Đạo Quân

Chương 522: Đêm Nay Khó Ngủ




"Khiếu nại lên cấp trên? Hương chủ, người có biết người phạm phải điều gì không? Hắn phá hỏng quan hệ giữa người và Đại vương Tây Viện, người biết rõ mà còn cố phạm vào, làm hỏng thể diện cấp trên, người cảm thấy cấp trên sẽ bỏ qua cho hắn hay bỏ qua cho người?" Tần Miên quay ngược lại chỉ tay chất vấn đôi nam nữ này.

Sắc mặt Tô Chiếu khó coi. Nàng im lặng một hồi, vẫn cắn răng hỏi tiếp: "Rốt cuộc ngươi có từng cho hắn dùng thuốc không?"

Tần Miên nói với vẻ vô cùng đau đớn: "Hương chủ, ta làm thế cũng vì cứu người đấy! Nếu không kịp thời bù lại bằng việc này, không ai bảo vệ người nổi đâu! Người ngẫm lại cẩn thận xem, sau lưng hắn là Hô Diên gia. Nghe nói Thượng tướng Hô Diên Vô Hận cực kỳ yêu thích hắn, lúc nào cũng muốn kéo hắn vào đội kỵ binh dũng mãnh. Cho hắn dùng thuốc rồi, chúng ta giải thích với cấp trên rằng làm vậy để đưa hắn tới bên cạnh Hô Diên Vô Hận. Có lý do như vậy, lại thêm Bạch tiên sinh ra mặt giúp người chịu trách nhiệm thì sẽ không sao nữa!"

"Hương chủ, người ngẫm lại đi, hắn thích người đến thế sẽ không để ý nữa đâu, chẳng lẽ người muốn hắn phải chịu tra tấn lâu dài hay sao? Chúng ta mà thiếu thuốc giải cho hắn à? Chỉ cần hắn đồng ý đối đãi với người thật tình, có uống thuốc hay không cũng chẳng có gì khác nhau, vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường! Hương chủ, ta làm vậy cũng vì thành toàn cho hai người. Người thật lòng thích hắn, chỉ cần có thể ăn nói với cấp trên, sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, người thật sự có thể ở bên cạnh hắn rồi."

Nghe thấy mình thật sự có thể ở bên cạnh hắn, Tô Chiếu khẽ cắn môi.

"Hương chủ, ta biết người lo lắng điều gì, người lo sau khi hắn tỉnh lại sẽ không thể nào chấp nhận được hiện thực, ắt sẽ nói lời oán hận. Người yên tâm, hắn vừa bước ra khỏi phòng đã rơi vào tay ta, rõ ràng việc này không phải chủ ý của người. Xem như người không biết gì hết đi, chỉ cần đừng để người ngoài biết quan hệ của cả hai, người nguyện ý âm thầm lui tới với hắn thế nào cũng được, những chuyện khác sẽ do ta sắp xếp, ta nhất định xếp đặt ổn thỏa để người được đền bù ước nguyện, không xảy ra chuyện gì nữa. Ta đã đồng ý với Bạch tiên sinh rằng sẽ chăm sóc tốt cho người, tuyệt đối không làm xằng làm bậy, bằng không Bạch tiên sinh sẽ không bỏ qua cho ta..."

Màn đêm phủ xuống kinh đô nước Tề. Trên thảo nguyên có năm người cưỡi ngựa chạy về phía Tây, ruổi theo ánh tà dương của buổi trời chiều. Phía chân trời đỏ rực một mảng, bao la lộng lẫy!

Hí hí hí!!! Một tiếng hí vang, bụi mù cuồn cuộn, tuấn mã mất móng, té lăn ra ngoài, Ngưu Hữu Đạo phi thân khỏi lưng ngựa đang ngã xuống.

Bốn người cưỡi ngựa kia cũng lục tục dừng lại.

Trước mặt Ngưu Hữu Đạo là thanh kiếm rơi xuống cắm thẳng vào đất, hắn quay đầu nhìn về phía kinh đô nước Tề, nhìn chăm chú rất lâu.

Tuấn mã lăn lộn làm bụi mù tung bay trong gió. Ngưu Hữu Đạo áo quần phần phật, đứng thẳng người trong gió. Dưới ánh tà dương, bóng hắn như được kéo ra rất dài, ánh mắt hắn nhìn kinh thành đầy vẻ chăm chú mải miết.

Ngựa cưỡi mất móng không phải là điềm gì tốt, điều đó khiến hắn bất an trong lòng, bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ nhìn về phía kinh thành.

Bốn người cưỡi ngựa vọt tới rồi vòng lại, Quản Phương Nghi phong trần mệt mỏi, nhảy xuống ngựa và nói: "Không được rồi, ngựa cưỡi ăn không tiêu, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút!"

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn con ngựa đang vùng vẫy bò dậy, rõ ràng chân cẳng nó đã hơi nhũn ra. Hắn lại nhìn sang mấy con ngựa khác đang thở dốc kịch liệt. Đoạn đường này quá dài, giữa chừng không gặp dân du mục, chẳng thể nào đổi ngựa được, sức khỏe chúng lại ăn không tiêu, chỉ e nếu chạy tiếp, cả đám đều sẽ ngã lăn quay!

"Nghỉ ngơi một chút!" Ngưu Hữu Đạo chỉ tay vào triền núi chắn gió...

Viên Cương tỉnh dậy giữa cơn đau đớn kịch liệt.

Sau khi tỉnh lại, hắn ta phát hiện mình đang nằm trên mặt đất lạnh băng. Chưa kịp phát hiện thêm điều gì khác, vừa mới thanh tỉnh một hồi, hắn ta lập tức bị cơn đau tận xương tủy cắn xé, nuốt chửng.

