Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 14: Người tâm sạch, sẽ có phúc báo




Hứa Thanh Mộc thấy Thẩm Lương Tài sắp bị dọa ngất, liền ôn hòa cười với hắn, trấn an nói: "Yên tâm, em bé kia không sao đâu."

Thẩm Lương Tài vọt tới nhìn Tiểu Bảo Nhi, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ của bé không còn đau khổ nữa, mê mang chìm vào giấc ngủ.

"Cậu... cậu..." Thẩm Lương Tài trừng lớn mắt nhìn Hứa Thanh Mộc, không thể nói được gì nửa ngày.

Hứa Thanh Mộc nhìn trời dần tối, nói: "Tôi phải về rồi."

Cậu không có di động, chạy ra ngoài đi rông cả ngày, đám nhóc ở Lăng Vân Quan hẳn là rất sốt ruột. Nếu không quay về, sợ là bọn nó sẽ cho rằng Hứa Thanh Mộc bỏ trốn giống Nhạc Dã Hạc.

Thẩm Lương Tài vẫn có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc gật đầu, cho đến khi Hứa Thanh Mộc đã đi xa rồi, hắn mới nhớ ra, vội vàng hô: "Xin hỏi, có thể để lại phương thức liên lạc được không, tôi có một số việc muốn hỏi cậu một chút!"

Giọng nói của Hứa Thanh Mộc truyền đến từ nơi xa, nhẹ nhàng.

"Lăng Vân Quan, Hứa Thanh Mộc."

Rồi sau đó, người nọ giống như quỷ mị biến mất trong bóng đêm nhàn nhạt.

Thẩm Lương Tài thì thầm lặp lại cái tên này vài lần.

Phía sau truyền đến tiếng tụng ê a, Thẩm Lương Tài quay đầu lại đi nhìn, thấy vu y cầm một thanh kiếm gỗ đào, quơ chân múa tay nhảy quanh Tiểu Bảo Nhi, dùng nhánh cây nhúng nước rải khắp nơi.

Làm ầm ĩ một hồi, gã rốt cuộc ngừng lại, sờ sờ đỉnh đầu của Tiểu Bảo Nhi, nói: "Ừm, con quỷ đã bị tôi diệt trừ, Tiểu Bảo Nhi sẽ mau khỏe lại thôi. Đây là thuốc tôi kê cho nó, dựa theo trên đó ghi uống ba ngày là được."

Nghe thấy kê thuốc, Thẩm Lương Tài giật mình, vọt tới đẩy đám người ra chen vào, đoạt lấy phương thuốc của vu y.

Phương thuốc này chẳng biết vu y lấy từ chỗ nào, dược phẩm cùng liều thuốc đều không có vấn đề gì lớn, có thể giảm sốt và kháng sinh cho em bé.

Thẩm Lương Tài cũng không sợ hãi nữa, nhưng vẫn nói với hai vợ chồng già: "Thuốc này tuy rằng không có vấn đề, nhưng cho con nít uống nhất định cẩn thận, các người đừng nghe lời thần côn này, nên đi bệnh viện đi..."

Bà Năm giật lại phương thuốc, nói: "Cậu không thấy được Tiểu Bảo Nhi đã giảm sốt rồi sao? Đừng có quậy trước mặt đại sư nữa, vừa rồi nếu không phải thầy giết con quỷ quấn lấy Tiểu Bảo Nhi, sợ là thằng bé đã xong rồi!"

Thẩm Lương Tài vội vàng nói: "Quỷ không phải ông giết!"

Vu y cười lạnh một tiếng, nói: "Không phải tao giết, thế mày giết à?"

"Là một cậu bé..." Thẩm Lương Tài nói liền chỉ về hướng Hứa Thanh Mộc rời đi, nói, "Cậu ấy vừa mới ở đây, lớn lên rất đẹp, mặc đạo bào, nếu mấy người thấy cậu ấy, nhất định có thể nhớ rõ."

