Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 7




Bây giờ Tạ Vinh đã xây dựng gia đình mới ở một căn nhà khác, bà Đào dọn dẹp qua phòng ngủ chính của phòng 302, đổi thành phòng ngủ của Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên đổi phòng mới, lúc Tô Diệu Diệu sang chơi thì phát hiện.

Cô bé đứng trước giường lớn rộng hai mét, nhìn hai chiếc gối nhỏ ở chính giữa, một cái của Tạ Cảnh Uyên, một cái được cô bé dùng lúc ngủ trưa.

Đương lúc Tạ Cảnh Uyên nghi ngờ có phải con bé lại đang nghĩ đến cái gì quá đáng không, thì Tô Diệu Diệu nở nụ cười, nói với cậu: “Em cũng muốn ngủ một mình trên giường lớn, tối nay em sẽ nói với bố mẹ.”

Tạ Cảnh Uyên: …

Cậu nên biết sớm, một con mèo thì có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn gì.

Dưới ước nguyện mạnh mẽ của Tô Diệu Diệu, Tô Minh An và Đường Thi Vi chính thức để con gái dọn vào phòng ngủ phụ đã được trang trí từ lâu, buổi tối khi đi ngủ, họ sẽ mở cửa phòng ngủ chính và phụ, ngộ nhỡ nửa đêm Tô Diệu Diệu thức giấc có sợ hãi, hay tè dầm rồi khóc lóc thì sẽ kịp thời chạy sang.

Ba đêm đầu sau khi chia phòng ngủ, hai vợ chồng không ngủ được, cứ một chốc lại sang xem tình hình của con gái, sau khi chắc rằng Tô Diệu Diệu ngủ rất ngon, hai vợ chồng mới yên lòng.

Những ngày tháng ăn uống chơi bời của Tô Diệu Diệu cứ thế trôi đi.

Mùa đông đến, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống An Thị, Tạ Vinh gọi điện cho bà Đào báo tin vui, nói Kiều Lệ Lệ đã sinh một cặp sinh đôi, đã đặt tên rồi, anh trai tên Tạ Cảnh Trạch, em gái là Tạ Văn Lan.

Bà Đào đưa Tạ Cảnh Uyên đến bệnh viện thăm.

Đợi hai người về, Tô Diệu Diệu hỏi Tạ Cảnh Uyên: “Hai đứa bé nhìn có đẹp không?”

Tạ Cảnh Uyên: “Còn nhỏ, chưa nhìn ra.”

Tô Diệu Diệu lẩm bẩm: “Bố em nói, lúc em mới sinh cũng rất đẹp.”

Tạ Cảnh Uyên coi như không nghe thấy.

Ngày đầy tháng của cặp sinh đôi, Kiều Lệ Lệ đưa hai đứa bé đến tiểu khu Ôn Hinh ăn cơm.

Tô Diệu Diệu vẫn luôn ở nhà họ Tạ cuối cùng cũng được tận mắt thấy hai đứa trẻ, thật ra vừa tới gần Tô Diệu Diệu đã ngửi thấy mùi sữa trên người trẻ con rồi, tùy tiện liếc qua ngũ quan, cô bé lập tức quay lại thảm trên phòng khách, không còn hứng thú với cặp song sinh nữa.

Tạ Vinh rất muốn bồi đắp tình cảm giữa Tạ Cảnh Uyên với em trai và em gái, anh và Kiều Lệ Lệ mỗi người ôm một đứa bé, cũng ngồi xuống thảm.

Tô Diệu Diệu cố ý đẩy xe đồ chơi ra phía sau Tạ Cảnh Uyên, cô bé mới có thể trốn đi một cách hợp lý.

Trên người Tạ Cảnh Uyên có hơi thở lành lạnh tựa sương thu, cô bé gần như tựa vào lưng cậu mới không ngửi thấy mùi sữa của trẻ sơ sinh nữa.

“Cảnh Uyên đoán xem, ai là em trai, ai là em gái.” Tạ Vinh đùa con trai.

Tạ Cảnh Uyên nhìn hai chiếc chăn, một cái màu hồng, một cái màu xanh, đáp án quá rõ ràng.

“Đây là Cảnh Trạch.” Tạ Cảnh Uyên chỉ vào chiếc chăn màu xanh, nếu không trả lời, Tạ Vinh sẽ càng phiền hơn.

Tạ Vinh cười: “Cảnh Uyên thông minh quá, sao con đoán được?”

Tạ Cảnh Uyên không muốn trả lời loại câu hỏi trẻ trâu này nữa, cầm ô-tô đồ chơi mà Tô Diệu Diệu chơi còn dư, cúi đầu đẩy qua đẩy lại.

