Đạo Quân

Chương 254: Một Lời Đã Định




Dịch tốt trong dịch trạm đang xúc từng xẻng tuyết dọn đường.

Trên nóc nhà cũng có người đang dọn dẹp tuyết nếu không nhà rất dễ bị sập, tuyết đọng từng mảng lớn rơi xuống mái hiên.

“Chó ngoan không cản đường!”

Mấy người hôm qua từ trong dịch quán đi ra, ả hàng Thái kia mở miệng nói lời khó nghe.

Công tử!” Bùi Nương Tử lôi nàng một cái.

Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo nhường đường, đưa tay mời. “Hạo cô nương đi thong thả.”

Ả hàng Thái lập tức nhe răng trừng mắt: “Ngươi mù à, ai là cô nương.”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Ta coi cô là nam nhân được chưa hả?”

“Phụt...” Hắc Mẫu Đơn bên cạnh buồn cười, hôm qua lúc ngồi nói chuyện với nhau hình như Đạo gia cũng nói với nàng câu này.

“Ngươi...” Ả hàng Thái còn chưa kịp bạo phát, Bùi Nương Tử đã đẩy nàng đi khiến nàng lảo đảo bước xuống bậc thang.

“Lý công tử có đức độ.” Bùi Nương Tử chắp tay.

Lưu Phong Hải, Sài Phi đi ngang qua Ngưu Hữu Đạo cũng chấp tay.

Ngưu Hữu Đạo gật đầu với từng người.

Ngựa dắt đến, Ngưu Hữu Đạo bước xuống bậc thang, vén áo choàng lên, lật mình lên ngựa, cả nhóm ra khỏi dịch trạm, ra đường lớn, vượt qua người trên đường đi lên trước.

“Công tử!” Đằng sau truyền đến tiếng gọi của Bùi Nương Tử.

Đám Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn.

Ả hàng thái phóng ngựa băng băng tới, nhanh chóng vượt qua bên này, lúc sượt qua còn hất cằm khiêu khích bên này.

Nàng không muốn đi theo sau đám Ngưu Hữu Đạo.

Đám Bùi Nương Tử lần lượt vượt qua, đuổi theo ả hàng Thái kia.

Sau đó đến đường đi, hai đám người dường như cùng đi trên một lộ tuyến, luôn có thể nhìn thấy trước sau.

Người phía trước dường như cũng đã nhận ra, Bùi Nương Tử vội thoát khỏi đội ngũ ngừng lại, đợi đám người Ngưu Hữu Đạo tới liền đánh ngựa đồng hành, cười hỏi: “Lý công tử định đi đâu vậy?”

Ngưu Hữu Đạo biết chắc chắn người ta hoài nghi không biết có phải bọn họ cố ý đi theo không nên cười trả lời: “Đi Băng Tuyết các xem thử.”

Bùi Nương Tử a một tiếng: “Hóa ra cùng đường.”

Ngưu Hữu Đạo: “Các người cũng đi Băng Tuyết các?”

Bùi Nương Tử nhìn về phía trước, chép miệng: “Tiểu thư lần đầu đi du lịch, nghe nói đến Băng Tuyết các nhưng chưa từng nhìn thấy nên cứ nhất định phải đi xem.”

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, hỏi: “Đã cùng đường, cùng đồng hành được không? Các người là cao thủ, chúng ta cũng tiện thơm lây, có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Bùi Nương Tử cười khanh khách nói: “Lý công tử hôm qua mở tiệc chiêu đãi, ta vẫn còn nhớ ân tình này, có điều ta cũng không cách nào cản được miệng tiểu thư, chỉ cần Lý công tử chịu được, ta không có ý kiến.”

Ngưu Hữu Đạo biết nàng ta chỉ ả hàng thái ăn nói ác miệng kia nên cười to cởi mở: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng để lo, cứ coi như không nghe thấy là được.”

Cả đường băng tuyết, giữa đường đuổi kịp một đội xe chở cỏ khô, hỏi ra mới biết vận chuyển đến cho dịch trạm phía trước.

Khuya hôm đó lại vào một dịch trạm nghỉ chân.

Trên con đường đi đến Băng Tuyết các này đây là dịch trạm cuối cùng, phía trước đã hết đường, chỉ có núi tuyết, ngựa không cách vào đi tiếp được, phải vứt lại ở đây.

Sau khi vào ở, một lát sau Bùi Nương Tử tìm tới gian phòng Ngưu Hữu Đạo, gõ cửa phòng.

Ngưu Hữu Đạo dẫn vào mời ngồi, sau khi Bùi Nương Tử bước vào cũng không có ý ngồi mà giải thích.

“Tiểu thư nhà ta bản tính không xấu, mạnh miệng mềm lòng, có chuyện gì Lý công tử đừng để trong lòng.”

Ngưu Hữu Đạo thắc mắc: “Đại tỷ đến là để giải thích chuyện này?”

Bùi Nương Tử do dự một chút, cười khổ nói: “Nói như thế nào đây, ta có thể nhìn ra, trong lòng tiểu thư đang rất khó chịu nhưng lời đã nói ra rồi, nàng ấy không thể nào vứt bỏ sĩ diện, nhưng nàng ấy cũng rất thèm... món thịt kho tàu kia nếu là bí quyết độc môn ta cũng không tiện lấy, có thể làm phiền bên Lý công tử làm thêm một phần, ta sẽ về đưa cho nàng ấy, nói là ta làm, bằng không không biết trong lòng nàng ấy còn khó chịu đến chừng nào.”

Ngưu Hữu Đạo hiểu ý nàng ta, haha nói: “Cũng làm khó đại tỷ phải mở miệng, dễ thôi, đợi lát nữa làm xong sẽ thông báo đại tỷ.”

