Đạo Quân

Chương 524: Vượt Vạn Núi Ngàn Sông Đến Bái Sư (2)




Ngọc Thương: “Ta cũng vì nghe nói khu vườn đó không tệ, vừa thấy nó được bán là mua ngay. Trước đó vốn định đến Phù Phương viên gặp người, nào ngờ lại vụt mất, quả thực tiếc nuối!"

Mấy người kia nhìn nhau, tỏ vẻ ngoài ý muốn, Tam Thiên Lý thấy kỳ lạ nên hỏi lại: "Ngọc Thương huynh muốn gặp ai?"

Ngọc Thương: “Ngưu Hữu Đạo! Không dối gạt chư vị, ta tới chuyến này để gặp Ngưu Hữu Đạo, không ngờ ta đến hắn đã đi rồi, quả thực vô cùng tiếc nuối."

Bốn người kia càng thấy lạ, Vũ Văn Yên nói: "Tuy Ngưu Hữu Đạo có chút danh tiếng, nhưng hẳn là chưa đến mức khiến Ngọc Thương huynh đệ đây vượt ngàn núi vạn sông tới gặp chứ?"

Ngọc Thương thở dài: “Cũng không phải ta muốn gặp, mà là đệ muội nhà ta muốn gặp hắn, muốn cháu trai ta bái Ngưu Hữu Đạo làm thầy!"

Bốn người kia lại ngạc nhiên, càng không rõ đệ muội mà ông ta nói là ai.

Hạo Vân Đồ quay đầu sang nhìn Bộ Tầm. Thấy Bộ Tầm lắc đầu tỏ vẻ không biết, y mới nghi ngờ đặt câu hỏi: "Tiên sinh là người học rộng, học vấn uyên thâm. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn bái tiên sinh làm thầy, có thứ gì mà tiên sinh không thể dạy được cháu nhà, lại còn phải bái Ngưu Hữu Đạo làm thầy?"

Ngọc Thương xua tay: “Bệ hạ nói câu này sai rồi. Tam nhân hành tất hữu ngã sư(1), Ngưu Hữu Đạo làm thơ dân gian, đệ muội nhà ta cực kỳ tán thưởng lời thơ của hắn, ta cũng tự thấy mình không bằng. Về phương diện thơ ca, Ngưu Hữu Đạo đủ khả năng làm sư phụ cháu ta. Người làm mẫu thân, hy vọng tìm được thầy hiền cho con mình, âu cũng có thể lý giải tâm tình muội ấy."

(1) Tam nhân hành tất hữu ngã sư: Trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta (Trích Luận Ngữ của Khổng Tử)

Đám người kia giống như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, Bắc Huyền hoài nghi hỏi: "Ngưu Hữu Đạo còn trẻ, nói thơ hắn làm là thơ dân gian, chỉ e nói quá lời rồi. Thứ lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp, sao ta chưa từng nghe qua thơ hắn làm nhỉ?"

“Ha ha!” Ngọc Thương ngửa mặt lên trời cười vang, cười rồi nâng chén, đối ẩm trầm ngâm: "Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa hoán tửu tiễn. Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền...”(2)

(2) Trích trong bài thơ Đào Hoa Am Ca của Đường Dần (Đường Bá Hổ). Bản dịch nghĩa (thivien.net):

Trong thành hoa đào có am hoa đào

Trong am hoa đào có tiên hoa đào

Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào

Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu

Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa

Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa

Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày

Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác

Thà chết già trong rượu và hoa

Chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa...

Trước mặt mọi người, Ngọc Thương ngâm nga bài thơ hoa đào của Ngưu Hữu Đạo.

Ngâm nga xong, ông ta hỏi họ: "Chư vị cảm thấy bài thơ này thế nào?"

Mọi người im miệng cân nhắc.

Hạo Vân Hồ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi: "Bài thơ này do Ngưu Hữu Đạo làm ư?"

