Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 34




Liễu Vũ làm cho hai người này hôn mê xong, kêu đại tư tế đến lục soát người bọn họ, sau đó phát hiện cả hai người đều sạch sẽ đến có chút quái dị. Hai người này đều là người nuôi cổ, không mang theo cổ, cũng không mang theo bất kỳ vật gì liên quan đến cổ, nói là tới mua dược liệu nhưng lại không mang theo tiền. Nơi này không có sóng điện thoại không có mạng không có ngân hàng, chuyển khoản không được, muốn mua dược liệu thì phải chi trả bằng tiền mặt, tệ lắm thì cũng phải mang theo chút tiền để đặt cọc chứ? Không có gì cả! Nói là muốn làm ăn lâu dài, nói là người của công ty dược phẩm Cửu Lê, nhưng một chút tư liệu về công ty cũng không mang theo. Hai người này trừ bỏ bóp tiền ra, trong balo cũng chỉ có bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, tới bộ quần áo để thay cũng không mang theo.

Cô xem xét chứng minh thư của hai người này, nhìn không ra điểm dị thường nào, vì thế kêu đại tư tế đem họ về trông giữ cẩn thận, chờ bọn họ tỉnh lại rồi tính tiếp.

Cô quay trở về nhà trúc của mình, nói với Trương Tịch Nhan: "Tôi lục soát cả người bọn họ nhưng tới một cọng lông cổ cũng không thấy đâu." rồi dùng ánh mắt "cô lừa tôi chứ gì" nhìn Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan mặt vô biểu tình, nhìn không ra một chút cảm xúc nào, trong lòng lại đang âm thầm trả lời: "Tôi lừa cô đấy thì làm sao nào." Chỉ từ cách ăn mặc của Lê đại lão là có thể nhìn ra nàng ấy có địa vị rất cao, đại lão muốn tới đây cướp chuyện làm ăn, vô luận là đạo hạnh hay gia tài đều có thể nghiền áp nàng ra bã. Cũng may đại lão chỉ là phái thủ hạ đến, nói không chừng nàng còn có thể nhanh chân đến trước vớ được mấy đợt hàng. Nàng tới tìm Liễu Vũ là bởi vì bản thân có ưu thế, năm đó ông Liễu Sĩ Tắc bán phần mộ tổ tiên kiếm một mớ vàng để lập nghiệp, từ đó về sau nhà họ Liễu luôn xảy ra rất nhiều chuyện tà môn, ông ấy trở thành khách hàng lớn dài hạn ổn định của ba nàng, hai nhà đã có vài thập niên giao tình với nhau, Liễu Vũ không cần phải lo lắng nàng sẽ lừa hàng hóa không trả tiền, trên cơ bản chỉ cần đem giá cả thỏa thuận hợp lý, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tiền đề là phải ra tay nhanh chóng, bằng không Liễu Vũ đem toàn bộ hàng hóa bán cho Lê Vị, nàng chắc chỉ còn lại cái nịt.

Liễu Vũ nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan nhìn nửa ngày, không khỏi mỉm cười. Trương Tịch Nhan và khách hàng mua dược liệu cùng một lúc tới cửa, nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ làm cho đám người kia tìm tới già cũng không tìm ra thôn Hoa Tập là nằm ở đâu, thiếu đối thủ cạnh tranh thì bản thân mới nắm được quyền chủ động. Cô đặc biệt tò mò hỏi: "Trương Thập Tam, cô bắt đầu làm buôn bán từ khi nào thế?"

Trương Tịch Nhan lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Liễu Vũ.

Thứ đầu tiên Liễu Vũ chú ý tới là tên của Trương Tịch Nhan, sau đó mới tới chức vụ "tổng giám đốc", cô kinh ngạc nhìn Trương Tịch Nhan, ánh mắt tràn đầy hoài nghi: Cô nàng này mà cũng có thể làm tổng giám đốc à, công ty nhà ai mắt bị lọt tròng vậy.