Viên Cương không thể nào hình dung được cảm giác đau đớn này, giống như trải qua lóc xương róc thịt, tựa như bị thả vào chảo dầu sôi, trong cơ thể như có vô số sâu trùng cắn xé, ngay cả linh hồn cũng giống như bị giày vò trong lửa.

Sắc mặt Viên Cương biến đổi ảo diệu. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, bất chợt dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống đất, tự đấm vào đầu mình, cất tiếng rên rỉ thống khổ.

Quần áo trên người cũng nhanh chóng bị hắn ta xé nát, trước mắt hắn ta chỉ nhìn thấy một người... chính là Tần Miên, Tần Miên đang từ trên cao nhìn xuống mình.

Bởi vì quá đau đớn, trong mắt hắn ta, Tần Miên có đến năm sáu bóng dáng trong một lúc.

Viên Cương chộp lấy không khí vài lần, hắn ta lảo đảo bò dậy, vung nắm đấm tới.

Tình trạng như hắn ta đã chùn tay mềm chân, làm sao đánh trúng người khác chứ? Tần Miên dễ dàng tránh được, trơ mắt nhìn Viên Cương gặp trở ngại, ngã xuống đất quằn quại.

Thấy hắn ta không la lên thống khổ, hơn nữa còn phản kích mình, Tần Miên không kìm được mà chậc chậc mấy tiếng: "Đúng là một hán tử, quả nhiên kiên cường như sắt thép. Được! Ngược lại ta muốn xem thử ngươi có thể chịu được bao lâu mới cầu xin ta tha thứ!"

Nhưng bên ngoài lại có người không liên quan đập "thùng thùng"! Có người nghe thấy động tĩnh trong phòng nên dùng sức đập cửa mấy tiếng.

Tần Miên quay đầu lại nhìn, không để ý đến.

Thùng thùng! Cửa lại bị đập rầm rầm mấy cái.

Tần Miên khá là bất đắc dĩ, nếu lề mề chỉ e vị kia sẽ lộ mặt chạy ra, nàng ta đành phải tiến lên đạp cho Viên Cương một phát rồi nhét viên thuốc màu đen vào miệng hắn ta...

Viên Cương cũng không biết mình tỉnh lại như thế nào. Lúc tỉnh dậy, hắn ta phát hiện cả người đầy mồ hôi, giống như vừa mới ngâm nước vậy, cơ thể cũng hơi suy yếu, còn quần áo thì đã bị xé nát bươm.

Trước mắt hắn ta có làn váy nữ nhân, vừa chuyển tầm mắt qua, hắn ta lại thấy Tần Miên đang từ trên cao nhìn xuống mình.

Viên Cương dùng sức, chống người ngồi dậy. Bây giờ ngẫm lại, cảm giác trước đó vẫn khiến hắn ta sởn cả óc gáy. Hắn ta ý thức được mình nên nói gì.

Tần Miên ngồi xổm bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói: "Lá gan của ngươi không nhỏ, Đông gia nhà ta mà ngươi cũng dám chiếm lấy. Đông gia hồ đồ, nhưng ta chưa hồ đồ! Sở dĩ Bạch Vân có thể sống yên ở kinh đô nước Tề là nhờ tên tuổi của Đại vương Tây Viện, cho dù Đông gia và Đại vương Tây Viện có gì hay không, nếu việc này truyền ra ngoài, ngươi bảo Đại vương làm sao mà chịu nổi? Ngươi thoải mái chiếm lấy người ta, đối với Đông gia là chuyện có thể mất mạng đấy, đối với chúng ta càng là tai họa ngập đầu. Ngươi làm ra chuyện tốt như vậy, ngươi nói xem ngươi phải giải thích thế nào đây?"

Viên Cương im lặng. Cảnh tượng hô mưa gọi gió kiều diễm với Tô Chiếu lại xuất hiện trong đầu hắn ta, việc này quả thực khiến hắn ta áy náy...

Cuối cùng, phía bên này vẫn thả Viên Cương đi.

Thấy bóng dáng hắn ta đã biến mất khỏi cửa sau, Tô Chiếu mới bước ra từ bóng tối, cặp mắt sáng rỡ tràn đầy sự tự trách.

Tần Miên chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, nói từ từ: "Không khó nói lắm, cũng coi như là nam nhân. Hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với người, hơn nữa cũng không tự xem lại bản thân mình, còn nói muốn dẫn người đi khỏi đây! Ta không đồng ý, bảo hắn có năng lực thì hãy nói câu đó, bằng không thì thối lắm!"

Tô Chiếu nở nụ cười, bật khóc, từng giọt lệ lăn xuống gò má...

Đêm nay, nàng nhất định khó ngủ.

Nàng để chân trần, quỳ gối dựa vào cạnh giường, đầu ngón tay đùa giỡn bướm đêm, cả người vẫn cứ mất hồn.

Khi trời sắp hừng đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Miên đi vào, bước vội tới, nhỏ giọng cấp báo: "Đông gia, Bạch tiên sinh tới rồi, ngài ấy rất tức giận!"

Tô Chiếu cả kinh, vội vàng bò dậy, hoảng loạn nói: "Chẳng phải ngươi truyền tin ra chưa được mấy canh giờ sao? Tại sao lại tới nhanh như vậy?"

Tần Miên sốt ruột nói: "Ta cũng không biết."

Tô Chiếu vội vã mặc đồ xong, hai người bước nhanh ra ngoài, đi tới căn phòng u ám mà trước đó đã giam giữ Viên Cương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.