầm mặc: “Nhớ ở yên trong phòng, đừng đi lại lung tung.”

Phụ thân đi rồi, ta trở về sương phòng cùng nương.

Không sai, đây chính là đại dịch trong kiếp trước, tử thần cướp đi mạng sống của gần nửa dân số Đông Diệu và Tây Kỳ chỉ trong hai tháng.

Thoáng chốc, ta như lạc vào quá khứ kinh hoàng, lại thấy phụ thân mẫu thân, từng người từng người chết đi, cuối cùng chỉ còn ta tê liệt trên giường bệnh, thân thể đều là da bọc xương, cứ vậy kết thúc cuộc đời chưa đầy ba mươi năm của mình.

Đáng sợ! Thật đáng sợ!

Ta co rúm người trốn trong chăn lông cừu mềm mại, cảm nhận sâu sắc dư vị cái chết đang đến gần, rất gần...

Sẽ chết sao? Sẽ lại chết vì bệnh tật, chết trong cô độc sao?

Tóc tai xơ rối, da thịt lở loét, đến quỷ nhìn thấy cũng phải hoảng sợ?

Suy nghĩ chìm vào khoảng tối, trước giờ ta cứ ngỡ mình đã quên đi, nhưng rồi mới hiểu ra: một đời một kiếp, làm sao có thể vứt bỏ được đây. Thì ra tưởng mình rất mạnh mẽ, đứng trước cái chết, cuối cùng vẫn chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời mà thôi.

Nước mắt lặng lẽ tràn mi, lần đầu tiên trong kiếp thứ hai ngắn ngủi này, ta không kìm chế được mà rơi lệ.

Chưa từng hoảng sợ như vậy, chưa từng bất lực như vậy.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp kề lên trán ta, đôi mắt trong trẻo của nương chứa đầy vẻ hoảng hốt:

“Thanh Kỳ, con làm sao vậy?”

Ta giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc, cổ họng khô khốc không nói thành lời.

“Thanh Kỳ?” Nương dịu dàng ngồi xuống cạnh ta, khóe mắt ẩn chứa vô hạn yêu thương: “Con... sợ à?”

Ta sững sờ nhìn người mẹ thân thương trước mặt, cảm nhận những ngón tay nhè nhẹ luồn vào tóc, ôn hòa vuốt ve, lúc bấy giờ mới thoát khỏi cơn mê.

Phải rồi, phải rồi. Ta không đơn độc, ta không phải một đứa khất cái lang thang ngoài đường, không bao giờ là như vậy nữa.

Ta đã sống lại.

Vẫn còn phụ thân, còn tỷ tỷ ca ca, còn mẫu thân và nương. Vẫn còn Mộ Dung Thanh Kỳ - nhị tiểu thư phủ thừa tướng.

Làm sao ta có thể để mọi thứ vụt mất, làm sao có thể vô dụng khóc lóc hoảng sợ. Tỉnh lại đi Thanh Kỳ, ngươi may mắn như vậy, ngươi đã được ông trời ban cho cơ hội thứ hai!

Ta vội quệt nước mắt, xấu hổ nhìn nương: “Con đã nghĩ quá nhiều.”

“Đứa bé ngốc.” Nương khẽ cười, đáy mắt dịu dàng như nước mùa thu: “Tất cả đều do trời định, lo lắng cũng được, nhưng đừng để mình rối trí.”

Ta gật đầu thật mạnh, đúng thế, miễn là ta làm hết sức, còn đi được đến đâu, cứ phó mặc cho ông trời. Nghĩ đến đây, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, giống như vừa đập bể được hòn đá đang đè nặng trên lưng.

Bệnh dịch này tuy rằng đáng sợ, nhưng không phải là vô phương cứu chữa. Bởi vì kiếp trước của ta, Tuyết công tử đã sắp thành công tìm ra phương thuốc chữa bệnh, đáng tiếc ta đã không chờ kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.