Vu y cười ha ha lên, cười đến nỗi mặt mày Thẩm Lương Tài đỏ bừng.

"Tao nói nhãi con mày thật là." Vu y một bên cười to một bên nói, "Vừa nãy nói không có quỷ, giờ lại nói quỷ không phải do tao giết. Câu sau đá câu trước, tao thấy mày học nhiều quá đầu óc tửng tửng rồi. À, nếu bị quỷ ám thì tao giúp mà được đó."

Nhóm thôn dân chung quanh ồn ào dùng loại ánh mắt cảm thông nhìn Thẩm Lương Tài, như đang nhìn vào một thằng ngu.

Những ánh mắt đó đâm vào người Thẩm Lương Tài khiến cả người hắn khó chịu, hắn chịu không nổi nữa, quay đầu bỏ chạy.

Sau khi về nhà, Thẩm Lương Tài vẫn rất khó chịu, một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau hắn rời giường, vội vã chạy đến Lăng Vân Quan, lúc đến, các đạo sĩ đều vừa mới dậy không bao lâu, còn đang an tĩnh vẩy nước quét nhà.

Thẩm Lương Tài bắt lấy một tiểu đạo sĩ, sốt ruột dò hỏi về chuyện của Hứa Thanh Mộc.

Tiểu đạo sĩ vội vàng dựng thẳng ngón tay ở trên môi ra hiệu im tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Chưởng môn còn chưa tỉnh, đừng làm ồn đến người, anh không thấy chúng tôi đều đang tận lực không phát ra âm thanh sao?"

"Chưởng môn..." Thẩm Lương Tài càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt, thật sự rất khó để hình dung thiếu niên xinh đẹp kia và chưởng môn đạo quan có liên hệ với nhau.

Nôn nóng chờ tới tận giữa trưa, Hứa Thanh Mộc mới từ từ tỉnh giấc, tiếp đãi Thẩm Lương Tài ở khách đường .

Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thanh Mộc lười biếng nhưng được các đệ tử ở đạo quan nhìn với ánh mắt nghiêm trang kính trọng đi tới, cuối cùng hắn mới có cảm giác chân thật —— thiếu niên này đúng là cái cao nhân, không phải một học sinh chơi cosplay.

Hứa Thanh Mộc ngáp một cái, nói: "Tối hôm qua anh không ngủ à? Sao nhìn đuối vậy."

Thẩm Lương Tài chỉ cảm thấy áp lực lâu nay của bản thân cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, hắn dường như muốn khóc, giọng khàn khàn: "Tiểu đạo trưởng, xin hãy giúp tôi, tôi thật sự... Chịu không nổi nữa."

Sau đó, Thẩm Lương Tài bắt đầu tự kể lại chuyện của mình.

"Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ đột ngột qua đời ngoài ý muốn ở công trường, tôi thành cô nhi, dựa vào thôn dân thôn Thẩm gia nuôi lớn lên."

"Thôn Thẩm gia cũng không giàu có gì, cho tới nay cũng không có điều kiện chữa bệnh tốt, hơn nữa vì chuyện cha mẹ, từ nhỏ tôi đã ước mơ trở thành bác sĩ.

"Vì giấc mơ này tôi đã cố gắng rất nhiều, rốt cuộc cũng thi đậu đại học y đứng đầu cả nước. Tám năm học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, tôi không có một ngày thả lỏng. Năm nay thật vất vả mới hoàn thành được việc học, thậm chí tôi còn từ chối cơ hội công tác tốt ở thủ đô, quay lại bệnh viện ở đây, chính là vì muốn trả ơn nuôi lớn cho quê nhà."

"Tôi đã thực tập gần một năm, rất nhanh sẽ trở thành một bác sĩ chính thức. Nhưng có một ngày, sau khi tôi ngủ dậy, thế giới đột nhiên liền thay đổi."