Chuỗi hiệu thuốc? Mở công ty thuốc? Cô kinh ngạc nhìn Trương Tịch Nhan, chỉ chỉ vào tấm danh thiếp, hỏi: "Tôi có thể hỏi là cô làm cách nào để đậu phỏng vấn lên làm tổng giám đốc không?"

Trương Tịch Nhan nhàn nhạt liếc Liễu Vũ một cái, đáp: "Nhờ phúc của cô đó. Tổng giám đốc tiền nhiệm tên là Trương Hi Minh, trước mắt anh ấy đang cùng với ba tôi nằm ở nhà dưỡng thương."

Liễu Vũ đã hiểu, đây là không trâu dắt cho đi cày đó mà. Cô "ù uôi" một tiếng: "Thì ra cô không chỉ có một cái đạo quan nhỏ thôi nha, còn có cả một chuỗi hiệu thuốc để thừa kế nữa nha. Thất kính, thất kính với tổng giám đốc Trương rồi." Cô cất danh thiếp, hơi hơi mỉm cười chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ: "Không bán."

Trương Tịch Nhan:??? Không bán? Lại muốn làm yêu cái gì nữa đây?

Liễu Vũ chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Trương Tịch Nhan, nói: "Đám người ngoài kia khẳng định sẽ ra giá cao hơn cô nhiều."

Trương Tịch Nhan: "..."

Liễu Vũ ý cười rạng rỡ, đương nhiên mà nói: "Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, cho dù hai chúng ta là thanh mai trúc mã đi nữa, thì vợ chồng cũng phải tính sổ rõ ràng nhen chưa."

Trương Tịch Nhan: Thanh mai trúc mã? Vợ chồng?

Liễu Vũ bắt đầu tính toán cho Trương Tịch Nhan nghe: "Từ Côn Minh đi đến Độc Long Giang hoặc là Bính Trung Lạc, mất một ngày ngồi xe, vào núi thì phải trèo đèo lội suối thêm hai ngày." Cô giơ tay xòe ra ba ngón rồi nói tiếp: "Còn cô, lúc còn đi làm ở công ty toàn trốn trong phòng làm việc, tới đi gặp khách hàng còn không nguyện ý nữa là, bây giờ có thể chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này, chắc hẳn là có nguy cơ trọng đại a."

Trương Tịch Nhan: "..."

Liễu Vũ tiếp tục mỉm cười: "Chuyện làm ăn ấy mà, giá cả thì trên trời, nhưng tiền thì có định mức nha. Trung dược liệu, chỉ cần sơ chế xử lý thật tốt thì có thể để được rất lâu. Chi tiêu lớn nhất của thôn Hoa Tập lúc này là làm đường, nhưng phần nhân lực tốn nhiều tiền nhất đã có thôn dân ở đây đảm đương, không cần phải tốn thêm tiền khoản này, vật liệu từ đá và gỗ đều có thể lấy ngay trong núi sử dụng, giá cả rẻ bèo, đến nỗi cây cầu treo bằng dây cáp kia cũng đã có chính sách giúp đỡ người nghèo hỗ trợ, tiền kỹ sư không cần trả, dư lại đại khái cũng chỉ tốn chút tiền mua đinh ốc, xích sắt này nọ mà thôi, với nguồn thu vào hiện tại của thôn Hoa Tập thì nhiêu đó cũng rất dư dả. Ở Độc Long Giang và Bính Trung Lạc đều có cửa hàng bán sản phẩm của thôn Hoa Tập, gà vịt ngỗng do thôn dân nuôi, nấm rừng hoang dã và dược liệu thiên nhiên, còn có thịt rắn được nuôi trong trang trại, chỉ cần đưa đến mấy cửa hàng kia là có thương lái đến mua ngay." Cô hỏi Trương Tịch Nhan: "Cô nói xem, tôi chiếm cứ N ngọn núi, có trong tay gần 1000 lao động miễn phí, tôi có cần thiết phải kiếm thêm chút tiền bán dược liệu này hay không, hoặc tôi chỉ cần ngồi chơi hét giá cũng tốt lắm nha."

