Đạo Quân

Chương 515: Không Tiếc Bất Cứ Giá Nào (1)




Từng người cung kính lễ độ, không dám có một chút dáng vẻ bất kính,

Kỳ thực không cung kính cũng không được, đừng nói là bọn họ, cho dù là chưởng môn tam đại phái gặp người này cũng phải khách khí.

Người này là Ngọc Thương tiên sinh, vốn là cao thủ xếp hàng thứ năm trên Đan Bảng, càng là bác học uyên thâm, cũng là binh pháp đại gia, các nước dường như đều là học trò của ông ta làm tướng, ngay cả thượng tướng quân nước tề Hô Diên Vô Hận cũng từng đến tận cửa lắng nghe chỉ điểm của ông ta.

Khi Tấn, Vệ, Tề ba nước đại chiến, người này từng ra mặt hoà giải cho ba nước, ở các nước rất có uy danh.

Điều khiến vị Ngọc Thương tiên sinh này được người khác ca ngợi nhất chính là, nghĩa khí vô song, sau khi huynh đệ kết nghĩa bệnh qua đời để lại mẹ goá con côi, vẫn luôn là ông ở bên cạnh chiếu cố, nghi nói khi gặp đệ muội bên cạnh luôn có người để tránh hiềm nghi, khi trả lời đệ muội tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn thẳng, khiến người khác tán thưởng.

Đây là người có thể ở triều đình bàn chuyện thiên hạ với quân vương, có thể ở trong sơn dã luận đạo với chưởng môn các phái.

Nghe nói hàng năm mang theo một đám đệ tử chu du các nước, đệ tử tam phái không ngờ đến sẽ đụng phải ông ta ở đây.

Ngọc Thương tiên sinh giơ tay lên một cái, ý tỏ không cần đa lễ, lại chỉ chỉ đống bừa bộn sau trận tranh đấu, hỏi: "Các ngươi ở đây để làm gì?"

Một đệ tử Đại Khâu môn nói: "Phụng mệnh truy bắt tội phạm chạy trốn! Không biết Ngọc Thương tiên sinh đây là muốn đi nơi nào?"

Ngọc Thương tiên sinh nói: "Đang muốn ở lại Tề kinh, không ngờ gặp các ngươi làm việc, nếu như quấy rầy, chúng ta quay đầu đi đường vòng là được!"

Đệ tử Đại Khâu môn kia vội nói: "Không cần không cần, là chúng tôi quấy rầy tiên sinh rồi, sự việc đã xong, tiên sinh cứ việc đi qua, không cần vòng đường xa!" Sau đó kêu đồng bọn.

Đệ tử tam đại phái nhanh chóng hành động, đem chiến mã ngã té từ trên đường dời ra, những chỗ lồi lõm đánh vỡ ra trên mặt đường cũng nhanh chóng thi pháp san bằng.

Đội ngũ năm chiếc xe ngựa lại lần nữa chuyển động đi về phía trước, đệ tử tam đại phái né tránh sang bên đường chắp tay đưa tiễn.

Màn che hai bên của xe ngựa dẫn đầu đều treo lên, Ngọc Thương tiên sinh ngồi ngay ngắn trong xe liếc mắt hìn bên đường ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ lược xuống năm người trọng thương hơi tàn trên mặt đất, còn có lồng chim chứa Kim Sí tịch thu được trên tay đệ tử tam phái, năm con phi cầm hình thể to lớn kia càng làm người khác chú ý.

Hộ vệ trên ngựa bên trái phải đoàn xe cũng chỉ thản nhiên quét mắt, dường như không ai coi ra gì.

Sau khi đệ tử tam phái đưa mắt tiễn đoàn xe đi xa, mới lần lượt thả tay xuống, nhịn không được bàn tán vài câu.

"Ngươi nói xem trong năm chiếc xe ngựa này có mẹ goá con côi kia không?"

"Có lẽ là có, nghe nói Ngọc Thương tiên sinh đi đến đâu cũng đều mang theo bên mình để chăm sóc."

"Những hộ vệ đi theo kia đề là đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh sao?"

"Có một số thì phải, có một số ta cũng chưa gặp qua, nhìn tuổi tác không giống."

"Quan tâm chuyện này làm gì, mọi người nhanh nhẹm một chút, trước tiên xử lý xong mấy chuyện trong tay đã."

Đội xe từ trong dãy núi chạy ra, lại xông vào thảo nguyên mênh mông.

Nắng chiều chiếu sáng một nhóm.

Trong xe ngựa dẫn đầu, một tay Ngọc Thương tiên sinh vươn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay thon gọn đón gió, ở dưới ánh tà dương hiện lên kim quang lờ mờ, ưu mỹ, nhẹ nhàng gõ bê cửa sổ...

Phía trên vùng đất rộng lớn, có thể cảm nhận rõ ràng được màn đêm đang bao phủ, đệ tử ba phái đang ở trên không trung điều khiển năm con chim vẫn tắm mình trong ánh sáng từ đường chân trời, còn ở phía dưới mặt đất có lẽ một nửa đã bị bóng tối bao phủ.

Đằng trước có một con Kim Sí Điểu đang bay, ở đằng xa kia năm con chim đang bay theo.

Bên trên vùng đất rông lớn xuất hiện một con Ngọa Long to lớn, uốn lượn ở dãy núi.

"Phía dưới!" Ở một cảnh cửa lớn, đột nhiên có đệ tử phát ra báo động, đám người nhanh chóng nhìn xuống.

