[Đạo Mộ Bút Ký Ngoại Truyện] Lão Cửu Môn (Đạo Mộ Bút Ký Chi Lão Cửu Môn)

Chương 12: Việc gấp




Nhị Nguyệt Hồng đi vòng vòng quanh nhà, bên trong toà nhà lớn này không có bày biện cái gì, để lộ ra một không gian trống rỗng, bên trong chỉ còn lại người chủ ngôi nhà và vài người đang vui vẻ chọn những món đồ mình thích, dọn đi hết. Cũng tốt, hắn đỡ phải đi thu dọn, chỉ riêng đồ đạc của hắn thôi cũng đã rất nhiều, hơn nữa hắn là một người rất tinh tế, mấy thứ này toàn là những vật mà hắn không thích, cũng không phải là những thứ tinh mỹ hiếm thấy gì.

Hắn đi tới đi lui vài vòng, nhìn thật kĩ những chi tiết trong nhà, lòng bàn chân giẫm lên mấy tấm gạch xanh lát nền, dưới chân không có bất kì một cảm giác hư ảo nào, mặt đất cũng rất bằng phẳng.

Một toà nhà tốt, sân sau cây cối xanh um tươi tốt, hoa cỏ cũng không ít. Bởi vì đã lâu không có người dọn dẹp chăm sóc, nên mới có tình trạng như vậy, mà quan trọng nhất là phong thuỷ cũng rất tốt.

Sao đã ba năm rồi mà ngôi nhà này vẫn không có người mua chứ? Trong lòng Nhị Nguyệt Hồng cũng có một tia lo lắng, hắn tự hỏi là do thời thế loạn lạc, những loại mua bán này dần dần khó khăn? Hay là do chủ nhà lơ là không chú ý chi tiết của ngôi nhà này, khiến cho người mua đến cuối cùng đều bỏ qua ngôi nhà này?

“Mình cũng được coi là người cẩn thận tỉ mỉ rồi, mình không có phát hiện ra nó có vấn đề gì thì người khác cũng đâu thể phát hiện ra được chứ.” Nhị Nguyệt Hồng thầm nghĩ.

Hắn phân vân trong giây lát, rốt cục vẫn quyết định mua. Bởi toà nhà này, cũng đã có thể tạm thời tránh bớt được mấy chuyện cứ đến liên tục không dứt rồi, chỉ có thể dùng thời gian thay đổi dần. còn về những lo lắng này… Nhị Nguyệt Hồng dừng lại một chút, sau liền quyết định đem nó gạt ra khỏi đầu.

Hắn đi ra khỏi phòng, gật đầu với người quản gia, lập tức quản gia cùng người địa chủ bắt đầu cò kè mặc cả.

Chủ ngôi nhà này ba năm trước đã rời khỏi đây, sau đó chỗ này được chính phủ tiếp quản, hôm nay được coi là tài sản chung rồi bán đi, có lẽ người chủ trước đây trước khi rời đi đã đem hết đồ ở trong nhà dọn đi hết, nhưng vẫn kiên quyết không chịu bán ngôi nhà này, chắc hẳn phía sau còn có rất nhiều chuyện. Nhưng mà cảnh còn người mất, dù có nhiều cố sự hơn nữa, đối với hắn cũng không vấn đề gì cả.

Một mình hắn rời khỏi phố xá đông đúc mà đi tới đây, khi đó, hắn uống trà tính toán với mấy người con của mình, muốn đi vài ngày để tìm mua một ngôi nhà tương tự như vậy, coi như là làm một chuyện theo ý thích. Hắn ngẫm lại không biết có nên mở một sân khấu kịch ở đầu ngõ, nhưng vì hắn quá lười cũng không làm, thậm chí đã bao lâu rồi hắn không ra ngoại thành hạ đấu, hắn còn không nhớ rõ nữa.

Hắn vừa mới đi một vài bước, lại nghe phía sau lưng có người gọi to, nhìn lại, là một người mặc quân phục, Nhị Nguyệt Hồng nhận ra người này, đây là lính cảnh vệ của Phật gia.

“Nhị gia, Phật gia tìm ngài có việc gấp.” Người cảnh vệ lau lau mồ hôi trên đầu, hắn cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, Trương Khải Sơn đã từng nói với hắn, mấy người lính cảnh vệ này, đã được đưa đi nhập ngũ từ khi còn nhỏ, vào cái thời đại này nếu không nhìn thấy binh lính chỉ được mười mấy tuổi như vậy mới là chuyện khó hiểu.

Tại sao cứ phải cố sức nhìn người khác làm cái gì chứ? Nhị Nguyệt Hồng cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có điều Trương Khải Sơn không phải là một người nóng vội. Nếu Trương Khải Sơn đã nói là có chuyện gấp, e rằng không thể chậm trễ được.

Ô tô nằm ngay ven đường, cái thứ quái quỷ này đối với Nhị Nguyệt Hồng mà nói, hắn vẫn không thể tìm được một chút hứng thú nào để làm quen với nó được.

“Trước tiên quay đầu đi, cái thứ này, tôi chỉ có thể ngồi trên nó một chút thôi, tuy không nhiều lắm nhưng nhất định vẫn có thể ngồi trên đó được ít phút.”

“Nhị gia, chúng ta không đi tới Bộ tư lệnh đâu, chúng ta đi tới trạm xe lửa.”

