Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 39




Trương Tịch Nhan chỉ hơi động não suy nghĩ một chút liền hiểu rõ tình huống của giáo sư Mã là như thế nào.

Thân thể của ông ta đã bị phế đi, không có khả năng ra ngoài làm việc kiếm tiền nữa, ông ta cũng đã lớn tuổi nên muốn tìm một chút tiền dưỡng lão. Nếu Hoài Dương Lão Long là nhà tài trợ của ông ta, thì ông ta không thể nào liên hệ được nữa vì bọn chúng đã chết sạch rồi, nếu phía sau Hoài Dương Lão Long còn có người điều khiển thì cũng không phải một người như giáo sư Mã có thể liên hệ đến được, vì thế ông ta mới đánh chủ ý lên văn phòng nhà nàng. Nàng thật không rõ, ông ta vì sao lại cảm thấy văn phòng nhà nàng dễ bị hố vậy kìa?

Nàng kêu Lão Lỗ tìm bản hợp đồng lúc trước ký với giáo sư Mã ra. Lão Lỗ lúc đến đây tìm Trương Tịch Nhan thì đã chuẩn bị tốt bản hợp đồng kia, lập tức lấy ra đưa cho nàng.

Trương Tịch Nhan nhìn kỹ điều khoản, vô luận có thể hay không tìm được Phục Hi đại trận và bộ lạc Hoa Tế, chỉ cần đưa người đến nơi lúc trước Liễu Vũ chụp ảnh là đã thỏa mãn bước đầu tra xét, sẽ không trả lại tiền cọc, lấy ảnh chụp hiện trường để làm bằng chứng. Tìm được vị trí của bộ lạc Hoa Tế, hơn nữa bảo vệ giáo sư Mã và giáo sư Trình bình an trở về thì đã được tính hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ra ngoài trong vòng một tuần bên giáo sư Mã phải chi trả khoản tiền còn lại, đồng dạng dùng ảnh chụp để làm bằng chứng.

Lão Lỗ đưa cho Trương Tịch Nhan một đống ảnh chụp, nói: "Đây là những nơi đã dẫn bọn họ đi." Anh ta ngừng lại mấy giây, nhớ tới những chuyện xảy ra ở trong núi, sắc mặt không tốt cho lắm bổ sung thêm: "Còn có những nơi càng sâu bên trong núi cũng đã đi qua. Bọn họ làm nghiên cứu khoa học, tám năm mười năm nghiên cứu không xong một cái hạng mục cũng là bình thường, chúng tôi mặc kệ bọn họ muốn nghiên cứu cái gì, chỉ lo việc đưa họ vào rồi đưa họ ra, bảo đảm an toàn cho bọn họ, những điều này đã nói rõ ràng, cũng viết rõ ràng trong hợp đồng."

Trương Tịch Nhan đưa hợp đồng lại cho Lão Lỗ: "Cứ theo cách bình thường tìm giáo sư Mã kết khoản, à, tiền vi phạm hợp đồng và tiền phạt thì tìm luật sư hỏi một chút, nên tính như thế nào thì tính như thế đó, bắt giáo sư Mã đền cho đủ. Ông ta dám thưa kiện thì chúng ta đi hầu tòa, ông ta là bị nhiễm ký sinh trùng nên sinh bệnh, không có lý do gì bắt chúng ta chịu trách nhiệm. Nhật ký nằm viện và hóa đơn viện phí tôi vẫn còn giữ ở đây, có thể lấy làm chứng cứ khi ra tòa, tất cả nằm trong túi văn kiện tôi đưa cho anh đó. À, đúng rồi, Hoài Dương Lão Long có địa vị như thế nào?"

Lão Lỗ hỏi: "Hoài Dương Lão Long à? Lão già đó vẫn luôn hoạt động ở vùng Hà Nam, Hà Bắc, là một cái du thủ du thực chính hiệu, trình độ chỉ như nửa cái xô nước, bất quá lão ta thu được hai người đồ đệ... rất là trâu bò."

Trương Tịch Nhan:??? Các người còn không biết người hố các người chính là lão già đó sao? Nàng nỏi: "Nói nghe một chút xem."

Lão Lỗ đáp: "Đại đồ đệ tên là Ứng Long, đó chỉ là ngoại hiệu thôi, tên thật kêu Canh Thần, bên ngoài đồn rằng hắn ta là chân truyền của chân long. Trương gia thì nói hắn ta là hậu nhân của bộ lạc Ứng Long thời kỳ thượng cổ, là chân long hiển linh gì đó, kia đều là có quan hệ tới công pháp tu luyện. Một cái khác đồ đệ tên là Lạc Linh, con gái duy nhất của ông Lạc Quốc Hoa, chủ tịch tập đoàn Lạc thị, chuyển thế linh đồng, bất quá không phải người, mà là Phượng Hoàng."

