Đạo Quân

Chương 509: Đầu Của Ngụy Trừ Ở Đây




"Ngươi khoan hãy nói, Anh Vương này giả vờ cũng khá giống, dường như đang cho Hạo Văn Thắng thể diện, tự mình dẫn nữ quyến đi theo, còn cho nhân viên đi theo thanh tra dẫn theo gia quyến, bày ra dáng vẻ du sơn ngoạn thủy, lúc rời khỏi thành, Hạo Vân Thắng còn đích thân ra mặt đưa tiễn hắn ta nữa, nói đến, vị vương gia này thật lợi hại, thoạt nhìn như thân bất do kỷ, ung dung thản nhiên liền làm xong việc rồi, Hạo Vân Thắng bị hắn ta bán rồi, còn đang giúp hắn ta đếm tiền, sau khi sự việc xảy ra nếu như biết được chân tướng, Hạo Vân Thắng còn không phải tức chết!"

Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười: "Người nghĩ nhiều rồi, hắn ta nếu dám làm, nhất định chắc chắn không rước họa vào thân, hắn ta sẽ không vì chuyện của ta làm cho bản thân tiến thoái lưỡng nan."

Quản Phương Nghi vẫn như cũ hiếu kỳ hắn làm sao khiến cho Anh Vương đáp ứng giúp đỡ chuyện này, lại lần nữa dò hỏi.

Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề, chỉ chỉ hai chân của bà ta: "Hồng nương, ta nói ngươi thân là nữ nhân, đoan trang một tí có được hay không?"

"Đoan trang? Ta trước đây muốn bao nhiêu đoan trang thì có bấy nhiêu, sau này bênh cạnh có một đám người muốn bao nuôi, lại lạnh mặt với người khác còn làm ăn gì nữa? Thời gian lâu dài, dần dần biến thành người mà ngay cả bản thân cũng nhận không ra..."

Hai người đang trò chuyện, Hứa lão lục đến báo, nói Lệnh Hồ Thu đến rồi.

Trong chốc lát, Lệnh Hồ Thu bước nhanh đi vào, trong tay trong tay xách bao vải.

"Nhị ca!" Ngưu Hữu Đạo đứng dậy đón chào.

Quản Phương Nghi thờ ơ liếc xéo, bộ dạng nhìn Lệnh Hồ Thu không thuận mắt.

Lệnh Hồ Thu cũng không nhiều lời, đi đến trước mặt hai ngươi, bao vải trong tay vừa để xuống, mở ra, bên trong lộ ra một cái hộp, lại mở hộp ra, rõ ràng là một cái đầu người được xử lý qua.

"Chuyện đã thành, thủ cấp Ngụy Trừ ở đây, xin mời tam đệ kiểm chứng!" Lệnh Hồ Thu đứng dậy chỉ điểm, vẻ mặt hưng phấn.

Ngưu Hữu Đạo trở tay cách không trung bắt một cái, bảo kiếm sau lưng tựa vào ghế nằm tới tay, vươn vỏ kiếm, gẩy gẩy thủ cấp trong hộp: "Nhìn hình như phải."

Lệnh Hồ Thu tức giận nói: "Gì mà hình như phải, nhất định phải, ta đã nghiệm chứng kỹ càng qua rồi, tuyệt đối sẽ không có sai!"

Vỏ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo gẩy một cái, đóng hộp lại, cảm khái nói: "Loại bỏ được tai hại này, như trút được gánh nặng, nhị ca cực khổ rồi!"

Lệnh Hồ Thu: "Mầm họa đã trừ, việc này không nên chậm trễ, tam đệ nên nhanh chóng rời kinh!"

Kiếm chọc trước người, Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: "Tạm thời vẫn không đi được."

Lệnh Hồ Thu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói: "Lúc này không đi thì chờ đến khi nào? Tranh thủ bây giờ Kim Vương không để ý đến ngươi, nên lập tức rời đi, đợi đến khi Kim Vường dành ra tâm tư, đến khi đó ngươi muốn đi e là đi không được, chúng ta bận rộn một phen chẳng phải là uổng công>"

Ngưu Hữu Đạo: "Nhị ca có điều không biết, trước đây Bộ Tầm phái người đưa tin cho ta, nói để ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, nói là Hạo Vân Đồ muốn gặp ta!"

"...." Lệnh Hồ Thu nghẹn lời im lặng một hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu: "Có chuyện gì muốn gặp ngươi?"

Ngưu Hữu Đạo thở dài:"Có quỷ mới biết chuyện gì, ta cũng đang buồn bực!"

Quản Phương Nghi ngồi ở đó làm thinh lấy quạt tròn cản lại kiếm, không nhịn được nhìn biểu tình như nuốt phải ruồi của Lệnh Hồ Thu, thiếu chút nữa là bật cười.

Quán đậu hũ, bên trong gian phòng, trước mặt Ngưu Hữu Đạo bày biện một chén đậu hũ, ngồi đó từ từ thưởng thức.

Gian phòng là do Tô Chiếu yêu cầu chuẩn bị.

Ngưu Hữu Đạo cũng cải trang thành một nam tử râu quai nón, tự mình cải trang, lặng lẽ đi qua mật đạo của Quản Phương Nghi.

Lúc từ lối ra của mật đạo đi ra, thậm chí không dám kinh động đến gia đình kia, không dám để gia đình kia biết được.

Bởi vì Quản Phương Nghi không thể xác định Giáo Sự Đài có biết mật đạo kia không, nếu như mà biết, gia đình kia có vấn đề hay không không ai dám bảo đảm.

