Đạo Quân

Chương 213: Vì Sao Lại Tới?




“Các ngươi cẩn thận một chút, nếu trước khi trời tối chúng ta không quay lại, các ngươi đi cùng Kim Uy đi. Ta đã sắp xếp rồi.” Mấy người Ngưu Hữu Đạo quay lại dặn dò mọi người, lại ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn: “Chúng ta đi thôi!”

Nhìn theo hai người kia rời đi, Lôi Tông Khang móc tấm kim phiếu Hắc Mẫu Đơn vừa nhét vào từ trong cổ áo, cầm trong tay, trầm mặc âm u.

Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cùng nhìn gã, hiểu gã đang nghĩ gì, bèn đi tới, đưa ta tấm kim phiếu trong tay, ý nói mọi người ai cũng giống nhau.

Thấy nhiều tiền như vậy cả ba người đều hơi xúc động. Lúc trước, chỉ vì mười vạn kim tệ, họ phải nhận hết mọi khuất nhục, giờ cộng thêm cả tiền của Hắc Mẫu Đơn, họ đang có tới hai mươi vạn kim tệ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi. Nhưng sau mấy ngày hôm nay, còn ai nghĩ tới khai tông lập phái nữa?

Tất cả bốn người đều không còn hứng thú gì với việc khai tông lập phái nữa. Khát vọng trước kia, hiện giờ, họ nhận ra, chẳng là gì.

Vì sao phải khai tông lập phái? Không phải là vì chính những thứ này sao?

Chưa kể, dù giờ bọn họ có muốn khai tông lập phái cũng không dám. Trích Tinh thành không có người mù, bọn họ gánh bao lớn bao nhỏ đi lại ở đó, ba phái kia chỉ cần bỏ chút thời gian tra một chút liền có thể biết họ đã làm ra chuyện gì, có thể buông tha cho họ mới là lạ. Hôm nay ngươi khai tông lập phái ngày mai có thể sẽ bị diệt môn, thực sự là lên thuyền giặc rồi!

Hai bóng người từ trong núi rừng bay vọt ra, lướt qua quan đạo, bay lên ngọn núi đối diện. Trước mắt là vách núi hiểm trở, sương mù lượn lờ, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Then chốt là bọn họ không biết tình hình trong Độ Vân Sơn.

Hai người một trước một sau bay ra, bay trên núi non trùng điệp.

Không biết bay được bao xa, đột nhiên có hai chấm đen từ trong mây mù phía trước gào thét nhằm thẳng hai người lao tới. Là hai hòn măng đá.

Hai người nghiêng người một cái tránh được măng đá, cùng hạ xuống gò núi bên dưới.

“Kẻ nào dám xông vào Độ Vân Sơn?” Một tiếng quát chói tai từ trong mây mù vọng ra.

Hai người mở pháp nhãn nhìn, chỉ thấy một vùng yêu khí màu xám lăn lộn lẫn trong mây mù.

Có hai bóng người từ trong mây mù b ắn ra, hạ xuống đối diện hai người Ngưu Hữu Đạo. Họ cầm trường thương, trên mu bàn tay một người vẫn còn lông đen dày đặc, mu bàn tay người kia có vảy giáp, nhìn là biết là tiểu yêu tu vi chưa đủ, chưa thể hóa hình hoàn toàn.

Hai con yêu tinh nắm chặt trường thương nhìn chằm chằm hai người cảnh giác. Yêu quái có vảy giáp mắng: “Muốn mạng lập tức lùi ra khỏi Độ Vân Sơn!”

Hai người cũng sẽ không dám làm xằng làm bậy ở Độ Vân Sơn chỉ vì trước mắt là hai con tiểu yêu, Hắc Mẫu Đơn chắp tay nói: “Tại hạ Hắc Mẫu Đơn, là bằng hữu của Hồ Tiểu Khiếu ở Độ Vân Sơn, muốn tới bái phỏng, nhờ chuyển cáo một tiếng.”

Hai con yêu tinh nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Con yêu có vày giáp vung tay lên: “Chưa từng nghe có tên Hồ Tiểu Khiếu. Lập tức lùi ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Hắc Mẫu Đơn hơi lúng túng, vội thì thầm giải thích với Ngưu Hữu Đạo: “Hồ Tiểu Khiếu đúng là người của Độ Vân Sơn. Có thể vì Độ Vân Sơn quá nhiều người nên bọn họ chưa từng nghe nói…”

Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngăn nàng lại, ra hiệu không cần giải thích. Hắn có thể hiểu được, nếu thực sự là một nhân vật có tiếng tăm ở Độ Vân Sơn, hai con yêu này sẽ không nói rằng “chưa từng nghe nói đến”, bèn cười nói với chúng: “Chỉ là tiểu yêu, hai vị chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện rất bình thường. Thế còn Vân Hoan, hẳn đã từng nghe chứ?”

Hai con yêu run lên. Yêu tinh ở Độ Vân Sơn há có thể chưa từng nghe nói đến Vân Hoan? Chủ nhân của Độ Vân Sơn là Vân Cơ, tự xưng sơn chủ. Nhi tử của Vân Cơ là gia chủ hiện tại của Độ Vân Sơn, người bên dưới không biết gia chủ là ai mới lạ.

Con yêu lông đen nghi ngờ hỏi: “Các ngươi là người nơi nào?”

“Chỉ là tán tu du lịch tứ phương thôi, không nói cũng được. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Vân đương gia đã lâu, có dịp đi qua bảo địa rất muốn đến bái phỏng. Đây là chút lễ mọn ra mắt với Vân đương gia, mong huynh đệ chuyển giúp, hỗ trợ thông báo một tiếng!” Hắn móc ra mười tấm kim phiếu từ trong tay áo, đưa cho Hắc Mẫu Đơn bên cạnh, ra hiệu nàng đưa ra.

