Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 30: So kiếm pháp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng mấy chốc phòng hội nghị đã nổ tung, mười mấy nam tu tuổi trẻ chưa lập gia đình đều nhảy dựng lên, kích động tỏ vẻ muốn gia nhập cuộc chiến, sôi nổi kêu gào:

"Tôi cũng có Cayenne! Tôi cược Tuyên chưởng môn thắng!"

"Tôi có Porsche được không?"

"Tôi có nhà ở Nhị Hoàn! Để tôi!"

Hứa Thanh Mộc tính toán trên đầu ngón tay, tính ra được dù có chia đều với Ngọc Vấn xong thì vẫn thu được một khoản kếch xù, vì thế vô cùng buồn rầu mà nói: "Tôi ghét nhất là tính toán á."

Ngọc Vấn xa xa nghe thấy được, ánh mắt hướng lại đây, nói: "Để tôi tính, tính rõ ràng cho cậu luôn, chính xác đến từng con số lẻ."

Hứa Thanh Mộc yên tâm, hướng về phía Ngọc Vấn lễ phép cười, nói: "Vậy làm phiền chị Ngọc, thành giao."

Tuyên Thiên Nguyên quả thực bị những tấm chiếu mới không biết trời cao đất dày này làm cho bật cười, nhanh chóng cầm giấy bút chu sa bắt đầu viết khế thư.

Vương Tam nghiêm túc nhắc nhở: "Không được lập khế sinh tử, tôi còn ở đây đó."

Tuyên Thiên Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Trịnh phó khoa trưởng yên tâm, tôi có chừng mực."

Vương Tam nói: "Tôi họ Vương. Đem kiếm gỗ ra đây."

Tuyên Thiên Nguyên nghe theo, mau chóng viết xong khế thư, những người tham gia cuộc chiến đều tiến lên ký tên ấn dấu tay. Sau đó, đệ tử Tuyên gia đưa ra hai thanh kiếm gỗ, thuận tiện lấy thanh kiếm thật trong tay Tuyên Cảnh Hoán đặt sang một bên.

Hai người tỷ thí nhanh chóng đứng ở giữa phòng hội nghị, đối mặt cầm kiếm gỗ.

Hạ Tinh Sở lễ phép hành lễ với Tuyên Cảnh Hoán, Tuyên Cảnh Hoán ngạo mạn nhìn chằm chằm cô, còn muốn nói gì đó để hạ nhục đối thủ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Thanh Mộc đã tiên hạ thủ vi cường, nói với Hạ Tinh Sở: "Kiềm chế, chú ý chừng mực, đánh người không đánh mặt, dù sao..."

Dù sao người ta cũng được marketing rầm rộ là "đệ nhất mỹ nhân" đó.

Hạ Tinh Sở vui vẻ nói: "Biết rồi!"

Tuyên Cảnh Hoán: ...

Tức ói ỉa, mấy lời tàn nhẫn muốn nói vì tức quá mà quên mất tiêu!

Tất cả nam tu chưa lập gia đình đang vây xung quanh hồi hộp nhìn Tuyên Cảnh Hoán, cỗ vũ hắn: "Tuyên chưởng môn, đừng tức giận, ổn định lại, chúng ta có thể thắng, tôi tin tưởng cậu!"

Tin tưởng cái rắm! Những người này vốn không ủng hộ hắn, rõ ràng chỉ xem hắn là công cụ để cua gái!

Tuyên Cảnh Hoán đứng run rẩy tại chỗ nửa ngày, nắm chặt chuôi kiếm gỗ, chỉ chờ Vương Tam nói một câu "Bắt đầu", hắn liền gấp không chờ nổi mà cầm kiếm gỗ phi thân về hướng Hạ Tinh Sở.

Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đến gió cũng không đuổi kịp. Mà Hạ Tinh Sở thì lại giống như là thằng ngốc, căn bản phản ứng không kịp, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.