Bùi Nương Tử chắp tay nói: “Lời khách sáo ta không nói nữa, ngày khác nếu Lý công tử có cơ hội tới kinh thành Tề quốc, nếu hữu tâm nghe ngóng có thể tìm được ta, đến lúc đó sẽ làm người chủ tận tình đáp trả!”

Đối phương nói lời này coi như đã để lộ chút hành tung, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo chớp chớp, thăm dò một câu: “Đại tỷ biết Tả An Niên không?”

“Lý công tử đang nói Tả An Niên Tả đại nhân giờ đang đi sứ ở Triệu quốc?” Lời Bùi Nương Tử vừa nói ra khỏi miệng, bản thân cũng hơi sửng sốt.

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu.

Bùi Nương Tử trừng mắt nhìn: “Có nghe nói nhưng không quen.”

Ngưu Hữu Đạo cười: “Đại tỷ chờ một lát, ta cho người đi làm.”

Bầu trời đầy sao lạnh, ả hàng Thái tựa cửa sổ ngắm sao trời sững sờ đến xuất thần, nguyệt điệp nhẹ nhàng bay lượng trong phòng, ánh sáng nhu hòa lúc sáng lúc tối.

Có tiếng gõ cửa, sau đó Bùi Nương Tử đẩy cửa bước vào, trên tay là một chén sành lớn, còn có một bầu rượu.

Sau khi đặt đồ ăn xuống liền gọi: “Công tử, có đồ ăn ngon, tới nếm thử đi.”

“Có gì mà ngon chứ...” Ả hàng Thái thầm nói, có điều mũi cũng khịt khịt, quay đầu nhìn thứ đựng trong chén sành trên bàn, quay người lại tới gần xem thử một chút, lập tức ngoảnh quay đầu khinh thường: “Ta chẳng thèm ăn thứ bọn hắn làm, trừ phi bọn hắn cầu xin ta ăn thì còn được!”

Bùi Nương Tử dở khóc dở cười, nghĩ thầm, người ta có thể làm cho ngươi đã không tệ rồi, ngươi còn muốn người ta cầu ngươi ăn? Người có thể tiện tay ném ra nhiều tiền như vậy có thể hèn được sao? Thở dài: “Công tử, đây là ta hỏi bọn hắn bí quyết đích thân xuống bếp làm, muốn người nếm thử đánh giá xem thủ nghệ của ta như thế nào.”

Ả hàng thái chắp tay sau lưng, nhếch bờ môi đầy đặn, vênh vang đắc ý nói: “Học cái gì không được, học cái này làm gì? Cũng được, cũng không thể để ngươi phí công, ta nếm một chút thử xem.”

Bùi Nương Tử dời ghế dựa đến sau lưng nàng xong.

Ả hàng Thái ngồi xuống, nâng đũa gắp một miếng, nhìn trái ngó phải một lúc mới chậm rãi đặt vào trong miệng, hơi nhai hai cái liền không dừng được, hết đũa này đến đũa khác, ăn cho đã ghiền rồi lại chụp bầu rượu bên cảnh ngửa đầu uống rượu, lại ngẩng đầu há miệng ăn tiếp!

Không lâu sau, cả một chén thịt kho tàu lớn rỗng tuếch.

“Ợ!” Đặt bầu rượu xuống ả hàng thái ôm bụng ợ một cái.

“Hương vị bình thường thôi!” Ả hàng Thái khinh thường một câu.

Bùi Nương Tử lại than thở nói: “Ta còn muốn bảo hai người bọn hắn cũng nếm thử thủ nghệ của ta, sao chỉ chớp mắt đã ăn sạch rồi?”

Kết quả là, ả hàng thái dường như lúc này mới phát hiện chén thịt đã bị mình ăn hết sạch, lập tức lúng túng, gương mặt đỏ lên, cong đôi môi còn dính mỡ: “Hôm qua bị đám kia làm cho bực bội không ăn gì, bụng hơi đói, ngươi lại làm một phần nữa chẳng phải là xong sao.” Lời này nói ra bản thân cũng chột dạ.

“Được rồi, ngay cả công tử cũng nói khó ăn thì sau này không làm nữa.” Bùi Nương Tử vứt lại một câu, thu dọn đồ đạc đi.

“Ợ!” Ả hàng Thái lại ợ một tiếng no nê rồi duỗi đầu lưỡi ra li3m li3m môi, sau đó đầu lưỡi linh hoạt lạichu đôi môi căng mọng ra li3m một lần, dáng vẻ hồi tưởng dư vị...

Sáng ngày hôm sau, hai đám người đã hẹn cùng ra ngoài, vừa ra khỏi dịch trạm, nhóm Bùi Nương Tử đồng loạt nhìn về phía nhóm Ngưu Hữu Đạo.

Đám Ngưu Hữu Đạo đã lấy chỗ dịch tốt mũ da loại chuyên dùng đi trong vùng băng tuyết.

Mũi bịt ngang lỗ tai, che kín mắt, chỉ lộ ra đôi mắt và có hai lỗ thở ở mũi.

Ả hàng Thái bĩu môi xem thường, có điều dường như hôm nay cũng thoải mái hơn một chút nên không nói nhảm trên đường.

Hai bên một lần nữa kết bạn cùng rời đi, ngoại trừ dịch trạm lướt qua cánh đồng tuyết, bay đến giữa dãy núi tuyết.

Ả hàng Thái tu vi khá thấp, Ngưu Hữu Đạo đoán chừng mới Luyện Khí kỳ, trông vô cùng miễn cưỡng nhưng lại không chịu sự giúp đỡ của Bùi Nương Tử nên khiến tốc độ của mọi người đều phụ thuộc vào nàng.

Sau một canh giờ, đám người bay lên một đỉnh núi, thấy dưới núi là một con sông đang gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.