Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 21




“Mi không xứng…”

Nếu như Tô Diệu Diệu đánh thắng được Từ Thủ, chắc chắn cô đã nhào tới.

Nhưng sự thật là cô không đánh lại.

Lúc làm yêu quái ở Thanh Hư Quán, mèo yêu 100 năm không đánh lại chó yêu 200 năm, bây giờ bọn họ đã biến thành người rồi…

Tô Diệu Diệu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của Từ Thủ, to như vậy, cường tráng như vậy, Tô Diệu Diệu tin chắc sức lực của Từ Thủ còn lớn hơn đạo trưởng.

Làm một con mèo yêu sinh tồn trong kẽ hở của đám lão yêu đại yêu, Tô Diệu Diệu rất biết hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Cô không trả lời Từ Thủ, một mình đi về lớp 9.

Tạ Cảnh Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, giải thích với Từ Thủ: “Người lớn hai nhà chúng tôi là bạn bè, vẫn luôn là hàng xóm.”

Từ Thủ rất hiểu tính cách của đạo trưởng, trong nóng ngoài lạnh, nếu mèo yêu cứ bám lấy đạo trưởng, e là đạo trưởng không đành lòng từ chối.

“Cái… người không có lương tâm này, đạo trưởng vẫn nên giữ khoảng cách với cậu ta.”

Tạ Cảnh Uyên: “Tôi tự có cách, bây giờ mọi người đều là bạn học, cậu không được có thái độ thù địch với cô ấy, càng không được động tay động chân.”

Mèo chó bất hòa, đây gần như là tính trời sinh, chỉ cần hai người không gây rắc rối thì Tạ Cảnh Uyên cũng không muốn can thiệp quá sâu vào quan hệ của Từ Thủ và Tô Diệu Diệu.

Cậu không rảnh như vậy.

Từ Thủ mím môi, không cam tâm tình nguyện gật đầu.

Tạ Cảnh Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu có tin tức của chim sẻ ngô không?”

Gặp được Từ Thủ, Tạ Cảnh Uyên càng thêm nghi ngờ liệu chim sẻ ngô có đầu thai đến đây không.

Từ Thủ lắc đầu: “Tạm thời không có.”

Tạ Cảnh Uyên: “Ừm, vào lớp học trước đã.”

Từ Thủ lui về sau hai bước theo bản năng, như vệ sĩ đi bên cạnh Tạ Cảnh Uyên, đề nghị: “Em chưa có bạn cùng bàn, đạo trưởng ngồi cùng với em nhé?”

Tạ Cảnh Uyên: “Không được, tôi phải trông chừng Tô Diệu Diệu.”

Từ Thủ cau mày, nhìn qua cũng thấy được nỗi khổ tâm của đạo trưởng, ở trước mặt đạo trưởng, con mèo kia luôn mang vẻ ngoan ngoãn nghe lời, lúc đạo trưởng không ở đó lại cứ gây chuyện thị phi xung quanh, hôm nay trộm túi tiền của một tiểu đạo sĩ, ngày mai núp trong tối đánh lén chim sẻ ngô chưa kịp chuẩn bị. Ban đầu con mèo đó cũng cố đi khiêu khích cậu, nhưng bị cậu nhào lên mở miệng cắn đầu mèo đe dọa, nó mới không dám trêu chọc nữa.

“Vậy hai người ngồi trên em đi, trước bàn em vẫn chưa có ai.”

Tạ Cảnh Uyên đồng ý, chỉ là khi cậu đẩy cửa lớp 9 một lần nữa, đã thấy Tô Diệu Diệu chọn một chỗ ngồi cách xa Từ Thủ nhất.

Từ Thủ ngồi bàn cuối phía nam, Tô Diệu Diệu lại chọn đầu kia của đường chéo — bàn đầu phía bắc, chỗ của cô ở ngay cửa vào.

Tạ Cảnh Uyên dừng trước bàn của Tô Diệu Diệu, với chiều cao của cậu, không thể ngồi bàn đầu được.

Cậu dừng, Từ Thủ cũng dừng.

Tô Diệu Diệu nhìn cậu ta một cái, đưa tay bóp mũi mình.

Sắc mặt Từ Thủ đen thui.

Đều là yêu, đều có mùi của yêu, vậy mà con mèo này lại làm ra vẻ ghét bỏ mùi hôi của cậu!

“Cậu về trước đi.” Tạ Cảnh Uyên nói với Từ Thủ.

Từ Thủ đen mặt đi về chỗ.

Tạ Cảnh Uyên lại nhìn Tô Diệu Diệu: “Đi theo anh.”

Tô Diệu Diệu cảnh giác hỏi: “Đi đâu?”

