Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 30




Thời tiết giữa hè, cho dù ở trong núi được bóng râm bao trùm vẫn thực nóng, cũng may đến giữa trưa một cơn mưa đã mang đi cái nóng mùa hạ oi bức, trả lại luồng không khí có chứa mùi hoa cỏ và bùn đất tươi mát thổi vào trong phòng ngủ, cả phòng mát lạnh, cho dù bị con cá mặn có tư thế ngủ cực kỳ không tốt chen lấn trên giường, nhưng Trương Tịch Nhan vẫn bổ sung được một giấc ngủ có chất lượng cực kỳ tốt.

Một giấc ngủ tỉnh đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn len lỏi qua khe hở của những thanh trúc chiếu vào trong phòng, tưới xuống ánh sáng vàng nhạt loang lổ.

Trương Tịch Nhan bị Liễu Vũ lấn tới góc tường, còn bị Liễu Vũ ôm: Cho nên đây là nàng mượn giường của Liễu Vũ ngủ, Liễu Vũ liền đem nàng làm thành cái gối ôm? Thật đúng là bản chất của gian thương, không để cho bản thân lỗ một xíu nào.

Nàng thầm mắng chửi vài câu, từ trong lòng ngực Liễu Vũ bò dậy. Nàng vừa mới nhổm dậy được nửa người thì Liễu Vũ đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt cổ quái nhìn nàng.

Đây là cái ánh mắt gì? Trương Tịch Nhan sửng sốt hai giây mới phát hiện tư thế hiện tại của nàng không tốt cho lắm, bản thân nàng đang đè ở phía trên Liễu Vũ, tư thế và động tác vô cùng ái muội, thật giống như nàng đang thừa dịp Liễu Vũ ngủ muốn làm chuyện gì đó không thể miêu tả. Quan trọng nhất chính là biểu tình của Liễu Vũ chứng tỏ cô rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

Trương Tịch Nhan: "..." Không có gì đi? Là nàng suy nghĩ nhiều rồi?

Nàng đang chuẩn bị đứng dậy, Liễu Vũ đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, cười như không cười: "Trương Thập Tam, cô thừa dịp tôi ngủ... À há ừ hứ?"

Trương Tịch Nhan: "..." Cô ta thật đúng là hiểu lầm nàng!

Liễu Vũ cười tủm tỉm hỏi: "Cô đây là muốn quyến rũ tôi, hay là tưởng làm gì đó kíc,h thích hơn nữa?"

Trương Tịch Nhan: "..." Bệnh tâm thần suy diễn nhiều! Nàng giật tay mình tránh ra khỏi sự kiềm chế của Liễu Vũ, đứng dậy, xuống giường. Nàng đi đến sân phơi thu dọn bộ đạo bào đã phơi cả buổi trưa, nàng vốn dĩ nghĩ ngày hè nóng bức, đạo bào phơi cả buổi hẳn là đã khô, thế nhưng kết quả là vẫn sũng nước, không chỉ có đạo bào mà mái hiên cũng còn đang có nước nhỏ giọt. Đạo bào của nàng phơi bên ngoài, trời mưa to không có kịp thời thu vào.

Nhìn xem, bây giờ tới bộ đạo bào vừa dơ vừa rách cũng không có mà mặc.

Trương Tịch Nhan đành phải trở về tìm Liễu Vũ. Liễu Vũ cười cười, nói: "Chờ chút." rồi dùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá Trương Tịch Nhan một lượt, sau đó đi ra khỏi căn nhà sàn của mình, đến một ngôi nhà tranh được xây khá lớn, cầm hai bộ trang phục Miêu tộc mùa hè trở về.

Bộ đạo bào của Trương Tịch Nhan vừa dơ vừa rách lại ướt tới nỗi không có cách nào mặc vào, hiện giờ có quần áo để mặc cũng đã không tồi, bởi vậy khi Liễu Vũ mang bộ trang phục Miêu tộc mà người dân trong thôn Hoa Tập mua dưới thị trấn về liền đi đến nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng tắm thay.

Liễu Vũ ngồi ở mép giường chờ không đến hai phút, Trương Tịch Nhan đã mặc bộ quần áo Miêu tộc ra tới, cô không khỏi sửng sốt một lúc lâu.

