Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 18




Buổi trưa, Tô Diệu Diệu thật sự bắt taxi đến cao ốc Chân Trời với Tạ Cảnh Uyên, cùng bạn bè ăn một chầu cá nướng cực kì ngon tại tiệm cá nướng.

Tô Diệu Diệu cầm túi xách, đợi lúc cô ăn uống no nê mới nhớ ra phải trả tiền thì Tạ Cảnh Uyên đã tính tiền trước.

Khi hai người ở chung, cho dù là cái gì cũng do Tạ Cảnh Uyên trả tiền, Tô Diệu Diệu đã quen nên không để ý nhiều.

Nhá nhem tối, Tô Minh An về nhà trước.

Tô Diệu Diệu lấy 1000 tệ trong túi ra, trả lại bố.

Đạo trưởng đã là người kiếm được mấy trăm ngàn rồi, nhưng Tô Diệu Diệu vẫn là học sinh cấp ba cảm thấy 1000 tệ là một món đồ bỏng tay, nhiều tiền như vậy nên đưa cho bố mẹ giữ.

Tô Minh An nhìn tờ tiền trong tay con gái, đoán: “Trưa nay Cảnh Uyên trả tiền à?”

Tô Diệu Diệu: “Vâng.”

Tô Minh An hít một hơi thật sâu, vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, cũng sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Tô Minh An lại đi ra ngoài, gọi con gái ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị một bài phát biểu giáo dục về tiền bạc giữa bố và con gái.

“Diệu Diệu, Cảnh Uyên bằng tuổi con, cũng chỉ là một học sinh, tiền tiêu vặt của thằng bé đều là chú Tạ với bà cho, con không thể cứ tiêu tiền của thằng bé được. Bố có tiền, con thích cái gì, muốn có cái gì thì có thể nói với bố, không được tùy tiện dùng tiền của người đàn ông khác, biết chưa?”

Tô Diệu Diệu: “Tại sao ạ?”

Tô Minh An nghiêm túc nói: “Bởi vì bắt người tay ngắn*, nếu con nhận lợi ích từ người khác, đối phương có thể lợi dụng điều đó để bàn điều kiện với con, cuối cùng người thật sự thua thiệt lại là con. Tiền ấy, chúng ta chỉ có thể sử dụng của gia đình, hoặc là tự mình kiếm, dùng của người khác là không thực tế.”

[*] Câu đầy đủ: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà)

Tô Diệu Diệu: “Vâng, con nhớ rồi.”

Tô Minh An những tưởng con gái sẽ khó tiếp thu đạo lí này, nào ngờ lại suôn sẻ như vậy.

Anh vui vẻ xoa đầu con gái, nhìn 1000 tệ trên bàn, nói: “Vậy con tìm cơ hội trả tiền cá nướng lại cho Cảnh Uyên đi, đã nói là con mời khách mà.”

Tô Diệu Diệu gật đầu.

Ngày hôm sau bố mẹ đi làm, Tô Diệu Diệu ngủ một giấc thật ngon, ăn sáng xong rồi sang phòng 1002 tìm Tạ Cảnh Uyên.

Bà Đào cũng không ở nhà, Tạ Cảnh Uyên đứng ở cửa, không hề có ý mời Tô Diệu Diệu vào nhà: “Có việc gì?”

Tô Diệu Diệu lấy tiền từ trong túi ra, nói mục đích đến.

Tạ Cảnh Uyên biết Tô Minh An muốn dạy con gái quan điểm đúng đắn về tiền bạc, cậu cũng ủng hộ, nói: “Tổng cộng hơn 500 tệ, em đưa anh 500 là được.”

Vẻ bình tĩnh và khôn khéo trên mặt Tô Diệu Diệu biến mất, cô khó mà tin nổi, nhìn cậu: “Đạo trưởng nhỏ mọn thế, anh muốn lấy thật à?”

Bố nói không được tùy tiện dùng tiền của người khác, Tô Diệu Diệu thật sự nhớ kĩ.

Vấn đề là Tạ Cảnh Uyên nào phải người ngoài?

Cô là mèo của Thanh Hư Quán, cậu là Quán chủ của Thanh Hư Quán, phải nuôi dưỡng cô là đúng rồi! Đây là do cô đã có bố mẹ chăm sóc, nếu không thì cái ăn cái mặc của cô phải do Tạ Cảnh Uyên phụ trách!