Trương Tịch Nhan:??? Phượng Hoàng? Có vẻ hơi phóng đại. Nàng hỏi: "Tình huống thật sự của Lạc Linh như thế nào?"

Lão Lỗ nhún vai: "Đạo hạnh của tôi không đủ nên không nhìn ra được cái gì, Trương gia chỉ nói với chúng tôi rằng nếu gặp phải cô ấy thì né xa ra, né được bao xa thì ráng mà né."

Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Lão Lỗ hỏi: "Điều tra thêm không?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Vẫn là nên né được bao xa thì ráng mà né." Chuyển thế linh đồng gì đó thì từ từ điều tra thêm rồi xác định sau, nhưng cái tên Canh Thần của bộ lạc Ứng Long thì có tên có họ rõ ràng hơn. Nàng đã từng gặp qua Vô Chi Kỳ, nghe nói lúc xưa Đại Vũ đi trị thủy thì được Ứng Long giúp đỡ bắt lấy. Về sau, ở đất Ba Thục hơn hai ngàn năm trước có tràng họa loạn do thần của bộ lạc Hoa Tế gây ra, cũng có một người xưng là Canh Thần hiện thân. Sách cổ nhà nàng có ghi lại, Canh Thần của bộ lạc Ứng Long có thể đại chiến 3000 hiệp với Vu thần Lê Vị mà không rơi xuống hạ phong, còn một đường đuổi giết Vu thần Lê Vị tới Nam Cương... đều là đại lão a.

Nàng không thể trêu và đại lão, nhưng vì khoản tiền kết toán kia, nàng vẫn có thể cùng giáo sư Mã hai con gà con mổ lẫn nhau một hồi.

Nàng lật lật mớ sổ sách trong văn phòng, sau khi nhận tiền đặt cọc thì văn phòng phải mua trang thiết bị vật tư, trả trước một nửa tiền công cho nhóm tiểu nhị, trên cơ bản không còn dư lại bao nhiêu. Vào núi nguy hiểm, nhóm tiểu nhị đều là lấy mạng đi kiếm tiền, trước khi vào núi nhận một nửa tiền, sau khi ra tới thì nhận phần còn lại, nói cách khác, hiện tại văn phòng vẫn còn thiếu nhóm tiểu nhị một nửa tiền công. Tiền viện phí khi bọn họ nằm viện đều là nàng dùng tiền mà bà nội ba đưa cho để chi trả, nhưng văn phòng là tài sản riêng của anh hai, vì vậy sẽ phải trả lại tiền cho bà nội ba.

Tháng sau nàng về nhà cũ báo cáo sổ sách thì phải đem cái lỗ thủng này điền cho đầy, bằng không bà nội ba tìm nàng lấy tiền lãi vẫn tính là nhẹ, chỉ sợ là bà cho nàng đeo một cái tội danh tham ô công khoản, rồi bắt nàng đi quỳ trước mặt nhóm lão tổ tông thì chết dở. Nhà người khác quỳ trước mặt lão tổ tông có nghĩa là đi từ đường quỳ trước các bài vị, nhưng nhà nàng thì lại là đi vào hầm mộ quỳ trước quan tài, trong đó có các quan tài mà nhóm lão tổ tông trước khi chết gieo vào cương thi cổ, chung quanh còn có núi sống, quỷ da và vô số thể loại đồ vật hiếm lạ cổ quái làm bạn. Những chuyện mà bà nội ba có thể làm ra, còn đáng sợ hơn chuyện nàng làm gấp trăm lần.

Trương Tịch Nhan não bổ một trận hậu quả sẽ xảy ra nếu như bà nội ba phát hiện nàng dám dùng tiền của hiệu thuốc đi lấp chỗ trống cho văn phòng của anh hai, vì thế vội vội vàng vàng cùng Lão Lỗ ngựa không ngừng vó bay đến thủ đô để tìm giáo sư Mã kết toán.

