Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 24: Đánh nhau không?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trận mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi cơn mưa tẩy sạch viện Ngân Hà, không khí càng thêm tươi mát, ánh mặt trời càng thêm sáng lạn, không ít người ra sân phơi nắng.

Nhưng Liễu Dịch cũng chỉ có thể ngồi trong bụi cỏ làm thức ăn cho muỗi, lo lắng nhìn Tống Quyết ngồi trên xe lăn đọc sách phơi nắng.

Đang lúc Liễu Dịch khẩn trương không thôi, tiếng chuông di động vang lên. Nhìn thấy là cuộc gọi của Hứa Thanh Mộc, thân thể Liễu Dịch run rẩy bắt máy, vội vàng bày tỏ thái độ "Tiểu đạo trưởng, thầy yên tân, người mà thầy nhờ tôi trông còn vẫn khoẻ."

Hứa Thanh Mộc hừ lạnh một tiếng, nói "Làm như tôi để ý lắm."

Liễu Dịch cười nói "Haha, mặc kệ thầy có để ý hay không, tôi đều đem yêu cầu của ngài để trong lòng. Thầy không biết tôi tốn bao nhiêu tiền để vào đây đâu, 24 tiếng đều nhìn không rời mắt, đảm bảo anh ta sẽ không gặp nguy hiểm gì."

Hứa Thanh Mộc "Ồ" một tiếng, ngữ khí nghe nhẹ nhàng hơn không ít, vì thế Liễu Dịch tiếp tục nói "Bây giờ anh ta đang đọc sách, còn có hộ lý ở bên cạnh tận tâm chăm sóc, nhìn qua tâm tình không tồi."

Đầu Hứa Thanh Mộc ong ong, lại "Ồ" một tiếng. Nhưng ngữ khí của một tiếng này bỗng dưng kém hẳn đi.

Liễu Dịch không hiểu chuyện gì, hơi khẩn trương, Hứa Thanh Mộc ở đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại Liễu Dịch mặt mày mờ mịt.

Hoang mang chừng một phút, Liễu Dịch lại lắc đầu, phấn chấn tinh thần, tiếp tục nhìn về hướng vườn hoa bên kia.

Tống Quyết đang phơi nắng trong vườn, đột nhiên ắt xì một cái.

Mạnh An Tĩnh lập tức bước lên, vô cùng quan tâm hỏi "Ngài Tống, ngài thấy lạnh không? Muốn mặc thêm quần áo không?"

"Không lạnh." Nói với Mạnh An Tĩnh xong, Tống Quyết nghiêng đầu nhủ thầm "Chắc chần cái tên vô lương tâm đó đang mắng mình."

Chắc lại là mấy câu như "Coi chừng bị ngu", "Cáo già", "Ông chú cao tuổi" các kiểu.

Nghĩ đến đây, Tống Quyết cũng không còn hứng thú đọc sách nữa, tuỳ tay đặt trên bàn đá, sau đó nhìn về phía xa mà trầm tư.

Hứa Thanh Mộc đã đi hai ngày rồi, anh nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời, điện thoại cũng không có người bắt, Hứa Thanh Mộc một lời cũng không cãi với anh, một chút tin tức cũng không có.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Dù biết thừa Hứa Thanh Mộc rất lợi hại, nhưng lo lắng của Tống Quyết không biết xuất phát từ đâu.

Trầm mặc thật lâu, Mạnh An Tĩnh vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng muốn tìm cảm giác tồn tại, dùng thanh âm dịu dàng nói với Tống Quyết "Ngài Tống, tôi đẩy ngài về phòng nhé, mặt trời cũng đã lặn rồi, trời sắp trở lạnh."

Tống Quyết bị kéo về hiện thực, không có tâm tình đáp "Ừm."

Mạnh An Tĩnh đẩy Tống Quyết về lại phòng, vừa đi vừa thảo luận với anh về nội dung của quyển sách, Tống Quyết trả lời câu được câu không, nhưng thật ra anh hoàn toàn không biết Mạnh An Tĩnh đang nói gì.

Rất nhanh hai người đã về đến phòng, Mạnh An Tĩnh đẩy Tống Quyết đến ban công, sau đó nói "Tôi giúp ngài cắt tóc nhé."

Vừa rồi Tống Quyết thất thần, cũng không biết từ lúc nào chủ đề từ sách đã chuyển sang tóc.

Nhưng khi nghe thấy Mạnh An Tĩnh muốn chạm vào tóc mình, trong lòng Tống Quyết vô cùng chán ghét, anh muốn cự tuyệt, đang định mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến những tin nhắn không được hồi âm từ Hứa Thanh Mộc.

Có lẽ tình huống mà Hứa Thanh Mộc đang đối mặt rất khó khăn. Cho nên Tống Quyết nghĩ, chỉ là cắt tóc mà thôi, nhịn một chút là được.

Tống Quyết nửa ngày cũng không hé răng, trên mặt Mạnh An Tĩnh liền lộ ra biểu tình hoảng loạn và oan ức, sau đó nhỏ giọng nói "Tôi thấy tóc của ngài Tống đã dài ra... thật ra tay nghề cắt tóc của tôi cũng khá tốt, khi còn nhỏ đã từng học từ ba mình."

Hắn bắt đầu kể ra thiết lập gia đình ôn nhu hiền huệ hạnh phúc ngập tràn...

Tống Quyết cắn chặt răng, nói "Được."

Mạnh An Tĩnh cong cong đôi mắt, cười khúc khích "Vậy ngài chờ nhé."

