Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 20: Ayyo~




Sau khi cúp điện thoại, Tống Quyết bất đắc dĩ mà nhìn bốn thanh niên xinh đẹp này ân cần vây quanh bên người anh, mắt chứa ý xuân dào dạt hỏi anh có cần hỗ trợ hay không, sửa sang lại hành lý, rửa mặt, tắm rửa các kiểu.

Cả người Tống Quyết vô cùng cự tuyệt, đơn giản trả lời không cần, sau đó nhanh chóng đuổi mấy người này đi.

Nhưng bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định, ngày hôm sau Tống Quyết mới vừa rời giường không lâu, bốn người kia lại tới nữa, tích cực chuẩn bị chăm sóc Tống Quyết.

Tống Quyết chịu không nổi bọn họ, mặt âm trầm tiếp tục cự tuyệt: "Không cần, sinh hoạt hàng ngày tự tôi làm được, tôi không thích tiếp xúc với nhiều người."

Mấy thanh niên kia đứng ở đằng trước lộ ra vẻ oan ức, nói: "Nhưng mà, nếu ngài như vậy chúng em sẽ bị quản lý phạt đó, chúng em vốn là ngài hộ lý cá nhân của ngài, sao có thể cái gì để ngài tự mình làm tất cả chứ?"

Đôi mắt anh giật không ngừng, xém nữa bị chuột rút, giọng nói cũng vặn vẹo xoắn xít bảo trong người không khoẻ.

Tống Quyết nghĩ, mấy người này bị sao vậy, nếu có một ngày mình thích đàn ông, cũng sẽ không thích loại như này.

Anh không có tâm tình cùng những người này nói tiếp, liền nói: "Vậy các cậu quét dọn phòng đi."

Nói xong Tống Quyết điều khiển xe lăn tới ban công đọc sách phơi nắng, nhắm mắt làm ngơ.

Bốn người kia cuối cùng cũng tìm được lý do ăn vạ không rời, lấy Tống Quyết làm tâm, bắt đầu quét dọn.

Viện điều dưỡng Ngân Dà có không ít kẻ có tiền, nhưng chất lượng tốt giống Tống Quyết thì chưa từng có qua, cho nên mấy người kia quả thực đem chữ "Bợ đít" viết trên mặt. Thường xuyên tìm lý do  nói chuyện phiếm với Tống Quyết, hỏi cái gì mà —— trong nhà có mấy người, mỗi người có bao nhiêu miếng đất, mỗi miếng đất có mấy đầu trâu, hận không thể đào hết tám đời tổ tông của người ta ra.

Tống Quyết ghét không chịu nổi, thì Hứa Thanh Mộc nhắn tin tới.

【 Hứa Thanh Mộc: Có gì mới không?】

Tống Quyết bực bội chụp ảnh mấy người đang quét dọn gửi qua.

Không biết là vì Hứa Thanh Mộc mới dùng di động nên thao tác vẫn chậm, hay là đang núp phía sau màn hình vui sướng khi người gặp họa, rất lâu mới trả lời lại, bốn chữ: Anh vất vả rồi.

Tống Quyết nhanh chóng gõ màn hình trả lời.

【 Tống Quyết: Ban đầu chỉ kêu tôi tới để điều tra tình huống, không có nói tôi tới để bán sắc. 】

【 Hứa Thanh Mộc: Liên lụy đến ngài rồi. 】

Tống Quyết dường như có thể tưởng tượng ra Hứa Thanh Mộc đang cười trộm ở bên kia màn hình, cái chữ "Ngài" này quá quái gở rồi, chẳng biết bộ dạng kia đang đắc ý thế nào.

Tống Quyết cắn răng nửa ngày, cảm thấy bản thân không thể để bị tổn thất thế được, vì thế trả lời lại.

【 Tống Quyết: Cũng không phải không được, nhưng phải trả giá khác. 】

Tình cảnh hiện tại của Tống Quyết làm Hứa Thanh Mộc quá sung sướng, vì thế hồi phục tâm tình thực vui vẻ.