Tạ Cảnh Uyên nhìn đôi mắt long lanh của cô, đành nói: “Không muốn đưa thì thôi.”

Tô Diệu Diệu không muốn đưa, dặn cậu: “Nếu bố em hỏi anh, anh phải nói là em đã đưa cho anh 500 tệ.”

Tạ Cảnh Uyên ừm cho có lệ.

Tô Diệu Diệu xoay người định rời đi.

Đột nhiên, Tạ Cảnh Uyên hỏi: “500 tệ ấy, em định dùng vào việc gì?”

Tô Diệu Diệu quay đầu, trợn mắt nhìn cậu, nói: “Em sẽ giấu đi, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh không quan tâm em, bố mẹ cũng không cần em nữa, ít ra em còn có tiền mua đồ ăn.”

Tạ Cảnh Uyên cảm thấy đây không phải điềm lành.

Nếu một ngày mèo yêu có lòng tự lập, tâm của cô sẽ ngày một đi xa, đến một lúc nào đó sẽ chạy mất.

Ở thế giới này, mọi thủ đoạn Tạ Cảnh Uyên dùng để ràng buộc yêu quái đều không có ích, biện pháp đơn giản nhất là để cô ở trong tầm mắt của mình.

“Em tự giấu sẽ dễ bị cô chú phát hiện, không bằng cứ giao cho anh, anh giữ giúp em. Anh sẽ ghi nợ, sau này em cần dùng, anh sẽ đưa cho em không thiếu một xu.”

Tạ Cảnh Uyên đề nghị.

Tô Diệu Diệu cảnh giác hỏi: “Anh có quỵt nợ không?”

Ánh mắt Tạ Cảnh Uyên không có gợn sóng: “Người tu hành không nói dối.”

Tô Diệu Diệu tin ngay, đi vào phòng 1002: “Em muốn nhìn anh ghi nợ.”

Ba phút sau, Tô Diệu Diệu cầm 500 tệ còn thừa, hài lòng về nhà.

Chớp mắt đã đến chủ nhật, ngày 29 tháng 8, ngày cuối tuần cuối cùng trước khi đám nhỏ vào lớp 10.

Chừng 10 giờ sáng, Tô Minh An lái SUV, đưa Tạ Cảnh Uyên, bà Đào, Đường Thi Vi, Tô Diệu Diệu đến biệt thự Tạ Vinh và Kiều Lệ Lệ sống.

Phụ nữ ngồi ở ghế sau.

Đường Thi Vi ngồi giữa, bên trái là con gái, bên phải là bà Đào.

Cô trò chuyện với bà Đào: “Diệu Diệu không hiểu chuyện, lần nào gặp Lan Lan cũng cãi vã khiến cháu rất ngại.”

Bà Đào “hừ”, nói: “Cháu nói mấy lời khách sáo này với dì làm gì, dì còn thích Diệu Diệu hơn Lan Lan, con bé Lan Lan đó bị bố mẹ nó chiều hư rồi, nuôi ra cái tính khí đại tiểu thư ấy, hừ, lần ấy không phải là do nó trêu chọc Diệu Diệu trước sao? Dì thấy Diệu Diệu rất tốt, chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.”

Đường Thi Vi: …

Tô Minh An nói đùa: “Thì ra cái tính cách không chịu thua thiệt của Diệu Diệu là học từ dì.”

Bà Đào rất kiêu ngạo: “Nên làm vậy, đứa nhỏ do một tay dì nuôi nấng, thích ăn cái gì cũng không được chịu thiệt.”

Tô Diệu Diệu ngoan ngoãn bị Tạ Văn Lan bắt nạt, bà rất tức giận!

Nói cười cả một đường, đã đến biệt thự nhà họ Tạ.

Hai nhà tụ họp, Tạ Vinh cố ý dành ra một ngày nghỉ, ngồi trong phòng khách thấy Tô Minh An lái xe vào thì gọi Kiều Lệ Lệ và cặp sinh đôi cùng ra ngoài đón tiếp.

“Bà ơi!”

Tạ Văn Lan mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, như con bướm trắng chạy đến trước mặt bà Đào, ôm lấy bà Đào nũng nịu.

Cùng lúc đó, cô nhìn Tô Diệu Diệu đang đi bên cạnh với vẻ khiêu khích.