Ngọc Thương cười mà không nói, nâng chén uống cạn, cầm bình rót rượu, từ từ ngâm nga thêm một bài nữa: "Cổn cổn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng. Cổ kim đa thiểu sự, đô phó tiếu đàm trung!"(3)

(3) Trích trong bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thân. Bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa (thivien.net):

Trường Giang cuồn cuộn về đông,

Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi.

Đúng sai phải trái cũng rồi,

Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương.

Ngư tiều tóc bạc trên sông,

Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng.

Gặp nhau rượu đục vui cùng,

Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm.

Lời thơ vừa dứt, mọi người ở đây đều chấn động.

Tam Thiên Lý vỗ bàn ngợi khen: "Hay cho câu "Trường Giang cuồn cuộn về đông - Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi..."

Bắc Huyền cũng khẽ lắc đầu: "Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương..."

Vũ Văn Yên híp mắt phụ họa theo: “Ngư tiều tóc bạc trên sông - Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng. Cách biệt như thế, chính là khí phách của tu sĩ chúng ta!"

“Trường Giang cuồn cuộn về đông..." Hạo Vân Đồ cũng âm thầm thưởng thức.

Ngọc Thương nâng chén, mời mọi người cùng uống.

Mọi người nâng chén với nhau. Hạo Vân Đồ đặt chén rượu xuống và nói: "Quả là thơ hay, nhưng không khỏi quá mức tiêu cực. Tiên sinh, đây đều là thơ của Ngưu Hữu Đạo hay sao?"

Ngọc Thương gật đầu: “Không sai. Ta chỉ biết được hai bài này, về phần hắn còn tác phẩm nào xuất sắc hay không thì ta không biết tồi; song, hắn chỉ nhìn qua một vài nét mà hiểu hết toàn bộ sự vật, có nền tảng ấy, tuyệt đối không kém đâu."

Tam Thiên Lý tấm tắc: "Thảo nào Chung phu nhân không tiếc ngàn núi trăm sông để giúp con mình bái sư. Quả thật không thể ngờ rằng Ngưu Hữu Đạo thâm tàng bất lộ, tài hoa như vậy. Sớm biết thế thì đã gọi hắn tới gặp rồi!"

Hạo Vân Đồ vuốt chòm râu dưới cằm, trong lòng nổi lên ý nghĩ, có nên bảo hắn làm lão sư cho con cháu mình không?

“Đệ muội nhà ta đi đường mệt mỏi, lần này không gặp, lần tới không biết phải bôn ba đến khi nào." Ngọc Thương cất tiếng thở dài, chợt nhìn sang Hạo Vân Đồ rồi hỏi: "Bệ hạ, không biết Ngưu Hữu Đạo đã đi đâu, hắn có thông báo nơi hắn đi chăng?"

Hạo Vân Đồ cười ha ha: "Nghe nói là bỏ trốn cùng với Hồng Nương kia, đi đâu thì quả nhân không rõ lắm, chắc là về nước Yến đấy."

Ngọc Thương nhìn Bộ Tầm ở đằng trước, cười như không cười rồi nói: "Lời này của Bệ hạ, e là đang nói một đằng làm một nẻo nhỉ! Trên địa phận nước Tề, một mục tiêu rõ ràng như vậy, chỉ cần Giáo Sự đài muốn tìm, ắt hẳn cũng không phải là việc khó, chỉ cần xem thử Bệ hạ có lòng hay không thôi."

Ngụ ý nói: Ngài có nể mặt ta hay không đấy.

Bộ Tầm rũ mắt, không dám hé răng. Hạo Vân Đồ cười ha ha rồi chuyển đề tài, hỏi: "Nghe nói lúc tiên sinh vào thành, chính Hô Diên tướng quân tự mình đến nghênh đón."

Ngọc Thương nói: "Thượng tướng quân khách khí rồi."