Hắc Mẫu Đơn không nói gì, nàng nhận ra vị Đạo gia này thực hào phòng, đi đến đâu cũng hào phóng tiêu tiền đến đấy. Nhận mười tấm kim phiếu nàng đưa lên, nhờ hai con yêu chuyển giao.

Hai con yêu nhận kim phiếu, nhìn một cái, mười vạn kim tệ! Chúng nhìn nhau, thực tình chưa bao giờ chúng thấy nhiều tiền như thế!

Con yêu lông đen kiểm tra cẩn thận từng tờ một, đưa cho con yêu có vảy giáp: “Ngươi xem một chút xem có phải thật không?”

Ngưu Hữu Đạo nhếch mép cười, không biết đang cười cái gì.

Con yêu có vảy giáp cũng kiểm tra kỹ từng tờ, rồi nghiêng đầu nói thầm với yêu tinh bên cạnh: “Không phải đồ giả đâu.”

Con yêu lông đen lập tức cầm kim phiếu, giọng nói hòa hoãn không ít, ôm quyền hỏi: “Xin hỏi tôn kính đại danh của hai vị?”

“Hiên Viên Đạo!”

“Hắc Mẫu Đơn!”

“Nhớ rồi, hai vị chờ ở đây, ta vào thông báo một tiếng!” Con yêu lông đen khách khí báo một tiếng rồi cấp tốc phi vút đi.

Tuy con yêu vảnh giáp vẫn đang giám sát hai người nhưng rõ ràng thái độ cung kính hơn một chút, chí ít nó không còn trợn trừng mắt nữa.

Vừa ra tay liền bỏ một đống tiền ra làm lễ ra mắt, làm sao họ quan tâm đến hai con tiểu yêu mình chứ. Phỏng chừng khách tới không phải người bình thường. Nó cũng có thể đoán được điều này.

Thái độ của nó thay đổi khiến cho Hắc Mẫu Đơn thầm thở dài. Nàng nhận ra vị Đạo gia này khá đơn giản thô bạo, không buồn phí lời với hai con tiểu yêu này, vừa thấy mặt đã ném tiền vào mặt người ta. Nhưng thực sự phương pháp này đơn giản mà rất hữu hiệu, đã kiềm chế được thái độ thô bạo của hai con tiểu yêu!

Ngưu Hữu Đạo vẫn bình thản như không, chống kiếm dưới đất, ung dung nhìn trái nhìn phải, có vẻ như đang thưởng thức cảnh tượng mây mù mờ mịt này.

Hắc Mẫu Đơn không nhịn được liếc nhìn xử kiếm trong tay hắn. Nàng cũng nhận ra được tật xấu này của Ngưu Hữu Đạo, kiếm trong tay vị Đạo gia này có vẻ gần giống với cái gậy.

Chờ một hồi, một hán tử gầy gò từ trong mây mù bay ra, con yêu lông đen đi theo sau.

“Tại hạ Hầu Kình Thiên.” Hán tử gầy gò vừa đến đã chắp tay tự giới thiệu: “Không biết hai vị là khách quý từ phương nào đến?”

Ngưu Hữu Đạo đáp: “Là tán tu vân du tứ phương thôi.”

“Tán tu?” Hầu Kình Thiên cười hớn hở. Tán tu ra tay một cái là mười vạn kim tệ, có phải quá hào phóng rồi không? Nếu đối phương đã không chịu nói thật, gã cũng sẽ không hỏi nhiều. “Hai vị muốn gặp đương gia nhà chúng ta?”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Đúng vậy.”

Hầu Kình Thiên hỏi: “Vì sao lại tới đây?”

“Mộ danh tới thăm!”

Hầu Kình Thiên chỉ “A” một tiếng, không biết có tin hay không, nhưng gã vẫn chắp tay nói: “Làm phiền hai vị khách quý phải chờ, xin mời đi theo ta!”

Hai người bay vút theo sau gã, lên lên xuống xuống theo từng đỉnh núi trùng điệp.

Nhưng Hắc Mẫu Đơn đã chú ý tới, dọc đường Ngưu Hữu Đạo vẫn kín đáo quăng Hương nhị mà Lôi Tông Khang đưa cho.

Trên một ngọn núi đen cao vút bao phủ trong sương mù, giữa sườn núi có một khoảng trống, hai người hạ xuống.

Trên vách núi có một hang động, cửa động vừa to vừa rộng, được điêu khắc như cửa cung.

Ba người vừa hạ xuống, lập tức có mấy người xuất hiện hai bên, vây quanh ba người thành hình bán nguyệt.

Hắc Mẫu Đơn căng thẳng. Ngưu Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn quanh.

Hầu Kình Thiên xoay người cười nói: “Hai vị chớ trách, thường ngày vẫn có nhiều kẻ điếc không sợ súng chạy đến quấy rối, nên trong núi cũng có quy củ trong núi, sợ là trước hết sẽ phải oan ức cho hai vị một chút. Tạm thời phải hạn chế pháp lực của hai vị!”

Hắc Mẫu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo. Hắn bình tĩnh gật đầu: “Được thôi!” rồi chủ động vứt kiếm ra ngoài.

Hầu Kình Thiên vung tay đón được, lại nhận kiếm Hắc Mẫu Đơn quăng tới, phất tay ra hiệu, lập tức có người tiến tới hạ cấm chế xuống hai người.

Hầu Kình Thiên giao kiếm cho người bên cạnh, đưa tay mời: “Xin mời hai vị vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.