Chỉ một lát, Mạnh An Tĩnh đã lấy ra bộ đồ nghề.

Tống Quyết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng siêu thoát bản thân ra ngoài tam giới.

Ngay lúc tay của Mạnh An Tĩnh vuốt qua tóc mái trên trán, Tống Quyết vẫn cảm nhận được một trận gió lạnh, cả người nổi hết da gà.

"Ngài Tống, tóc ngài đẹp quá." Mạnh An Tĩnh mềm mại nói.

Một tay hắn vuốt tóc Tống Quyết, tay còn lại cầm kéo, theo động tác ở ngón tay, cây kéo kia đang khép lại, sợi tóc đen nhánh kia rất nhanh sẽ bị cắt đi.

Ngay lúc này, "rầm" một tiếng vang lớn, cửa phòng bị người ngoài đá văng. Mạnh An Tĩnh khiếp sợ, quay đầu nhìn, nhưng chưa kịp nhìn thấy rõ đã thấy bóng đen chợt loé ngay trước mặt, có người xuất hiện ngay bên cạnh hắn, quơ một cái đã nắm được cổ tay hắn.

Mọi chuyện xảy ra thật thanh, trong chốc lát Tống Quyết và Mạnh An Tĩnh mới phản ứng lại.

Đứng ở trước mặt bọn họ, là Hứa Thanh Mộc với khoé môi mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Hứa Thanh Mộc hơi nghiêng đầu nhìn Tống Quyết một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Mạnh An Tĩnh, sức mạnh trên tay không ngừng siết lấy, Mạnh An Tĩnh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, kéo trong tay liền rơi xuống đất.

Cuối cùng Tống Quyết cũng không bị người lạ đụng vào, nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng Hứa Thanh Mộc phong trần mệt mỏi, tràn đầy nghi hoặc hỏi "Sao thế?"

Mạnh An Tĩnh lập tức nhìn về phía Tống Quyết, hai mắt rưng rưng, giọng nói mang theo nũng nịu "Ngài Tống..."

Tống Quyết: ...

Đánh nhau không?

Sau đó, Thẩm Lương Tài chậm trễ vào tới, Liễu Dịch cũng đứng bên mép cửa nhìn vào, gã khẩn trương muốn chết, hoang mang rối loạn nói "Trời ơi, tiểu thần tiên của tôi, thầy làm khó một người phục vụ làm gì? Nếu người Diệp gia biết, nhất định sẽ làm khó làm dễ thầy, cậu ta chỉ là người bình thường mà thôi, nếu thầy không thích cậu ấy dụ dỗ người của thầy thì tìm chủ của họ khiếu nại, thầy..."

"Ngườii thường?" Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nhìn chằm chằm vào dung nhan thanh tú của Mạnh An Tĩnh, nói "Mày cũng lợi hại đó, qua mặt được tao. Nói, khai thật hay đợi tao đánh mày? Chọn đi."

Khuôn mặt nhỏ của Mạnh An Tĩnh trắng bệch, hoảng sợ nói "Tôi, tôi không biết ngài đang nói gì, xin ngài..."

Hứa Thanh Mộc không có nhẫn nại nghe hắn nói nhiều, một tay khác trực tiếp vói vào trong miệng Mạnh An Tĩnh ngăn lời hắn nói lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hứa Thanh Mộc bắt lấy đầu lưỡi của Mạnh An Tĩnh.

Thanh âm nức nở truyền đến từ cổ họng của Mạnh An Tĩnh, trong mắt đều là nước mắt và khẩn cầu.

Nhưng Hứa Thanh Mộc không hề dao động, gương mặt xinh đẹp kia tiếp tục làm chuyện đáng sợ kia. Một tay giữ chặt Mạnh An Tĩnh, một tay khác kéo đầu lưỡi của Mạnh An Tĩnh ra ngoài.

Mặt của Mạnh An Tĩnh đã hoàn toàn biến dạng, tròng mắt đầy tơ máu muốn lòi cả ra ngoài, giống như một con gà đang điên cuồng giãy dụa trong tay Hứa Thanh Mộc.

Liễu Dịch quẫn bách đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu, cảm giác tâm và đỉnh đầu mình đã đóng băng, đứng ở một bên nhỏ giọng khóc lóc "Thôi rồi thôi rồi, giết người rồi, tôi..."

Lời gã nói còn chưa dứt, Hứa Thanh Một bỗng nhiên dùng hết sức lực, giật mạnh đầu lưỡi ra ngoài.

Liễu Dịch và Thẩm Lương Tài đồng thời kêu lên thảm thiết, dường như đầu lưỡi kia là của bọn họ bị giật ra, sau đó bọn họ không kiềm lòng nổi ôm nhau, nhắm mắt run bần bật.

Nhưng cũng chẳng có máu phun đầy mặt như trong tưởng tượng của bọn họ, tiếng khóc của Mạnh An Tĩnh cũng dừng lại, tất cả yên ắng trở lại, sau đó bọn họ nghe giọng nói có chút chế nhạo của Tống Quyết "Không ai chết, mở mắt ra mà nhìn."

Hai người đang quấn chặt lấy nhau lo sợ mở mắt.

Trước mắt làm gì còn người đẹp nào, chỉ có quỷ vật xấu xí đang đau khổ giãy dụa trong tay Hứa Thanh Mộc, trên mặt đất là hình nhân sinh động được làm từ giấy và nan tre.

----

huhu sợ nhất mấy con lìn này

xong cũng phải kiếm hình up lên cho sinh động

xong up hoài đóe được bị lỗi hoài

chiện tâm linh không đùa được đâu :( 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.