Tạ Cảnh Uyên: “Ngồi trên Từ Thủ.”

Tô Diệu Diệu: “Không đi, người cậu ta rất hôi!”

Những bạn học khác đang vểnh tai lên nghe lén, nghe vậy ai ai cũng kinh hãi, còn có mấy người nhìn Từ Thủ với vẻ khó tin, một bạn nam đẹp trai như vậy mà lại rất hôi ư?

Mặc dù Từ Thủ cách một đoạn xa, nhưng lúc này lớp học rất yên tĩnh, các học sinh đều đang xem kịch, âm lượng của Tô Diệu Diệu lại không nhỏ, tất nhiên Từ Thủ cũng đã nghe thấy.

Nhìn những ánh mắt nghi vấn, khiếp sợ của bạn học khác, sắc mặt Từ Thủ càng thêm khó coi.

Tạ Cảnh Uyên nhân lúc bạn học đều đang nhìn Từ Thủ, nói nhỏ với Tô Diệu Diệu: “Không đi thì sau này tự mình đi bộ đến trường.”

Nói xong, Tạ Cảnh Uyên đeo cặp đi đến chỗ Từ Thủ.

Tô Diệu Diệu tức giận nhìn bảng đen.

Trong đầu một bên là đạo trưởng với chó mực, một bên là đạo trưởng và xe đạp.

Do dự ba phút, Tô Diệu Diệu cầm cặp sách trên bàn lên, mất hứng đuổi theo Tạ Cảnh Uyên.

Ba người bọn họ, chọn ra một người cũng đủ để đóng phim thần tượng vườn trường, vừa vào lớp đã diễn một vở kịch vừa ngắn vừa cháy như vậy, học sinh trong lớp 9 đều không nhịn được mà bàn tán với bạn cùng bạn hoặc bạn ngồi trước ngồi sau.

Không đợi mọi người thảo luận ra kết quả, chủ nhiệm lớp đã tới, mặc chiếc áo sơ-mi màu đen lúc sáng, đứng ở cửa lớp, đẩy mắt kính gọi các nam sinh: “Mấy bạn nam qua đây, đến văn phòng của thầy lấy sách.”

Đối với đám học sinh, mỗi lần phát sách là một lần khiến người ta tung ta tung tăng, lập tức đã có mấy nam sinh nhảy ra, hăng hái đi ra ngoài.

Tạ Cảnh Uyên và Từ Thủ cũng đi.

Tô Diệu Diệu ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên phía nam, nhìn Tạ Cảnh Uyên và Từ Thủ nối đuôi nhau ra khỏi lớp học.

“Này, Tô Diệu Diệu, cậu và Tạ Cảnh Uyên quen bạn nam kia à?” 

Ở hàng ghế trước có một cô gái mặt tròn buộc tóc đuôi ngựa ngồi xuống, tò mò hỏi Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu nhìn cô nàng chằm chằm, hỏi: “Cậu là ai?”

Mặt cô nàng mặt tròn đỏ lên, cực kì xấu hổ: “Cậu không biết tớ ư? Chúng ta học chung năm lớp 8, tớ tên Vương Mẫn.”

Tô Diệu Diệu không hề có chút ấn tượng nào, hoặc có lẽ là, trừ mấy người Phùng Tiểu Vũ, Trình Duyệt từ hồi nhà trẻ đã chơi cùng nhau, cô chưa từng cố ý nhớ tên nhớ mặt một bạn học nào.

Cô cũng đâu cần phải nhớ, đi học chăm chú nghe thầy cô giảng bài, tan học lại dành thời gian ngủ, có chuyện gì thì tìm Tạ Cảnh Uyên, biết người khác để làm gì?

Cô phủ nhận trực tiếp, không hề cảm thấy ngượng ngùng, nhìn Vương Mẫn như đang nhìn một người xa lạ.

Xung quanh nhiều người nhìn như vậy khiến Vương Mẫn rất lúng túng.

Tô Diệu Diệu cảm thấy cô gái tên “Vương Mẫn” này rất kì lạ, sao lại đỏ mặt rồi?

“Ôi, ngày thường cậu trừ học tập thì vẫn là học tập, không biết tớ cũng bình thường thôi.” Vương Mẫn tìm cho mình một bậc thang, tiếp tục hỏi về quan hệ của Tô Diệu Diệu với Từ Thủ.

Tô Diệu Diệu lắc đầu: “Không thể nói cho cậu biết được.”

Đạo trưởng từng nói, chuyện kiếp trước không được nói cho bất kì ai, kể cả bố mẹ.

Vương Mẫn bị cô quét mắt nhìn hai lần không thể ngồi ở đó nữa, đỏ mặt phát cáu quay về chỗ.