Từ nhỏ Tạ Văn Lan đã ghen tị với Tô Diệu Diệu, từ bà nội đến anh cả đều thích Tô Diệu Diệu hơn, tất nhiên đây đều là lỗi của Tô Diệu Diệu! Rõ ràng là người ngoài, tại sao lại muốn đến tranh bà nội và anh cả với cô!

“Ui, nóng quá, buông ra buông ra nhanh.” Bà Đào thật sự thấy nóng, đỡ vai Tạ Văn Lan để cô đứng thẳng lên.

Tạ Văn Lan lại coi thành bà nội không thích mình.

“Diệu Diệu đúng là càng ngày càng xinh đẹp.” Kiều Lệ Lệ chào hỏi với vợ chồng Tô Minh An xong, cười khen Tô Diệu Diệu, “Vừa xinh xắn vừa học giỏi, thật khiến người khác hâm mộ.”

Nhớ khi đó Kiều Lệ Lệ vừa mang thai, nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu như Tạ Cảnh Uyên và Tô Diệu Diệu, cô còn mong mình cũng sinh được một cặp thai long phượng đáng yêu như vậy.

Kết quả là, cô sinh được thai long phượng như mong muốn, nhưng hai đứa con này cho dù là vẻ ngoài hay thành tích đều thua xa hai đứa bé kia.

Tạ Cảnh Uyên thì thôi đi, nhưng thành tích của Tô Diệu Diệu đều là do Tạ Cảnh Uyên phụ đạo nên mới tiến bộ, Tạ Cảnh Uyên có thể kiên nhẫn như vậy, nhưng lại không chịu phụ đạo cho hai đứa em ruột!

Để bồi dưỡng cặp sinh đôi, từ lâu Kiều Lệ Lệ đã muốn đưa Tạ Cảnh Uyên và bà Đào đến biệt thự, nhưng hai bà cháu lại không cần!

Kiều Lệ Lệ ghét Tô Diệu Diệu.

Là tại Tô Diệu Diệu có một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, tuổi còn nhỏ đã mê hoặc Tạ Cảnh Uyên, nếu không Tạ Cảnh Uyên có gì mà không buông bỏ được? Biệt thự không tốt hơn nhà cũ ư?

Trong lòng đã không thích, dù Kiều Lệ Lệ có đối xử niềm nở với Tô Diệu Diệu đến mấy đi nữa cũng vẫn xa cách rõ ràng.

Bà Đào nói với Tạ Cảnh Uyên: “Trong vườn hoa có xích đu, cháu đưa Diệu Diệu đi chơi đi.”

Tạ Cảnh Uyên vốn không thích xã giao, cậu gọi Tô Diệu Diệu rồi đi ra ngoài.

Tạ Cảnh Trạch và Tạ Văn Lan theo sau.

Đến vườn hoa, Tô Diệu Diệu đang định đi về phía xích đu dưới bóng cây thì Tạ Văn Lan chạy tới trước, chiếm giữ xích đu, dương dương đắc ý nhìn Tô Diệu Diệu: “Đây là xích đu của tôi, chị đồng ý với tôi một việc thì tôi sẽ cho chị chơi.”

Tô Diệu Diệu nhìn Tạ Cảnh Uyên, không nói gì.

Đây là xích đu của nhà họ Tạ, mà cô đã đồng ý với Tạ Cảnh Uyên, không được trộm cũng không được tranh đồ của người khác.

“Muốn chơi tennis không?” Tạ Cảnh Uyên hỏi cô.

Mắt Tô Diệu Diệu sáng lên, cô thích chơi với vật hình cầu, đặc biệt là tennis.

Tạ Cảnh Uyên mặc quần áo thoải mái, còn Tô Diệu Diệu mặc quần soóc jean với áo T-shirt màu trắng, rất thích hợp chơi bóng.

Trong biệt thự có hai sân tennis, Tạ Cảnh Uyên bảo quản gia đi lấy vợt tennis đến.

Từ hồi Tiểu học Tạ Văn Lan đã bắt đầu học tennis, cô ta nhìn tay chân nhỏ bé của Tô Diệu Diệu, cho rằng loại học sinh có gia cảnh bình thường như cô sẽ không có cơ hội chơi tennis thường xuyên, chắc chắn kĩ thuật không tốt.

“Muốn thi đấu không?” Tạ Văn Lan khiêu khích nói với Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu: “Đấu cái gì?”

Tạ Văn Lan: “Bố tặng tôi một cặp kẹp tóc kim cương, chắc là cũng tặng chị nhỉ, chúng ta dùng cái này đi, nếu tôi thắng thì chị phải đưa kẹp tóc cho tôi.”