【 Hứa Thanh Mộc: Ngài nói sao cũng được, ngài hy sinh lớn quá mà. 】

【 Tống Quyết: Tôi muốn mang đầu bếp lên núi, đám nhóc nhà cậu làm đồ ăn thật sự quá khó ăn! 】

【 Hứa Thanh Mộc: Bộ dạng của ngài bây giờ, giống như là con nít ôm ống quần người ta đòi ăn kẹo. 】

Tống Quyết muốn bùng nổ, nhưng hôm nay Hứa Thanh Mộc cũng quan tâm không có trêu lại anh, nên nhắn lại.

【Hứa Thanh Mộc: Được, nhưng cũng chỉ có thể mang một người thôi. 】

Đồ không lương tâm.

Tống Quyết cắn răng, nhanh chóng cò kè mặc cả với Hứa Thanh Mộc, hai người nói qua nói lại rồi bắt đầu đấu võ mồm, một khi đã đấu võ mồm thì không dừng lại được, cãi nhau hết cả một ngày.

Cứ như vậy cách vài ngày lại cãi nhau, ngoài việc Tống Quyết vẫn bị bốn người kia làm phiền không ngừng, tất cả vẫn bình thường như cũ, còn Hứa Thanh Mộc đã đi dạo hết cái đảo Thái Dương nhưng cũng không phát chuyện gì kỳ lạ.

Trước kia cậu lo lắng sự tồn tại của Bạch Mỹ Mỹ sẽ làm bại lộ thân phận, nên Hứa Thanh Mộc tạm thời giao nó cho Thẩm Lương Tài.

Vì thế Hứa Thanh Mộc muốn nói chuyện với quỷ cũng không được, vô cùng nhàm chán, đành phải gọi điện thoại tìm Tống Quyết đáng ghét.

Kết quả lại không cẩn thận ấn gọi video, hơn nữa còn bị Tống Quyết bắt lên.

Nhưng lúc này đây, màn hình của Hứa Thanh Mộc không còn nhìn thấy bốn thanh niên trước kia nữa, mà là một thanh niên khác.

Thanh niên này mặc đồng phục của Ngân Hà, diện mạo so với mấy người kia chỉ có thể coi như là thanh tú. Nhưng khí chất của hắn lại khác, sạch sẽ ôn hòa, mi mắt cong cong, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái.

Hứa Thanh Mộc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thanh niên kia, cậu và Tống Quyết còn chưa mở miệng, thanh niên kia mỉm cười nhàn nhạt, nói với Tống Quyết: "Ngài Tống, ngài nói chuyện trước đi, lát nữa tôi quay lại nói với ngài sau."

Nói xong hắn khẽ gật đầu chào, rời khỏi phòng Tống Quyết, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lông mày Hứa Thanh Mộc nhướng lên, cười như không cười mở miệng nói: "Ayyo ~"

Tống Quyết âm u nói: "Ay cái gì mà yo, tính rap à?"

Hứa Thanh Mộc tiếp tục dùng loại ngữ điệu quái dị này nói: "Trai đẹp này là ai zọ, mắt to lóng lánh, khiến người ta thích quá nha~~"

"Hộ lý cá nhân mới đổi, mấy người trước kia phiền quá nên tôi khiếu nại." Tống Quyết trừng Hứa Thanh Mộc nói, "Cậu có thể nói chuyện bình thường được không."

Hiển nhiên là không thể.

Hứa Thanh Mộc tiếp tục quái gở: "Nhiêu tuổi òi? Nhìn trẻ thật á, có kết hôn chưa..."

Tống Quyết hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"

Hứa Thanh Mộc cười "khặc khặc", nói: "Tôi muốn nói là chuyện có chuyển biến. Xem ra mấy người trước kia chỉ là thử anh thôi, lúc này mới là bữa chính nè."

Tống Quyết đen mặt, nói: "Cậu đủ chưa?"

"Còn muốn nói nữa ó, cái anh đó đẹp trai thiệt á, khí chất thanh lệ thoát tục, tuy anh nhìn cũng được, nhưng cũng đã là ông chú lớn tuổi rồi, ai bị thiệt còn khó mà nói lắm." Hứa Thanh Mộc chớp mắt, cố ý nghiêm túc, "Nhưng mà, nếu anh không cẩn thận mà mắc mưu thì sẽ bị ngu á."

Nửa ngày sau Tống Quyết cũng không nói ra được một câu.