Giáo sư Mã vừa già vừa vô lại, người bình thường đụng trúng ông ta có lẽ thật sự không có cách đối phó. Thưa kiện tốn thời gian, lão già đó lại không sợ mất thời gian. Cho dù có kiện thắng đi chăng nữa thì trong khoảng thời gian kiện tụng ông ta di dời tài sản đi, tới lúc bắt bồi thường thì sẽ nói không có tiền bồi. Hơn nữa, làm đạo sĩ cũng phải chịu sự quản lý của một bộ môn, tên gọi là Dân Tông Hiệp. Nếu bọn họ vi phạm pháp lệnh thì sẽ có người tìm tới cửa ngay, thậm chí còn có một loại nhà tù đặc biệt nhắm vào những người làm trong nghề này như nàng. Giáo sư Mã đại khái là cảm thấy bản thân mình vừa già vừa vô lại, bọn họ sẽ không có biện pháp nào đối phó với ông ta.

Trương Tịch Nhan thật sự chỉ muốn cười vào mặt ông ta.

Hoài Dương Lão Long lấy người nhà của nàng ra làm pháo hôi, nàng không thể trêu vào cái tên Canh Thần đứng sau màn kia, nhưng ông ta chỉ là một tên lính hầu, nàng mà không thu thập được thì đúng là đáng chê cười.

Trương Tịch Nhan mang theo Lão Lỗ, trước tiên đi đến nhà giáo sư Mã.

Điều kiện kinh tế của giáo sư Mã thực sự không tệ, có biệt thự ở thủ đô, giá cả xa xỉ, xem ra cũng là một người rất biết kinh doanh.

Trương Tịch Nhan nhìn nhà ở của ông ta, không tin ông ta không có tiền để trả nợ.

Giáo sư Mã nhìn thấy Trương Tịch Nhan, vẫn dùng lý do cũ để thoái thác không chịu trả nợ, còn cảnh cáo Trương Tịch Nhan đừng có mà làm xằng làm bậy, ông ta đã đi tìm Dân Tông Hiệp, nếu ông ta xảy ra chuyện gì bất trắc thì Trương Tịch Nhan và văn phòng của Trương Hi Minh chính là nghi phạm số một.

Trương Tịch Nhan nói: "Hoài Dương Lão Long tìm ông, bọn chúng có tổng cộng 31 người đi theo vào núi. Ông liên hệ được với bọn chúng sao?"

Giáo sư Mã đáp: "Nếu cô đã biết chuyện này thì cũng biết là tôi không có biện pháp."

Trương Tịch Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn giáo sư Mã: "Anh hai của tôi và Hoài Dương Lão Long đều là pháo hôi, còn ông thì tới pháo hôi cũng không phải. Số tiền còn lại và tiền phạt, cộng thêm viện phí của ông và giáo sư Trình, nếu giờ này ngày mai tiền vẫn chưa vào tài khoản của tôi, ông tự gánh lấy hậu quả."

Lão Lỗ đi theo phía sau Trương Tịch Nhan, vừa ra cửa liền nhỏ giọng hỏi: "Cô chủ, người hố chúng ta thật sự là đám Hoài Dương Lão Long à?"

Trương Tịch Nhan "ừm" một tiếng, không muốn nhiều lời, Lão Lỗ cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ban đêm, Trương Tịch Nhan ở khách sạn chơi di động thì có người đến gõ cửa, nàng mở cửa ra thì thấy hai người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng bên ngoài, bọn họ đưa giấy chứng nhận cho nàng xem rồi nói với nàng rằng có người cử báo, nói nàng xảo trá làm tiền, vì thế nên đến đây xác minh tình huống.

Người tới là điều tra viên của Dân Tông Hiệp.

Trương Tịch Nhan:??? Nàng hỏi: "Có thể để tôi đi thay bộ quần áo khác không?" Nàng hiện tại còn đang mặc váy ngủ.

Hai người kia phỏng chừng là sợ Trương Tịch Nhan bỏ chạy, nói: "Cô đến phòng vệ sinh thay đi." Hai người bọn họ bước vào trong phòng, đánh giá bốn phía xung quanh, tầm mắt dừng ở trên thanh kiếm của Trương Tịch Nhan vài giây rồi ngồi xuống ghế sofa chờ nàng.

Trương Tịch Nhan đến phòng tắm thay bộ đạo bào rồi ra ngoài, đặt hồ sơ thành viên cả ba đời nhà nàng lên bàn. Từ ông nội, đến ba nàng và nàng, còn có hồ sơ của văn phòng Trương Hi Minh. Một người điều tra viên lên tiếng hỏi vì sao Trương Hi Minh không quản lý chuyện này.

Trương Tịch Nhan đáp: "Trương Hi Minh bị thương, hiện tại mọi chuyện do tôi quản lý." Nàng nói xong liền lấy ra hợp đồng giữa giáo sư Mã và văn phòng đưa cho hai điều tra viên.