Hừ, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá*! Tuyên Cảnh Hoán ở trong lòng cười lạnh, lực phản ứng lực của con bé chết tiệt này còn không có, còn dám đánh với hắn?

*thiên hạ võ công, duy khoái bất phá: "Trong võ thuật cái gì cũng có thể phá được (lực, kỹ năng, công phu đều có thể bị hóa giải), nhưng tốc độ thì không" (Phạm Vũ, 2017, Những thành ngữ hay của nền võ thuật Trung Hoa, từ Vothuat.vn).

Trong nháy mắt, công phu của Tuyên Cảnh Hoán đã vọt tới gần Hạ Tinh Sở, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, nhắm ngay đầu gối của Hạ Tinh Sở, một kiếm qua đi khiến Hạ Tinh Sở quỳ xuống kêu hắn ba ba!

Không đến một phần mười giây thời gian, đôi mày lá liễu xinh đẹp của Hạ Tinh Sở nhẹ nhíu lại, đôi mắt to ngây thơ hiện lên một tia đắc ý, nhanh chóng giơ cây kiếm trong tay lên.

Ngay sau đó, thân ảnh của Hạ Tinh Sở vụt đi như một tia sáng. Mắt Tuyên Cảnh Hoán nhìn không kịp, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay qua, không biết Hạ Tinh Sở làm thế nào đã ra sau lưng hắn. Thân kiếm gỗ hung hăng nện vào lưng Tuyên Cảnh Hoán, nhất thời hắn cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều bị quất đến phát run, thân thể vốn không chịu nổi đau đớn như thế, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống.

Tuyên Cảnh Hoán chưa từng chịu qua đau đớn và nhục nhã như vậy nên không thể khống chế được, nước mắt sinh lý liền ứa ra, theo phản xạ liền tìm cha hắn xin giúp đỡ như thường ngày, buột miệng thốt ra: "Ba ba!"

Người hóng hớt cũng chẳng thấy rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, tất cả trợn mắt há hốc mồm, không khí tại hiện trường như thể bị ngưng động, nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ.

Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá! Cho nên kết thúc trong  vòng ba giây đồng hồ!

Hạ Tinh Sở cười duyên hai tiếng, nói: "Như thế thôi mà đã kêu ba ba, muốn đánh với sư huynh tôi, chắc anh khóc lóc kêu Tổ sư gia."

Bên tai Tuyên Cảnh Hoán kêu ong ong nửa ngày, ngẩng đầu nhìn khuông mặt xanh mét của Tuyên Thiên Nguyên đang trợn trừng.

Hắn dại đi, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, thấy được một đám nam tu đang phát điên, tất cả đều không thể tin tưởng mà liếc hắn.

Ngay sau đó, cuối cùng hắn cũng có phản ứng.

Hắn thua!

Không quá một chiêu đã thua!

Quỳ xuống kêu ba ba!

Tuyên Cảnh Hoán như đang ở trong cơn ác mộng, chuyện xảy ra đánh đến hắn trở tay không kịp.

Trong nháy mắt, xấu hổ và giận dữ nảy lên trong đầu làm Tuyên Cảnh Hoán mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên mặt đất, xoay người đoạt lấy thanh kiếm thật từ trong tay đệ tử phía sau, lập tức đem linh lực rót vào thân kiếm.

Thân kiếm lóe ngân quang công tới Hạ Tinh Sở, Hạ Tinh Sở rút kiếm đỡ lấy, nhưng kiếm gỗ sao có thể là đối thủ của kiếm thật? Huống chi Tuyên Cảnh Hoán còn dùng linh lực.

Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hứa Thanh Mộc giơ tay búng về phía trước, hạt dưa trong tay cậu bay nhanh như gió, chính xác đụng trúng kiếm trong tay Tuyên Cảnh Hoán.

Thanh âm va chạm giòn vang, thanh kiếm kia bắt đầu chấn động mãnh liệt, Tuyên Cảnh Hoán bị chấn đau cả hổ khẩu, tay hắn liền mềm nhũn như bông, đến kiếm cũng cầm không được, "keng" một tiếng, kiếm rơi xuống đất.