Tô Diệu Diệu: “Nếu mi thua, mi cho chị hả?”

Tạ Văn Lan: “Tất nhiên.”

Tô Diệu Diệu lại nhìn Tạ Cảnh Uyên: “Có thể thi đấu không?”. Đánh cược không phải cướp.

Tạ Cảnh Uyên gật đầu.

Tô Diệu Diệu và Tạ Văn Lan rất vui vẻ, cả hai đều quyết tâm phải lấy được kẹp tóc của đối phương.

Tạ Văn Lan còn cố ý thay quần áo thể thao, đội mũ tennis lên, tư thế cầm vợt vô cùng chuyên nghiệp.

Tạ Cảnh Uyên và Tạ Cảnh Trạch sóng vai ngồi xem thi đấu.

Tạ Cảnh Trạch: “Anh cả, anh thấy hai người họ ai sẽ thắng?”

Tạ Cảnh Uyên: “Không biết.”

Trên sân quần vợt, Tạ Văn Lan dùng tư thế tiêu chuẩn khởi động, Tô Diệu Diệu ở phía đối diện chỉ đứng yên nhìn cô nàng.

Tạ Cảnh Trạch nghĩ tuy Tô Diệu Diệu lớn hơn một chút, nhưng đánh tennis cần có kĩ thuật, chắc là em gái sẽ thắng.

Khởi động xong, Tạ Văn Lan phát bóng.

Cô ta từng giành giải thưởng trong cuộc thi tennis ở trường Tiểu học, cú phát bóng này vừa có tốc độ vừa có sức mạnh.

Tô Diệu Diệu chỉ chạy tới, sau khi quả bóng tennis nảy lên thì dùng sức vung vợt.

Một tiếng “ba”, quả bóng màu xanh biếc rơi xuống đất với tốc độ mà Tạ Văn Lan không kịp phản ứng, nhanh chóng bay ra ngoài.

Tạ Cảnh Uyên hờ hững báo điểm.

Tạ Văn Lan bị Tô Diệu Diệu phản kích dọa sợ, đồng thời cũng khơi dậy khát vọng chiến thắng mãnh liệt hơn.

Nhưng mặc cho Tạ Văn Lan có phát bóng kiểu gì cũng đều bị Tô Diệu Diệu đánh trả, còn bóng của Tô Diệu Diệu, dù Tạ Văn Lan có chạm vào rồi cũng không đủ sức đánh trả.

Trận thi đấu không hồi hộp chút nào kết thúc, Tô Diệu Diệu thắng.

Tô Diệu Diệu vui vẻ nhìn Tạ Văn Lan: “Đưa kẹp tóc cho chị.”

Tạ Văn Lan cắn răng, hổn hển nói: “Cho thì cho, thứ tốt hơn tôi còn có, cũng không lạ gì mấy cái của rẻ này.”

Cô ta chạy về phòng mình, tức giận cầm kẹp tóc kim cương mình thật sự thích, lại giả bộ dửng dưng đưa cho Tô Diệu Diệu.

Lòng bàn tay Tô Diệu Diệu nâng kẹp tóc lên, cúi đầu ngửi rồi đi đến bên cạnh Tạ Cảnh Uyên: “Có mùi, đạo trưởng rửa giúp em đi.”

Cô thích đồ lấp la lấp lánh chứ không thích đồ có hơi thở của người khác, nhất là hơi thở cô không thích.

Tạ Cảnh Uyên nhận kẹp tóc, đi ra ngoài.

Tạ Văn Lan bực tức giậm chân!

Tô Diệu Diệu vung vợt tennis, hỏi cô: “Mi có muốn cược cái khác với chị không?”

Tạ Văn Lan đã lĩnh giáo được sự lợi hại của cô, nào có thể đấu lại được, thở hổn hển đi cáo trạng với bố mẹ.

Tạ Cảnh Uyên rửa hai chiếc kẹp tóc, trả lại cho Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu lại ngửi thấy mùi nước rửa tay nhàn nhạt, là hương chanh, dễ ngửi hơn hơi thở của Tạ Văn Lan nhiều.

Cô lập tức cài lên đầu.

Tạ Cảnh Uyên không nói gì.

Tạ Văn Lan tự rước lấy nhục, cũng đừng trách mèo cầm phần thưởng khoe khoang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.