Hắn thà để Giáo Sự Đài biết được hắn bí mật gặp mặt Anh Vương, cũng không thể để Giáo Sự Đài biết hắn và An Thái Bình của quán đậu hũ có quan hệ, trước mắt cũng không thể để Quản Phương Nghi biết.

Hắn cũng không muốn hẹn Viên Cương ở bất cứ nơi nào ở bên ngoài để gặp mặt, sợ Viên Cương bị người khác để mắt tới.

Đứng dưới góc độ của hắn, đối với Viên Cương mà nói, nơi an toàn nhất để gặp mặt, ngược lại là quán đậu hũ của Viên Cương.

Cót két, cửa mở ra, Viên Cương mở cửa đi vào, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau khi nhận ra người cải trang là Ngưu Hữu Đạo, thuận tay đóng cửa, đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi: "Đạo Gia."

"Hương vị quen thuộc này khiến người khác hoài niệm a." Ngưu Hữu Đạo bưng bát lên, một hơi uống sạch, đặt bát xuống buông tiếng thở dài: "Ngươi nói xem chúng ta chết thêm một lần, liệu có thể quay trở về hay không?"

Viên Cương hỏi: "Ngài muốn thử?"

"Ha!" Ngưu Hữu Đạo cười lắc đầu: "Có nghĩ tới, nhưng mà không dám, mạng nhỏ không thể lấy ra để đùa giỡn. Chỗ này có thích hợp để nói chuyện không?"

Viên Cương: "Mỗi một xó xỉnh trong nhà này đều kiểm tra qua, bên ngoài có huynh đệ trông chừng... Ngài bình thường sẽ không hỏi ta những vấn đề này, tiếng lòng của ngài rất căng thẳng!"

Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười: "Mãi vẫn chưa gặp mặt, có nhưng lời nói cũng không có cơ hội để nói, ngươi ở bên này như thế nào, có an toàn hay không?"

Viên Cương: "Có Hô Diên gia làm chỗ dựa cho ta, chỉ cần Hô Diên gia không đụng đến ta, người dám đụng đến ta ở kinh thành này cũng không nhiều, ta tạm thời sẽ không có chuyện gì, ngược lại bên phía ngài, ta cảm thấy ngài vẫn luôn có phiền phức quấn quanh người."

Ngưu Hữu Đạo: "Tạm thời vẫn đang trong khả năng chỉ phối của ta, sẽ không có chuyện gì."

Viên Cương: "Hồng Nương kia là như thế nào, nghe nói ngài muốn cưới bà ta?"

Thu phục Quản Phương Nghi hắn ta có thể hiểu, cưới Quản Phương Nghi khiến hắn ta có chút kinh ngạc.

Ngưu Hữu Đạo cười: "Cưới hay không không quan trọng, do người khác nói đi. Chẳng qua người phụ nữ đó có chút thú vị, so với tưởng tượng của ta càng thích hợp hơn, có lẽ là so với tuổi tác trước đây của ta cũng không kém nhiêu, trong lòng cũng dễ gần hơn, đối với ta mà nói, so với Hắc Mẫu Đơn càng thích hợp hơn, so với Hắc Mẫu Đơn cũng thành thục hơn, nam nhân a, nếu bên cạnh đều là nam nhân, quá dương cương rồi, có nữ nhân bên cạnh sẽ hài hoà hơn, làm việc gì có nữ nhân bên cạnh cũng thuận tiện, tâm tình cũng vui vẻ. Ha ha, ở cùng với bà ta, ta muốn đứng đắn cũng đứng đắn không nổi, khá ầm ĩ, tự ta cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít."

Viên Cương: "Lời này của ngài nếu như để Hắc Mẫu Đơn nghe thấy, sợ là sẽ không vui.

"Làm như ngươi hiểu nữ nhân lắm vậy." Ngưu Hữu Đạo khinh thường một tiếng, ngón ta ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đập: "Vừa ý thì vừa ý, nhưng vẫn khiến ta không an tâm bằng Hắc Mẫu Đơn, bối cảnh của Hắc Mẫu Đơn đơn giản dễ làm rõ, quá khứ của người phụ nữ này quá phức tạp, ta cũng không dám bảo đảm sẽ không có vấn đề, còn có những người bên cạnh bà ta, phải xem những việc trước mắt có thuận lợi hay không, nếu nhưng có thể thuận lợi quay về quận Thanh Sơn mới an tâm."

Viên Cương hiểu ý của hắn, đây là vẫn chưa xem Hồng Nương là người của mình, cũng đồng nghĩa gián tiếp giả lời rằng không thể cưới Quản Phương Nghi, có điều việc hắn ta quan tâm là Ngưu Hữu Đạo nói rằng có thể thuận lợi quay trở về hay không, hỏi:" Rất nguy hiểm hay sao?"

"Nguy hiểm ở nơi nào cũng có." Ngưu Hữu Đạo một lời cắt ngang, giương mắt nhìn chằm chằm hắn ta, từ từ nói: "Có lẽ ta sẽ không nán lại ở đây lâu, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Hôm nay qua đây, là muốn hỏi ngươi, ngươi thì sao, có dự định gì?"

Viên Cương: "Ngài muốn ta phải làm sao?"

Ngưu Hữu Đạo: "Quay về! Nhanh chóng quay về! Ban đầu ta không tán thành ngươi qua đây, ngươi lại cứ khăng khăng, ta cũng không tiện nói nhiều làm gì, nhưng ngươi có lẽ hiểu, thường bơi ở trong sóng, sớm muộn gì cũng bị sặc nước, dễ bị chết đuối nhất, đều là những người tự cho mình biết bơi. Ngươi đã từ lộ mặt ở bên cạnh ta, sớm muộn gì cũng bị người khác nhận ra, đối với ngươi mà nói, chỗ này quá nguy hiểm rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.