Tuyên Cảnh Hoán cảm giác bản thân như bị đánh một gậy vào người, cả người thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, há mồm thở phì phò.

Hứa Thanh Mộc từ ngày hôm qua vẫn luôn ôn hòa, cái gì cũng không thèm để ý, lúc này đây sắc mặt không còn đẹp nữa, cậu đứng lên, lạnh lùng nhìn Tuyên Cảnh Hoán nói: "Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì nhận thua. Thua cũng không mất mặt, đã thua còn chơi xấu mới mất mặt. Còn dám hạ độc thủ với đệ tử Lăng Vân Quan, cậu sẽ càng mất mặt."

Môi Tuyên Cảnh Hoán trắng bệch, một câu đều nói không nên lời, theo thói quen mà tìm kiếm sự trợ giúp từ Tuyên Thiên Nguyên.

Sắc mặt củaTuyên Thiên Nguyên thậm chí còn khó coi hơn cả cậu con trai đáng xấu hổ của mình.

Trước hết gã không nghĩ tới chuyện Tuyên Cảnh Hoán sẽ thua, tiếp đó, Tuyên Cảnh Hoán thua liền nuốt lời muốn dùng linh lực đả thương người, chẳng khác gì tự bốc cứt ăn. Làm trò trước mặt người của hiệp hội Huyền Môn Hiệp Hội, vứt toàn bộ mặt mũi của Tuyên gia và Tề Vân Quan!

Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, cả người cứng đờ như bị trúng thuật định thân, hầu như không khí cũng không hề lưu động.

Sau một lúc lâu, Ngọc Vấn mở miệng nói: "Ok, tôi có Cayenne, nhà ở Nhị Hoàn cũng có nửa căn."

Lời vừa dứt, mọi người lập tức bùng nổ, thanh âm ầm ĩ không dứt bên tai, Tuyên Cảnh Hoán đều nghe thấy.

"Gòy xong, hắn thua thật rồi! A a a nhà của tauuuu!"

"Thua nhanh vcl! Tôi còn chưa kịp nhìn!"

"Thua còn chơi xấu..."

"Nãy tôi có tính một quẻ nói là hắn sẽ thua, tôi còn tưởng mình tính sai rồi... Sao tôi lại không tin bản thân mình chứ! Biết vậy tôi cược cmnr, tôi cũng muốn có Cayenne!"

Từ "Thua" này giống như đao nhọn, đâm Tuyên Cảnh Hoán thương tích đầy mình, trời đất quay cuồng từng trận, còn đang muốn kêu ba ba, nhưng Tuyên Thiên Nguyên lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhanh chóng dùng ánh mắt ám chỉ các đệ tử đỡ Tuyên Cảnh Hoán đang mất mặt xấu hổ ngã ngồi trên mặt đất dậy.

Khá nhiều người thấy tình huống này đều bình tĩnh lại, cảm thấy xấu hổ không dám lên tiếng nữa, chỉ yên lặng hóng chuyện.

Trong sự theo dõi của mọi người, cuối cùng Tuyên Cảnh Hoán cũng chậm rãi hồi thần, hắn ngơ ngơ ngác ngác như cái xác không hồn, đứng dậy sửa sang lại dung nhan của mình, dưới ánh mắt ám chỉ điên cuồng của cha hắn, nỗ lực sắm vai hình tượng đàn ông phong độ và tử tế, dám chịu thua và thừa nhận sai lầm. Vì thế hắn chắp tay nói với Hạ Tinh Sở: "Tôi nhận thua, kiếm pháp của Hạ tiên cô... Xuất thần nhập hóa. Vừa rồi có hơi kích động thất lễ, mong tiên cô thứ lỗi."

Nhưng mà hắn diễn quá giả trân, cái nết kỳ cục nhỏ nhen khó ở đều lộ hết lên trên mặt, ai cũng biết hắn không cam lòng cỡ nào.

