Đạo Quân

Chương 546: Nhân Tài Khó Được!




Rất nhanh, người của các phái đã tập kết, tính cả lượng nhân mã lớn của Thương Triều Tông đã đi ra bờ biển ngay trong đêm.

Động tĩnh quy mô lớn như vậy, muốn giấu diếm cũng không được, cũng kinh động đến các thám tử các phương đang ẩn nấp ở quận Thanh Sơn lần lượt gửi tin đi trong đêm...

Con thuyền lắc lư trong sóng, mấy con kim sí từ quận Thanh Sơn tới lần lượt xé rách bầu trời đêm lao xuống, bên quận Thanh Sơn rốt cuộc đã có liên lạc được với bên này.

Dựa bên cạnh đèn, tay Ngưu Hữu Đạo cầm một bức mật tín xem qua, ném sang một bên hừ lạnh: “Thiên Ngọc môn này đúng là tặc tâm chưa chết!”

Quản Phương Nghi nhìn qua xong, tức giận: “Tình hình như thế nào? Về quận Thanh Sơn có được không? Ngươi đừng có lừa ta!”

Bên này người còn chưa tới, quận Thanh Sơn bên kia đã loạn lên, có thể không lo lắng được sao?

Ngưu Hữu Đạo hất cằm ra ngoài cửa sổ, chế nhạo nói: “Thật sự không muốn đi, ta không miễn cưỡng, giờ xuống thuyền vẫn còn kịp!”

Rầm! Quản Phương Nghi vỗ bàn một cái, trừng mắt nói: “Ngươi có ý gì, đi cái gì chứ? Hiểu Nguyệt các đã bị lão nương đắc tội rồi, giờ ngươi còn muốn đuổi lão nương đi, lợi dụng xong muốn qua cầu rút ván đúng không?”

Ngưu Hữu Đạo: “Vậy ngươi dông dài cái gì, chỉ hỏi ngươi một câu, có đi theo ta hay không?”

Rầm! Quản Phương Nghi vỗ bàn: “Đợi lão nương xem tâm trạng hẵng nói!” Quay người uốn éo mông rời đi.

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói thầm: “Nghe đồn trước kia có rất nhiều đàn ông xưng tụng bà ta là nữ thần, chẳng biết là có bao nhiêu đàn ông bị mù mắt nữa.”

Công Tôn Bố bên cạnh không nén được cười...

Bờ biển, bến tàu, trọng binh trấn giữ, tinh kỳ phấp phới trong gió biển.

Bên bờ biển trống trải, tất cả thuyền lớn thuyền nhỏ đều bị đuổi sạch chuẩn bị chỗ cho thuyền chở ngựa sắp đến.

Thương Thục Thanh, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lượng đứng trên bờ, thỉnh thoảng nhìn mặt biển phía xa, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói rõ là từ phía nào trở về.

Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đi qua đi lại, Thương Thục Thanh chỉ lẳng lặng đứng nhìn mặt biển, đôi mắt sáng móng chờ, tà áo bay trong gió, sóng đang vỗ dưới chân.

Còn những người khác hoặc là ở dịch trạm bến tàu nghỉ ngơi, hoặc ở trong khách điếm, hoặc ở trong kho hàng chờ.

Ngưu Hữu Đạo không nói thời gian cụ thể trở về, chỉ nói hôm nay sẽ tới, cả đám người nửa đêm đã đến đây, kết quả chờ tới hừng đông vẫn chưa thấy bóng người, lại đợi nửa buổi sáng vẫn chưa thấy ai, có trời mới biết canh giờ nào mới tới, cuối cùng ai nấy đều lục đục tìm nơi đợi, tránh cả đám đều bị phơi khô trên bến tàu.

Lôi Tông Khang nhìn mặt trời, đi đến cạnh Thương Thục Thanh nói: “Quận chúa, mặt trời lên cao rồi, chi bằng người quay về phòng nghỉ ngơi trước, thuyền tới ta lập tức thông báo cho người.”

Cả đêm không nghỉ, đường dài bôn ba, trên mặt Thương Thục Thanh có nét mệt mỏi nhưng tinh thần có vẻ không tệ, lắc đầu: “Ta không sao, không mệt.” Đôi mắt lại tiếp tục dò xét trên biển, đột nhiên ánh mắt sáng lên.

Trên mặt biển có một người bay tới, chính là một đệ tử Lưu Tiên tông đang thăm dò mặt biển, người tới bay lên bờ, lớn tiếng nói: “Thuyền tới.”

Thương Thục Thanh vội hỏi: “Từ hướng nào?”

Người tới chỉ về phía tây nam.

Thương Thục Thanh lập tức nhìn về phía tây nam ở xa xa, không hề nhìn thấy gì cả.

Thùng thùng thùng thùng...

Tiếng trống vang dội kịch liệt trên bến tàu phát ra tín hiệu.

Rất nhanh, trong dịch trạm, trong khách điếm, trong kho hàng người lần lượt chạy ra, Thương Triều Tông trên người mặc áo choàng chạy ra bờ biển, hỏi: “Thuyền đâu?”

“Vẫn còn cách một khoảng, giờ vẫn chưa thấy được.” Có người đáp rồi chỉ về một hướng.

Tầng cao ba phái không hề chậm chạp, tầng cao Thiên Ngọc môn cũng tới, Lam Như Đình và Mông Sơn Minh cũng tới, đều ở trên bến tàu nhìn ra xa.

Thương Triều Tông quay đầu quát: “Đốt khói!”