“Ừ, tại sao vậy?”

“Thật sự tôi cũng không rõ lắm, bên trong đó đều đã được giới nghiêm hết rồi, tôi tới tìm ngài đã một lúc lâu, Nhị gia ngài nhanh lên xe đi, những người khác chắc là đã tới nơi hết rồi.”

“Những người khác? Ngoại trừ tôi còn có ai nữa à?”

“Tất cả đều tới.” Lính cảnh vệ nói, “Phái đi tám chiếc xe.”

Nhị Nguyệt Hồng nhíu nhíu mày, tám người.

Đương nhiên hắn biết bảy người kia là ai, nhưng trong ký ức của hắn, trên đời này sẽ không có chuyện gì mà cần đến tám người cùng nhau thảo luận, muốn bàn bạc cũng có bàn bạc được đâu chứ, tám người này, vốn cũng không thể coi là bằng hữu được.

Cho nên việc này đối với Phật gia chắc hẳn không phải là chuyện vui gì, hơn nữa tám người này ở cùng một chỗ với Phật gia, nhất định xảy ra chuyện không hay rồi, có khi lại làm hỏng việc cũng nên.

Hắn nghĩ vậy lập tức đi lên xe, nói với tài xế: “Đi nhanh một chút.”

Thời gian xe chạy đủ để uống nửa chung trà, đến trạm dừng, xe của Nhị Nguyệt Hồng có thể chạy thẳng vào đài ngắm, hắn ở trong xe vén màng ra nhìn, mới hiểu được cảnh giới nghiêm ngặt là như thế nào. Toàn bộ trạm xe lửa đều là vũ khí quân đội xanh biếc một màu, những thứ này đều là quân cảnh của Trương Khải Sơn, súng máy và rào chắn cũng kéo dài một đường đến cửa ra vào ở sườn núi phía Đông

“Là Chủ Tịch Quốc Hội tới sao? Chẳng lẽ muốn nghe tôi hát hí khúc à? Vậy thì sao lại phải chọn hát ở trạm xe lửa, hay là phải vội vã lên đường nên muốn tôi đứng ở trên đài quan sát hát một khúc cho nghe rồi đi liền?” Nhị Nguyệt Hồng đùa giỡn nói, hắn nghĩ chỉ có khả năng này mà thôi.

Tài xế và cảnh vệ cũng không nói lời nào, một mạch chạy vào đài ngắm, hắn thấy được một đoàn tàu đang đứng trên đường sắt. Nhưng hắn không thấy mấy người kia như tên cảnh vệ nói.

Sau khi xuống xe, đi tới gần hắn phát hiện trên xe lửa có một cái cửa tạm, Trương Khải Sơn ở bên trong vươn tay ra vẫy vẫy, ý nói hắn đi nhanh lên. Trong xe rất tối, toàn là mùi của bình cắt gió, không nhìn thấy rõ bên trong, chỉ có thể thấy được một mình Trương Khải Sơn mà thôi.

Nhị Nguyệt Hồng không hiểu được chuyện gì, hỏi: “Phật gia, có việc gì gấp vậy? Những người khác đâu?”

“Đều đã ở trong xe rồi, tìm được cậu cũng quá khó khăn đi.” Trương Khải Sơn nói, cảnh vệ bên ngoài liền đóng cửa lại. Tức khắc bên trong chỉ còn lại vài tia sáng từ bên soi vào cửa sổ. Thế nhưng trong nháy mắt, toàn bộ thùng xe trống rỗng liền sáng lên, trong xe có lắp một cái bóng đèn, hình như là lấy nguồn điện ở bên ngoài.

Tiếp đó hắn liền thấy toàn bộ Trường Sa Lão Cửu Môn đều ở trong chiếc xe này, cũng không có ai có phản ứng gì khi hắn tới, tất cả mọi người lúc này đang nhìn vào một vật cực lớn ở trong toa xe.

Nhị Nguyệt Hồng đi tới, hắn phát hiện đó là một cái quan tài bằng thủy tinh, cả cỗ quan tài toả ra một ánh sáng trong suốt có màu gần giống với màu mỡ dê.

Hắn là một người lành nghề, vừa nhìn đã biết đây là một cổ quan tài thời Đông Tấn, quan tài cao gần tới ngực hắn, nhưng mà cái này vừa đúng là quan tài, vừa không phải là quan tài. Hắn đến gần, thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào ánh sáng chiếu ra từ bên trong cỗ quan tài.

Ánh đèn ở trong xe, là được soi từ bên hông chiếu vào bên trong, đúng hơn là muốn tăng tính thấu quang của cỗ quan tài, muốn làm hiện ra hình dáng thứ ở bên trong đó.

Kia là một bóng người rất khôi ngô, nhưng kì quái nhất là, bóng người này, không có thứ tự, hoặc nói cách khác, bọn họ không tìm thấy cái đầu của bóng người bên trong.

“Cái này là từ đâu tới đây vậy?” Nhị Nguyệt Hồng hỏi.

Trương Khải Sơn lắc đầu: “Không biết, là do chiếc xe lửa này chở tới. Tối hôm qua.”

“Vậy chiếc xe lửa này là từ đâu tới?”

“Tôi cũng không biết.” Trương Khải Sơn tiếp tục lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.