Hạ Tinh Sở "Hừ" một tiếng, quay đầu chạy về phía sau Hứa Thanh Mộc.

Nếu là ai khác mất mặt như vậy, đã sớm tự sát tại chỗ rồi, nhưng Tuyên Cảnh Hoán còn phải duy trì nhân thiết, chỉ có thể tiếp tục diễn, trở về chỗ ngồi của mình giả chết.

Dù rằng bây giờ hắn thật sự rất muốn làm lại cuộc đời.

Tình cảnh vẫn rất xấu hổ và yên tĩnh như cũ, nhưng  cái loại trầm mặc này đối với cha con Tuyên gia như một cái tát, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng bên trong sự trầm mặc này loáng thoáng lộ ra sự châm biếm.

Vẫn là giọng nói của Ngọc Vấn đánh vỡ trầm mặc.

"Vậy bây giờ có thể bắt đầu trao phần thưởng được chưa?"

Huyết áp của Tuyên Thiên Nguyên tăng vọt, còn chưa kịp tỉnh lại đã nhìn thấy cái khế thư trước mặt, đau lòng đến hít thở không thông.

Hai chiếc siêu xe, gần 400 vạn... (14 tỷ)

Thật ra là do bận tâm nhân viên chính phủ ở đây, phản phệ viết trên khế thư cũng rất bình thường. Nhưng dù không có phản phệ hắn cũng không dám đổi ý, dù sao đây cũng là hội nghị Huyền môn hằng năm, toàn bộ người của giới Huyền môn đều đang nhìn, gã và con của gã đều phải duy trì nhân thiết, nếu đổi ý, những người này sẽ đánh giá gã như thế nào? Về sau gã đừng hòng làm mưa làm gió ở giới Huyền môn nữa.

Tuyên Thiên Nguyên chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng chửi đổng, trên mặt lại mang theo nụ cười không thèm để ý, nhưng ai cũng biết gã đang giả vờ rộng rãi.

Tuyên Thiên Nguyên nói: "Tất nhiên là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hai chiếc xe mà thôi, tôi đây liền nhờ đệ tử sắp xếp cho hai vị."

Ngọc Vấn rất vừa lòng, lại nói: "Vừa rồi những ai đặt cược thì đến đây, ghi lại dòng xe đời xe và số km, cược nhà thì đem theo giấy tờ nhà đất, để tôi thuận tiện làm đánh giá."

Một đám nam tu chưa lập gia đình oán giận nhìn chằm chằm tên công cụ phế vật Tuyên Cảnh Hoán, hận hắn hại bản thân mình vừa không có số WeChat vừa  thiệt hại vật chất.

Tuyên Cảnh Hoán vẫn duy trì nụ cười giả trân và cái mũi thẳng tắp.

Mấy người này dựa vào cái gì cua gái không được liền đổ trách nhiệm lên đầu mình? Thẳng nam ngu ngốc không có tâm! 

Tuyên Thiên Nguyên càng nghĩ càng không cam lòng, hoài nghi Ngọc Vấn và Hứa Thanh Mộc liên hợp lại lừa tiền gã, không nhịn xuống được liền cắn răng hỏi: "Ánh mắt của cô Ngọc thật tốt, sao lại biết kiếm pháp của Hạ tiên cô tốt như thế? Theo tôi được biết, cô Ngọc đây cũng không tu kiếm đạo."

"Ngại quá, tôi ăn gian." Ngọc Vấn thản nhiên nói, "Tôi đem video Tuyên chưởng môn múa kiếm cho Bồ Kiếm chân nhân coi, thầy nói cũng không khác gì với Tiểu đạo trưởng —— Tuyên chưởng môn sửa sang lại kiếm phổ có quá nhiều lỗ hổng, luyện tập dài lâu sẽ tổn hại sức khỏe, cho nên tôi mới khẳng định, Tiểu đạo trưởng có chút tài năng."

Sắc mặt Tuyên Thiên Nguyên tức khắc tái xanh.