“Ôi dào!” Hạo Vân Đồ xua tay: "Tiên sinh từng chỉ dạy Hô Diên tướng quân, tướng quân dùng lễ của đệ tử để nghênh đón cũng là lẽ thường tình. Ôi, nhắc tới Hô Diên tướng quân, quả nhân cũng đang vì chuyện giữa tiểu bối hai nhà mà đau đầu đây, vừa khéo tiên sinh mới tới, thật ra quả nhân có một chuyện muốn nhờ tiên sinh."

Ngọc Thương hơi hạ thấp người: "Bệ hạ cứ nói thẳng ra, đừng ngại."

Hạo Vân Đồ: "Con gái của quả nhân là Hạo Thanh Thanh đã đến lúc đợi gả, nhà Hô Diên tướng quân cũng có đứa con tới tuổi cưới hỏi, vừa khéo xứng đôi. Quả nhân định nhờ tiên sinh làm mai, không biết ý của tiên sinh thế nào?" Ánh mắt y tỏ vẻ rất chờ mong.

Y vừa dứt lời, Tam Thiên Lý, Bắc Huyền, Vũ Văn Yên lập tức nhìn nhau, đại khái đã hiểu ý đồ mà Hoàng đế kéo bọn họ tới đây.

Tuy Ngọc Thương có danh vọng, hơn nữa còn là cao thủ đứng hạng năm trên bảng xếp hạng, nhưng đi theo bọn họ thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ.

Ba người bọn họ đều có vị trí nhỏ tại Phiêu Miểu các, mà Phiêu Miểu các mới là nơi nắm giữ toàn bộ thiên hạ, có thể nhìn ra sự chênh lệch trong đó, cho nên Ngọc Thương không đáng để ba người phải ra mặt tiếp đãi. Ồn ào cả buổi như vậy, hóa ra Hoàng đế cũng vì hôn sự của Trưởng công chúa!

Ba người đều biết chuyện này, đội quân hùng hậu, tinh nhuệ nhất nước Tề do Hô Diên Vô Hận nắm giữ, kỵ binh dũng mãnh nhất cũng do Hô Diên Vô Hận một tay tạo nên. Trong đội kỵ binh dũng mãnh đó, không ai có thể thay thế được địa vị và uy tín của hắn. Chỉ cần hắn không muốn, dù triều đình phái ai đi chăng nữa cũng không thể ngồi nổi vị trí thống soái của đội kỵ binh dũng mãnh.

Những chuyện thế này, không phải ngươi cứ phái mấy tu sĩ "bảo vệ" Hô Diên Vô Hận, bất cứ lúc nào cũng muốn lấy mạng hắn là được, Hoàng đế dám mạo muội sát hại hắn sao?

Cho dù muốn giết, Hoàng đế cũng phải hỏi xem ba phái lớn có đồng ý hay không. Giết chết Hô Diên Vô Hận, đội kỵ binh dũng mãnh tất sẽ náo loạn, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến một hồi binh biến oanh oanh liệt liệt. Một khi thế lực bên ngoài nhân lúc loạn lạc mà xâm nhập sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích của ba phái lớn, người thuộc ba phái đó không thể cứ ngồi nhìn như thế!

Vì vậy, nói khó nghe một chút chính là lỡ như một ngày nọ, Hô Diên Vô Hận đột nhiên tỏ thái độ muốn ủng hộ một vị vương gia nào đấy, ba phái lớn cũng phải thận trọng cân nhắc ý kiến của hắn. Nếu quả thật có ngày đó, chỉ e ngôi vị của Hạo Vân Đồ sẽ gặp nguy hiểm.

Đừng tưởng rằng nước Tề này thái bình một vùng, đừng tưởng rằng không ai dòm ngó ngôi vị Hoàng đế của Hạo Vân Đồ.

Vì thế, đương nhiên trong lòng Hạo Vân Đồ luôn canh cánh về Hô Diên Vô Hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.