Cô biết giá trị nhan sắc của Trương Tịch Nhan vốn dĩ rất cao, nhưng không nghĩ tới ngay cả một bộ quần áo bán sỉ giá rẻ không tới hai mươi tệ mà nàng ấy mặc vào lại có thể xuyên ra hiệu quả như đi tuyển tú. Cô cố ý chọn cho Trương Tịch Nhan một bộ đồ tay ngắn, thân trên bó sát lộ rốn, váy bên dưới thì chỉ đến đầu gối, màu xanh ngọc đế văn có đường viền hoa, bởi vì giá cả phải chăng, chất liệu may mặc thì thô ráp màu sắc lại ám trầm, mặc ở trên người sẽ dễ dàng làm cho người mặc có vẻ già đi, nhưng mà, làn da của Trương Tịch Nhan quá trắng, giá trị nhan sắc và khí chất vượt chuẩn, cứng rắn kéo cấp bậc của bộ quần áo giá rẻ kia bay lên cao, mặc ra một bộ quyến rũ phong tình, cái loại vừa lạnh lùng vừa yêu nghiệt chết người.

Liễu Vũ đố kỵ đỏ cả mắt, chua thành chanh tinh. Con nhóc này đầu óc thông minh, tự chủ tự cường, từ nhỏ đã là học bá, nhan giá trị cao chót vót, khí chất ở trên trời, ngay tới thân thủ cũng có thể đánh đấm ra trò, con nhà người ta chính là đáng giận như vậy.

Liễu Chanh Tinh chua lòm nói với Trương Tịch Nhan: "Nha, Trương đạo trưởng biến thành Trương yêu nữ rồi. Mau tới, nhảy một điệu cho đại gia xem nào, cho cô mượn cây sáo nè." Cô cầm lấy cây cốt sáo để ở đầu giường đưa cho Trương Tịch Nhan.

Cốt sáo của Lê Vị.

Trương Tịch Nhan nhận lấy cốt sáo, cẩn thận đánh giá. Cây cốt sáo này có niên đại vô cùng xa xăm, màu sắc đã chuyển từ trắng sang vàng, tựa hồ thường xuyên được người cầm trong tay nên trơn bóng như ngọc, nó không phải làm từ xương cốt của người, bởi vì cốt cách hoàn toàn bất đồng với xương người. Nàng suy đoán nó có thể được làm bằng xương của một loài dị thú thượng cổ nào đó. Nàng hỏi Liễu Vũ: "Cây cốt sao này, cô lấy từ đâu vậy?"

Liễu Vũ mỉm cười: "Đây là thánh vật là bộ lạc Hoa Tế cung phụng qua rất nhiều thế hệ, như thế nào, cô muốn?"

Đồ vật của đại lão, muốn không nổi. Nàng nhìn thấy cây cốt sáo này bóng loáng như vậy, chứng tỏ Lê Vị rất thường hay dùng, đại khái bây giờ chỉ là tạm thời cho Liễu Vũ mượn để Liễu Vũ cõng nồi. Nàng đoán chừng nhóm của ba nàng hẳn là cũng chưa thấy được Lê Vị, chỉ nghe thấy tiếng cốt sáo mà thôi, Liễu Vũ mang thân phận là thần của bộ lạc Hoa Tế, lại xuất hiện ở rừng đào, lại cầm trong tay cây cốt sáo này, nàng nếu không đi ra làm chứng cho Liễu Vũ thì Liễu Vũ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch cái nồi đeo trên lưng.

Ba ruột của nàng, nàng hiểu rõ. Nếu Liễu Vũ dám thật sự hố ba của nàng, ha hả, thần của bộ lạc Hoa Tế, Cổ Thần, không chừng sẽ bị đại sư Trương Trường Thọ thu thập bằng n cách khác nhau. Nói không chừng ba nàng chỉ cần thả một chút tiếng gió cho ba Liễu Vũ, thì Liễu Vũ thật sự có thể đi bệnh viện tâm thần nghỉ phép dài hạn ngộ đạo nhân sinh.

Trương Tịch Nhan giơ cốt sáo về phía Liễu Vũ, nói: "Tôi kiến nghị cô đem thứ này thả trở lại tế đàn, sau đó, chết cũng không thừa nhận người thổi cốt sáo trong rừng đào là cô."

Liễu Vũ:??? Cô hỏi: "Có ý tứ gì?"

Trương Tịch Nhan không dám khai ra đại lão Lê Vị, chỉ nói: "Đồ vật được cung phụng thờ cúng cùng với đồ vật bị người hằng năm cầm nắm trên tay thưởng thức là không giống nhau. Nói rõ ra một chút chính là, đồ vật thờ cúng thì phải tích bụi, đồ vật cầm nắm trên tay thì sẽ tích dầu." Nàng nói xong, đưa trả cốt sáo lại cho Liễu Vũ.

