Đạo Quân

Chương 549: 500 Vạn Có Phải Hơi Nhiều Quá Không?




Đám người Thiên Ngọc môn nghe xong liền run lên, chỉ riêng phi cầm loại lớn đã năm con? Nên biết Thiên Ngọc môn ngay cả một con cũng không có, thế lực phía địch truy sát không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm chừng nào, cũng biết đám Ngưu Hữu Đạo có thể trở về khó khăn thế nào.

Đám Thương Triều Tông nghe xong cũng kinh ngạc nhìn Ngưu Hữu Đạo, không thể tưởng tượng được rốt cuộc họ đã trải qua mạo hiểm như thế nào.

Lôi Tông Khang đứng cạnh cáng cứu thương, chậm rãi đưa tay vén tấm vải che mặt, để lộ gương mặt an tường nhắm mắt của Hắc Mẫu Đơn.

Bàn tay vuốt ve gương mặt Hắc Mẫu Đơn, lạnh buốt!

“Đại tỷ!” Lôi Tông Khang một chân quỳ xuống, rơi nước mắt.

Ngô Tam Lượng chỉ nhìn một chút, ngửa mặt lên trời nhắm mắt, nước mắt trượt xuống.

Nhìn thấy gương mặt tối xám của Hắc Mẫu Đơn, nhớ đến nữ nhân đó đã cười thản nhiên với mình, không ngờ từ biệt lại thành vĩnh biệt, Thương Thục Thanh một tay bịt miệng, quay đầu sang một bên, nghẹn ngào khóc.

Đám Thương Triều Tông, Lam Như Đình đều ảm đạm, đều biết Hắc Mẫu Đơn là tâm phúc bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, không ngờ vì đại nghiệp của bọn họ mà hồn đoạn Tề quốc, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Đám Thiết Mạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bành Hựu Tại cũng rủ mắt xuống, chưa nói gì tới đồng tình, có điều ông ta cũng biết nữ nhân này là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo, tâm trạng của Ngưu Hữu Đạo ông ta có thể hiểu được.

Phong Ân Thái đi tới cạnh cáng cứu thương, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Mẫu Đơn, nhớ lại khoảng thời gian sống chung ở Tề kinh, “haizz” thở dài một tiếng, đưa tay kéo tấm vải phủ lên mặt Hắc Mẫu Đơn.

“Di thể không nên để lâu, mọi người đưa về nhà trước đi, tìm một chỗ tốt mà an táng!” Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh dặn dò một tiếng.

Tuấn mã trên thuyền vẫn đang xuống thuyền, một đợt thuyền đã cập bờ xong, lại đổi một đợt thuyền khác cập bờ.

Thương Triều Tông đích thân cho người chuẩn bị hai cỗ xe ngựa tốt nhất có thể tìm thấy ở hiện trường để nhóm Lôi Tông Khang đưa Hắc Mẫu Đơn về nhà trước, Thương Thục Thanh cũng trở về chung.

Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, thống kê số liệu Lam Như Đình mới tới bẩm báo: “Vương gia, ngựa đã xuống thuyền hết, tổng cộng hai vạn tám ngàn bảy trăm bốn mươi sáu thớt.”

“Tốt!” Mông Sơn Minh vỗ tay lên thành xe lăn khen.

Đám Thương Triều Tông không tiện ở lại lâu, chiến mã đã lên bờ rồi, chỗ y tiếp theo còn có không ít việc cần sắp xếp an bài.

Còn về những chuyện vặt vãnh này, các tu sĩ ở hiện trường sẽ không đi lo, họ không biết làm, cũng chẳng hiểu phải làm như thế nào.

Nhìn những cột buồm không đếm hết dưới trời chiều, Bành Hựu Tại vứt lại một câu cho Ngưu Hữu Đạo: “Ta chờ câu trả lời của ngươi!” Dứt lời quay đầu bước đi.

“Bành chưởng môn xin dừng bước!” Ngưu Hữu Đạo kêu lên.

Bành Hựu Tại dừng bước.

Ngưu Hữu Đạo tiến lên: “Bành chưởng môn, còn có chút vấn đề còn lại cần bàn bạc với ông.”

“Vấn đề còn lại?” Bành Hựu Tại quay người.

Ngưu Hữu Đạo: “Thiên Ngọc môn đã đáp ứng, chỉ cần có thể đem chiến mã về, tiền chiến mã Thiên Ngọc môn bỏ, không biết lời này có tính không?”

Bành Hựu Tại nghiêng đầu ra hiệu: “Lấy hai trăm vạn kim phiếu cho hắn!”

“Hai trăm vạn?” Ngưu Hữu Đạo đưa tay ngăn người móc tiền lại: “Bành chưởng môn đang nói đùa sao? Ba vạn chiến mã ở đâu có thể tốn hai trăm vạn là mua được?”

Bành Hựu Tại: “Trước đó đã nói cả rồi, hai quận chỉ cần một vạn con chiến mã.”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Tốt! Bành chưởng môn nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, vậy ta để lại cho hai quận một vạn chiến mã. Còn lại, ta tin xung quanh vẫn có người cần, mong rằng Bành chưởng môn không nên ngăn cản, cũng mời Bành chưởng môn nói với vương gia một tiếng, ta chẳng còn cách nào khác, đám chiến mã này đều mua nợ về đây, một văn tiền cũng chưa thanh toán, đối phương đang chờ tính tiền, khoản nợ này không thể xù được, muốn xù các người xù đi, ta không có bản lĩnh này.” Hắn đưa tay chỉ chỉ đám người của Lục Ly Quân đang ở cách đó không xa.

Bành Hựu Tại quét mắt nhìn đám quỷ tu, hỏi: “Những quỷ tu này lai lịch ra sao?”