Cái đuôi của Hứa Thanh Mộc đã muốn dựng thẳng lên trời, đang định đơn phương tuyên bố bản thân thắng lớn, liền thấy khóe môi Tống Quyết nhếch một cái, cười khẽ lên.

Trong lòng Hứa Thanh Mộc thầm nghĩ không ổn, muốn cúp điện thoại, nhưng chưa kịp làm thì Tống Quyết đã mở miệng: "Cậu ghen à?"

"..." Khóe miệng Hứa Thanh Mộc giật giật, "Cái vẹo gì?"

Tống Quyết chậm rãi nói: "Cậu đừng lo lắng, tạm thời tôi không có nhu cầu tình cảm, nếu có, cũng ưu tiên suy xét cậu trước, cũng đã kêu cậu là vợ rồi, sẽ phụ trách với cậu chứ."

Mặt Hứa Thanh Mộc trầm xuống, nói: "Anh biết không, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với tôi."

"Ồ." Tống Quyết cười khẽ, "Vậy xem ra tôi rất đặc biệt với cậu."

Hứa Thanh Mộc bị tên mặt dày này làm tức đến xù lông, nhảy dựng lên uy hiếp nói: "Anh chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ bóp chết anh."

Tống Quyết mặt không đổi sắc phản kích: "Tôi chờ mà, không tới là heo."

Sau đó hai người đều tức giận mà trầm mặc. Trận đánh ngày hôm nay giết địch một ngàn tự tổn hại 800, hai bên đều bị kháy đến không thể đỡ được, rớt mana điên cuồng, không muốn cãi nữa, cả hai đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Tống Quyết yên tĩnh một lát, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, người bên ngoài hỏi: "Ngài Tống, tôi vào được chưa?"

Tống Quyết sửa sang lại biểu tình, "Ừm" một tiếng, thanh niên vừa rồi mở cửa đi vào, tiếp tục nói chuyện hồi nãy: "Ngài Tống, tôi tên là Mạnh An Tĩnh, là hộ lý cá nhân của ngài, ngài có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi."

Tống Quyết vừa rồi cũng không có nhìn kỹ người này, bây giờ hai mắt đánh giá trên dưới một lượt, lại muốn so đo với Hứa Thanh Mộc.

Trẻ đẹp chỗ nào, thanh lệ thoát tục chỗ nào? Thẩm mỹ kiểu gì vậy.

Tống Quyết xoay người sang chỗ khác cầm quyển xem, sau đó không chút để ý nói: "Cậu đi quét dọn phòng đi."

Mạnh An Tĩnh lên tiếng, lưu loát bắt đầu công việc.

So với mấy người trước, Mạnh An Tĩnh biết điều hơn nhiều, từ đầu tới đuôi chẳng phát ra tiếng động nài, nếu Tống Quyết có điện thoại, hắn sẽ chủ động lảng tránh. Hắn hoàn toàn không có quấy rầy Tống Quyết, nhưng vẫn luôn chăm sóc nhu cầu của Tống Quyết —— trong ly luôn luôn có nước trà ấm áp, nhiệt độ trong phòng luôn có độ ấm thích hợp, sách muốn đọc đều luôn ở ngay bên cạnh.

Mạnh An Tĩnh cũng không cố tình lôi kéo làm quen với Tống Quyết, nhưng cũng không mãi duy trì mối quan hệ lạnh nhạt của chủ và nhân viên. Hắn thường xuyên đưa ra một ít đề nghị mà Tống Quyết không ghét, tỷ như, đẩy anh đi dạo trong viện phơi nắng, hoặc là đề xuất cho anh vài đầu sách hoặc phim điện ảnh.

Người này cũng không khiến người ta chán ghét.

Nhưng muốn nói hắn cố ý dụ dỗ Tống Quyết, lại không giống.

Cứ bình an như thế trôi qua vài ngày, vào một buổi trưa thời tiết không tồi, Tống Quyết đồng ý cho Mạnh An Tĩnh đẩy anh đi xuống dưới lầu phơi nắng.

Mạnh An Tĩnh đẩy Tống Quyết, đi dọc theo rìa đảo, vừa lúc có thể thưởng thức cảnh hồ của đảo Thái Dương.