Trương Tịch Nhan: "..." Liễu đại tiểu thư, cô trốn ở trong núi không ra ngoài, thật là uổng phí nhân tài.

Liễu Vũ dùng bộ dáng của mấy cha già dê nắm lấy tay Trương Tịch Nhan, vuốt vuốt ve ve, mỉm cười nói: "Bồi người ta cho thật tốt, chờ ngày mai người của nhóm kia đến đủ rồi cùng nhau đi xem hàng hóa, người ta sẽ giảm giá cho cô em nha. Đêm nay chỉ cần dỗ dành cho người ta vui vẻ, ngày mai không chừng còn có thể để lại hàng nhiều hơn cho cô em đó." Vừa nói chuyện vừa vứt cho Trương Tịch Nhan một cái mị nhãn.

Trương Tịch Nhan thờ ơ, mặt vô biểu tình nhìn Liễu Vũ: Cô diễn đi, cô tiếp tục diễn tôi liền tiếp tục xem xem cô có thể diễn đến khi nào.

Liễu Vũ cười tủm tỉm nắm tay Trương Tịch Nhan không buông, nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tịch Nhan, bộ dáng si mê như thể xem thế nào cũng không xem đủ.

Trương Tịch Nhan đối diện với Liễu Vũ chừng hai phút, thua cuộc, nàng nói thầm trong bụng: Mình đi so với bệnh tâm thần làm gì vậy trời!

Nàng tưởng rút tay về, nhưng bị Liễu Vũ nắm đến gắt gao, nàng hỏi: "Cô diễn đủ chưa vậy?"

Liễu Vũ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trương Tịch Nhan, như thế muốn nhìn cho đã ghiền.

Trương Tịch Nhan hít sâu một hơi, nghĩ thầm: "Không nên cùng đứa ngu đi so ưu khuyết điểm." Hiện tại tôi có việc cầu cô, tôi nhịn! Nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ lấy bùa đuổi cổ dọng lên trán Liễu Vũ. Nàng lại lần nữa rút tay lại, vẫn không rút ra, giọng nói lạnh lùng: "Buông ra, không thôi tôi động thủ à."

Liễu Vũ dùng ngữ khí mờ ám nói: "Cô em muốn động thủ như thế nào đều được nha." Cô vừa dứt lời, lòng bàn tay chợt trống trơn, Trương Tịch Nhan rút tay ra, động tác nhanh tới nỗi làm cô không kịp phản ứng. Cô nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Tịch Nhan đi ra khỏi cửa, trong lòng giống như bị móng vuốt của mèo con cào cào, thầm nghĩ: "Bé con, đây là địa bàn của chị a, là cô em tự chui đầu vào lưới."

Trương Tịch Nhan tổng cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, nàng xốc rèm cửa lên đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến kiểu gì tự nhiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Liễu Vũ giống như thú săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, còn lộ ra ý cười như thể "chị đây nắm hết trong lòng bàn tay". Nàng theo bản năng tưởng tượng ra cảnh Liễu Vũ biến thành một con nhện to chà bá, còn bản thân nàng là con muỗi bé tí tẹo, căn nhà trúc biến thành Động Bàn Tơ....

Cả người nàng nổi lên một trận ác hàn, ba bước đi thành hai bước phóng ra khỏi nhà trúc, đi đến một khoảng đất trống đầy ánh sáng mặt trời, nhưng ánh nắng của mùa hè tháng 7 tháng 8 cũng không thể xua đi cơn ác hàn trên người nàng.

Lê Vị truyền cổ thuật cho Liễu Vũ, nhưng tinh thần của Liễu Vũ tựa hồ cũng không hề có chuyển biến tốt.

Không đúng, rốt cuộc là Lê Vị có truyền cổ thuật cho Liễu Vũ hay không, nàng không có chính mắt nhìn thấy qua.

Hơn hai ngàn năm trước, đại tư tế chết đi, thần của bộ lạc Hoa Tế cũng chết, Lê Vị nhắc về những chuyện đó bộ dáng cũng không có vẻ để ý gì cho lắm, thậm chí còn không thèm để ý xem truyền thừa của bộ lạc Hoa Tế rơi xuống chỗ nào nữa là. Cái mà Lê Vị để ý chính là mộ của Ô Huyền: "Không phải tộc nhân của ta, đến đây ắt hẳn phải chết."