Liễu Vũ nhận lấy cốt sáo, lật qua lật lại xem xét rồi hỏi Trương Tịch Nhan: "Ý cô là tay tôi bị đổ mồ hôi dầu à?"

Trương Tịch Nhan: "..." Coi như tôi chưa nói gì hết đi.

Liễu Vũ giống như đang suy tư gì đó, hỏi: "Cô kêu tôi không thừa nhận, là do sợ ba của cô sẽ tìm tôi tính sổ à? Cô muốn bao che cho tôi?"

Trương Tịch Nhan:???

Nàng lười giải thích thêm với Liễu Vũ, xoay người đi ra khỏi phòng, đi đến ban công dựa vào lan can ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Tuy Liễu Vũ không biết dụng ý của Trương Tịch Nhan là gì, nhưng cô hiểu biết Trương Tịch Nhan, cho nên lựa chọn tin tưởng nàng ấy. Cô đem cốt sáo giao cho đại tư tế, kêu ông ấy đưa nó về tế đàn.

Đại tư tế tiếp nhận cốt sáo bằng cả hai tay, lập tức mang theo người đem thánh vật đưa trở về tế đàn.

Liễu Vũ từ chỗ ở của đại tư tế quay trở về, vừa lúc thấy đồ ăn đã được đưa đến, cô kêu những người đó đem cái bàn nhỏ bằng trúc và đồ ăn ra đặt ở bên ngoài ban công. Thôn xóm lạc hậu không có điện, lúc chạng vạng ánh sáng trong nhà vô cùng tối tăm, đốt đèn ăn cơm còn không bằng ngồi ăn dưới ánh hoàng hôn bên ngoài.

Giường ngủ và bàn ăn cơm ở vùng Đông Bắc đều nho nhỏ như nhau, ghế lùn bằng trúc ngồi lên cũng không khác ngồi xổm là bao.

Liễu Vũ phát hiện Trương Tịch Nhan không hề kén ăn chút nào, đặc biệt dễ nuôi, cho cái gì ăn cái đó. Ngay cả hà thủ ô chế biến thô sơ còn mang theo chút độc tính, Trương đại tiểu thư ăn vào mày cũng không nhíu lấy một cái, rau dại được hái trong rừng nấu thành canh không thịt không dầu, nàng ấy tự múc một chén, còn sẵn tiện múc cho cô. Liễu Vũ nhận lấy chén canh mà Trương Tịch Nhan múc cho mình, đang muốn mở mồm trêu ghẹo vài câu, ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn đến cánh tay phải của Trương Tịch Nhan, vị trí lúc trước bị bẫy thú kẹp lưu lại một vết sẹo rất lớn, cho dù hiện tại vết thương đã lành, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc trước bị thương rất sâu, bởi vì sinh mủ nhiễm trùng cho nên phải cắt đi một phần thịt đã hoại tử, miệng vết thương bị hãm xuống một khối, thoạt nhìn giống như một bức tường thiên nhiên màu trắng xinh đẹp bị người rạch lên một vết thật sâu.

Trương Tịch Nhan cảm nhận được tầm mắt của Liễu Vũ, liếc nhìn xuống vết thương cũ rồi nhàn nhạt nhìn lại Liễu Vũ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn canh. Liễu Vũ từng hố nàng, nhưng cũng đã cứu nàng, coi như huề nhau.

Liễu Vũ thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn canh, trong lòng có chút khó chịu, hối hận lúc trước bản thân làm quá, thời điểm đi mua nông cụ nhìn thấy có bán cả bẫy thú, cô chỉ là thuận tiện mua, suy nghĩ có dịp thì cho Trương Tịch Nhan nếm thử một chút, hoặc có cơ hội thì phát huy chút tác dụng là bắt thú, nhưng... thiếu chút nữa hại chết Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: "Cô đang khó chịu à?"

Liễu Vũ thẹn quá hóa giận há mồm tính dỗi lại một câu, nhưng cảm giác làm vậy có chút không ổn, vì vậy sống sờ sờ nuốt xuống chữ "Xì", biến thành tiếng hừ lạnh, cô cảm thấy lực độ vẫn chưa đủ lắm nên cười lạnh hai tiếng, nói: "Vì cô sao? Nằm mơ đi!"

Trương Tịch Nhan: "..." Hỉ nộ vô thường, không thể trêu vào! Nàng ăn xong một chén cơm, buông đũa xuống, nói: "Tôi ăn no rồi, cô từ từ ăn." Đứng dậy chạy lấy người.