“Anh ơi, chúng mình thi đấu đi!”

Tô Diệu Diệu cầm xe đứng dậy, cười chạy vào phòng ngủ.

Tạ Cảnh Uyên dừng một lát, cũng cầm xe đuổi theo cô bé.

Nháy mắt, hai đứa bé đã không thấy tăm hơi.

Tạ Vinh thở dài.

Kiều Lệ Lệ: “Đám trẻ lớn chắc là thích chơi cùng nhau hơn, đợi Cảnh Trạch với Văn Lan lớn rồi, tất nhiên Cảnh Uyên sẽ thích bọn chúng.”

Bà Đào ngồi trên sofa đan áo len, nghe vậy khẽ nhếch miệng.

Anh chị em cả năm chẳng gặp mấy lần, có thể thân đến mức nào?

Chưa nói đến cháu trai, chính bà cũng thân thiết với Tô Diệu Diệu hơn cặp song sinh mới chào đời này.

Sắp bước sang năm mới.

Công ty xây dựng của Tô Minh An nghỉ sớm hơn những công ty khác, còn nửa tháng nữa mới đến kì nghỉ đông của Đường Thi Vi, Tô Minh An thả lỏng vài ngày, sau khi bàn bạc với Đường Thi Vi, một mình anh đưa Tô Diệu Diệu về quê ở thị trấn cách đó hơn một trăm ki-lô-mét.

Ông nội Tô cũng làm xây dựng, mở công ty ở thị trấn, sau khi Tô Minh An tốt nghiệp Đại học không lâu thì tự mở công ty ở An Thị, trừ năng lực xuất chúng của bản thân, còn phải cảm ơn ảnh hưởng khi còn bé và sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Ông bà Tô đều rất thích cháu gái xinh xắn đáng yêu, đã chuẩn bị trước các loại đồ ăn vặt và đồ chơi trong nhà.

Tô Diệu Diệu chơi vui đến mức quên cả trời đất, nhưng năm nay Tô Minh An sẽ cùng vợ đến Giang Thị ở phương Nam mừng năm mới, vậy nên hai ngày trước kì nghỉ của Đường Thi Vi, hai bố con liền tạm biệt ông bà nội, lái xe quay về An Thị.

Vé máy bay đã mua xong, quà tặng cũng đã bỏ vào va-li, chỉ chờ Đường Thi Vi được nghỉ.

Trước khi xuất phát, Tô Diệu Diệu đến nhà họ Tạ chơi như mọi ngày.

“Đạo trưởng, anh nói xem, máy bay sẽ không đang bay bay rồi tự nhiên rơi xuống đâu nhỉ?”

Tô Diệu Diệu chia sẻ hành trình tiếp theo của cô bé với Tạ Cảnh Uyên, đồng thời bày tỏ lo lắng về phương tiện giao thông xa lạ này.

Khi cô bé còn là mèo, tu vi không cao, bay chẳng được bao xa, lúc bay lên chủ yếu dựa vào nhảy, vậy mà người thường có thể bay lên trời, nghĩ kiểu gì cũng không đáng tin lắm.

Tạ Cảnh Uyên phổ cập qua nguyên lí hoạt động và tỉ lệ an toàn của máy bay cho cô bé.

Vì cậu thích đọc sách nên bà Đào mua rất nhiều sách báo thiếu nhi, đa số đều phù hợp với tuổi tác hiện tại của Tạ Cảnh Uyên, nhưng cũng có mấy quyển sách cho học sinh tiểu học, ví dụ như < Mười vạn câu hỏi vì sao >.

Nét mặt Tô Diệu Diệu tràn đầy kính phục: “Đạo trưởng lợi hại quá, cái gì cũng biết.”

Tạ Cảnh Uyên đưa quyển < Mười vạn câu hỏi vì sao > cho cô bé.

Tô Diệu Diệu lắc đầu: “Em không biết nhiều chữ như vậy.”

Lúc Tạ Cảnh Uyên chuyên tâm học tập, cô bé đang chơi.

“Nói chung là, em không cần lo máy bay sẽ gặp chuyện không may.”

“Được, em tin đạo trưởng.”

“… Khi nào đến nhà bà ngoại em, không được bắt nạt mấy đứa trẻ ở đó.”

“Yên tâm đi, em chưa bao giờ bắt nạt người khác, trừ khi đám đấy trêu em trước.”

Tô Diệu Diệu càng nói vậy, Tạ Cảnh Uyên càng lo lắng, tiếc là cậu không thể đi theo Tô Diệu Diệu.

