[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 39: Kỳ quái




Editor: Tiêu

Trong khe một khoảng tối tăm, tôi chĩa họng súng vào bóng đêm nghiêng người quệt pháo sáng, dưới ánh sáng loang loáng tôi thấy vô số tảng đá hình tháp, đó thực chất là từng đống từng đống đá xếp chồng lên nhau mà thành, trên bề mặt có rất nhiều hoa văn thật nhỏ.

“Đây là nơi nào?” Tôi quay người hướng ra cửa bắn phá, tiêu diệt một con nhân diện điểu vừa lọt vào, lại có thêm vài con nữa lập tức ấp đến.

Hắc Nhãn Kính túm lấy cổ tôi, đẩy tôi vào sau một đống đá, trở tay giật chốt ngòi nổ. Xoay người quăng vào không trung.

Tiếng nổ kinh người va đập trong cửa Thanh Đồng biến thành một âm thanh vô cùng kỳ quái, tôi mơ hồ thấy được sóng âm đánh xuyên qua không gian, tất cả hoa văn trên tảng đá đều sáng lên, chúng tóe ra tia lân quang, lướt qua toàn bộ vách động, có thể nhận ra cả huyệt động bao trùm bởi những hoa văn cực nhỏ.

Sóng âm va chạm với lân quang. Lướt thẳng vào sâu trong bóng tối vang vọng lại.

Khắp không gian tràn ngập bụi máu, Hắc Nhãn Kính hô to: “Đứng lên!” Tôi và hắn hai người cùng bật dậy, quay ra cửa không ngừng nổ súng, giết hết những con khỉ chui từ trong miệng chim kia ra.

Sau cửa là như vậy sao? Tôi nhìn quanh bốn phía, lân quang chớp động, dường như đang cùng trò chuyện với tôi.

“Đây là nơi nào?” Tôi không tự chủ được dừng bằng hỏi.

“Chính cậu cũng thấy rõ mà!” Hắc Nhãn Kính quát.

Tôi nhìn trên vách huyệt động, thứ ẩn bên dưới những hoa văn kia, đều là từng người từng người khảm nhập vào trong thạch bích, những người đá đó toàn thân xích lõa, da và màu đá nơi này giống nhau như đúc, giống như trẻ con co quắp trong những hốc đá, hàng ngàn hàng vạn, trên bụng bọn họ, có một cái cuống rốn được nối liền với vách đá nơi này.

Dường như là cùng lúc, tôi thấy những đường vân này rất kỳ quái, chúng hình như đã được đánh số.

Những người đá kia, có lớn có nhỏ, có vài người chỉ bằng một đứa trẻ con, có vài người thì đã ở tuổi thiếu niên, lại có vài người trưởng thành rồi. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt giống với Muộn Du Bình. Không hề nhúc nhích.

Bọn họ lặng lẽ nằm đó, trên người đều được đánh số. Có thể là dùng côn trùng ở đây làm thuốc màu để viết lên, tôi không thể tính được số lượng, vì tôi không biết nơi này sâu rộng bao nhiêu, nhưng tôi thấy, trên vách đá nơi này, quả thực là đầy những người đá như vậy.

“Uông Tàng Hải ghi lại, đi theo xích sắt, thấy cửa Thanh Đồng cực đại chìm trong vách đá dưới chân núi, bên trong có hàng ngàn hàng vạn người đá, thai đá đang thành hình, cuống rốn nối với đá, vô tình vô dục, được đánh số trước, nhiều không đếm xuể, bất tận không dứt.” Hắc Nhãn Kính lên tiếng.

“Con mẹ nó Tiểu Ca là một người đá?”

Hắc Nhãn Kính bắn chết con khỉ cuối cùng, nhặt lên một cục đá trên một chồng xếp đầy mặt đất, ném cho tôi, đó là hình dạng sau cùng của họ.

“Những người đá này, cách một khoảng thời gian, sẽ biến trở lại thành đá, mỗi chồng đá ở đây đều là một Trương Khởi Linh. Khi cơ thể vỡ vụn, mười năm sau một người mới được hình thành.”

“Nói bậy.”. Tôi run người, nhìn những chồng đá trên mặt đất, chẳng lẽ Trương Khởi Linh tôi biết, là một trong những đống đá ở đây? “Tôi đang nằm mơ, mau mau tỉnh lại.”

Hắc Nhãn Kính nhìn tôi: “Hắn chỉ là một tảng đá, bất luận là khối nào ở đây cũng vậy cả thôi.”

“Tôi đang nằm mơ”. Tôi nhìn Hắc Nhãn Kính: “Con mẹ nó, mau đánh cho tôi tỉnh lại đi!”

Chân thực và hư ảo lẫn lộn không ngừng, tôi nghĩ tới mức ghê tởm, Hắc Nhãn Kính trước mặt lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ.

Hắn nhìn tôi: “Có người không kịp trở về thì sẽ biến thành bức tượng, người có thể trở về nơi này, trong trí nhớ của hắn, mang theo một phần ấp ủ của hắn -”

Tôi giơ súng hướng về phía Hắc Nhãn Kính, “Đừng nói nữa”

“Cậu sẽ không nổ súng.” Hắc Nhãn Kính nhìn tôi, “Cho dù cậu cảm thấy cậu đang nằm mơ, cậu cũng sẽ không thể nổ súng với tôi.”

