Đạo Quân

Chương 256: Nở Mày Nở Mặt (1)




Mà ả hàng Thái đã mang theo sự lanh lợi vênh vang đắc ý trở về, lúc liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo còn hất cao cằm.

“Hiên Viên Đạo? Không biết vị nào là Hiên Viên Đạo?”

Trước quầy, Hắc Mẫu Đơn trả tiền trước, lúc báo tên với hỏa kế đăng ký, chưởng quỹ ngồi sau quầy vừa nghe tới ba chữ “Hiên Viên Đạo” lông mày hơi nhướn lên, đứng dậy, chắp tay hỏi thăm Hắc Mẫu Đơn.

Hắc Mẫu Đơn khẽ giật mình, chợt trong lòng dở khóc dở cười, trong chớp mắt này nàng biết tiền cược Đạo gia đặt gần như đã nắm chắc phần thắng, một trăm vạn kim tệ! Người giữa người khác biệt sao mà lớn vậy, có phải Đạo gia kiếm tiền hơi dễ dàng quá rồi không? Tài nguyên cuồn cuộn cứ như đang chơi vậy đấy.

Hắc Mẫu Đơn quay đầu, chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo.

Chưởng quỹ thuận thế nhìn sang, ý vị thâm trường “A” một tiếng.

“Chưởng quỹ, có phòng trống để lại cho chúng ta trước.” Trước khi đi Hắc Mẫu Đơn không quên dặn dò một tiếng.

Chưởng quỹ không đồng ý ngay mà chỉ nói: “Để xem thử tình hình trả phòng đã.” Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo ngồi một bên đại đường chú ý thấy bên kia chỉ về phía mình thì nhếch miệng nở nụ cười nhạt rồi lập tức biến mất.

Hắc Mẫu Đơn vừa rời khỏi quầy, chưởng quỹ cũng nhanh chóng rời khỏi quầy không biết đi đâu.

“Đạo gia, nàng ta đi đăng ký trước.” Sau khi gặp chưởng quỹ trở về Hắc Mẫu Đơn vẫn hơi không yên lòng, cúi người thì thầm bên tai Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm một câu. “Ở rồi vẫn có thể đuổi ra.”

Nghe thấy câu này, Hắc Mẫu Đơn yên tâm, một trăm vạn kim tệ là món tiền khổng lồ đấy!

“Nếu đã đăng ký thì không cần ở đây chờ làm gì, chẳng bằng ra ngoài chơi một chút được không?” Ngưu Hữu Đạo đứng dậy nói với đám Bùi Nương Tử.

Bùi Nương Tử vẫn chưa trả lời ả hàng Thái đã giành trả lời trước: “Nghĩ hay nhỉ!”

Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cười lạnh nói: “Sau khi dạo một vòng trở về, mọi người đều có phòng, chuyện ai trước ai sau cũng không thể phân rõ, ngươi nghĩ cũng hay thật!”

Ngưu Hữu Đạo cười nói với nàng: “Ngươi thật thông minh!”

Ả hàng Thái lập tức trừng mắt dữ dằn, lời khen nói ra từ miệng đối phương nghe như thế nào cũng cảm thấy như đang trêu chọc, đặc biệt là trên mặt đối phương còn nở nụ cười trêu tức.

Cửa khách sạn, một người nhanh chân bước vào, sau khi tiến vào đại đường thì đứng như một tòa tháp sắt, Ngụy Đa đi theo sau, chính là Viên Cương.

Ánh mắt quét xung quanh, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đứng quay lưng ở một phía của đại đường, Viên Cương đi tới.

Ả hàng Thái đang giằng co với Ngưu Hữu Đạo nhìn ra sau lưng Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn thoáng qua, sững sờ, chậm rãi quay người.

Viên Cương đi tới cởi chiếc áo khoác bông dày trên người, tháo mũ da trên đầu xuống, nhìn kiểu dáng dĩ nhiên cũng là quần áo tiện tay lấy ở dịch trạm, Ngụy Đa phía sau lập tức tiến lên ôm vào trong tay.

Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo chú ý đến hành động c ởi quần áo của hắn ta, bờ môi hơi nhếch lên. Hắn biết không phải tu sĩ chống cự cái giá lạnh của thế giới băng tuyết bên ngoài khó khăn nhường nào, hắn nhìn quần áo cũng biết Viên Cương làm gì, hắn ta ở ngoài tìm hắn, chờ hắn!

“Đạo gia!” Viên Cương đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo gọi.

Ả hàng Thái mở to hai mắt, hơi sững sờ nhìn nam tử dáng người cao to trước mặt, gương mặt lạnh lùng, tuy mặc quần áo cũng có thể cảm nhận được dáng người hoàn mỹ dưới lớp quần áo của đối phương, có thể cảm giác được dưới lớp quần áo kia là sức mạnh mang tính bùng nổ.

Chỉ nhìn qua cũng đủ để cảm giác một cỗ khí tức cương dương mãnh liệt đập vào mặt, bao phủ lấy nàng!

Bùi Nương Tử chỉ nhìn qua trong lòng liền thầm khen một tiếng, một hán tử tốt!

Có điều nàng ta hơi nghi hoặc, vị này xưng hô với Lý công tử là gì, Đạo gia? Chẳng lẽ đây mới là tên thật của vị này.

