Đạo Quân

Chương 252: Ta Coi Cô Là Nam Nhân Được Không Hả? (1)




Chậm rãi nhai nuốt, mắt phụ nhân dần sáng lên.

Người trẻ tuổi vội hỏi: “Ăn ngon không?”

Sau khi nuốt xuống, phụ nhân: “Công tử, đích thật là mỹ vị hiếm thấy trên thế gian!”

Một tiếng “công tử” khiến đám Ngưu Hữu Đạo cạn lời, suýt chút nữa nổi da gà. Cái thứ hàng Thái này gọi công tử mà không thấy ngại, thật sự nghĩ người ta mù hết à?

Người trẻ tuổi hàng Thái lập tức hứng thú, quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Giúp chúng ta làm một phần thế này được không?”

Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời nói: “Đi là đường, giao là bằng hữu, gặp nhau cũng là có duyên, chư vị nếu không chê cùng ngồi xuống dùng cũng được!”

Ả hàng Thái một lần nữa ghét bỏ “a” kéo dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không muốn, có nước miếng của các ngươi, giúp chúng ta làm một phần khác đi.”

Hai nam tử trung niên mặt mày bất đắc dĩ, đưa tay sờ mũi xấu hổ, khẩu khí nhờ vả người khác thế này đúng là quá không hợp, làm không tốt đắc tội với người ta gây ra mâu thuẫn cũng có khi nhưng hai người dường như cũng chẳng thể làm được gì người trẻ tuổi kia.

Phụ nhân kia lộ vẻ mặt xin lỗi với bên này, giống như muốn bọn hắn đừng để ý việc này.

Đám Ngưu Hữu Đạo thu hết phản ứng này vào mắt, vốn hữu tâm thăm dò, hơi lắc đầu nói: “Vị công tử này, xin hãy tha lỗi, mấy người chúng ta không đi làm những việc vặt này.”

Ả hàng Thái nói: “Không bắt các ngươi làm không, cho các ngươi tiền.”

Ngưu Hữu Đạo a một tiếng: “Đưa tiền, a, cái đó thì dễ nói lắm, có điều giá hơi đắt, e là các người không trả được!

Đám Hắc Mẫu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng đều nói, đến rồi đây!

Theo Ngưu Hữu Đạo một thời gian, họ đại khái đều hiểu cách sống của hắn.

Ả hàng Thái hếch cằm cao ngạo: “Nói đi, bao nhiêu tiền?”

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Không nhiều, cũng chỉ một trăm vạn kim tệ!”

Cái cằm cao ngạo của ả hàng Thái thấp xuống một chút, mở to hai mắt nhìn, thất kinh hỏi: “Bao nhiêu?”

Ngưu Hữu Đạo nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Một trăm vạn kim tệ!”

Đám Hắc Mẫu Đơn nhỏ từng hạt mồ hôi, cái giá này... Mấy người kia trông không phải người bình thường, Đạo gia rõ ràng gạt tiền người ta thế này sẽ gây ra phiền phức.

Quả nhiên, hai nam tử trung niên hơi híp mắt lại, ánh mắt phụ nhân cũng dần lạnh lẽo.

Ả hàng Thái cũng cả kinh kêu lên: “Một trăm vạn kim tệ, ngươi ăn cướp đấy à?”

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu về phía Hắc Mẫu Đơn nói: “Kim phiếu!”

Hắc Mẫu Đơn không biết hắn muốn làm gì, nhìn về phía hắn muốn hỏi là bao nhiêu.

Ngưu Hữu Đạo ra hiệu tay, Hắc Mẫu Đơn lấy xấp kim phiếu trên người đưa cho hắn, tổng cộng tám mươi vạn đấy, trong lòng có chút thấp thỏm, đang tỏ vẻ giàu có sao?

Ngưu Hữu Đạo nhận xấp kim phiếu ném tới trước mặt phụ nhân đứng cạnh bàn: “Con người ta không thích gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mua chút thanh tịnh có được không, Cầm đi, tạm biệt, đừng quấy rầy chúng ta ăn uống.”

Ánh mắt mấy người đối diện chăm chú nhìn xấp kim phiếu quăng tới, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu tờ nhưng đều nhìn ra mệnh giá lớn nhất là một vạn, nhìn sơ ít nhất cũng sáu bảy chục tờ trở lên.

Không khí hiện trường ngưng tụ, ả hàng Thái chợt tiến đến cầm kim phiếu kiểm tra, dường như không thể tin có người hào phóng như vậy, hoài nghi là giả.

Nhưng sau khi kiểm tra xong, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, lại chụp mấy tờ khác kiểm tra, cuối cùng đập trở lại bàn, có chút thẹn quá hoá giận, dường như phải chịu nhục nhã cực lớn, quay đầu hét với người bên mình: “Một trăm vạn thì một trăm vạn, đưa tiền cho hắn, hôm nay ta không thể hắn làm không được!”

Lông mày Ngưu Hữu Đạo khẽ động sau đó hờ hững cầm đũa gắp thịt chậm rãi đặt vào trong miệng nhai nuốt.

Hai hán tử trung niên và phụ thân kia đều nhìn ra từ phản ứng của ả hàng Thái, những kim phiếu này không phải giả!

Ba người lập tức thu lại vẻ bất thiện, mang tia cảnh giác nhìn Ngưu Hữu Đạo, người có thể tiện tay ném ra món tiền khổng lồ mua thanh tịnh lại không biết rõ lai lịch khiến bọn hắn có chút kiêng kị, cũng sợ trêu chọc phải người không chọc nổi.