Một ngày trước giao thừa, ba người nhà họ Tô lên đường.

Sau khi xuống máy bay, Tô Minh An gọi điện cho bà nội Tô báo bình an.

Tô Diệu Diệu ngoan ngoãn nghe, chờ cuộc điện thoại kết thúc, Tô Diệu Diệu ngẩng đầu hỏi xin: “Bố ơi, con muốn gọi điện thoại cho anh.”

Tô Minh An chiều con gái, không quan tâm đến cước phí gọi đường dài mà gọi vào số của bà Đào, người lớn nói hai câu rồi đưa điện thoại cho hai đứa bé.

Tô Diệu Diệu cố ý đi xa mấy bước, cầm điện thoại nói nhỏ: “Đạo trưởng, máy bay của em hạ cánh rồi!”

Tạ Cảnh Uyên nghe được một tia vui mừng, cậu chỉ ừm.

Tô Diệu Diệu bắt đầu phàn nàn: “Đi máy bay không vui chút nào, chỉ được ngồi trên ghế, cũng chẳng được đi lại xung quanh, trên máy bay có cửa sổ nhưng không ai được mở ra, em muốn sờ đám mây bên ngoài cũng không được.”

Tạ Cảnh Uyên không biết nên nói gì.

Bên phòng ngủ chính đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Tô Diệu Diệu: “Chú Tạ với cô Kiều đến à?”

Tạ Cảnh Uyên: “Ừ, đến đón Tết, mùng hai đi.”

Tô Diệu Diệu khe tiếng khóc kia, hừ hừ: “Ồn ào quá.”

Tạ Cảnh Uyên không nói gì, trẻ con loài người bình thường vốn hay khóc, tuy ồn ào nhưng không phải không chịu được.

“Không nói nữa, em ở bên đó nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn…”

Tô Diệu Diệu ấn nút màu đỏ cúp điện thoại, cắt ngang lời lải nhải của Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên: …

Con mèo khó thuần, trước mặt cậu thì bày đặt ngoan ngoãn vâng lời, cách xa rồi gan cũng lớn hơn đấy.

Mùng ba tháng Giêng, cả nhà họ Tô trở về từ Giang Thị, ngồi taxi về tiểu khu Ôn Hinh lúc bốn giờ chiều.

Tạ Cảnh Uyên vừa rửa mặt xong, nghe tiếng nói chuyện của bà Đào và Tô Minh An, cậu lau tay rồi đi ra thì quả nhiên thấy Tô Minh An và Đường Thi Vi đứng bên ngoài, Tô Diệu Diệu đang ngủ say trong lòng Tô Minh An. Tiết trời lạnh giá, cô bé được bao bọc rất kín, từ góc của cậu chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu với mái tóc bù xù.

“Mau vào đi, lát nữa qua đây ăn cơm tối, muộn rồi, hai đứa đừng nấu cơm nữa.”

“Cảm ơn dì, bọn cháu không khách sáo với dì nữa ạ.”

“Nào, đưa Diệu Diệu cho dì, ngủ ở bên này, đằng nào lát nữa dậy cũng phải qua đây, hai đứa đi thu dọn đồ đạc trước đi.”

“Cũng được, dì phải mệt hơn rồi.”

Bà Đào đón lấy Tô Diệu Diệu, khoát tay với hai vợ chồng Tô Minh An, xoay người vào nhà.

Cửa lớn đóng lại, bà Đào ôm Tô Diệu Diệu, quay đầu nhìn thấy cháu trai thì cười nói: “Diệu Diệu về rồi, Cảnh Uyên nhà ta lại có bạn rồi.”

Nét mặt Tạ Cảnh Uyên hờ hững.

Tạ Vinh và Kiều Lệ Lệ đã đi, phòng ngủ chính lại thành phòng của Tạ Cảnh Uyên, bà Đào ôm Tô Diệu Diệu tới, cởi áo khoác vừa dày vừa nặng trên người Tô Diệu Diệu, rồi đặt cô bé vào ổ chăn của Tạ Cảnh Uyên.

“Đi đường lâu, đừng bị cảm đó.”

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tô Diệu Diệu, bà Đào hơi lo lắng.

Tạ Cảnh Uyên lại thấy không đến mức đó, cậu và Tô Diệu Diệu đều đang tu luyện, dù cho linh khí mỏng manh chỉ có thể cải thiện sức khỏe, nhưng thừa sức chống lại mấy bệnh nhẹ thông thường.

Đắp kín chăn giúp Tô Diệu Diệu, bà Đào và dì Tống cùng đi chuẩn bị bữa tối.

