Đạo Quân

Chương 539: Hình Xăm Ma Vương (2)




Phù... phù....

Tiếng hít thở như ống bễ, lỗ mũi bắt đầu phun ra khói màu trắng, lượn lờ bên ngoài một vòng, sau đó lại được hắn ta hút vào trong miệng.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, phần bụng bắt đầu nhô lên như mặt bán cầu, dần dần nhấp nhô theo hô hấp của hắn ta, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Mũi phun ra khói trắng, miệng hút vào, âm thanh như ống bễ, còn có mặt bán cầu nhấp nhô trên bụng, nhìn rất kỳ lạ.

Càng kỳ lạ hơn chính là, huyệt vị toàn thân của hắn ta xuất hiện một luồng khí xoáy nhỏ bé, cả người giống như một cái chong chóng gió, giống như có thứ gì đó đang nhô ra từ trong cơ thể, lại còn có thứ gì đó giống như từ cõi u minh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn.

Nếu có tu sĩ nào mở ra pháp nhãn, tất sẽ nhận ra thứ đang nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn ta chính là linh khí thiên địa.

Lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy máu. Không bao lâu sau, tơ máu chậm rãi biến sắc, biến thành màu lam.

Lam ti (tơ xanh) từ trong lỗ chân lông rỉ ra rất lâu, da thịt của Viên Cương giống như bị sơn một lớp sơn màu xanh. Dưới sự gia tốc của lốc xoáy, lớp sơn màu xanh này hình thành từng đường vân vòng tròn chạm vào nhau.

Khi huyết xanh xuất hiện, trong phòng xuất hiện một mùi hôi thối.

Sau nửa canh giờ, khói trắng mà miệng và mũi Viên Cương đang hấp thu bắt đầu nhạt đi. Âm thanh ồ ồ cũng nhỏ dần, bán cầu nhấp nhô trên phần bụng cũng từ từ xẹp xuống.

Hắn ta mở mắt, thu lại trung bình tấn, chậm rãi đứng thẳng người.

Cảm giác đau đớn đã không còn, thay vào đó là cảm giác dễ chịu toàn thân.

Hắn ta nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn lớp sơn màu xanh trên cơ thể.

Trước kia, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này trong lúc tập luyện.

Hắn ta kéo ngăn kéo, nhìn viên thuốc bên trong, sau đó đóng ngăn kéo lại, một lần nữa nhìn người của mình.

Hắn ta quay người bước đến trước gương đồng, nhìn mình trong gương, rồi quay người lại, nhìn phần lưng phía sau của mình.

Lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể hắn ta tạo thành rất nhiều hình vẽ quỷ dị, giống như có quy tắc, rồi lại giống như không có quy tắc, toàn thân như hiện đầy hình xăm mặt quỷ, khiến cho cả người hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn dọa người, phối hợp với dáng người rắn chắc, hắn ta giống như Ma vương từ Địa ngục bước ra.

Vừa rồi, ý thức của hắn ta vẫn còn mơ hồ, cũng không biết mấy hình vẽ dọa người này làm thế nào mà hình thành.

Chờ một lát, hắn ta ngửi được một mùi không bình thường trong phòng. Có lẽ vừa rồi quá quen thuộc, lúc này mũi đã thở lại bình thường, hắn ta không khỏi cau mày. Mùi của xác chết!

Hắn ta từng tiếp xúc với mộ huyệt trong một thời gian dài, không thể không quen với mùi của xác chết. Không sai, trong phòng này, thậm chí là trên người hắn ta đang tản ra mùi của xác chết.

Hắn ta lập tức mở cửa, chuẩn bị tẩy sạch mấy thứ trên người.

Cũng không biết có phải bị trúng độc mà tiêu hao rất nhiều năng lượng hay không, khi đi đường, Viên Cương có cảm giác nhẹ bẫng.

Nhưng hắn ta lại cảm thấy không mệt mỏi, ngược lại thể xác tinh thần lại nhẹ nhõm. Khi bước đi, hắn ta có thể cảm nhận được sự nặng nhẹ trong bước đi của mình.

Cảm giác khó chịu trong cơ thể giống như đã bị tẩy rửa hết.

Cảm giác yếu ớt này khiến cho hắn ta có chút không quen. Cơ thể nhẹ nhàng giống như mất hết sức mạnh. Khi hắn ta bước đến chỗ mái hiên, cơ bụng thu lại, cơ ngực kéo căng, hai tay đang nắm đột nhiên mở ra, toàn thân dâng lên một luồng lực đạo.

Một lát sau, một dòng điện mang theo sức mạnh bành trướng lan tràn khắp tứ chi.

Ầm! Một âm thanh vang lên, lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể trong nháy mắt bị bắn bay. Quần bên dưới cũng bị xé rách tơi tả.

Cả người hắn ta trần tru,ồng đứng trên bậc thang, mở rộng hai tay, cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta phải kinh tâm động phách nổi lên, xương khớp toàn thân nổ lốp bốp như rang đậu.

Cảm nhận được sức mạnh tràn ngập toàn thân, Viên Cương vô cùng kinh ngạc, nhất là lực đạo của hắn ta lại có thể sinh ra khí bạo.