Liễu Vũ, bị nàng ấy lưu lại đây, thay thế nàng ấy bảo vệ mộ của Ô Huyền, bảo hộ tộc nhân.

Trương Tịch Nhan không dám nói cho Liễu Vũ nghe suy đoán của nàng, nàng không biết Lê Vị đã làm gì Liễu Vũ, không dám xác định nếu như nàng nói ra những chuyện này có phải hay không sẽ phạm vào cấm kỵ của Lê Vị, Liễu Vũ có thể vì thế mà xuống tay với nàng.

Trương Tịch Nhan nặng nề thở dài, tự nói với bản thân: "Mình tới đây là để mua dược liệu." Nàng không phải đối thủ của Lê Vị, không tính toán đi quản việc này, mà dù có muốn quản cũng không quản nổi.

Một tháng không gặp, sân phơi của Liễu Vũ nhiều ra thêm hai cái ghế dựa làm bằng trúc, có trà được trồng trên núi, còn có một bếp gas mini để Liễu Vũ nấu nước pha trà. Bình gas mini đã được bơm đầy, bên trên còn có nhãn hiệu của một tiệm phân phối gas ở Độc Long Giang, không cần nghĩ cũng biết đây là do thôn dân trèo đèo lội suối đem đến đây cho cô. Bên cạnh nhà sàn làm bằng trúc của Liễu Vũ còn có một nhà trúc được dựng lên để làm nhà bếp và nhà kho, có thôn dân đặc biệt đến đây nấu cơm giặt đồ chiếu cố sinh hoạt hằng ngày cho cô.

Lúc chạng vạng, Trương Tịch Nhan ăn xong cơm chiều, đi ra sân phơi ngồi đả tọa, nàng vừa mới ngồi xuống thì thấy có thôn dân vớt một trái dưa hấu từ dưới giếng lên, đưa vào trong phòng bếp, chỉ trong chốc lát, một đĩa dưa hấu được bưng ra.

Trong núi không có dưa hấu, hiển nhiên đây cũng là do thôn dân vận chuyển từ dưới núi lên.

Trương Tịch Nhan ăn một miếng dưa hấu được ướp lạnh dưới giếng, thu hồi tất cả đồng tình lúc chiều dành cho Liễu Vũ: Liễu Vũ cho dù biến thành bệnh tâm thần đi vào bên trong núi sâu thì cũng chỉ có cô ấy nô dịch người khác mà thôi.

Nàng liếc nhìn Liễu Vũ, hỏi: "Tôi nghĩ chắc cô cũng có một bộ công cụ dùng để đi trong núi thay cho việc đi bộ ha?"

Liễu Vũ cười tủm tỉm đáp: "Cáng tre dùng rất tốt."

Trương Tịch Nhan: "..." Quả nhiên.

Liễu Vũ hỏi: "Tôi kêu người khiêng cô đi một vòng hén?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Cảm ơn chân tôi chưa có què."

Liễu Vũ hừ hừ hai tiếng: "Đúng rồi, cô đâu có muốn mua dược liệu đâu."

Trương Tịch Nhan: "..." Cô thật muốn đập miếng vỏ dưa hấu đang cầm lên đầu Liễu Vũ.

Sân phơi tầm nhìn khá thoáng, bốn người còn lại của xí nghiệp dược vừa đến nơi, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ liền nhìn thấy bọn họ.

Bốn người kia phong trần mỏi mệt mồ hôi đầm đìa bước chân phù phiếm, phảng phất giống như người lữ hành lạc đường trong sa mạc hấp hối giãy giụa lảo đảo đi về phía trước. Bọn họ vừa nhìn thấy cửa thôn, một đám không chút nào màng đến hình tượng ngồi bệt xuống đất, há mồm thở hồng hộc.