"Tôi bắt đầu có thể nhìn thấy một ít thứ kỳ quái, lúc người bệnh đang trong thời khắc sinh tử, tôi nhìn thấy quỷ quái bay chung quanh bọn họ; lúc người bệnh tử vong, tôi nhìn thấy hồn phách bọn họ rời khỏi thân thể; thậm chí tôi còn nhìn thấy quỷ quái tranh đoạt hồn phách của người bệnh với bác sĩ khoa ngoại trên giường phẩu thuật... Bệnh viện... Trên đường... Khắp nơi đều có quỷ..."

"Tôi cũng từng thuyết phục bản thân rằng tất cả đều là ảo giác, nhưng đối một bác sĩ mà nói, xuất hiện ảo giác là cực kỳ nghiêm trọng. Đời này của tôi thế là xong... Dù chuyện của tôi như thế nào, cũng không thể tiếp tục làm bác sĩ. Tâm huyết hơn hai mươi năm qua đều uổng phí, tôi hiện tại... Căn bản là một tên vô dụng... Tôi thật sự... Tôi thật sự..."

Nói tới đây Thẩm Lương Tài đã khóc không thành tiếng, thần kinh hắn lúc nào cũng căng cứng, chẳng tìm được ai để kể khổ, giờ phút này hóa thành nước mắt tràn trề.

Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thanh Mộc không biết nói cái gì.

Thứ cơ duyên này rất kỳ diệu, nhiều người tu hành tu nửa đời người cũng không mở được Thiên Nhãn, mà cái người không cần Thiên Nhãn nhất là Thẩm Lương Tài này ngủ một giấc liền mở. Xui xẻo hơn nữa, Thiên Nhãn đã mở không có cách đóng nó lại.

Đúng là tạo hóa trêu người.

Bạch Mỹ Mỹ cũng không đành lòng, quan tâm bay ra từ trong tay áo Hứa Thanh Mộc, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Thẩm Lương Tài tỏ vẻ an ủi.

Lúc này Thẩm Lương Tài cũng không cảm thấy Bạch Mỹ Mỹ đáng sợ, như bắt được cọng rơm cứu mạng, quơ một cái đã bắt được móng vuốt nhỏ của Bạch Mỹ Mỹ, khóc lớn một trận.

Chờ đến khi nước mắt của Thẩm Lương Tài đều khô vì khóc, hắn mới dừng lại, xấu hổ nhìn Hứa Thanh Mộc, đứt quãng nói: "Tiểu đạo trưởng, xin lỗi, tôi kiềm không được..."

"Không sao." Hứa Thanh Mộc an ủi hắn nói, "Anh không có bệnh, vẫn có thể tiếp tục làm bác sĩ."

Sắc mặt Thẩm Lương Tài trắng bệch nói: "Cho nên trên đời này thật sự có quỷ..."

Hứa Thanh mMộc nói: "Chính anh thấy rõ ràng, chẳng phải lúc này đang nắm lấy một con à? Kỳ thật anh đã sớm có đáp án, chỉ là anh không muốn thừa nhận."

ThẩmLương Tài cùng Bạch Mỹ Mỹ liếc nhau, gian nan nói: "Nhưng mà, tôi đã tin tưởng chủ nghĩa duy vật nhiều năm rồi... Tôi học khoa học lâu như vậy..."

"Ừm... nói sao nhỉ, có quỷ và khoa học không xung đột gì nhau." Hứa Thanh Mộc tận lực khiến bản thân thích ứng với hệ thống ngôn ngữ của thời đại này, chậm rãi giải thích, "Những gì anh chứng kiến cũng không phải là không khoa học, anh có thể nghĩ như thế này, bây giờ anh đang nắm giữ những kiến thức mà khoa học không thể giải thích. Anh có thể tiếp tục cố gắng học tập, có khả năng anh chính là người duy nhất cởi bỏ được câu đố khoa học này."

Thẩm Lương Tài có điểm mơ hồ không động đậy.

Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: "Nếu anh thờ phụng khoa học, cũng tin tưởng các kiến thức chuyên nghiệp anh đã học nhiều năm, chắc là cũng kiểm tra thân thể rồi chứ? Y học hiện đại nói anh biết, anh có bệnh hay không?"

Thẩm Lương Tài đáp: "Các phương diện sinh lý, vật lý, tâm lý đều đã làm kiểm tra, cũng không phát hiện rõ ràng dấu hiệu bệnh, đồng nghiệp nói chắc là tôi quá mệt mỏi, khuyên tôi nên nghỉ ngơi một thời gian..."

Hứa Thanh Mộc ấn bờ vai của hắn, nói: "Cho nên, anh không bệnh, phải tin tưởng chính mình, vượt qua kỳ thực tập anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú."

Thẩm Lương Tài hoảng sợ nói: "Nhưng mà... Thật sự có quỷ... Tôi rất sợ, thật sự rất sợ... Tôi không có cách nào đối mặt với nhiều quỷ như vậy mà còn bình tĩnh chẩn bệnh cho người khác..."

Hắn mang áp lực đã lâu, gông xiềng trên lưng quá nặng nề, sớm đã tự nhốt mình vào cái hộp. Thế nào cũng không được, khuyên bảo hắn hoàn toàn vô dụng.

Hứa Thanh Mộc suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ngày hôm qua tôi thấy anh mang theo đèn pin đúng không? Để làm gì?"

Thẩm Lương Tài lấy ra đèn pin bên trong túi áo, nói: "Bác sĩ khoa ngoại lúc kiểm tra phải dùng đèn pin, lúc nào tôi cũng mang theo. Hình thành thói quen, lúc lo lắng sẽ không tự giác mà nắm lấy... Cậu... để ý tới à?"

"Ừ." Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, mở tay ra, nói, "Đưa tôi."

Thẩm Lương Tài có chút mê mang, nhưng vẫn nghe lời đem đèn pin đặt vào lòng bàn tay Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc nắm lấy đèn pin nho nhỏ, nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm, hơn nửa ngày sau, cậu mới mở mắt ra, đem  đèn pin thả lại vào trong tay Thẩm Lương Tài, nói: "Được rồi, tôi đã rót linh lực của mình vào đèn pin này, còn dùng pháp thuật thượng cổ thần bí chế tạo nó thành bùa hộ mệnh mạnh mẽ. Cầm nó anh có thể yên tâm, không có con quỷ nào có thể thương tổn anh."

Đôi tay Thẩm Lương Tài phát run cầm đèn pin, nói lắp: "Thật, thật vậy chăng?"

Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nói: "Không tin tôi?"

"Đương nhiên không phải! Ngày hôm qua tôi đã thấy chiếc lá kia, thầy lợi hại cỡ nào tôi đều biết." Hốc mắt Thẩm Lương Tài hồng lên, nói, "Tôi chỉ là không thể tin được... Tôi còn có thể chữa bệnh, tôi rất... Rất vui... Tôi thật sự......"

Hắn đã nói năng lộn xộn, Hứa Thanh Mộc xen lời hắn: "Anh mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi, chờ kỳ nghỉ qua đi, liền về bệnh viện làm tốt công việc."

Thẩm Lương Tài cảm kích khom lưng lạy Hứa Thanh Mộc vài cái, xong mới vui mừng cầm đèn pin đi mất.

Hứa Thanh Mộc và Bạch Mỹ Mỹ ở cửa Lăng Vân Quan nhìn theo bóng dáng đã xa của hắn, Bạch Mỹ Mỹ đứng ở trên vai Hứa Thanh Mộc, giơ tay kích động kêu vài tiếng, chắc là đang cổ vũ.

Hứa Thanh Mộc chọc cái mặt đen thui của Bạch Mỹ Mỹ, nói: "Yên tâm, người tâm sạch, sẽ có phúc báo."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.