Bồ Kiếm chân nhân đã nhiều năm rồi không hỏi thế sự, lúc này còn có thể nhảy ra nói một câu kiếm pháp Tuyên Cảnh Hoán sửa sang lại không ổn, có thể thấy được kiếm pháp này thật sự có vấn đề.

Ngọc Vấn lại nói: "Cho nên, muốn để đệ tử của mình luyện bộ kiếm pháp này thì phải tự suy xét cho kỹ, đến lúc đó luyện hư còn có thể trách ai bây giờ."

Mọi người an tĩnh trong chốc lát, có người yếu ớt nói: "Nhưng mà... không phải Bồ Kiếm chân nhân đã sớm thoái ẩn à? Sao người lại..."

"Không tin tôi?" Tính tình Ngọc Vấn không tốt lập tức nổi giận, mở loa điện thoại chỉnh đến mức lớn nhất, phát một đoạn âm thanh, giọng nói của Bồ Kiếm chân nhân vang lên toàn phòng hội nghị.

"... Vân Trung Kiếm đang yên đang lành ai mượn nó sửa lại, sửa gì mà tào lao, chấn thương đầu gối chấn thương xương sống, em đừng có học nha. Nếu em muốn học kiếm pháp thì có thể tới tìm anh, anh dạy cho em... Không không không, mắc công em chạy tới chạy lui vất vả, vậy anh tới tìm em, mời em ăn cơm hen Lần trước em đồng ý đi ăn cơm với anh mà còn chưa đi á..."

Mọi người: ................................

Tuyên Cảnh Hoán như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, trên gương mặt còn đang xấu hổ nở nụ cười giả tạo, trong đầu lại bắt đầu ảo tưởng ông trời giáng xuống đại ma vương tuyệt thế hủy diệt thế giới này cmnđ.

Ngọc Vấn thu lại di động, tiếp tục cầm giấy bút nói: "Rồi, ai cược bất động sản đâu? Lại đây đăng ký."

Khắp nơi lại thì thầm một trận, có người nói một câu: "Chẳng lẽ Lăng Vân Quan thật sự có truyền thừa của Vân Trung Kiếm?"

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi đã nói không phải là Vân Trung Kiếm, mà là muốn múa kiếm sao thì múa."

Nhưng chuyện đã đến nước này, tên kiếm pháp là gì cũng đã không còn quan trọng, quan trọng là, Hứa Thanh Mộc có một loại kiếm pháp khá lợi hại, một hạt dưa thôi đã đánh rụng kiếm của Tuyên Cảnh Hoán.

Những người ngày hôm qua vây quanh cậu đòi học ngự kiếm đã không thể nhẫn nại nữa, lại bu lấy cậu thỉnh giáo kiếm pháp, Hứa Thanh Mộc lại một lần nữa dễ như trở bàn tay cướp lấy spotlight, đem cha con Tuyên gia đá bay ra chuồng gà.

Vương Tam tự cảm thấy bản thân mình là nhân viên duy nhất của chính phủ, phải duy trì trật tự hiện trường một chút, miễn cho những người mang tuyệt kỹ này không vui liền phá nhà phá cửa. Vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng nói sang chuyện khác, hơn nữa còn định trấn an cha con Tuyên gia sắp nổi điên.

"Kia thì sao, Tuyên tiên sinh." Vương Tam mặt mày nghiêm trang, hoàn toàn không có ý xem trò hề nhà gã, "Tiếp tục hội nghị đi, đừng kéo dài thời gian nữa, đêm nay tôi phải lên máy bay về đơn vị."

Trải qua một phen ầm ĩ vừa rồi, Tuyên Thiên Nguyên đã quên mất Vương Tam, nhìn Vương Tam sửng sốt cả nửa ngày, tiểu đệ tử bên người liền tiến lên nói nhỏ ở bên tai gã.

Trong nháy mắt,  Vương Tam mặt đầy ý cười.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, "Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh" đều đã luân* qua, bây giờ, cuối cùng cũng có người có thể


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.