Liễu Vũ cười như không cười liếc nhìn Trương Tịch Nhan: "Nhóm đối thủ cạnh tranh thứ hai đến rồi kìa."

Trương Tịch Nhan sửa đúng: "Đây là ⅔ còn lại của nhóm người kia." Cùng một đội nhưng là bị lạc đơn phía sau.

Đại tư tế đi qua tiếp đãi, không mất bao lâu quay trở về bẩm báo với Liễu Vũ: "Là đồng lõa của hai người nuôi cổ lúc trưa."

Liễu Vũ nói với đại tư tế: "Mấy người này đều là khách hàng lớn tới mua dược liệu, hai người nuôi cổ kia đã bị tôi ra oai phủ đầu rồi nên giờ thả ra đi, chiêu đãi bọn họ cho thật tốt." Cô chờ đại tư tế đi rồi mới ngọt ngào cười hỏi Trương Tịch Nhan: "Tối nay cô em có muốn nằm trên người ta hay không nha?"

Trương Tịch Nhan thực nghiêm túc hỏi lại: "Bùa vàng và bùa lam, cô thích cái nào?" Cái nào cũng có hiệu quả đuổi cổ, một cái hiệu lực lâu dài nhưng ôn hòa, một cái hiệu lực tức thì nhưng uy lực lớn.

Liễu Vũ đáp: "Tôi thấy cô đây thật sự là không nghĩ muốn mua dược liệu." Cô ném vỏ dưa hấu vào trong thùng rác, ánh mắt sâu kín liếc nhìn Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn chằm chằm Liễu Vũ: "Thật sự không bán?"

Liễu Vũ kiên trì nói: "Cô em không nằm trên người ta, người ta nhất định không bán."

Trương Tịch Nhan cười lạnh: "Tôi quay về nói cho ba của cô biết, bệnh tâm thần phân liệt của cô đã nặng tới nỗi không thể không nằm viện. Ví dụ như: cô có tiền mà không muốn kiếm, còn muốn dùng quy tắc ngầm với tôi."

Liễu Vũ: "..." Cô dại ra hai giây, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Ông Liễu Sĩ Tắc hẳn là sẽ rất vui lòng khi biết hai chúng ta là một đôi một cặp." Cô gật gật đầu, nói: "Để tôi về thông báo cho ông ấy biết, tôi thích cô."

Trương Tịch Nhan: "..." Cáo từ. Công khóa đả tọa buổi chiều hôm nay không cần làm.

Ban đêm.

Trương Tịch Nhan nằm phía bên trong giường trúc của Liễu Vũ, nhắm mắt đếm cừu.

Liễu Vũ nằm bên phía ngoài, nương theo ánh trăng dùng ánh mắt yên lặng miêu tả hình dáng ngũ quan của Trương Tịch Nhan, cô nhỏ giọng gọi: "Trương Thập Tam."

Trương Tịch Nhan hỏi ra một vấn đề làm nàng hoang mang đã lâu: "Sao cô cứ gọi tôi là Trương Thập Tam vậy?"

Liễu Vũ đáp: "Tôi trực tiếp gọi cô là Trương Cao Lãnh cũng thực không dễ nghe nha, cô vờ cao lãnh vờ hết mười mấy năm rồi, không mệt sao?" Cô xì một tiếng rồi đem để tài quải trở về, nói tiếp: "Tôi đang muốn cùng cô tỏ tình mà, cô đừng có phá hư không khí."

Trương Tịch Nhan không thèm mở mắt ra, nhàn nhạt đáp lại: "Trời tối rồi, đừng có kể ba cái chuyện kinh dị."

Liễu Vũ cười cười, tiến đến gần bên tai Trương Tịch Nhan, âm trầm nói: "Trương... Tịch... Nhan, tôi... yêu... cô."

Vừa kinh vừa hoảng giá trị khủng bố tăng đến mức tối đa.

Trương Tịch Nhan lông tơ dựng đứng hết cả lên: Liễu Vũ, tôi xem như cô lợi hại! Màn phục vụ tận răng đánh thức mỗi sáng của bà nội ba cũng không đáng sợ bằng cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.