Có rất nhiều thứ hắn ta hoàn toàn không hiểu, cũng không được các bậc tiền nhân truyền thụ kinh nghiệm, vẫn tự mình tìm hiểu lấy, cho nên hắn ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mấy huynh đệ đang cảnh giới nghe đùng một tiếng, ai nấy đều kinh hãi, lập tức chạy đến xem.

Mọi người thấy lão đại của mình đang trần tru,ồng đứng trên bậc thang, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cũng không ai cảm thấy xấu hổ cho Viên Cương. Bọn họ sống trong một tập thể, chuyện mọi người cởi hết quần áo tắm, chung một phòng là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, tại sao làn da của lão đại lại trở nên hồng hồng?

Viên Cương mình trần bước xuống bậc thang, đến bên cạnh giếng nước trong viện, ngồi lên một băng ghế nhỏ: “Giúp ta múc ít nước để ta tắm một chút.”

Mọi người lập tức chạy đến, liên tục múc nước từ giếng lên, một thùng lại một thùng, bắt đầu cọ rửa cơ thể Viên Cương.

Viên Cương cúi đầu im lặng, suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy, mặc cho nước trút xuống đầu của mình.

Tắm xong, Viên Cương cũng ý thức được sự bất thường. Trước đó, làn da của hắn ta chỉ là hơi đỏ đỏ, bây giờ bị nước lạnh xối vào, nó cũng không thay đổi chút nào, vẫn giống như bị bỏng nước sôi.

Phủ thứ sử Bắc Châu, Thiệu Bình Ba bước vào thư phòng, nhìn Thiệu Tam Tỉnh đang đứng trước tấm bản đồ.

Thiệu Tam Tỉnh đứng trên ghế, rút mấy cây ngân châm trên tấm bản đồ, dịch chuyển về vị trí phía trước một chút rồi cắm vào lần nữa. Vị trí ngân châm chính là vị trí đại khái của đội tàu trên biển. Cứ nửa ngày sẽ tiến hành điều chỉnh một lần. Nếu sự điều chỉnh không thông một đường, đồng nghĩa với việc đội tàu tiến lên không thuận lợi.

Người ngoài bước vào phòng, người không biết chuyện sẽ rất khó hiểu được ý nghĩa của mấy cây ngân châm nho nhỏ trên tấm bản đồ kia.

Thiệu Tam Tỉnh từ trên ghế nhảy xuống, chắp tay nói: “Đại công tử!”

Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, giọng nói ngưng trọng: “Sắp đến cửa biển tiến vào nước Hàn rồi. Nhiệm vụ của Chiếu tỷ xem như hoàn thành, tiếp đến phải trông vào chúng ta.”

Thiệu Tam Tỉnh đáp: “Đại công tử yên tâm đi, chúng ta kinh doanh đường thủy đó nhiều năm rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Thiệu Bình Ba quay người ngồi xuống đằng sau án thư. Thiệu Tam Tỉnh thừa dịp y còn chưa bắt đầu công việc, từ trong tay áo móc ra một tờ mật báo: “Tin tức của tu sĩ bí mật được phái đến Tề kinh gửi đến”

Để tránh tai mắt của Đại Thiền Sơn, bọn họ đã tốn không ít tâm tư, chú ý rất cẩn thận, bởi vì không cẩn thận cũng không được. Đại Thiền Sơn nghiêm cấm ngươi làm việc này, ngươi còn muốn qua mặt Đại Thiền Sơn để làm. Nếu để bọn họ phát hiện, ngươi tiêu rồi.

“Ừm!” Thiệu Bình Ba đang cảm thấy vui, liền cầm mật tín mở ra xem. Mới xem được một chút, lông mày của y đã cau lại.

Y khép tờ mật tín, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Ngưu Hữu Đạo gây ra nhiều chuyện ở Tề kinh như vậy, nhưng Chiếu tỷ lại không nói cho ta biết. Chiếu tỷ đang có gì đó giấu diếm ta.”

Sau khi xem xong nội dung trên tờ mật tín, Thiệu Tam Tỉnh cũng ý thức được điều này: “Có thể Tô tiểu thư vẫn không nhịn được, muốn ra tay đối phó Ngưu tặc. Chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc đài, theo lão nô cảm nhận, tám chín phần mười là do Tô tiểu thư làm.”

Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu: “Ngưu Hữu Đạo xuất phát từ quận Thanh Sơn, hành tung của hắn, Chiếu tỷ nắm rất rõ. Sa mạc đường tắt mênh mông, người bình thường không có khả năng và sức lực theo dõi liên tục như vậy. Kết quả, khi Ngưu Hữu Đạo vừa đến Tề kinh, lập tức có người tìm hắn gây sự. Xét từ việc theo dõi và những việc lén lút đã xảy ra, ngoại trừ Chiếu tỷ, đoán chừng khó có thể là người khác.”

Thiệu Tam Tỉnh nói: “Nhưng Tô tiểu thư cũng không làm gì được, lần nào cũng bị Ngưu tặc dễ dàng hóa giải.”

“Thật ra cũng nằm trong dự liệu thôi. Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được hắn. Nếu dễ dàng đắc thủ, Ngưu Hữu Đạo có nổi tiếng đến mấy cũng không sống được đến ngày hôm nay. Chiếu tỷ không nghe theo lời ta sắp xếp gì cả!” Thiệu Bình Ba thở dài, lại mở mật tín trong tay xem qua mấy lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.