Tô Diệu Diệu phát hiện những bạn học khác đều đang nhìn cô, cô đang không có gì làm nên cũng nhìn lại người ta.

Những người không quen cô đều thu mắt lại, những người từng học cùng trường với cô cũng thử bắt chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn người xa lạ của Tô Diệu Diệu, bọn họ đành ngại ngùng quay mặt đi.

“Tô Diệu Diệu kiêu ngạo thế?” Bạn cùng bàn Phương Tĩnh của Vương Mẫn nói với giọng trào phúng.

Vương Mẫn và Phương Tĩnh là bạn học lớp 9, đều biết hai học bá Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên, nhưng Phương Tĩnh chưa từng học chung lớp với hai người, hôm nay mới phát hiện không ngờ Tô Diệu Diệu lại là người như vậy.

Vương Mẫn “hừ” một tiếng: “Người ta là học bá, tất nhiên sẽ coi thường những học sinh bình thường như chúng ta.”

Thật ra có thể học ở lớp 9 thì đều là học sinh khá giỏi của trường cấp hai, chỉ là so sánh với Tạ Cảnh Uyên và Tô Diệu Diệu, đúng là sẽ thành học sinh bình thường.

Phương Tĩnh: “Tạ Cảnh Uyên cũng giống cậu ta à?”

Vương Mẫn lập tức lắc đầu: “Tạ Cảnh Uyên nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất khách sáo với các bạn học, có việc cứ hỏi cậu ấy, lúc rảnh rỗi cậu ấy sẽ giải đáp.”

Điều kiện tiên quyết là, phải nhân lúc Tô Diệu Diệu không có ở đó mà hỏi.

Tô Diệu Diệu cực kì ngang ngược, lên lớp lúc nào cũng ngủ, lại nóng nảy, những bạn ngồi gần ai cũng không dám to tiếng, nếu có người đến tìm Tạ Cảnh Uyên hỏi đề Tô Diệu Diệu sẽ phát cáu, Tạ Cảnh Uyên còn rất dung túng Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu nói gì nghe nấy.

Phương Tĩnh: “Nên là, hai người họ thật sự đang hẹn hò hả?”

Vương Mẫn rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không chua xót gật đầu.

Tạ Cảnh Uyên thích Tô Diệu Diệu, đây là sự thật đã được thầy và trò trường cấp hai bọn họ công nhận.

Lại có một vài học sinh nữa đến lớp, chủ nhiệm lớp và các nam sinh ôm chồng sách mới quay lại lớp học, 60 bộ bàn ghế trong lớp 9 chỉ còn một chỗ trống, cũng chính là chỗ bên cạnh Từ Thủ.

Chủ nhiệm lớp bảo mấy bạn nam phát sách cho các bạn.

Lúc phát đến chỗ Tô Diệu Diệu, hầu như ai cũng không dám nhìn thẳng cô, lúc đặt sách xuống cũng cực kì nhẹ nhàng, như là sợ sẽ dọa Tô Diệu Diệu.

Chỉ có Từ Thủ nặng nề ném quyển sách Vật lí xuống trước mặt Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu lấy một chiếc bút từ chỗ Tạ Cảnh Uyên, để bên gáy sách Vật lí, từ từ đẩy qua chỗ cậu.

Từ Thủ phát sách xong quay về chỗ ngồi, một lát sau, Tạ Cảnh Uyên cũng về chỗ.

Thấy trên bàn có hai quyển sách Vật lí, Tạ Cảnh Uyên đang định đưa cho Tô Diệu Diệu một quyển.

Tô Diệu Diệu lập tức nói: “Anh lau sạch giúp em trước đã, sách dính mùi rồi.”

Từ Thủ: …

Tạ Cảnh Uyên: …

Tuy lời nói của cô rất giống như đang khiêu khích Từ Thủ, nhưng Tạ Cảnh Uyên biết, thật ra cô vẫn luôn là một con mèo ưa sạch sẽ không thích hơi thở của người khác.

Giống như kẹp tóc kim cương của Tạ Văn Lan vậy, tuy sáng lấp lánh đúng như sở thích của cô, nhưng cô vẫn muốn cậu đi rửa trước, tuyệt không nhân nhượng.

Do vậy, Tạ Cảnh Uyên lấy từ trong cặp một bịch khăn ướt luôn chuẩn bị cho cô ra, lấy một tờ giấy rồi dựng sách Vật lí lên, cẩn thận lau dọc theo bìa cứng. Lau qua bằng khăn ướt, sau đó lại dùng khăn khô lau một lượt, cuối cùng còn dùng tay áo của cậu cọ qua một lần nữa, hoàn toàn che đi mùi chó còn sót lại, đưa cho Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu ngửi ngửi, coi như hài lòng.