Ngưu Hữu Đạo: “Hãm Âm sơn Tề quốc!”

Bành Hựu Tại hơi kinh hãi: “Người của Quỷ mẫu?”

Ngưu Hữu Đạo: “Bành chưởng môn anh minh.”

Bành Hựu Tại hơi do dự, mặc dù vượt ra khỏi một vạn thớt đã nói trước đó, nhưng nhiều chiến mã như vậy đã tới tay hai quận, nếu như đem ra bán một phần lớn thì phương diện nào cũng không thể nói thông được. Ông ta nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Ngưu Hữu Đạo duỗi ra một bàn tay: “Không nhiều, năm trăm vạn là được?”

Không ít người bên Thiên Ngọc môn sắc mặt biến hóa, Phong Ân Thái lại chạy ra: “Lão tam, năm trăm vạn có phải hơi nhiều quá không? Ba trăm vạn đệ thấy thế nào?”

Bành Hựu Tại không lên tiếng, cũng vừa ý cái giá này.

“Ba trăm vạn? Đại ca, uổng cho huynh cũng nói ra miệng cho được!” Ngưu Hữu Đạo suýt chút nữa là nhổ vào mặt ông ta, cả giận nói: “Lúc ở Tề quốc, huynh nói huynh gây ra bao nhiêu phiền phức? Cuối cùng tất cả phiền phức đều ném cho ta, ta nể tình chúng ta kết bái, ta nhận! Mãi cho đến cuối cùng rút lui, ta còn bận tâm đến an toàn của đại ca, bảo huynh mang theo đệ tử Thiên Ngọc môn rút lui trước, không có để Thiên Ngọc môn các ngươi dính lấy chút nguy hiểm, còn chúng ta vì yểm hộ các huynh chết có chết, bị thương có bị thương! Sớm biết như vậy, ta để Thiên Ngọc môn các huynh đi ứng phó truy sát, ta xem thử huynh có thể dẫn được mấy người còn sống trở về!”

Chợt kéo cánh tay Phong Ân Thái, chỉ ra mấy trăm con thuyền lớn bỏ neo bên bờ biển: “Phí tổn của họ có trả không? chìm mười mấy con thuyền, có cần bồi thường không? Vì vận chuyển chiến mã đã cải tiến thuyền của bọn họ, tiền tu sửa rối tinh rối mù có cần trả không? Huynh nói những cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Người có thể buôn bán bằng thuyền lớn thế này, có ai là kẻ không có tiền? Người đứng sau những con thuyền này, ai nấy không phú thì quý, dính đến các thế lực chư quốc, Thiên Ngọc môn các huynh dám nợ tiền họ hay là ta dám nợ? Ba trăm vạn, uổng cho huynh dám nói ra miệng, giờ ta biết đi đầu bù vào số còn thiếu chứ? Trên trời có thể rơi xuống hay có thể nhặt được trên mặt đất đây?”

Không nói tới còn đỡ, nói tới chuyện này, cả đám Thiên Ngọc môn liền nhìn về phía những con thuyền kia, phát hiện đây đúng là một khoản chi không nhỏ.

Trước đó bên này có người lên thuyền nhìn thử, cũng tận mắt thấy, trong thuyền chứa ngựa đều đã bị tháo cho rối tinh rối mù, mấy gian nhỏ hay tấm che đều bị tháo hết, toàn bộ đều được làm thành những lồng giam nhốt ngựa, muốn làm lại thành thuyền hàng chắc chắn phải cải tạo lần nữa.

Phong Ân Thái bị nói cho không phản bác được cũng đúng, lý do thuyền phía sau không nói, chuyện trước đó không để bọn họ mạo hiểm là sự thật, nghĩ lại cái chết của Hắc Mẫu Đơn, gì mà năm con phi cầm cỡ lớn truy sát ít nhiều ông ta cũng thấy xấu hổ.

Nói tới nói lui, kết bái mặc dù qua loa, có lẽ là cố kỵ Thiên Ngọc môn không dám để người Thiên Ngọc môn xảy ra chuyện nhưng vị huynh đệ kết bái này cũng được coi là đủ tình nghĩa.

Nếu như ông ta biết bên mình từng bị Ngưu Hữu Đạo làm mồi nhử dụ địch, có điều vận khí tốt bên Hiểu Nguyệt các đã khám phá ra mưu kế của Ngưu Hữu Đạo mới khiến ông ta tránh thoát một kiếp thì chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì.

Cuối cùng, đám cao tầng Thiên Ngọc môn đi trước một bước, năm trăm vạn kim tệ vẫn đưa cho Ngưu Hữu Đạo.

Trên lưng ngựa, Trần Đình Tú hơi bất mãn nói: “Sư huynh, năm trăm vạn không phải con số nhỏ, cứ đưa cho hắn vậy sao?”

Bành Hựu Tại: “Cò kè mặc cả thôi, ba vạn con chiến mã, chi phí cả chặng đường, năm trăm vạn cũng không phải quá nhiều. Nên đưa vẫn phải đưa, để hắn công khai bí phương cất rượu ra, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Tình cảnh của hắn bây giờ cũng khó rời khỏi bên này, chỉ cần hắn vẫn ở trong lòng bàn tay chúng ta, lúc nào cũng có thể xử trí hắn, chúng ta muốn là toàn bộ Nam Châu, không thể vì nhỏ mất lớn, năng lực của hắn còn có giá trị lợi dụng với chúng ta. Hơn nữa, tiền này không phải chúng ta bỏ ra, chiến mã cũng không phải chúng ta lấy về, người từ trên xuống dưới của hai quận sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Lòng người cũng là thứ đáng tiền. Huống hồ cũng không mất hết năm trăm vạn này, vẫn có thể vãn hồi được một ít từ chỗ khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.