Tạ Cảnh Uyên đứng bên giường, ánh mắt di chuyển trên khuôn mặt Tô Diệu Diệu, luôn cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi không gặp, hình như cô bé mập lên một xíu.

Từ phòng bếp truyền đến mùi thơm của món rau xào, Tô Diệu Diệu bắt đầu ngủ từ lúc trên máy bay khịt khịt mũi, rốt cuộc cũng dậy.

Người lớn đều đang ở phòng khách, Tô Diệu Diệu dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy Tạ Cảnh Uyên đang ngồi thiền bên giường.

Cậu đưa lưng về phía cửa, ngộ nhỡ có người đến, cậu có thể ngừng ngồi thiền ngay lập tức.

Kiếp trước, lúc ngồi thiền Tạ Cảnh Uyên mang theo nét uy nghiêm, còn nhóc Tạ Cảnh Uyên trước mặt này chỉ khiến người ta cảm thấy cậu nhóc rất nghiêm túc.

Nhưng làm cho Tạ Cảnh Uyên mở mắt, Tô Diệu Diệu tức khắc không dám có suy nghĩ trêu chọc nào trong đầu.

“Đạo trưởng, sao em lại ở nhà anh?” Tô Diệu Diệu nhìn quanh một lượt, nghi hoặc hỏi.

Tạ Cảnh Uyên chỉ nói: “Ăn cơm thôi, đi rửa mặt đi.”

Trời lạnh, Tô Diệu Diệu vừa tỉnh ngủ lười biếng không muốn cử động, nghe thấy giọng nói của bố mẹ ngoài phòng khách liền gọi: “Mẹ ơi!”

Đường Thi Vi nhanh chóng đi tới, mặc áo khoác cho con gái, rồi lại ôm con đi rửa mặt.

Tạ Cảnh Uyên đứng trước cửa phòng vệ sinh, nhìn dáng vẻ yên tâm thoải mái hưởng thụ của Tô Diệu Diệu, lại nhìn nét mặt dịu dàng của Đường Thi Vi, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đến trước bàn cơm, tinh thần của Tô Diệu Diệu thay đổi tựa như biến thành người khác, ngoại trừ rau, cô bé ăn cái gì cũng thấy ngon.

“Diệu Diệu chơi ở nhà bà ngoại có vui không?” Bà Đào cười hỏi.

Tô Diệu Diệu gật đầu: “Vui ạ, nhà cháu ngồi trên thuyền lớn, ông ngoại còn đưa cháu đi câu cá.”

Bà Đào: “Vậy cháu có nhớ bà không?”

Tô Diệu Diệu chớp mắt, ngọt ngào nói: “Nhớ ạ.”

Thấy Tạ Cảnh Uyên nhìn qua, Tô Diệu Diệu thông minh nói thêm: “Cũng nhớ anh nữa.”

Tạ Cảnh Uyên cụp mắt tiếp tục ăn cơm.

Bầu không khí trên bàn ấm cúng, sau khi ăn xong, bà Đào lấy quà năm mới và tiền mừng tuổi đưa cho Tô Diệu Diệu.

Đường Thi Vi cũng chuẩn bị quà cho Tạ Cảnh Uyên.

Hai đứa nhỏ ngồi vào cùng mở quà.

Quà của Tạ Cảnh Uyên là một bộ < Câu chuyện về Đại vương >, cậu nhóc thích đọc sách, đây là sự thật mà người lớn hai nhà đều công nhận.

Tạ Cảnh Uyên lễ phép nói cảm ơn.

Tô Diệu Diệu nhận được một chiếc vòng tay ngọc trai, bên trên còn có một con heo nhỏ bằng hạt đậu phộng treo lủng lẳng.

Nhìn chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, Tô Diệu Diệu chưa từng thấy bao giờ “oa” lên một tiếng.

Đường Thi Vi: “Quà của dì đắt quá, cháu…”

Bà Đào: “Không phải tặng cháu, Diệu Diệu thích là được rồi.”

Tô Diệu Diệu thích thú, lập tức đeo vòng lên tay, chiếc vòng hơi lỏng ra, bà Đào giúp cô bé cài lại.

“Cảm ơn bà ạ, cháu thích quà của bà nhất.” Tô Diệu Diệu tựa vào lòng bà Đào làm nũng.

Bà Đào điểm lên cái miệng nhỏ của cô bé: “Bà cũng thích Diệu Diệu miệng ngọt nhất!”

Trước ngày mùng năm, buổi tối vẫn có người đốt pháo, trong tiếng pháo hoa, Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên lại thêm một tuổi, tháng chín là có thể đi nhà trẻ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.