Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 3 - Chương 13: Một mình ứng phó




Sau chuyến đi ấy tôi phải nằm viện điều trị vết thương ở chân vì bị thứ gì đó rất bén cắt, vẫn may là không sâu đến gân chân nếu không thì giờ tôi đã thành một tên phế nhân rồi. ~_~

Trong thời gian đó tôi nằm trên giường bệnh mà bên cạnh tôi...ông chú Lâm vẫn luôn túc trực 25/24 để chăm sóc cho tôi, lúc tôi ngất thì chính lão cũng là người cõng tôi  chạy thoát khỏi ngôi nhà đó và đi xuống đồi tìm trạm xá gần đó. Tôi phải ngất đến tận 2 ngày sau thì tôi mới tĩnh dậy, ngày hôm đó nằm trên giường tôi và chú Lâm đã nói chuyện rất nhiều với nhau.

-khụ khụ (tiếng ho của tôi)...Này chú!... rốt cuộc thì thứ trong ngôi nhà đó là gì vậy chú, con thấy những vong này không phải tầm thường đâu ạ.

Ông chú thở dài rồi đáp:

-haizz… lần này gặp phải quá nhiều vong nên nhất thời không phản ứng kịp.

-Con nhớ hình như hôm đó trong ngôi nhà con bị một người đàn ông cao to kéo dò thì phải, hắn mạnh lắm, lại còn có bà chế ở góc tường chọi đồ vào chỗ mình nữa.

-Con nhìn thấy hết không?

-Dạ chắc là không bởi vì nó xảy ra nhanh quá ~_~

Chú Lâm đi một vòng quanh giường tôi, chú vừa đi vừa suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi nói tiếp:

-Thật ra nếu ta đoán không lầm thì trong ngôi nhà đó có tổng cộng là năm tên, trong đó có bốn vong và một tà thi.

-Hả! Tà thi là gì vậy chú?

Chú Lâm lại chật lưỡi:

-Hầy! Thì đó là một con cương thi nhưng loại này do hút được dương khí của người rồi nên mới cử động được với một bộ dạng là một cái tử thị rệu rã. Loại này không đáng lo nhưng điều đáng lo của tao lại là chuyện khác chú mày ạ.

Ông chú lại gần vừa rót ít nước hớp một ngụm rồi nói:

-Hôm đó tao thấy có một vong người đàn ông tầm 30 tuổi và vong hai mẹ con thai phụ, hôm đó đứa con của bã cũng có phụ mẹ nó chọi shit qua bên mình nữa. Nhưng hôm đó vẫn còn một vong nữa chưa xuất hiện, chú không nhìn thấy nó đâu cả.

-Sao chú biết là còn một vong nữa?

-Lại hỏi ngu! ~_~ có pháp bảo trên tay thì chú của mày đã sớm định vị được ngôi nhà đó có bao nhiêu vong rồi, sở dĩ chú đi dò là vì để tìm xem còn có con nào mà cái pháp bảo không định vị được nữa không bởi vì không phải loài nào cũng tìm được, nhỡ gặp phải loại không phải dạng vừa thì có mà nó đánh cho thành khuôn mặt đáng thương luôn đó chứ chả đùa được. ~_~

-Theo con nghĩ thì mình nên cần có cái gì đó và nhốt tất cả lại hoặc là phải chế ngự được nó như “Chú Hỏa Ngục” mà chú dùng hôm bữa.

Chú Lâm gật đầu:

-Đúng đúng! Tao tính là sẽ trở lại đó trước lúc trời tối để tranh thủ bài trận và lập một đàn pháp ở đó.

-Cho con đi theo với có được không chú?

Ổng quát cho một trận thúi mặt em luôn các bác. ~_~

-Cái chân bị thế kia thì đi đâu nữa! Chú mày cứ ở lại đây tịnh dưỡng cho chú, không đi đâu cả. Không nghe thì chú cho mày về nhà ngay đấy.

Nghe thế nên tôi cũng đành ngậm ngùi mà than thở, mặc dù hí hửng lắm nhưng lão nói một cách nghiêm túc như thế thì chắc chắn chuyện lần này không đơn giản như những lần trước đâu. Bởi vì lẽ đó mà chú của tôi mới không cho tôi đi cùng.

Sau hôm đó! Chú Lâm quyết định một mình trở lại ngôi nhà hoang trên đồi để lập trận pháp. 7h sáng chú đã có mặt trước ngôi nhà và lật đật bài binh bố trận.

Đầu tiên ông chú lấy trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ quấn quanh từng lá linh kỳ đã cắm sẵn dưới đất, bao quanh cả phạm vi ngôi nhà.

Ngay trước ngôi nhà chú Lâm còn làm thêm hẳn một bàn cúng, thắp đúng ba cây nhang xong rồi cắm vào lư hương khói bay nghi ngút, chú Lâm bắt đầu chấm mực vẽ bùa, vừa vẽ chú Lâm vừa nín thở đọc chú một hơi dài cho đến khi vẽ xong bùa. Ngay sau đó là đem tất thẩy lá bùa vừa vẽ xong đem dán vào những cây linh kỳ ở quanh ngôi nhà để gia tăng năng lực của trận pháp. Đến gần xế chiều thì cũng gần xong hết mọi thứ, tiếp tục lão lại đào một cái hố bên ngoài trận pháp rồi đặt một cọc gỗ, bên trên đốt một ngọn nến màu trắng, những sợi chỉ đỏ bao quanh trận pháp bây giờ lại nối từ ba cây linh kỳ vào cái cọc gỗ đó. Khi trời sụp tối thì cũng là lúc ông chú Lâm bắt đầu bắt quyết và suy tính đường đi trong đầu, giờ đó mới 6 giờ thôi mà trời đã tối như 10 giờ đêm rồi. Quanh đó không có một ngọn đèn nào cả mà chỉ có loe hoe vài ngọn nến mà ông chú Lâm đã thắp sẵn bên ngoài, gió bụi đôi khi làm cho những ngọn nến đông đưa theo một cách vô định hướng. Khi tiết trời đêm đó tuy có hơi rét nhưng vẫn không đến nỗi nào. Phía bên trong ngôi nhà những cái bóng đen vẫn cứ lờn vờn quanh khung cửa sổ, những tiếng lục cục, lốp cốp bắt đầu phát ra như còi báo hiệu cho chú Lâm rằng chú đã vào rất gần với quỷ môn quan.

Không đợi ở đó! Thiên sư bắt ma của gia tộc họ Phạm đeo bên mình chiếc túi đồ nghề và bắt đầu bước từng bước chân chậm rãi vào ngôi nhà hoang trên đồi ấy, chú Lâm cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, từ tay chú hộ niệm và đốt một lá bùa đặt vào giữa bàn tay, ngay lập tức ngọn lửa phựt cháy trên đầu ngón trỏ của chú, trong khi tay chú đã giữ kết ấn hình kim cang quyền.

Chú từ từ đưa cánh tay giữ ấn chú ra xa về phía trước để soi đường và đi thẳng trở lại chỗ mà hôm bữa chú cùng tôi đã gặp phải những cái vong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.