Mấy bóng đen từ dãy núi ở dưới nhảy lên, càng ngày càng rõ ràng, bất ngờ năm con chim cỡ lớn vọt lên, trên mỗi con chim có ba người mặc y phục đen bịt mặt, tổng cộng là mười năm người như thế!

"Người nào!" Có người bên trong đám đệ tử ba phái lạnh lùng lớn tiếng!

Chếch phía bên trên chỗ năm con chim vọt lên, đều có một người xoay tay xuất hiện ra một cây cùng lớn, tất cả đưa tay ra sau rút ra ba mũi tên từ ống đựng tên đặt vào cây cung rồi nhanh chóng kéo cung!

Dây cung đen sì như dây thừng lớn cũng không biết làm từ cái gì, lập tức được kéo căng ra thì bắt đầu có chút sương mù xuất hiện xung quanh.

Vút! Vút! Vút! Mười năm mũi tên đều bắ.n ra.

Đệ tử của ba phái lớn đều tự mình thi triển pháp thuật, sẵn sàng phòng ngự, nhưng mười năm mũi tên kia bắn đi lại giống như đá chìm đáy biển, gặp nước thì chìm xuống không thấy đâu.

Mười năm mũi tên, từ mũi tên đầu tiên đều đột nhiên tiêu tan trong không khí.

Từ mũi tên đến đuôi tên, cứ như vậy tự nhiên tiêu biến như một làn khói trắng mỏng.

Đệ tử ba phái rất nhanh đã phản ứng lại, không phải là tan biến mà là tan rã, mỗi mũi tên đều hóa thành rất nhiều ngưu mao châm!

Mười năm mũi tên hóa thành một trận mưa châm bao phủ toàn bộ!

"Thiên Cơ Phá Cương Tiễn, cẩn thận!" Trong nhóm đệ tử ba phái, có người hoảng sợ gào lên.

Vô số ngưu mao châm kia chỉ cần phóng ra tất cả uy lực, dựa vào sự nhỏ bé và sắc bén của châm, nó có thể đâm xuyên cương khí hộ thể, khó mà đề phòng được!

Thiên Cơ Phá Cương Tiễn dùng để đánh lén nên cực kì tàn độc, nhưng chế tạo lại không hề dễ chút nào.

Một mũi Thiên Cơ Phá Cương Tiễn rất hiếm thấy, đệ tử ba phái nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà có người một lần bắ.n ra mười năm mũi tên chỉ để đối phó bọn họ!

Chờ đến khi nhìn thấy ngưu mao châm ở trước mắt thì phòng ngự là cái gì, hơn nữa cũng chẳng còn kịp phản ứng lại nữa rồi!

Một khoảng diện tích không gian lớn chìm trong trận mưa ngưu mao châm.

Đệ tử ba phái liều mạng vung vũ khí cũng không có cách nào ngăn chặn được.

"Hự!"

"A!"

Có người, thân thể trúng trăm cái ngưu mao châm, đau đớn kêu gào!

Có người ở phía dưới sơ sẩy, hai mắt đều bị trúng chiêu, trên mặt cắm đầy châm nhỏ, hai mắt chảy máu, đau đớn kêu rên!

Trong tiếng leng keng, đệ tử Huyền Binh tông điều khiển lân giáp tạo thành tấm chắn phòng ngự xung quanh, mặt bên ngoài của tấm chắn bắ.n ra lấm tấm đốm lửa.

Cho dù bảo vệ chỗ quan trọng, nhưng phản ứng có chút hấp tấp nên trên người ít nhiều gì cũng bị trúng ngưu mao châm.

"" Năm con chim giữa trời rít gào, ngay cả chính bản thân đệ tử ba phái cũng không phòng ngự được, tình huống của bọn nó lập tức có thể tưởng tượng ra được.

Năm con chim vô cùng nhốn nháo, ở trên không trung bay loạn lên!

Mười năm người của ba phái nhanh chóng phi lên, ngoại trừ vị bị mù mặt kia ngự khí phi hành trượt ngã xuống mặt đất ra thì những người còn lại đều cùng tấn công kẻ địch phía trước.

Mặc dù Thiên Cơ Phá Cương Tiễn ác độc nhưng cũng có nhược điểm, uy lực không đủ lớn!

Bời vì châm quá mức nhỏ bé, uy lực tổn thương có hạn, không giống như bị đao kiếm chém một nhát lập tức sẽ chết!

Khi châm đâm vào thân thể bọn họ, ngay lập tức bị bọn họ thi pháp kiềm chế lại rồi đảo ngược thi pháp đẩy tên ra ngoài.

Nhưng mà những người bịt mặt mai phục kích kia, sau lần bắn tên đó, lập tức điều khiển con chim rời khỏi đây, căn bản không tiếp tục công kích đệ tử ba phái nữa.

"Có độc!" Một đệ tử của Thiên Hỏa giáo sợ hãi, trên mặt hắn bị kim đâm, cái châm nhỏ bé màu đỏ đã biến thành màu đen, chấm đen nhỏ trên mặt nhanh chóng lan rộng ra.

Những người khác cũng đã nhận ra độc tính của ngưu mao châm, chỗ bị trúng châm có cảm giác tê liệt, cảm giác này nhanh chóng khuếch tán khắp cả cơ thể.

Đây chính là muốn lấy mạng mà!

Làm sao còn có suy nghĩ truy sát những tên đó, có thể giữ được tính mạng cũng đã là quá tốt rồi, đệ tử ba phái nhanh chóng phi xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.