Tôi buông súng xuống, nhìn khắp bốn phía, trong mông lung, những người này giống như cây nấm vậy, sinh ra từ trên vách đá. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ?

Mười năm, Muộn Du Bình tiếp theo ư? Tôi cầm đèn pin soi về những người đá, đột nhiên, thân ảnh Hắc Nhãn Kính sau lưng chợt lóe lên, một cây đao đâm ra từ trong ngực hắn.

Tôi giật mình một cái, lập tức tỉnh lại, xoay người ngồi bật dậy.

Tiêu sư, tiên sư, tiên sư, …………………..

Tường thuật trực tiếp: Thanh Đồng môn mở cửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chỉ muốn chửi thôi, mơ thì cũng mơ nó ảo diệu một tí, mơ như thế con dân đau tim lắm!!!!!!!!!!!

Vâng, chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, qua cơn ác mộng rồi chúng ta sẽ biết chính thức cái Thanh Đồng môn kia mở ra sẽ có cảnh tượng gì, tiếp tục chờ đợi, chỉ hơi buồn vì anh Đen thực chất chỉ là ảo tưởng, không biết sau Sa Hải anh chết sống thế nào😥

Cầu cho anh Đen không chết, cầu cho anh Trắng nguyên vẹn không bị hóa đá, cầu cho mọi người đi đường cẩn thận không bị cắn xé, ngã hay nói chung là không bị chết :D

***

“Oa, oa, oa, oa, oa!” Bên người truyền tới tiếng người hét toáng lên, tôi quay đầu thấy Bàn Tử, Bạch Xà, đều bị tôi dọa cho kinh hãi.

“Cậu là xác chết vùng dậy sao” Bàn Tử bị tôi dọa cho đổ hết cả cốc trà vào trước ngực. Tôi vội vàng nhìn quanh bốn phía, xung quanh lửa cháy rất đượm, rất ấm áp, trên người tôi đắp một chồng áo của Bàn Tử.

Cả người toát đầy mồ hôi lạnh, tôi vòng đi vòng lại nhìn hai lượt, tìm Hắc Nhãn Kính, không thấy có sự xuất hiện của hắn. Hắn không ở đây, lúc này mới thực sự yên tâm.

“Mọi người xuống rồi sao, tôi ngủ bao lâu rồi?” Tôi giật mình, phát hiện, trên người có túi chườm nóng.

“Chúng tôi không biết, lúc tìm được anh, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi.” Bạch Xà nói: “Anh hoạt động liên lục trong nhiệt hoàn cảnh nhiệt độ thấp quá lâu, có thể là tinh thần đang quá phấn khích nên ngay cả trao đổi chất bị ngừng lại cũng không biết. Ngô Tà, anh thực sự khiến tôi rất thất vọng. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bạch nương tử nói rất đúng. Bạch nương tử cái gì cũng biết, chúng tôi có Bạch nương tử quả thực là vô địch thiên hạ.” Bàn Tử nói: “Ngay cả Bàn gia tôi, thấy Bạch nương tử cũng phải bái phục.”

Bàn Tử khinh khỉnh, Bạch Xà thực sự không quen được với cái tật xấu này của anh ta.

Bạch Xà chẳng thèm để ý tới Bàn Tử nữa, nói: “Con người là bình đẳng, gọi tên đối phương, khiến tôi cảm thấy không tốt lắm”.

Tôi nhìn xa xa về phía cửa Thanh Đồng môn. “Tiểu Hoa đâu.”

“Từ đây thì không thể bắt được liên lạc với hắn, nhưng mà yên tâm, bên hắn người đông thế mạnh.”

Tôi thầm nói điều này không đáng lo, thời gian không còn nhiều lắm, quỷ tỷ ở trong tay hắn.

“Cậu biết không, cái cách để dùng vật kia mở cửa ấy?” Bàn Tử đưa thuốc cho tôi, bảo tôi nhai lấy một ít.

Tôi nhìn về phía cửa Thanh Đồng, bỏ thuốc ra nhai: “Con mẹ nó, toàn là mùi mồ hôi nhà anh.”

“Bàn gia tôi dùng thân thể để bảo vệ được một bao đó đó, có mùi thơm của ngọc thể Bàn gia tôi, trước đây cậu nhai lập tức sẽ nhổ ra, còn giờ thì quả nhiên là tiến bộ hơn rồi.” Bàn Tử lấy đèn pin chiếu về hướng đằng kia cho tôi xem, Thanh Đồng sáng bóng như ẩn như hiện. Vật kia hùng vỹ như vậy, quả thực không cần tìm.

Tôi nhổ thuốc ra, nôn khan hai cái. Bàn Tử nháy mắt, ý bảo tôi đi cùng anh ta.

“Anh phát hiện ra cái gì à?”

“Trong lúc cậu gặp áp mộng cứ luôn mồm bảo đừng mà đừng mà, tôi đã đi quanh đây kiểm tra một lượt. Tôi phát hiện ra một điều kỳ quái lắm.” Nói rồi anh ta đi về phía cửa Thanh Đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.