Ngưu Hữu Đạo cũng đánh giá Viên Cương một chút, phát hiện Viên Cương thay đổi rồi, trong một thời gian ngắn ngủi khí chất của hắn ta đã có sự thay đổi rõ ràng. Dường như lây nhiễm khí tức man hoang khiến người ta có cảm giác như hổ báo, hình thể cũng hơi thay đổi, giữa thu và phóng không hề bị cản trở, trên cơ thể dường như tích tụ sức mạnh hồng hoang!

“Trở về phòng ngươi chờ ta!” Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng.

Không cần hỏi Viên Cương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không cần hỏi Viên Cương có thể ở lại khách sạn Thải Hồng không mà dương như biết nếu Viên Cương biết Ngưu Hữu Đạo hắn tới đây thì chắc chắn sẽ ở khách sạn tốt nhất vậy.

Hai người đều hiểu rất rõ đối phương, cho nên có vài vấn đề không cần hỏi, cho nên Viên Cương mới có thể để Ngụy Đa ở đại đường chờ.

Viên Cương khẽ gật đầu, quay người bỏ đi, Ngụy Đa ôm quần áo cúi đầu đi theo.

Nhìn thấy Ngụy Đa đi theo, Ngưu Hữu Đạo nhíu nhíu mày.

Ả hàng Thái mở to mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng Viên Cương rời đi.

Không lâu sau, chưởng quỹ khách sạn nhanh chân đi tới, đi thẳng đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, chắp tay nói: “Xin hỏi có phải Hiên Viên tiên sinh Hiên Viên Đạo không?”

Đối với biểu hiện tươi cười lấy lòng của chưởng quỹ, bọn Bùi Nương Tử kinh ngạc. nên biết đây là khách sạn Thải Hồng, người có thể đến đây đại khái không ai không biết bối cảnh khách sạn này.

Khi liên tưởng tới lúc nãy, người đàn ông kia xưng người này là "Đạo gia". Chẳng lẽ tên thật của người này là Hiên Viên Đạo sao?

Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, hỏi với vẻ kinh ngạc: "Đúng vậy, có việc gì sao, chưởng quỹ?"

Chưởng quỹ cười cười: "Tại hạ là Sở An Lâu, xin thứ lỗi vì đã để tiên sinh đợi lâu, nơi ở của tiên sinh đã được chuẩn bị xong, mời tiên sinh hãy đi theo ta!"

Sau khi nói xong lời này thì đám người Bùi nương tử cảm thấy rất kinh ngạc, cái tên ẻo lả kia càng kinh ngạc hơn, có phải nói đùa hay không vậy?

Bọn người Hắc Mẫu Đơn thì hơi cảm thán, các ngươi nhìn xem, cái gì là trâu bò, đây mới chính là trâu bò.

Vậy mà chỉ có Ngưu Hữu Đạo là vẫn nghi ngờ như cũ: "Hình như không thấy có người trả phòng mà?"

Chưởng quỹ mỉm cười: "Không sao, chúng ta đã sắp xếp xong cho tiên sinh rồi."

Tên ẻo lả không chịu đựng được nữa, cả trăm vạn kim tệ nha! Hét lên: "Chưởng quỹ, ngươi thật sự không nói lý mà, rõ ràng là ta đặt tiền cọc trước mà tại sao lại là hắn tới ở trước?"

Ba người Bùi nương tử bị lời nói của nàng làm sợ hãi, suýt chút nữa thì quỳ, chúng ta có thể trêu vào khách sạn Thải Hồng này hay sao?

Bùi nương tử vội vàng giữ chặt cánh tay của nàng lại, nhéo một cái thực mạnh, tên ẻo lả bị đau thì mới phản ứng lại được, khí thế cũng yếu hơn nhiều, môi bĩu ra, giống như là rất tủi thân vậy.

Chưởng quỹ liếc qua cái tên ẻo lả, rồi lại cười nói với Ngưu Hữu Đạo: "Đó chính là bạn bè của Hiên Viên tiên sinh hay sao?"

Bọn người Bùi nương tử cũng chú ý tới phản ứng của chưởng quỹ, cũng có thể nghe ra được ý của chưởng quỹ, nếu là bạn bè thì sẽ có cách xử lý theo kiểu bạn bè, nếu không phải bạn bè thì sẽ có cách xử lý theo kiểu không phải bạn bè, nên đám người Bùi nương tử cảm thấy khá là căng thẳng.

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ là bạn bè của ta, có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì." Chưởng quỹ xua tay liên tục, sau đó nói với tên ẻo lả: "Cô nương có điều không biết, Hiên Viên tiên sinh là quý khách của chúng ta, căn phòng đó cũng không phải là phòng bình thường, sẽ không cho khách hàng bình thường thuê."

Thái độ của đối phương làm đám người Bùi nương tử thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo thì xuất hiện sự biết ơn, hơn nữa họ lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa, "Lý công tử" này là ai chứ, lại có thể vào ở phòng khách quý của khách sạn Thải Hồng chứ?

Tên ẻo lả thì quệt mồm, còn chưởng quỹ dám gọi mình là "cô nương" thì nàng cũng không dám nói đối phương cái gì, nàng dám mắng Ngưu Hữu Đạo nhưng lại không dám mắng người chưởng quỹ này cái gì.

"Khách quý?" Ngưu Hữu Đạo có vẻ cũng không tin lắm, chỉ chỉ vào mình: "Ta sao? Ta có phải khách quý gì đâu, chưởng quỹ nhận lầm người phải không?"

"Ngài đúng là khách quý." Chưởng quỹ mỉm cười, gật gật đầu, đưa tay nhường đường: "Tiên sinh, mời theo ta đi tới phòng của ngài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.