Đúng là rất đẹp, tuy mắt Tống Quyết ở đây, nhưng lòng thì lại nghĩ tới cảnh mặt trời lặn của núi Lăng Vân, hoa dại đủ mọi màu sắc, cùng với Hứa Thanh Mộc cãi nhau muốn hộc máu.

Tuy rằng nghe qua bản thân giống như bị chứng Stockholm, Tống Quyết không thể không thừa nhận, so với ở chỗ này, anh thích ở Lăng Vân Quan hơn.

Có lẽ là bản thân muốn kết thúc sớm việc này để còn về Lăng Vân Quan trị chân cho hết.

Tống Quyết không lên tiếng, Mạnh An Tĩnh cũng không nói chuyện, cho đến khi có một trận gió lạnh thổi qua, Mạnh An Tĩnh nói: "Ngài Tống, trời trở lạnh, tôi đắp chăn lên đùi ngài nhé."

Tống Quyết không chút để ý lên tiếng, Mạnh An Tĩnh lấy ra một cái chăn mỏng từ phía sau xe lăn, ngồi xổm trước người Tống Quyết, đắp chăn lên đùi anh. Sau đó, hắn kéo tay Tống Quyết, cẩn thận đặt ra ngoài tấm chăn.

Lúc bị chạm vào da, ấn tượng không tệ lắm của Tống Quyết đối với người này sụp đổ trong nháy mắt, anh nhíu mày lại, theo thói quen muốn thu tay lại xịt cồn.

Trong nháy mắt đó, dưới động tác kia, ánh mắt hai người nhìn nhau.

Vì đang ngồi xổm, Mạnh An Tĩnh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tống Quyết, khoé mắt hắn hơi rũ xuống, hơi phiếm hồng, đôi mắt trong veo hiện lên một chút luống cuống và mờ mịt, tóm lại hai chữ: Vô tội.

Dưới trướng Tống thị có một công ty giải trí, đôi khi anh cũng sẽ đi thị sát, cho nên mấy cái quản lý cảm xúc của nghệ sĩ, trong đó có một mục vô cùng quan trọng, chính là cảm giác vô tội.

Cảm giác vô tội rất dễ lây lan, khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, sản sinh yêu mến, trong lúc vô tình đã mở bóp tiền ra.

Cái người trước mắt này, hiển nhiên đã làm rất nhiều lần với lại có cả thiên phú, nắm chắc vẻ vô tội và yếu đuối.

Phản ứng đầu tiên của Tống Quyết đó là cúi xuống kiếm tiền, chờ một hồi mới nhận ra, hắn ta đang dụ dỗ mình.

Vậy là cuối cùng hắn ta cũng đã hành động.

Muốn chấm dứt, Tống Quyết nghĩ, vì thế kiềm chế lại ý nghĩ muốn lấy cồn ra sát trùng, dùng một nụ cười nhìn giống con người đáp lại Mạnh An Tĩnh.

Mạnh An Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cười với Tống Quyết, sau đó đứng lên, nói "Trên tóc ngài có lá rơi nè."

"..." Tống Quyết miễn cưỡng mỉm cười, cắn răng hỏi "Ở đâu?"

Mạnh An Tĩnh tiến lên một bước, lấy chiếc lá trên tóc Tống Quyết xuống, không biết có phải cố ý hay không, ngón tay của hắn chậm rãi xoa tóc Tống Quyết.

Tống Quyết: ...

Không có gì ghê gớm, chỉ muốn vặt đầu xuống cầm đi sát trùng mà thôi.

"Xong rồi." Mạnh An Tĩnh cười thật tươi, đôi mắt cong cong vui sướng, tràn ngập sức sống nói "Tống tổng, tóc ngài tốt ghê, vừa đen vừa bóng."

Tống Quyết đáp qua loa "Ồ vậy à?"

Mạnh An Tĩnh tiếp tục cong cong đôi mắt cười, sau đó nói "Ba tôi là thợ cắt tóc, nên tôi hay để ý tóc của người khác lắm, tôi dễ có hảo cảm với ai có mái tóc đẹp."

Tống Quyết sượng trân, không biết trả lời như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh.

Tống Quyết và Mạnh An Tĩnh đồng thời quay đầu, thấy được người đang ngồi ở lương đình cách đó không xa, chính là Hứa Thanh Mộc đang ngẩng mặt nhìn bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.