Một người xem qua hợp đồng rồi đưa cho người còn lại, ngón tay điểm điểm ở trên chữ "bộ lạc Hoa Tế" và "Phục Hi đại trận", môi mấp máy nói không thành tiếng: "Miêu Cương."

Người còn lại hiểu ý gật gật đầu. Miêu Cương - nơi khởi nguyên của Vu thuật. Tam giáo (ba truyền thống, trường phái tôn giáo và triết học có ảnh hưởng vô cùng lớn) đương thời gồm có: Tăng, Đạo, Vu. Tăng là Phật môn, Đạo là Đạo giáo, còn lại Vu chính là Vu thuật. Vu thuật chủ yếu là Miêu Cổ, đuổi thi ở Tương Tây, nhảy đại thần, cúng bái sơn quỷ tạp quỷ, vô cùng thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á, trong đó được biết đến nhiều nhất chính là dưỡng tiểu quỷ và giáng đầu thuật.

Điều tra viên hỏi: "Bộ lạc Hoa Tế lại là chuyện như thế nào?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Là một bộ lạc Dã Miêu vừa mới được phát hiện, có truyền thống dưỡng cổ, cung phụng thần của bộ lạc Hoa Tế, à, bởi vì bị đám người giáo sư Mã quấy rầy nên hiện giờ bọn họ đã di dời đến gần thôn Độc Long Giang, hiện tại có tên gọi là thôn Hoa Tập. Bởi vì chuyện của giáo sư Mã, bộ lạc Hoa Tế, cũng chính là thôn Hoa Tập hiện tại đã từng nháo sự lên, còn tố cáo ông ta. Nghe nói vì vậy mà phía trên đã rút kinh phí tài trợ và hủy bỏ hạng mục nghiên cứu do ông ta phụ trách, sau đó ông ta tìm được đám người Hoài Dương Lão Long tài trợ, cho nên đến văn phòng của anh hai tôi thuê đội dẫn đường." Nàng chỉ chỉ hợp đồng, lấy ra thêm ảnh chụp lúc trước vào núi rồi nói tiếp: "Dẫn đám người ông ta đến địa chỉ cũ của bộ lạc Hoa Tế, cũng tìm được Phục Hi đại trận. Nhiệm vụ của nhóm anh hai tôi đã hoàn thành, dựa theo hợp đồng thì giáo sư Mã phải chi trả khoản tiền còn lại." Nàng đem phương vị của đại trận và những đỉnh núi đối ứng chỉ ra, tiếp tục nói: "Hiện tại giáo sư Mã nói không liên hệ được với đám người Hoài Dương Lão long, ông ta không chỉ muốn quỵt nợ không trả tiền, mà còn đi cáo ngược lại chúng tôi, muốn chúng tôi bồi tiền cho ông ta. Hơn hai mươi tiểu nhị, vì hạng mục của ông ta mà bị vây khốn trong núi hơn hai tháng, anh hai của tôi vì vậy mà mất đôi chân. Bệnh viện chẩn đoán giáo sư Mã là bị cảm nhiễm ký sinh trùng, mà thứ này ai biết ông ta bị nhiễm lúc nào cơ chứ, ông ta nằm viện hơn một tháng vẫn là do tôi ứng trước tiền chi trả viện phí." Nàng nói xong, lấy ra nhật ký nằm bệnh viện và hóa đơn viện phí đưa cho hai người điều tra viên.

Hai người điều tra viên chụp ảnh lưu lại bằng chứng xong xuôi, nói: "Cảm ơn đã phối hợp, quấy rầy rồi." Sau đó thu thập đồ vật của mình rời đi.

Trương Tịch Nhan đưa hai người ra cửa, vẻ mặt vô tội hỏi: "Tôi có thể tới nhà ông ta thu nợ không?"

Một người điều tra viên cười đáp: "Thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa ấy mà." Rồi hướng Trương Tịch Nhan làm một động tác mời trở vào không cần tiễn, sau đó cùng đồng sự rời đi.

Hai người đi vào trong thang máy, một người nhỏ giọng nói: "Đi thọc cổ trại, đúng là không muốn sống nữa." Thọc xong cổ trại, còn muốn quỵt nợ vòi tiền đạo sĩ, Tăng Đạo Vu ba cái tôn giáo, một lần đắc tội hết hai cái còn chưa tính, bây giờ còn dám chạy tới kéo Dân Tông Hiệp bọn họ xuống nước, lão già này đầu óc không chỉ bị úng nước, mà còn là cây gậy thọc cứt đi đâm chọt lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.