Liễu Vũ gọi: "Trương Thập Tam"

Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn cô.

Liễu Vũ nhìn Trương Tịch Nhan rồi biệt biệt nữu nữu nói: "Chuyện bẫy thú, thực xin lỗi." Nói xong liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Trương Tịch Nhan hơi có chút ngoài ý muốn, Liễu đại tiểu thư không giống như là người sẽ biết đi xin lỗi người khác nha. Bất quá, nàng chấp nhận lời xin lỗi của Liễu Vũ. Nàng không tiếng động cười khẽ một cái, lắc đầu, đi xuống sân phơi rồi hướng vào trong thôn đi dạo.

Ban đêm, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ tiếp tục chen nhau ngủ trên cùng một cái giường nhỏ, ánh trăng chiếu vào phòng thông qua ô cửa sổ, rắc lên một tầng ánh sáng mông lung.

Liễu Vũ nằm nghiêng người bên cạnh Trương Tịch Nhan, nhìn góc nghiêng đang ngủ say của người đối diện, nghe tiếng hít thở trầm ổn của người đó, cảm xúc khác thường trước nay chưa từng có quanh quẩn trong lòng cô, có chút suy nghĩ bậy bạ, còn có chút bực bội, nhưng lại không dám quấy rầy giấc ngủ của Trương Tịch Nhan. Cô đứng dậy, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, đến bên ngoài ban công ngắm trăng, không biết bản thân đang suy nghĩ linh tinh cái gì. Cô nghĩ, có lẽ thật sự là do cô có bệnh tâm thần đi? Cô điên rồi mới đi thích cái người mà cô đã từng ghét.

Ngày hôm sau, Trương Tịch Nhan đem chút gia sản còn sót lại của bản thân bỏ vào balo, đạo bào rách nát cũng nhét vào nốt, sau đó hướng Liễu Vũ chào tạm biệt.

Liễu Vũ hướng Trương Tịch Nhan phất phất tay, một chút ý tứ khách khí giả bộ giữ người ở lại cũng không có. Trương Tịch Nhan vác balo lên một bên vai, cầm kiếm đi xuống nhà sàn, quay đầu lại nhìn Liễu Vũ, nói: "Luyện cổ thuật cho tốt, đó cũng là một môn bản lĩnh, chỉ là ngàn vạn nên cẩn thận đừng đem chính mình luyện thành cổ nhân."

Liễu Vũ mỉm cười: "Cô đây là đang quan tâm tôi sao?"

Trương Tịch Nhan không nói gì nữa, xoay người đi mất.

Nàng đi hai ngày mới về đến được hương trấn, thuê một chiếc đi Côn Minh, đến nhà anh họ Trương Hi Minh.

Trong nhà không có người, nàng gọi điện thoại mới biết bọn họ đều đang ở bệnh viện. Nàng ở phòng bệnh gặp được anh họ và ba của mình, cùng với những người đi cùng bọn họ lúc trước. Anh họ của nàng gầy đến nhìn không ra hình người, một chân bị bó thạch cao, một chân khác đã bị tháo khớp từ trên đùi. Mấy người tiểu nhị của anh họ đều có thương tích đầy người, toàn bộ gầy ốm nhìn không ra hình dáng, tất cả đều bị suy kiệt nghiêm trọng. Giáo sư Trình và giáo sư Mã vẫn còn nằm trong phòng ICU, tình huống của hai người đó là nghiêm trọng nhất, ký sinh trùng xâm nhiễm vào phổi làm cho phổi của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ba của nàng già nua đi rất nhiều, vốn dĩ thoạt nhìn chỉ mới hơn 50 tuổi, bây giờ nhìn như đã hơn 70, hoàn toàn không còn chút tinh thần nào, cả người uể oải không thôi, giống như bó đuốc tàn lụi trong gió. Tuy bác sĩ nói ba nàng chỉ là có chút suy dinh dưỡng và thiếu máu, nhưng nàng biết, lần này ông đã bị thương rất nghiêm trọng.

Lê Vị chỉ chừa cho bọn họ đúng cái mạng, nhưng căn cơ đều bị phế đi hết, mỗi một người đều không thoát.

Ông Trương Trường Thọ nói với Trương Tịch Nhan: "Không phải Liễu Vũ làm, con bé không có cái bản lĩnh này."

Trương Tịch Nhan gật đầu, đáp: "Con đã gặp được người đó." Nàng nói với ông Trương Trường Thọ: "Lần này coi như thôi, địa phương đó không thể lại đi nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.