Hình ảnh như vậy, bạn từng học chung lớp như Vương Mẫn thấy đã thành quen.

Lần đầu tiên thấy toàn thân Từ Thủ cứng đờ, khó tin nhìn Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta, nhưng cậu không quay đầu lại, nhìn lên giáo viên chủ nhiệm đang chuẩn bị nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp hắng giọng, “Thầy điểm danh trước, gọi đến ai thì người đó giơ tay nhé, Tạ Cảnh Uyên.”

Tạ Cảnh Uyên giơ tay lên.

“Từ Thủ.”

Từ Thủ giơ cánh tay phải thon dài mạnh mẽ lên.

“Tô Diệu Diệu.”

Tô Diệu Diệu còn giơ tay cao hơn Từ Thủ!

Từ Thủ: … So sánh như vậy thì có ích gì?

Tiếp tục điểm danh, khi đọc đến bạn học số 52, lần đầu tiên không có ai giơ tay.

Chủ nhiệm lớp nhìn nam sinh mập mạp đang ngáp: “Cố Gia Lăng.”

Cậu béo ngậm miệng lại, lau nước mắt bên khóe mắt, lau xong thấy chủ nhiệm lớp đang nhìn cậu ta thì co người cúi đầu xuống. Nhìn cậu ta làm chi, cậu ta cũng đâu phải Cố Gia Lăng.

Chủ nhiệm lớp đành điểm danh đến bạn học phía sau.

Điểm danh xong, thầy chủ nhiệm nhìn thời gian, được lắm, đã 6 giờ 40 phút rồi, tiết tự học buổi tối đầu tiên sau khai giảng, một tiết tự học quan trọng như vậy mà Cố Gia Lăng cũng dám đến muộn.

Học sinh đặc biệt như thế khiến chủ nhiệm lớp trọng điểm khôi phục kí ức về cái tên “Cố Gia Lăng” này.

Buổi sáng lúc đăng kí nhập học, bạn Cố Gia Lăng cũng chưa xuất hiện, người thay cậu ta làm thủ tục nhập học là… trợ lí sinh hoạt của câu ta.

Chủ nhiệm lớp vẫn còn nhớ, vị trợ lí sinh hoạt kia mặc đồ vest có vẻ rất đắt!

Thầy chủ nhiệm đang hồi tưởng lại, cửa phòng học bỗng bị đẩy ra.

Ông hơi nheo mắt, lạnh lùng nghiêng người nhìn.

Đứng ở cửa là một chàng trai cao gầy cầm cặp sách vắt lên vai.

Cậu trai này có ngũ quan rất xuất chúng, vẻ đẹp nam nữ khó phân biệt khiến trong lớp học vang lên một tiếng hít vào thật sâu, nhưng thứ thầy chủ nhiệm thấy đầu tiên là những lọn tóc màu xanh lam trên đầu cậu ta, thấy thứ hai là chiếc đinh tai ngọc bích sáng lấp lánh trên tai phải của cậu ta.

Đương nhiên, với gia cảnh bình thường, thầy chủ nhiệm chưa từng tiếp xúc với đá quý, ông cũng không biết thứ cậu học sinh này đeo là đá thật, hay chỉ là một khối thủy tinh màu xanh.

Ở hai bàn cuối phía nam lớp học, Tô Diệu Diệu và Từ Thủ đều rướn cổ nhìn.

Tạ Cảnh Uyên biết võ thuật của Đạo gia, giá trị vũ lực chắc chắn là mạnh nhất trong đám bọn họ, nhưng bàn về khứu giác thì có lẽ Tạ Cảnh Uyên chỉ mạnh hơn người bình thường một chút.

Tô Diệu Diệu và Từ Thủ ngửi thấy được hơi thở quen thuộc của chim sẻ ngô.

Từ Thủ ngồi sau Tạ Cảnh Uyên, cậu nghiêng người về phía trước, lúc đến gần tấm lưng thẳng tắp của Tạ Cảnh Uyên mới thấp giọng nói: “Là chim sẻ ngô.”

Tạ Cảnh Uyên đã nhìn ra dựa vào biểu hiện của Tô Diệu Diệu với bạn học đang đứng ngoài cửa.

Chim sẻ ngô của Thanh Hư Quán là một con sẻ có lông màu xanh lam, hoàn toàn tương tự với màu tóc vào màu đinh tai của chàng trai kia.

Đinh tai…

Vào giây phút này, ánh mắt Tạ Cảnh Uyên nhìn Cố Gia Lăng không hề kém chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.