Phụ nhân kéo cánh tay ả hàng Thái, thấp giọng khuyên nhủ: “Công tử, được rồi.”

“Tính cái gì mà tính?” Ả hàng Thái vung tay ra, lại đưa tay: “Lấy kim phiếu ra!”

Phụ nhân nhíu mày, nói đùa cái gì vậy, có tiền đi nữa cũng không thể chơi thế này, sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống, mang theo vài phần cảnh cáo: “Công tử, đừng làm rộn!”

“Ngươi...” Ả hàng Thái còn đang định nổi giận thì bỗng nhiên quay người lại, đưa tay về phía hai hán tử trung niên: “Đưa kim phiếu cho ta.”

Một người chỉ giữ trầm mặc, một người bình tĩnh nói: “Công tử, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy.”

“Các ngươi...” Ả hàng Thái mím đôi môi đẹp, quay đầu tiếp xúc ánh mắt như cười như không kia của Ngưu Hữu Đạo đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy trào phúng, dường như đang nói, không có tiền thì khẩu khí lớn như vậy làm gì?

Cứ nhìn người ta ra tay đi, chả cần gì cả ném ra một đống kim phiếu chỉ để mua chút thanh tịnh là đủ để phân cao thấp rồi.

Nghĩ lại mấy lời ban nãy của mình, ả hàng Thái đỏ mặt, cảm thấy đang tự rước nhục, cảm thấy mình tự chuốc lấy xấu hổ, nhưng ba người tùy hành cũng không cách nào bắt họ nghe theo.

Ả hàng Thái đột nhiên quát Ngưu Hữu Đạo: “Trên người bổn công tử không có nhiều tiền mặt như vậy, nợ trước đã được không? Hôm nào có chắc chắn sẽ trả ngươi!” Lời này ngay cả nàng cũng chột dạ, người ta và vốn không quen biết, ngay cả ngươi là ai cũng không biết, nói nợ một khoản tiền lớn như vậy chẳng thực tế chút nào.

Nói cách khác, khoác lác đã nói rồi không cách nào thu lại được, chỉ trông chờ đối phương từ chối để mình có bậc thang bước xuống.

Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu: “Đưa bút mực giấy nghiên cho hắn, viết giấy nợ đi!”

Lôi Tông Khang lập tức tìm dịch trưởng lấy bút mực giấy nghiên.

Phụ nhân kia nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói: “Bằng hữu, công tử chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện....” Nói đến đây thì dừng lại, tuổi tác của đối phương có vẻ không chênh lệch gì với công tử nhà mình, đem “tuổi trẻ” ra dường như cũng không thể nói gì được, có điều lời thì vẫn phải tiếp tục: “Có chỗ nào đắc tội mong lượng thứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng quá đáng quá!”

Trong lòng hiểu rõ, công tử nhà mình sẽ không chịu được khích, thực sự sẽ viết giấy nợ. Vì một miếng đồ ăn mà thiếu nợ một trăm vạn tệ thật sự không thực tế, đợi lúc mấy người bọn họ trở về, trách nhiệm không trông coi tốt rất khó giao nộp, xem người ta như vậy không giống là người ngươi có thể quỵt nợ.

Ả hàng Thái lại quát nàng ta: “Ai không hiểu chuyện?”

Ngưu Hữu Đạo: “Ta nói rồi, chúng ta không phải chân chạy việc vặt, ban đầu chính vị công tử này của các ngươi hùng hổ dọa người, ai đúng ai sai trong lòng mọi người nắm rõ. Nghe lời ngươi nói ngược lại thành ta đang cố ý gây rắc rối? Được, tùy các ngươi, rốt cuộc muốn thế nào các ngươi tự giải quyết đi, ta sẽ làm theo!”

Phụ nhân đưa tay nhấn vai ả hàng Thái, thi pháp áp chế nàng không thể động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn, miễn cho nàng tiếp tục quấy rối, hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Mọi người không oán không cừu, như vậy dừng lại ở đây, như thế nào?”

Lôi Tông Khang lấy bút nghiên giấy mực đến, Ngưu Hữu Đạo lại phất tay, ra hiệu đưa về không cần dùng nữa.

Lôi Tông Khang im lặng, đành phải cầm trở lại.

Ngưu Hữu Đạo: “Vị đại tỷ này nói chuyện coi như phân rõ phải trái, ta cũng không phải người không nói đạo lý, được, việc này cho qua như vậy đi! Ta vẫn câu nói kia, đi là đường, giao là bằng hữu, ta mời khách!”

Hất cằm về phía xấp kim phiếu trên bàn: “Đừng lấy những thứ th ô tục khiến người ta buồn nôn kia ra, thu dọn đi.”

Lại nghiêng đầu nói: “Nếu vị công tử này ngại chúng ta bẩn thì đi làm một người khác, khách khí tặng cho người ta.”

“Rõ!”

Hắc Mẫu Đơn tiến lên thu đống kim phiếu lại. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng lại quay người đi vào phòng bếp.

Thấy chuyện qua đi, phụ nhân nhìn chằm chằm ả hàng Thái vẫn còn đang giãy dụa trừng mắt, có vẻ như nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó mới buông lỏng ả hàng Thái ra, chắp tay với Ngưu Hữu Đạo: “Vậy cảm ơn trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.