Ù ù vài tiếng, mấy chọc lửa lớn được nhóm lên, khói cuộn lên dày đặc theo gió bay đi, dẫn đường cho thuyền sắp tới.

Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện bóng dáng cánh buồm, rõ ràng có rất nhiều thuyền đến.

Thuyền trên biển càng lúc càng đến gần, những chiếc thuyền lớn đã có thể thấy rõ, có điều quy mô đó, những chiếc thuyền lớn đen sì đang đè ép sang phía này.

Cảnh tượng hùng vĩ như vậy rất ít người được chứng kiến.

Bành Hựu Tại hỏi một tiếng: “Vương gia, người bàn giao cho Ngưu Hữu Đạo kiếm bao nhiêu chiến mã?”

Thương Triều Tông: “Một vạn thớt!”

Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn nói: “Nhìn quy mô này e là có bốn năm trăm con thuyền lớn, một vạn chiến mã hình như không cần nhiều thuyền lớn như vậy.”

Lam Như Đình nói: “Đạo gia làm việc ổn thỏa, có lẽ là để đề phòng vạn nhất nên mới có tàu đi theo tiếp tế.s”

Đám người khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, theo lý một vạn chiến mã đã khó kiếm rồi, rất khó có khả năng tự gây phiền phức cho mình.

Nói chính xác, không phải là chuyện phiền phức, tốn thời gian sức lực không nói, càng kiếm nhiều chiến mã, động tĩnh gây ra càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn.

Có điều sau khi nhìn đội tàu khí thế khổng lồ này ép tới gần, cả đám dường như tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cảm giác trước và sau khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này mọi người đều hiểu ra, làm được đội thuyền lớn thế này muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi Tề quốc, muốn giấu diếm ánh mắt mọi người cần phải tiêu tốn tâm huyết và tinh lực lớn chừng nào, chỉ riêng xử lý những con thuyền này đã rất giỏi rồi.

Đám cao tầng Thiên Ngọc môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trước kia nhận được tin nghe nói trên đường đi Ngưu Hữu Đạo lề mà lề mề, lại chậm chạp không hành động ở Tề kinh, mọi người đều có suy đoán, cũng có chỉ trích.

Lúc này, bọn họ đã tự hiểu ra, Ngưu Hữu Đạo lề mề mãi không phải không có nguyên nhân, không biết ở dưới đáy đã chuẩn bị kỹ càng và kín đáo cỡ nào.

Giờ không ai còn nghĩ Ngưu Hữu Đạo lãng phí thời gian, các vị cao tầng Thiên Ngọc môn vừa đánh giá là trong lòng đã hiểu rõ, nếu việc này đổi lại để Thiên Ngọc môn làm, muốn lặng lẽ làm ra một đội thuyền khổng lồ thế này trong thời gian ngắn như Ngưu Hữu Đạo gần như là không có khả năng, năng lực của hai bên lập tức lộ rõ chênh lệch cao thấp rồi!

Lần này, bọn hắn đã thực sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trước kia

Phong Ân Thái trợn mắt hốc mồm, nằm mơ cũng không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại có thể làm ra thế trận lớn như vậy ngay dưới mí mắt ông ta, vậy mà ông ta không hề biết chút gì.

Bành Hựu Tại khẽ thở ra một hơi, thở dài: “Ngưu Hữu Đạo này đúng là nhân tài hiếm thấy!”

Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm: “Bành chưởng môn nói có lý, gián điệp tình báo của các quốc giá đều không mù, chỉ với đội thuyền thế này đã không biết hắn phải dốc bao tâm huyết và chịu nguy hiểm lớn nhường nào. Giờ ta đã hiểu ra vì sao hắn phải cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới, đúng là không thể nào để xảy ra sai xót! Việc này, đúng là làm khó hắn quá rồi!”

Thương Triều Tông và Lam Như Đình đang chăm chú nhìn mặt biển sắc mặt khẽ biến đội.

Những gì nhìn thấy trước mắt, nghe thấy bên tai khiến mũi Thương Thục Thanh hơi cay cay, hốc mắt đỏ lên.

Đội tàu khổng lồ khí thế mạnh mẽ ép đến, trên chiếc thuyền dẫn đầu kia có một hàng người đang đứng thành hình mũi khoan, người đứng đầu vẫn động tác chống kiếm quen thuộc, người quen vừa nhìn đã nhận ra.

Thương Triều Tông quay đầu, cao giọng hạ lệnh: “Đánh trống minh hiệu!”

Những tiếng trống gõ vang, tiếng trống thùng thùng vang cả bến tàu.

Một loạt sừng trâu cũng cùng thổi lên, tiếng tu tu quanh quẩn không dứt.

Tinh kỳ san sát phấp phới, trên bến tàu đang dùng lễ nghi long trọng nghênh đón đội tàu quay về.

Đám người ai nấy đều chú ý đến nữ tử trang phục hoa lệ đứng sát bên Ngưu Hữu Đạo.d

Thương Thục Thanh vành mắt đỏ hoe cũng lẳng lặng quan sát nữ nhân kia.

Ngưu Hữu Đạo đứng ở mũi thuyền quay đầu lại nhìn, mắt thấy qpn vừa mới vội vàng chạy ra khỏi khoang tàu chen tới, phát hiện đã trang điểm kỹ càng, cũng thay bộ trang phục hoa lệ, lại khôi phục cách ăn mặc diễm lệ của Hồng Nương Tề kinh Phù Phương Viên.

“Trốn đi cả ngày trời là để trang điểm sao?” Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.